Chương 10: Mưu gian kế hiểm (phần 1)

Sơn trang vào buổi bình minh

Mộc Hương ngan ngát quyện mình máu tanh

Tiếng chim khóc cảnh tan tành

Hạt mưa tháng bảy song hành chia ly.

  • Tất cả nghe lệnh! Giết sạch không chừa một ai!

Giọng Đào Khanh vừa dứt, thuộc hạ Linh Cung từ bên kia khoảng sân rộng liền lấn sang giao chiến với thuộc hạ của Mộc Hương trang. Ngô Dư chỉ kịp trao cho Vân Hương một cái nhìn đầy ẩn ý, đã nghe thấy binh khí chạm nhau vang lên leng keng, Đào Khanh cũng đã kéo đến trước mặt rồi. Chàng miễn cưỡng chống đỡ từng đường gươm của Đào Khanh, đầu óc lại không sao tập trung được, chỉ còn nghĩ đến an nguy của vợ hiền con thơ.

Vân Hương thấy tình hình nguy cấp, bèn cùng ông Thịnh và năm thuộc hạ Mộc Hương trang hộ tống mẹ con Ngô Bình bỏ chạy dọc hành lang. Trong khi đó, đám người của Linh cung cùng Văn Thị Sa, Lê Thị Ngọc vẫn đang đánh nhau quyết liệt với Lã Thị Vy và Đàm Túy Dung. Lã Thị Vy trong lúc giao chiến với Lê Thị Ngọc, chợt nghĩ ra kế bảo toàn cho mẹ con Ngô Bình, bèn hét lớn:

  • Như Ý, con chạy theo sư nương của con đi!

Như Ý từ lúc thấy hai bên giao chiến, lòng đã vô cùng hoảng sợ, vừa nghe Vy phu nhân bảo bỏ chạy, bèn lập tức cắm đầu đuổi theo bọn Vân Hương. Lã Thị Vy thầm tính toán, biết dù võ công của mình và Đàm Túy Dung có lợi hại đến đâu cũng khó giữ chân bọn Văn Thị, Lê Thị cùng đám thuộc hạ lâu dài. Thuộc hạ của Thìn cung và Tuất cung từ lúc thấy hai phu nhân bất ngờ quay sang đối địch với Đào cung chủ thì lập tức hỗn loạn, không đứa nào dám đi theo hai phu nhân, cũng chẳng dám công khai chống lại hai nàng, chúng đành cùng các thuộc hạ khác tấn công đám người của Mộc Hương trang ở dưới sân. Hai nàng họ Lã và Đàm vì thế mà rơi vào cảnh lấy ít chọi nhiều, sức lực ắt sẽ càng lúc càng tiêu hao. Tuy nhiên, Lã Thị Vy thừa biết Lê Thị Ngọc và Văn Thị Sa không có gan đụng đến Như Ý, bèn vội bảo nó đi chung với mẹ con Ngô Bình. Có Như Ý, người của Linh Cung dù muốn tấn công mẹ con Ngô Bình cũng sẽ vì sợ tổn thương đến nó mà không dám làm liều. Vân Hương chỉ cần nghe lời của Lã Thị, liền nhận ra ngay ẩn ý bên trong, cô bèn nán lại chờ Như Ý cùng chạy, các thuộc hạ khác vẫn tiếp tục hộ tống mẹ con Ngô Bình chạy trước.

Tiếng binh khí chạm nhau, tiếng la hét vang vọng khắp nơi trong trang viện, khiến đứa trẻ một tuổi hoảng sợ bật khóc. Ý Phương ôm chặt nó vào lòng, hướng ánh mắt tha thiết về phía chồng đang kẹt lại trong cuộc hỗn chiến dưới sân rồi lại vội vàng quay đi, lòng lo lắng đến quặn thắt, chân vẫn không ngừng ra sức chạy giữa đám nô bộc. Từ mái đông trang viện, một mảng mặt trời vàng rực đã lấp ló, Ý Phương cứ guồng chân chạy, tiếng leng keng dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn tiếng mười mấy bàn chân nện vào nền đất. Ngô Bình sau khi khóc một chập cũng mệt mà nín, Vân Hương và Như Ý cũng đã bắt kịp nhóm người chạy trước.

