Mình viết bài này không có ý phê phán, cũng không có ý khuyến khích, chỉ đơn thuần đặt ra tính hai mặt của một vấn đề mà bao lâu nay, dù muốn dù không, chúng ta đi đến đâu, nói chuyện với ai, làm gì, cũng sẽ ít nhất vài lần đề cập đến, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây: vấn đề về phản ứng của dư luận trước sự tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia trên biển Đông. Cần nói thêm, mọi ý kiến đưa ra trong khuôn khổ bài viết này đều là quan điểm cá nhân. Do đó, mình chấp nhận mọi hình thức phản bác nhưng không “chơi” ném đá ở đây!
Là lòng yêu nước hay là phép thắng lợi tinh thần?
Tình hình căng thẳng trên biển Đông, không cần nói nhiều, hẳn ai cũng biết. Gần như lật bất kì tờ tạp chí nào ra, click vào bất kì trang mạng nào, cứ vài ngày, thậm chí hằng ngày, đều thấy tít bài liên quan đến biển Đông nằm ở vị trí bắt mắt nhất trên trang bìa. Rồi khi ta đi học, đi làm, đi chơi, đi hội thảo,…, vấn đề biển Đông nếu không xuất hiện một cách chính thức thì cũng sẽ tồn tại trong các câu chuyện phiếm, bàn ra tán vào, thậm chí đơn thuần chỉ là trò chuyện với bạn bè. Trước hết, đó là một dấu hiệu đáng mừng, vì ít ra, đại bộ phận người dân đã có được sự quan tâm cần thiết đến lãnh thổ quốc gia.
Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có quan tâm hay không, nhưng nằm ở chỗ bạn đã thể hiện sự quan tâm của mình như thế nào.
Và sau đâu là hai xu hướng chung nhất:
- Điều mà ai cũng có thể làm được, thậm chí, có muốn dừng cũng dừng không được, là cách thể hiện rất được ưa chuộng. Con người mà, khi tức giận, họ sẽ sẵn sàng chửi mắng nhau, thóa mạ nhau, dùng những lời lẽ vô cùng không tốt đẹp về nhau. Sự kiện biển Đông cũng vậy, có ai dám tuyên bố, mình chưa từng một lần thốt ra những từ mang tính kì thị dân tộc khi nói về Trung Quốc (mình không trích ra đây đâu, tự các bạn hiểu lấy!) ? Khi thốt ra rồi, có người sẽ suy nghĩ lại, nhưng có người thì không. Cái gì được số đông hưởng ứng thì hay dễ bị hiểu nhầm là cái đúng đắn, trong trường hợp này cũng vậy. Khi chúng ta thốt ra những cụm từ không đẹp ấy, bạn bè reo cười hưởng ứng, đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng, rồi người người, nhà nhà, cũng theo chúng ta, dùng đi dùng lại cả chục lần, thậm chí cả trăm lần những cụm từ ấy! Mình có thể nhìn thấy các cụm từ trên hằng ngày, hằng giờ, chúng hiện diện nhan nhản trong các câu hội thoại, trong những cuộc tán dóc, trong những comment trên hàng loạt các trang mạng xã hội lớn nhỏ,…nói chung, gần như đi đâu cũng gặp! Đúng hay sai, miễn bàn, chỉ là hãy nhìn lại, rốt cuộc, chúng ta chửi rủa, thóa mạ như vậy liệu có ích lợi gì? Tình hình chiến sự trên biển Đông có vì thế mà bớt căng thẳng? Hay là, những từ ngữ ấy chỉ để thỏa mãn chính chúng ta, để vỗ về nhận thức của chúng ta bằng “phép thắng lợi tinh thần” mà nhà văn Lỗ Tấn qua tác phẩm “AQ chính truyện” đã từng phê phán chính dân tộc Trung Hoa của ông?
- Xu hướng thứ hai, theo mình là rất may, đã có không ít những bạn trẻ chọn con đường này. Họ bình tâm, họ nói ít, làm nhiều. Họ ngày ngày tra cứu sử liệu, tìm hiểu về lịch sử dân tộc, ngày ngày im lặng đọc báo, nghe thời sự, ngày ngày dõi theo các hoạt động tại Trường Sa thân yêu. Họ chung tay “góp đá xây đảo”, cùng nhau tham dự những hoạt động tuyên truyền về biển đảo Việt Nam với bạn bè quốc tế,cùng góp chữ kí để ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa,… . Hay đơn giản hơn, chỉ bằng một tấm ảnh đại diện (avatar) trên các trang mạng xã hội, họ cũng có thể nêu lên quan điểm của mình về chủ quyền lãnh thổ. (Nói đến vấn đề avatar, bản thân vấn đề này cũng có hai mặt nhé! Việc bạn chọn để avatar nào, căn bản cũng đã khác nhau rất xa rồi!)Và hơn bao giờ hết, những người chọn xu hướng thứ hai, sẽ không bao giờ dùng những cụm từ mang tính chất thóa mạ và phân biệt chủng tộc, bởi lẽ, dân tộc nào mà chẳng có anh hùng, quốc gia nào mà chẳng có sâu mọt!
