Chương 7: Mưu sự bại lộ (phần 1)

Sự đời dời đổi ai hay?

Cây kim trong bọc có ngày lộ ra.

Dẫu cho chước quỷ mưu ma,

Nhân nào quả ấy, chính tà phân minh.

Tượng hoàng hậu Dương Thị (Dương Vân Nga) trong đền vua Lê Đại Hành ở Hoa Lư

Một buổi chiều, Trân phi Dương Thị Hoa an nhiên ngồi bên vuông cửa sổ ngắm hoàng hôn. Mặt trời vừa khuất dạng dưới lớp mái ngói đỏ ửng, những tia sáng yếu ớt cuối cùng hắt vào phòng, nàng chưa vội thắp nến, để mặc ánh chiều tà kéo mình vào hồi ức.

Lúc nàng còn rất nhỏ, cả cha và mẹ đều bất hạnh qua đời do chiến loạn mười hai sứ quân. Trong tộc họ Dương khi ấy, có người được gả cho Đinh Bộ Lĩnh, tên là Dương Thị Vân (1), xét về thứ bậc là chị họ của nàng. Năm nàng lên mười, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất Đại Cồ Việt, lên ngôi hoàng đế, Dương Thị Vân cũng được tôn phong làm hoàng hậu. Hoàng hậu Dương Thị thương nàng côi cút, bèn đưa về làm cung nữ ở cung điện riêng của mình là điện Long Lộc. Nàng tính tình khiêm nhường tháo vát, rất được lòng Dương hoàng hậu, vì vậy mà cũng được phép đi lại trong cung có phần tự do hơn các cung nữ khác.

Nàng vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, nàng cùng các cung nữ đến hồ hái sen như thường lệ, nào ngờ giữa đường bị trúng nắng, đành quay về điện Long Lộc. Khi đến nơi, nàng chưa kịp mở cửa bước vào, đã bị một người từ phía sau bịt miệng lôi đi. Y hành động rất bất ngờ và dứt khoát, khiến nàng không kịp mảy may phản ứng. Xung quanh điện Long Lộc vắng vẻ lạ thường, cung nữ hết thảy đều ra hồ sen, cả thị vệ cũng chẳng thấy bóng dáng, người lạ lôi nàng đi băng băng qua mấy khúc ngoặt mà nàng vẫn không nhìn thấy ai để cầu cứu, lòng càng thêm hoảng sợ khôn nguôi. Bỗng dưng, kẻ lạ giữ nàng đứng lại ở một góc hành lang vắng vẻ, nói nhỏ vào tai nàng:

  • Tôi bỏ cô ra nhưng cô không được lớn tiếng, cũng không được bỏ chạy. Bằng không, đừng trách tôi lại nặng tay với cô.

Nghe lời y có hàm ý đe dọa nhưng giọng điệu lại ôn hòa non nớt, cơn sợ hãi trong nàng tức thì tiêu tan, bèn bạo gan kéo tay y khỏi miệng mình, định bụng thoát ra được rồi sẽ la toáng lên. Ngờ đâu khi quay lại nhìn, thấy trước mắt mình là một thiếu niên chỉ xấp xỉ mười ba mườn bốn tuổi, nàng kinh ngạc đến bật cười khúc khích. Thiếu niên nọ vội vã bịt miệng nàng lại, lúng túng nhắc nhở:

  • Tôi đã dặn cô không được lớn tiếng còn gì!

Nàng gật đầu đồng ý, y liền bỏ tay ra. Đoạn, nàng khoanh tay im lặng, nhướng mày quan sát y một lượt. Thiếu niên ấy chỉ hơn nàng một hai tuổi, nàng chưa từng nhìn thấy y trong cung, nội quan hay thị vệ đều không thể trẻ tuổi như vậy, mà cách ăn mặc của y cũng chẳng giống hoàng tử, chắc chắn phải là người từ bên ngoài vào. Y có diện mạo khá anh tuấn, dáng người cao ráo, thể chất cường tráng, nếu không dựa vào vẻ mặt và giọng nói vẫn còn non trẻ, nàng cũng không cách nào đoán được tuổi thật của y. Nhìn y hồi lâu, nàng tự dưng đỏ mặt vô cớ, song chợt nhớ y hành tung bất chính, nàng mím môi lì lợm nhìn thẳng vào mắt y, hỏi:

  • Ngươi là ai? Sao dám cả gan đến nội điện của Dương hoàng hậu? Có biết đây là tội chết…

Thiếu niên thong dong tựa người vào lan can, bâng quơ bứt một bông hoa râm bụt đỏ chót rũ xuống ngang tầm tay, bất ngờ cài lên tóc nàng khiến nàng im bặt, nói:

  • Đền cho cô một bông hoa, nhưng cô không được đi vội, đứng đây chơi với tôi một chút!