Thấp thoáng xa xa phía đoạn hành lang bị bỏ lại sau lưng, Lã Thị và Đàm Thị đang liên tục biến chuyển tư thế để chống đỡ bọn Văn Thị và Lê Thị. Đám người của Linh cung đuổi theo trang chủ phu nhân càng lúc càng lấn lên, thu hẹp dần khoảng cách. Chiếc móc câu bạc của Lã Thị vung lên tứ phía, ánh mặt trời phản chiếu từ đó nhấp nhoáng khắp các đoạn hành lang. Lã Thị Vy đang thi triển những đường võ công lợi hại nhất của Hải Đông phái, thân hình uyển chuyển luồn qua lách lại, lúc thì như một con thuồng luồng đang bơi, lúc lại như tiên nữ chốn thủy cung đang múa. Cặp móc câu trên tay nàng khéo léo lia lên chụp xuống, tước được bao nhiêu khí giới trên tay đám thuộc hạ quăng đi. Cách đánh của Lã Thị ôn nhu uyển chuyển, từng đường lả lướt tưởng chừng không chút nội lực, thân hình mảnh mai lách qua lách lại yểu điệu đến độ khiến người ta bị phân tâm. Thế nhưng, một khi đối phương đã trúng đòn, mới cảm nhận được kình lực quá mạnh từ cặp móc câu chụp xuống. Đó chính là môn công phu Thuồng Luồng Hạ Thủy của Hải Đông phái.

Trong khi đám thuộc hạ chú tâm hợp lực tấn công Lã Thị Vy, Văn Thị Sa và Lê Thị Ngọc lại tấn công Đàm Túy Dung. Môn Hỏa Công Tâm Pháp của Văn Thị Sa và môn Hàn Độc Chỉ của Đàm Túy Dung vốn kỵ nhau. Còn môn Thạch Ngọc Trảo của Lê Thị Ngọc lại khắc với Thuồng Luồng Hạ Thủy của Lã Thị Vy. Đào Khanh cố ý chỉ thị cho Lê Thị và Văn Thị đối phó với Lã Thị và Đàm Thị cũng vì biết tính tương khắc của các loại võ công này.

Hỏa Công Tâm Pháp và Hàn Độc Chỉ, một của người Chiêm Thành, một của người Ai Lao, chỉ vì vô tình mà kỵ nhau. Hỏa Công Tâm Pháp lấy nội lực làm gốc, Hàn Độc Chỉ lại chủ yếu dựa vào độc tính và hàn tính từ bên ngoài truyền vào cơ thể rồi sau đó mới theo dòng khí luân chuyển giữa các huyệt đạo, tăng cường nội lực cho người luyện. Muốn khắc chế võ công của Đàm Túy Dung, không gì tốt hơn dùng võ công của Văn Thị Sa.