Tẩy chay Trung Quốc, liệu có phải là biện pháp hoàn hảo?
Rồi thì khi cơn bực dọc lên đến cao trào, con người ta thường chọn cách xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến nguyên nhân gây ra cơn bực dọc ấy. Không ít các bạn trẻ, ngày ngày mạnh miệng kêu gọi người này người kia hãy tẩy chay Trung Quốc, dẹp bỏ tất cả những gì liên quan đến Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Quan điểm của họ là, một xã hội thuần Việt, không Trung Quốc, sẽ chứng tỏ được lòng tự hào dân tộc và tình yêu nước lớn lao! Nhưng có những điều, có muốn xóa cũng xóa không được, hoặc là xóa đi rồi sẽ có khối người tiếc nuối. Dưới đây chỉ là liệt kê danh sách để các bạn suy ngẫm:
– Chúng ta có thể xóa bỏ hàng ngàn tư liệu lịch sử cổ viết bằng Hán tự trải dài suốt bốn ngàn năm văn hiến Việt Nam hay không? Nên nhớ rằng, chính những tư liệu viết bằng ngôn ngữ của người Trung Hoa ấy đang tỏ ra rất có giá trị trong việc chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam!
– Hay là chúng ta có thể xóa đi toàn bộ các lễ hội có nguồn gốc từ Trung Quốc như là Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ, vân vân…, xóa đi toàn bộ những nét ẩm thực đã trộn lẫn vào văn hóa Việt từ nhiều trăm năm trước, nói đơn giản, như nước tương mà chúng ta dùng để làm nước chấm hằng ngày?
– Chúng ta có thể kiên quyết không ra rạp để xem những tác phẩm điện ảnh hoành tráng và ý nghĩa do chính người Trung Quốc làm ra hay không? Có thể tắt luôn Ti Vi, nói không với những bộ phim thần tượng cổ trang Trung Quốc, có thể đoạn tuyệt với tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, tiểu thuyết ngôn tình Quỳnh Dao, tiểu thuyết xuyên không Đồng Hoa? Hay là ngày ngày chúng ta vẫn đang dõi theo những điều ấy bằng cặp mắt ngưỡng mộ?
– Chúng ta có thể mặc kệ hơn một triệu năm trăm đồng bào dân tộc Hoa đang sinh sống trên khắp lãnh thổ Việt Nam hay không? Tôi dám khẳng định, không ít các bạn ở đây có quan hệ bạn bè với anh em dân tộc Hoa!
– Chúng ta có thể xóa bỏ tất cả những bài thơ, những truyện ngắn, tiểu thuyết của các tác giả lớn Trung Quốc như Lý Bạch, Đỗ Phủ, La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Lỗ Tấn,…ra khỏi sách giáo khoa ngữ văn hay không?
– Một điều dù không phải ai cũng dám nhìn nhận nhưng lại chân thực đến đắng lòng. Nhìn lại đi, bao nhiêu đồ gia dụng, quần áo, thiết bị điện tử mà chúng ta dùng hằng ngày không có đóng cụm từ “Made in China” trên đó? Ngôn ngữ chúng ta dùng hằng ngày, có bao nhiêu phần trăm là từ Hán Việt?
Cứ suy ngẫm đi, các bạn! Còn trên quan điểm của mình, dân tộc nào cũng có tinh hoa, đất nước nào cũng có người chân chính. Lòng yêu nước không có nghĩa là phủ nhận tất cả những tinh hoa của một nền văn hóa khác, không có nghĩa là ôm khư khư cái tư tưởng đè bẹp, loại trừ dân tộc khác để tự mãn với chính nguồn gốc của mình. Thay vì chọn cách nâng cao phẩm giá của bản thân, không ít người lại đi vào con đường hạ thấp phẩm giá người khác! Và cũng nên nhắc nhở, chính Adofl Hitler_Trùm Phát Xít người Đức, cũng đã chọn cách loại trừ người Do Thái đấy!
Cha ông chúng ta đã làm như thế nào?