Nàng thấy y nói năng ngông cuồng thì cả giận, bèn tháo bông hoa ném xuống đất, quay lưng vùng vằng bước đi. Y lập tức níu nàng lại, thuận tay bịt luôn miệng nàng, lôi nàng lại thật gần, trầm giọng nói khẽ bên tai bằng tông giọng đầy nguy hiểm:

  • Nếu cô muốn trở vào nội điện Long Lộc, tôi thành thật khuyên cô tốt nhất đừng vào! Chỉ sợ Dương hậu thấy cô rồi, cô muốn sống yên ổn cũng không được.

Nàng gồng sức gỡ tay thiếu niên khỏi miệng mình, ngang bướng nói:

  • Tôi không sợ! Tôi là em họ hoàng hậu!

Thiếu niên thoáng sửng sốt, song lại nói:

  • Thế thì cô càng không nên vào! Bằng không, cả cô, cả tôi, lẫn hai người ở trong nội điện, đều không được sống yên ổn!

Sắc mặt nàng bỗng chốc tái nhợt, tông giọng liền được hạ xuống thật khẽ:

  • Ngươi nói nội điện có hai người, là hai người nào?

Thiếu niên im lặng nhìn nàng dò xét, đắn đo một hồi mới nói:

  • Là chị họ của cô và anh trai của tôi!

Chỉ vừa nghe thấy hai chữ “anh trai”, vài giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán nàng. Cung quy không cho phép đàn ông được gặp gỡ riêng các hoàng hậu cùng thứ phi, nếu ai vi phạm mà bị phát giác, sẽ lập tức bị ghép tội tư thông. Tâm trí nàng rối bời hỗn loạn, nàng gắng gượng hỏi:

  • Anh trai ngươi là ai? Vào nội điện gặp hoàng hậu để làm gì?

Trái ngược với vẻ hoang mang của nàng, thiếu niên chỉ bình thản đáp:

  • Chẳng làm gì cả! Họ là bạn bè cũ, lâu ngày gặp nhau trò chuyện một chút thôi. Anh tôi đợi bọn cung nữ đi hết, cũng dẫn dụ đám thị vệ ở đây đi nốt, nếu cô không quay lại, chẳng có ai biết anh ấy vào nội điện!

Đến đây, nàng lờ mờ đoán ra chân tướng, kẻ đang ở nội điện có thể ra lệnh cho thị vệ cấm cung, chức tước chắc chắn không nhỏ; nếu hắn đã có bản lĩnh điều động hết thị vệ nội quan sang nơi khác, thì chuyện vẫn chưa vào lúc quá hung hiểm. Nghĩ vậy, nàng mới thở phào hỏi tiếp:

  • Vậy còn ngươi, đi theo anh trai đến đây làm gì?

Thiếu niên nháy mắt hé cười, tinh nghịch đáp:

  • Là tôi lén đi theo đấy! Tuần nào anh ấy cũng đến đây, tôi sợ có bất trắc nên âm thầm đi theo trông chừng giúp. Đấy! Giả sử tôi không đi theo thì đã bị cô làm lớn chuyện lên rồi. Lúc đó thì …

Y bỏ lửng giữa chừng, đưa tay làm động tác chém ngang cổ, mắt trợn trừng, lưỡi le ra. Nàng không nhịn nổi bật cười, rồi lại vội vàng đưa cả hai tay chắn trước miệng, nói:

  • Nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết anh trai ngươi là ai!

Thiếu niên thận trọng quan sát xung quanh rồi kê sát tai nàng, thì thào thật khẽ:

  • Điện tiền đô chỉ huy sứ Lê Hoàn (2).

Miệng nàng lập tức há hốc, thiếu niên liền rối rít giải thích:

  • Tôi đã nói với cô là họ chỉ tâm sự với nhau một chút thôi! Chị họ cô dù là hoàng hậu cũng phải có bạn bè chứ! Bạn bè chuyện trò với nhau thì có gì là xấu? Cô không được nói cho ai biết đâu đấy!