CònThạch Ngọc Trảo và Thuồng Luồng Hạ Thủy, vốn được tổ sư hai phái sáng lập rồi hoàn thiện, cải tiến dần qua từng đời, chủ yếu dựa trên những nhược điểm của nhau; hay nói cách khác, hai môn võ công ấy có mặt trên đời là để đối địch với nhau, vì vậy nếu muốn khắc chế một trong hai, không còn cách nào tốt hơn là dùng môn còn lại. Thế nhưng, ngay từ khi Lã Thị Vy vung song câu lên, Lê Thị Ngọc đã không dám đến quá gần. Lê Thị thừa biết Lã Thị thuộc nhóm Ngũ Đại Mãnh Long, không cần hiểu rõ nguyên nhân sâu xa thế nào, thực lực của Lã Thị Vy thật ra đến đâu, Lê Thị Ngọc vẫn không thể không đề phòng. Trên giang hồ ai ai cũng biết, người có thể đấu với Ngũ Đại Mãnh Long của Hải Đông Phái chỉ có thể là năm cao thủ bậc nhất Tản Viên Sơn Phái là Mãnh Hổ, Hùng Xà, Bạch Tượng, Phượng Hoàng và chưởng môn Phan Diễm Sơn. Lê Thị Ngọc chỉ là một đệ tử bình thường, Thạch Ngọc Trảo vốn lại phù hợp với nam giới, nàng dĩ nhiên không thể liều lĩnh ra tay với Lã Thị Vy, chỉ dám để bọn thuộc hạ hợp sức đánh, nhằm hi vọng Lã Thị sẽ dần đuối sức, còn mình thì trợ giúp Văn Thị giải quyết Đàm Túy Dung. Giả như, Lê Thị Ngọc đấu với Lã Thị Vy rồi bại trận, chẳng những tự chuốc nhục vào thân mà còn để tiếng xấu cho Tản Viên sơn phái, chuyện này đồn ra ngoài, sẽ chẳng có ai tin một cô gái trẻ như Lã Thị lại là một trong Ngũ Đại Mãnh Long. Đấu với Đàm Túy Dung thì khác, võ công của Văn Thị Sa dù sao cũng không phải loại tầm thường, lại thêm sự trợ giúp của Lê Thị Ngọc, Đàm Túy Dung dù có lợi hại đến đâu cũng không thể không biết mệt là gì; vả lại nếu có thua Đàm Túy Dung, chỉ có Văn Thị Sa là bị mất mặt mà thôi.

Nhóm bốn phu nhân của Đào Khanh cứ thế đánh nhau. Sức lực hai nàng họ Lã và Đàm dần dần giảm đi, bọn người của Văn Thị và Lê Thị lại được thể lấn lên, càng lúc càng gần nhóm người Mộc Hương trang. Đột nhiên, cả bọn bất ngờ nhận ra từ phía sau, một nhân vật khác cũng đang đuổi theo. Kẻ đó chỉ đi một mình, khinh công lả lướt mờ nhạt, nhanh chóng vụt qua cả nhóm bốn phu nhân rồi nhẹ nhàng đáp xuống, chặn đường nhóm người Mộc Hương trang cách đó hơn mười trượng. Lã Thị Vy,  Đàm Túy Dung và bọn người Mộc Hương trang kinh hãi nhận ra ả chính là Mùi cung Trịnh Thị Đoan.

Hai ả Văn Thị và Lê Thị lập tức ngừng đánh, nhóm người Mộc Hương trang cũng không thể tiếp tục chạy. Mọi người lặng thinh quan sát nhất cử nhất động của Mùi cung Trịnh Thị. Trịnh Thị Đoan đưa tay giật mạnh mạng che mặt rồi ném đi, để lộ khuôn mặt lạnh lùng sắt đá, ánh mắt đầy sát khí. Tấm mạng che mặt màu nâu bay phất phơ trên không rồi vướng vào một cành hoa trắng, bông hoa tức thì héo úa một cách ma quái, thần sắc của đám người đang nín thở quan sát liền tăng thêm vài phần kinh sợ.

Lã Thị Vy và Đàm Túy Dung nhìn thấy thái độ của Trịnh Thị Đoan, gương mặt đột nhiên biến sắc. Cả hai biết rằng với khoảng cách ấy, lại thêm bọn Văn Thị Sa và Lê Thị Ngọc cản trở, nếu Trịnh Thị Đoan có ra tay sát hại nhóm người Mộc Hương trang, thì hai nàng không cách nào can thiệp kịp. Lã Thị Vy mím môi, nheo mắt chờ đợi, thầm hi vọng Trịnh Thị sẽ vì tình nghĩa cha con với Trịnh Hưng Thịnh mà không gây khó dễ cho mẹ con Ngô Bình. Không gian phút chốc chìm vào tĩnh lặng, trước khi Trịnh Thị quyết định lên tiếng, giọng nhẹ tênh:

  • Cha! Xin hãy một mình rời khỏi đây, mặc kệ họ!