Có một điều mình dám khẳng định, bản thân các bạn luôn tự ru ngủ mình bằng lòng yêu nước, chẳng mấy người đã từng đọc qua những tài liệu sử Việt ngoài cuốn sách giáo khoa lịch sử! Bản thân các bạn hay chửi bới dân tộc Trung Hoa, lại có khối người rành lịch sử nước họ còn hơn là quá trình 4000 năm văn hiến của nước Việt! Nếu các bạn chịu khó đọc sách, hẳn là cũng có thể nhận ra, trong 4000 năm ấy, hết một 1000 năm chúng ta phải đứng ở cương vị là một phần của lãnh thổ Trung Quốc! 1000 năm là 10 thế kỉ đấy bạn! Trong khi người ta đã vượt qua thời thịnh Đường, tiến tới thời Tống, thành quách vững chãi, văn hóa đồ sộ,…thì chúng ta lúc ấy vẫn chỉ mới bước những bước đầu tiên trên con đường độc lập tự chủ! Nói thế không phải để các bạn tự ti đâu, mà là để chúng ta nhìn nhận rằng, có được phần lãnh thổ hình chữ S như ngày nay, cha ông ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, chịu đựng rất nhiều khổ ải, cái dáng hình cong cong tươi đẹp này được dựng nên không chỉ bằng máu và xương của những cuộc chiến, mà còn có phần của sự nhẫn nhịn nữa!
Liệu có mấy ai từng biết, mỗi đời vua của Việt Nam kể từ thời Ngô Quyền đến thời Nguyễn đều phải chịu sắc phong mấy chữ “An Nam quốc vương” của người Trung Quốc? Liệu có mấy ai biết rằng trong suốt mấy ngàn năm đó, để được yên thân phát triển văn hóa thuần Việt, chúng ta đã phải đều đặn nộp cống phẩm cho họ dưới vị thế là chư hầu? Liệu có mấy ai đã từng đọc qua “Biểu cầu hôn” của “anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ” với những lời lẽ nhẫn nhịn nhà Thanh hết mức có thể? Trích dẫn vài câu thế này từ “biểu cầu hôn”:
“Thần là kẻ nhỏ nhoi ở nơi hẻo lánh xa xôi chẳng ngờ lại được hưởng ân lộc đến thế! Tấm lòng canh cánh ngày đêm mong sao sớm được đền đáp. Song thần chưa có dịp để thực hiện.
Chỉ mong được thường gõ cửa trời, gần nhìn bóng nhật, nhưng ở phương xa, núi sông cách trở. Sức muốn làm nhưng không được như ý. Hễ qua khỏi cửa ải Nam Quan thì thân cũng hóa thành sơ.”
Cha ông chúng ta, những anh hùng dân tộc trong lịch sử vẻ vang của người Việt, đã phải nín nhịn biết bao phen, từng bước xây dựng quan hệ bang giao song song với phát triển thực lực quốc gia, mới có được vị trí ngang hàng trên trường quốc tế như hiện nay. Hành động phân biệt chủng tộc, thóa mạ người Trung Quốc, tẩy chay Trung Quốc,… liệu có được xem là hành động mà người yêu nước nên làm? Liệu có được xem là hành động có lợi cho quốc gia, dân tộc? Hay chỉ càng làm cho tình hình thêm tồi tệ?
Lời kết
Như đã nói từ đầu, bài viết không mang tính chỉ trích hay khuyến khích, chỉ là quan điểm cá nhân! Tự mỗi người sẽ biết đâu là điều nên làm, cần làm, và đâu là điều nên tránh!

ok, em viết hay đấy
như hôm nọ chị cũng có nói,cần tây chay trung quốc, vì một lý do đơn giản: đây là một phương tiện khéo léo để mọi người bày tỏ sự bực tức trong ôn hòa, song không phải cái gì cũng tẩy chay. Lấy víu dụ về ngôn từ và văn hóa, hay phải học,
ta cần tẩy chay cái mà trực tiếp làm trung quốc suy yếu chứ không phải những tinh túy mà ta đã thừa hưởng từ lâu,cần phát huy tiềm lực quốc gia, cái khẩu hiệu người việt sài hàng việt hay đó.
nhà chị à mà chị nữa chính ra cũng là dân ba tàu(ừ chị hai tàu tám rồi) nhưng chị khẳng định chị là người việt nam vậy thôi.
em ráng lên hen bức xác gì thì cứ up lên chị em bà con chòm xóm dòm ngó xỉa xói phụ hen
hai tàu tám thì cũng chưa phải là 3 mà! Em ứ chơi làm tròn, thế nên chị khỏi phải lo lắng rồi khẳng định này nọ! =))
ôi trời ơi may quá, mém chút nữa là lọt vào danh sách đen của nữ sát thủ Mộc Hân hỉ!