Nàng chẳng cần suy nghĩ, vội vàng gật đầu lia lịa. Đột nhiên, có tiếng mở cửa truyền đến, rồi lại có tiếng bước chân càng lúc càng gần, thiếu niên nghe thấy, vội kéo nàng vụt nhảy khỏi hành lang, nép mình sau bờ tường đá, vừa kịp lúc một võ quan thận trọng đi ngang đoạn hành lang ấy để rời khỏi điện Long Lộc. Ông ta chính là Điện tiền đô chỉ huy sứ Lê Hoàn, sau này trở thành vua Lê Đại Hành của Đại Cồ Việt.

Sau khi Lê Hoàn đi khỏi, thiếu niên cũng vội cáo từ. Từ đó về sau, cứ đến ngày đi hái sen, nàng lại lén lút quay về sớm để tìm gặp thiếu niên nọ. Y họ Lê, tên Thám, có cha là Lê Đột, người đã cưu mang Lê Hoàn khi ông còn là một cô nhi, y với Lê Hoàn vì vậy mà xem nhau như anh em. Cứ như vậy, nàng và Lê Thám lại gặp nhau hằng tuần, Lê Hoàn và Dương hậu tâm sự bao lâu thì nàng và y cũng trò chuyện bấy lâu. Tuy vậy, cả Lê Hoàn và Dương hậu đều không hề hay biết gì.

Nhiều năm trôi qua, y và nàng đem lòng yêu thương nhau, cuộc hội ngộ hằng tuần dần trở thành buổi tình tự. Một hôm nọ, nàng trốn đoàn cung nữ về sớm như mọi lần, giữa đường bất chợt bị một cung nữ khác gọi lại, liền hoảng hốt quay lại nhìn. Kẻ bám theo nàng là một tiểu cung nữ họ Đỗ, người nhà của quan chi hậu nội nhân Đỗ Thích (3). Song, nàng chưa kịp giải thích gì, thì Lê Thám nghe động đã kịp chạy đến. Cả nàng và Lê Thám sắc mặt tái mét, cùng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cung nữ họ Đỗ đầy vẻ khẩn cầu. Đỗ Thị nhỏ hơn nàng vài tuổi, bản tính vẫn còn ngây thơ chất phác, biết nàng lén lút gặp gỡ người tình thì bưng miệng cười khúc khích. Nàng cuống cuồng ra dấu im lặng, Đỗ Thị lập tức nín bặt nhưng vẫn nhoẻn miệng cười đắc ý. Nàng vội kéo Đỗ Thị đi khỏi khu vực điện Long Lộc, khi đã đến một nơi đủ xa, mới cùng Lê Thám sụp người xuống, nắm chặt tay Đỗ Thị, mắt ngấn lệ, nói:

  • Thanh Hương! Chị xin em! Chuyện ngày hôm nay em đừng nói với ai cả, bằng không đến tai Dương hậu, chị sẽ bị đuổi khỏi cung mất thôi!

Lúc ấy, kỳ thực nàng chỉ lo sợ chuyện Dương hậu và Lê Hoàn bị phát giác, nào có nghĩ ngợi gì cho bản thân mình, nước mắt rưng rưng càng thêm thống thiết. Nụ cười của Đỗ Thị cũng tắt ngóm, nó hết đưa mắt e ngại nhìn nàng lại tò mò nhìn sang Lê Thám. Sau một hồi lâu, Đỗ Thị nói:

  • Chị Hoa! Chị đừng khóc nữa! Em không nói lại với ai đâu!

Cả Dương Thị và Lê Thám mới thờ phào nhẹ nhõm.

Đỗ Thị thật biết giữ lời, quả nhiên không nhắc lại chuyện ngày hôm ấy, nhưng trời quang chẳng được bao lâu, mây đen đã vần vũ kéo đến. Trong một lần nàng và Đỗ Thị cùng hầu Dương hậu rửa mặt, Dương hậu bỗng cao hứng tỏ ý muốn gả nàng cho một võ quan. Năm ấy nàng vừa tròn mười bảy, tuổi tác cũng đã lớn, được hoàng hậu tính chuyện gả chồng phải là chuyện tốt, nhưng trong lòng nàng trước giờ chỉ ưng thuận gả cho Lê Thám, Dương hậu chưa kịp nói xong thì sắc mặt nàng đã sa sầm lại. Thấy em gái không vui, Dương hậu liền gặng hỏi nguyên cớ; nhưng nàng chưa kịp giãi bày, Đỗ Thị đang bưng khăn đứng cạnh bên đã cất tiếng bông đùa:

  • Bẩm hoàng hậu! Chị ấy tuần nào cũng trốn hái sen để cùng người ta tình tự nơi vườn hoa sau điện.