Ông Thịnh đau đớn nhìn con gái, hai hàng nước mắt chảy dài. Gương mặt Trịnh Thị tuyệt nhiên không biến sắc, tuy vậy ả không dám nhìn thẳng vào mắt cha. Lã Thị Vy và Đàm Túy Dung lập tức có linh cảm xấu, thái độ của Trịnh Thị cho thấy ả đến không phải để trợ giúp đám người của Mộc Hương trang mà là rắp tâm gây họa cho mẹ con Ngô Bình. Hai phu nhân họ Lã và họ Đàm liền vội vàng tiến đến gần nhóm người của Mộc Hương trang, nhưng chỉ mới bước được hai bước, Trịnh Thị đã lạnh lùng cảnh cáo:

  • Các người đứng yên tại chỗ! Ta chuyện gì cũng dám làm!

Rồi Trịnh Thị lặp lại câu nói ban nãy với ông Thịnh:

  • Cha! Xin hãy một mình rời khỏi đây ngay bây giờ!

Ông Thịnh uất ức nhìn Trịnh Thị, từng nếp nhăn trên khuôn mặt già cả hằn sâu nỗi thống khổ và bất lực. Ông lên cơn xúc động mạnh, đầu óc choáng váng, lắc đầu mấy lượt rồi nói những tiếng đứt đoạn:

  • Có chết…có chết…ta cũng không đi!

Nói xong, ông ôm ngực ho một tràng dài. Vân Hương vội đến đỡ ông Thịnh, không quên ném cho Trịnh Thị cái nhìn đầy căm phẫn. Trịnh Thị Đoan dường như đã trút hết nước mắt lúc còn ở khoảng sân trước đại sảnh, giờ đây chỉ tỏ ra tuyệt đối lạnh lùng tàn nhẫn. Ả nhắm nghiềm cặp mắt lại trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó vung cánh tay khẳng khiu lên, cả thân hình lao bổ về phía đám người Mộc Hương trang. Cả bọn còn đang hoảng hốt trước phản ứng của Trịnh Thị, ông Thịnh đã kịp hất Vân Hương ra, khiến cô loạng choạng ngã ra sau, Ý Phương đứng sát bên không kịp lùi lại cũng ngã theo, vòng tay nàng vẫn ôm chặt đứa con bé bỏng. Đám thuộc hạ của Mộc Hương trang đỡ lấy Ý Phương rồi thuận đà lùi lại mấy bước, cả bọn đều phải ngỡ ngàng trước kình lực từ cú hất của ông Thịnh. Lã Thị Vy và Đàm Túy Dung thấy Trịnh Thị Đoan xuất chiêu rồi bèn tiếp tục tấn công bọn Văn Thị Sa, dụng công đẩy bọn chúng lùi lại để tạo đường thoái lui cho mẹ con Ngô Bình.

Trịnh Thị Đoan vừa lao tới đã bị ông Thịnh ngăn lại, hai cha con thi triển cùng một loại võ công quái lạ như nhau, hệt như hai cái bóng mờ nhạt dịch qua chuyển lại, bốn cánh tay cứ thế vung lên truy cản nhau. Dù vậy, vẫn có một khác biệt nhỏ, trên bàn tay của Trịnh Thị đầy những độc chất chết người, trong khi ông Thịnh đang đấu với ả bằng tay không.