Chậu nước trên tay nàng lập tức rơi xuống đất, nước bắn tung tóe làm vấy ướt hết xống áo của cả ba người. Dương hậu nhận định tình hình rất nhanh, bèn xoay sang trừng mắt nhìn nàng, giả giọng giận dữ quát mắng:

  • Ngươi xem! Có chậu nước mà cũng cầm không xong! Đỗ Thị, ngươi đem cái chậu này ra ngoài đi, thay y phục rồi hẵn đến hầu hạ tiếp!

Đỗ Thị lật đật ôm chậu rời khỏi, còn lại nàng mặt mày tái xanh, hoảng sợ quỳ xuống đất khóc nức nở. Biết không thể giấu diếm mãi, nàng đem mối nhân duyên với Lê Thám thuật lại đầu đuôi cho Dương hậu nghe. Vài ngày sau, Dương hậu cấm không cho nàng được gặp Lê Thám, mặt khác lại tác hợp cho nàng và y, đích thân đề xuất chuyện hôn nhân của nàng với vua Đinh. Hai tháng sau, Dương hậu đứng ra gả nàng cho Lê Thám; để tránh đêm dài lắm mộng, bà chuyển cả cung nữ Đỗ Thị sang điện khác hầu hạ, đồng thời không duy trì việc gặp riêng Lê Hoàn nữa.

Ba năm sau, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Khuông Liễn bị trúng độc chết. Người ta phát hiện quan chi hậu nội nhân Đỗ Thích trốn trên mái điện ba ngày ba đêm, bèn ghép vào tội giết vua, xử chết rất thê thảm. Cung nữ Đỗ Thị có họ hàng với Đỗ Thích, về sau cũng không biết sống chết ra sao.

Ngày Lê Thám được vua Lê Đại Hành phong làm Nhân Trí Vương, nàng cũng được sắc phong Trân vương phi, cũng là ngày y long trọng hứa với nàng, sẽ không lấy thêm người vợ nào nữa. Tuy vậy, suốt mười năm phu thê gắn bó, nàng lại không thể sinh cho y một đứa con. Điều ấy khiến nàng vô cùng khổ tâm, vài lần dằn lòng khẩn cầu y nạp thêm thê thiếp; nhưng y chỉ gạt đi, lại ngầm căn dặn người trong phủ không được nhắc chuyện con cái. Nàng vì vậy càng thêm yêu thương gắn bó với y, dần dần cũng quên đi tủi thân trong lòng.

Rồi đột nhiên, hơn một năm trước, vua Lê ban hôn cho Lê Thám, nàng phải giấu nhẹm thương tổn trong lòng, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ để y không phải khó xử, nhưng vẫn không thể qua mắt y! Ngọc vương phi về phủ hơn sáu tháng, y vì nàng mà không một lần nhắc nhở đến cô ta, cũng không để cô ta xuất hiện trước mặt nàng. Nếu không nhờ Hắc Diện phu nhân đến gây náo loạn, nàng cũng không biết y và nàng sẽ tránh né Ngọc vương phi được đến khi nào.

Lê Thám đem lòng nghi ngờ tộc Khau Phạ, trút hết vạ sang cho Ngọc vương phi, nhìn Ngọc phi vì Thạch Ngọc Trảo mà chịu đau đớn khổ sở hơn nửa năm, nàng không khỏi động tâm thương xót. Có lẽ Ngọc phi sẽ không bao giờ biết, chính nàng đã khuyên Lê Thám đưa cô ta về sống ở cạnh Đại điện, lại ngày ngày ân cần sang chăm sóc cô ta, ngày ngày giúp cô ta vun đắp dần tình cảm với Lê Thám. Một năm sau, Ngọc vương phi mang thai. Nàng dù thực tình cũng có chút chạnh lòng, nhưng vì sợ chồng nghĩ ngợi nhiều, nên càng tỏ ra quan tâm chăm sóc Ngọc phi, xem nàng ta như em gái. Đến nay, Ngọc phi đã mang thai được gần ba tháng.

Trân phi đang lúc miên man suy tư, từ phía sau có người ân cần đặt hai bàn tay lên vai nàng. Nàng mỉm cười quay lại nhìn, định đứng dậy chào thì Lê Thám đã nhanh tay đẩy nàng ngồi trở xuống, kéo ghế ngồi cạnh bên nàng, để nàng tựa đầu vào vai mình. Nàng nhỏ nhẹ trách yêu:

  • Chàng vào sao không lên tiếng? Bao nhiêu năm rồi, chàng chỉ toàn thích đứng từ phía sau mà dọa thiếp!

Lê Thám không trả lời, y luồn từng ngón tay vào mái tóc đen nhánh của nàng. Cả hai ngồi yên lặng một lúc lâu, đến khi bóng chiều nhạt dần, ngoài hành lang thị nữ sửa soạn thắp đuốc, nàng mới đứng dậy bưng ngọn đèn hoa đến đặt giữa bàn rồi vòng ra sau, nhẹ nhàng xoa bóp hai vai Lê Thám, nói:

  • Ngày mai thiếp đến chùa Nhất Trụ (4) thắp hương, cầu bình an cho mẹ con Ngọc phi. Chàng cùng đi với thiếp nhé!

Lê Thám cười, nói:

  • Thật trùng hợp, nàng ấy cũng vừa mới xin ta cho nàng ấy đến chùa Nhất Trụ. Ngặt nỗi ngày mai ta phải vào triều sớm, mấy sứ giả Lý Nhược Chuyết và Lý Giác (5) người Tống sắp đến Hoa Lư rồi, triều đình cần bàn chuyện tiếp đón. Hai nàng cứ đi với nhau, để Ngọc phi ra ngoài một mình lúc này ta cũng không an tâm.

Trân phi nghe đến sứ giả nước Tống, bèn băn khoăn nói:

  • Lần này bọn họ đến, không biết là lành hay dữ!

Lê Thám nói:

  • Nàng đừng quá lo lắng! Lần này họ đến để mang chế sách phong của vua Tống sang cho hoàng thượng. Người Tống vẫn còn chưa quên nỗi nhục bại trận trên sông Chi Lăng (6) cách đây năm năm đâu! Đối với chúng ta tự nhiên sẽ có vài phần kiêng dè.

Rồi họ cùng nhau bàn chuyện người Tống, lại hồi tưởng những chuyện xưa cũ, cứ thế cho đến khi trời tối hẳn.

Ngọc Trúc thức dậy từ rất sớm, cùng Tiểu Hoa chuẩn bị lễ vật viếng chùa Nhất Trụ. Thực ra hôm nay, nàng nhất định phải rời vương phủ vì Trần Linh cứ khăng khăng muốn gặp mặt, bảo Tiểu Hoa nhắn lại với nàng là có chuyện hệ trọng cần bàn bạc riêng; đi lễ chùa chỉ là cái cớ nàng nghĩ ra để qua mặt Nhân Trí Vương Lê Thám, cố tình chọn đúng dịp y buộc phải vào triều nghị sự.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà nàng lại chọn đi chùa Nhất Trụ! Gần chùa ấy có một cái lầu hoang gọi là lầu Vọng Nguyệt. Cách đây vài năm, công chúa Phất Kim (7), con gái Đinh Tiên Hoàng, đã nhảy xuống cái giếng ngay trước lầu tự sát. Kể từ đó, tin đồn lầu Vọng Nguyệt có oan hồn công chúa Phất Kim cứ bị đồn thổi lan rộng, khiến người ta sợ hãi không dám bén mảng đến gần, cái lầu vì vậy mà thành ra hoang phế. Trần Linh vốn không tin quỷ thần, thấy lầu Vọng Nguyệt hoang vắng âm u, bèn hẹn em gái ở đấy để tránh thiên hạ dòm ngó. Ngọc Trúc và Tiểu Hoa cứ theo đúng kế hoạch, sửa soạn rời phủ ngay từ khi mặt trời chỉ vừa ló dạng.

Chú thích:

(1) Dương Thị Vân: Hay còn gọi là Dương Vân Nga. Trong các sách sử đều gọi bà là Thái hậu Dương Thị, cái tên Dương Vân Nga là do ghép từ hai chữ Vân Lung (nay thuộc xãGia Vân, Gia Viễn) và Nga My (nay thuộc xã Gia Thủy, Nho Quan) là tên thôn quê của cha và mẹ bà. Có tài liệu viết tên bà là Dương Ngọc Vân. Theo văn bản Nôm “Hoa Lư tự sự” được lưu truyền trong dân gian vùng Ninh Bình thì gọi bà là Dương Thị Vân, tác giả dùng tên này trong bộ truyện là để hợp với cách đặt tên của người Việt xưa.

(2) Điện tiền đô chỉ huy sứ: chức vụ tổng chỉ huy quân đội cả nước, trực tiếp chỉ huy quân cấm vệ của triều đình.

(3) Chi hậu nội nhân Đỗ Thích: Chi hậu nội nhân là một chức quan thời Đinh, có tài liệu cho rằng Đỗ Thích là một quan hoạn. Theo các bộ chính sử, trong đó có bộ Đại Việt sử ký toàn thư, đều chép Đỗ Thích sau khi nằm mơ thấy sao rơi vào miệng thì cho rằng mình có số làm vua nên đã hạ độc giết Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Khuông Liễn, sau đó trốn trên mái điện ba ngày đêm, sau vì đưa tay ra hứng nước mưa để uống nên bị cung nữ phát hiện, ông bị Định quốc công Nguyễn Bặc giết, chết rất thê thảm. Thế nhưng theo quan điểm của các sử gia hiện đại, vụ việc này vốn vẫn còn là một nghi án, rất có thể Đỗ Thích đã bị hàm oan.

(4) Chùa Nhất Trụ: ngôi chùa cổ từ thế kỉ thứ X, được xây dựng thời vua Lê Đại Hành. Chùa Nhất Trụ nằm ngay trong cố đô Hoa Lư, rất gần khu vực đền thờ vua Lê Đại Hành và đền thờ công chúa Phất Kim. Về sự trùng tên với chùa Một Cột nổi tiếng ở Hà Nội, tương truyền đây là tên được các vua nhà Lý đem theo từ ngôi chùa Nhất Trụ ở Hoa Lư.

(5) Lý Nhược Chuyết, Lý Giác: Theo Đại Việt sử ký toàn thư, tháng 10 năm 986, vua Tống đã sai hai sứ giả là quan Tả Bổ Khuyết Lý Nhược Chuyết cùng Quốc Tử Giám bác sĩ Lý Giác mang chế sách phong cho Lê Đại Hành làm An Nam đô hộ Tĩnh hải quân tiết độ sứ kinh triệu quận hầu (vào thời xưa, việc nước ta chịu chế sách phong của các vua Trung Quốc cũng là để giữ cho quan hệ bang giao hai nước tốt đẹp, tránh việc binh đao). Lê Đại Hành nhận chế sách phong rất kính, thiết đãi sứ giả rất hậu, tuy nhiên lại cố tình phô trương sự giàu có và lực lượng quân sự để ngầm răn đe người Tống.

(6) Trận Chi Lăng: Nhân lúc cha con Đinh Tiên Hoàng bị giết hại, vua Tống đã sai các tướng là Hầu Nhân Bảo, Tôn Hoàng Hưng, Trần Khâm Tộ và Lưu Trừng đem quân đánh vào nước ta. Đến năm 981 thì cả bọn đã kéo vào các vùng Lạng Sơn, Tây Kết và sông Bạch Đằng. Lê Hoàn khi ấy được Dương thái hậu trao áo long cổn và được triều thần suy tôn làm vua, đã tự mình chỉ huy quân ngăn giặc. Ông cho đóng cọc trên sông Chi Lăng, lại sai quân sĩ trá hàng để dụ Nhân Bảo rồi chém đi. Bọn Trần Khâm Tộ nghe tin quân thủy chiến bị đại bại trên sông Chi Lăng, lại nghe Nhân Bảo bị chém chết thì vội rút quân về, giữa đường bị Lê Hoàn và các danh tướng chặn đánh. Quân Tống chết quá nửa, một số tướng giặc bị bắt đem về Hoa Lư.

(7) Công chúa Phất Kim: con gái của Đinh Tiên Hoàng, được gả cho sứ quân Ngô Nhật Khánh. Phần kể về cuộc đời của công chúa Phất Kim trong chương này hoàn toàn căn cứ theo các tư liệu lịch sử. Nơi bà tự vẫn_lầu Vọng Nguyệt_ hiện nay là đền thờ của bà, trước ngôi đền này vẫn còn cái giếng mà tương truyền năm xưa bà đã nhảy xuống.

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Bình luận về bài viết này