Điểm lợi hại của Tây Âu Độc Thủ thật ra không nằm ở chiêu thức, mà lại nằm ở chính những độc chất đã được tẩm vào người. Người luyện Tây Âu Độc Thủ trước hết sẽ được học qua trăm loại độc vật cổ của tộc Tây Âu (1), sau đó sẽ học tiếp những chiêu thức mà chủ yếu là cào cấu để làm rách da thịt đối phương. Trăm loại độc vật Tây Âu chỉ có thể gây chết người nếu nó đã thấm vào máu. Vì vậy, người dùng Tây Âu Độc Thủ sẽ tìm cách đả thương đối thủ trước, khéo léo cào cấu vài đường nhanh gọn trên da thịt, chất độc thường sẽ được tẩm sẵn vào móng tay, chỉ cần một nhát cào, tùy theo loại độc chất mà đối phương sẽ bị đau đớn hoặc thậm chí là mất mạng. Thế nhưng, đó chỉ mới là những chiêu thức nhập môn còn đầy rẫy sơ hở, nếu chẳng may trong lúc giao đấu, chính bản thân người sử dụng Tây Âu Độc Thủ cũng bị tróc móng chảy máu thì chất độc hiển nhiên sẽ theo đó mà thấm vào. Vì vậy, kẻ luyện Tây Âu Độc Thủ lâu năm sẽ đạt đến một cấp độ khác tinh vi lợi hại hơn, họ không tẩm độc vào móng tay nữa mà sẽ tẩm lên khắp da thịt mình, độc tính đôi khi mạnh đến mức đối phương chỉ cần chạm vào là bị trúng độc ngay. Thoạt nghe thì có vẻ rất vô lý, kẻ luyện Tây Âu Độc Thủ tẩm chất độc lên trên da thịt mình thì bình an vô sự, trong khi da thịt kẻ khác chạm vào lại bị tổn thương, nhưng đó lại chính là bí mật lớn nhất mà những kẻ luyện Tây Âu Độc Thủ không bao giờ muốn tiết lộ.

Hồi ấy, Trịnh Thị Đoan vẫn chưa luyện đến cấp cao nhất của môn độc thủ, nhưng lần này cha con tương phùng sau nhiều năm xa cách, dựa vào cách ăn mặc thận trọng của Trịnh Thị, ông Thịnh biết ngay cuốn bí kíp Tây Âu Độc Thủ do vợ chồng Phạm Nhân Hào cất giữ đích thị là đang nằm trong tay con gái mình, Trịnh Thị Đoan cũng nhờ vậy mà lợi hại hơn xưa. Ông giao đấu với con gái, dẫu biết một khi chạm vào nó thì tính mạng sẽ khó bảo toàn, nhưng ông không còn cách nào khác. Sự trở mặt của Trịnh Thị khiến ông đau lòng đến độ chỉ muốn chết đi cho xong. Ông bèn thí mạng để cầm chân Trịnh Thị, mong cho bọn Vân Hương sẽ có thêm thời gian dẫn mẹ con Ngô Bình thoát hiểm.

Trịnh Thị thật ra vẫn còn chút tính người, ả không muốn đụng đến cha, chỉ cố sức gạt tay ông ra khỏi người mình. Da thịt nơi cánh tay của Trịnh Thị phần lớn đều ẩn dưới lớp tay áo dài, chỉ có đôi bàn tay là để trần, ả cố gắng tránh cho tay cha chạm trúng bàn tay và gương mặt mình. Hai kẻ giao đấu với nhau, người quyết thí mạng, kẻ lại cố né tránh, vì thế càng thêm mất thời gian. Dù vậy, Vân Hương vẫn không có cách nào đưa Ý Phương và Ngô Bình thoát khỏi hành lang hung hiểm, phía trước thì bị Trịnh Thị chặn, phía sau thì bốn phu nhân của Đào Khanh vẫn đang đánh nhau bất phân thắng bại, xung quanh đoạn hành lang lại có thêm mười mấy thuộc hạ của Linh Cung đứng chặn mọi ngả, có muốn liều lĩnh nhảy ra khỏi hành lang cũng không phải chuyện dễ dàng. Năm thuộc hạ của Mộc Hương trang đã xông ra đánh nhau với bọn Linh Cung để mở đường máu cho chủ thoát thân, không khí lại náo loạn cả lên. Vân Hương hoang mang đứng quan sát chờ đợi, không dám rời mẹ con Ngô Bình và Như Ý đến nửa bước.

Đột nhiên, một tiếng rú thảm thiết vang lên chấn động cả dãy hành lang. Bọn người đang đánh nhau giật mình dừng tay quan sát. Trịnh Thị Đoan lúc này đang đưa tay ôm mặt, đứng lặng người trừng mắt nhìn xuống thân hình bất động của ông Thịnh đang nằm một cách quái dị trên nền đất. Tiếng rú vừa rồi chính là của ả. Không ai kịp nhìn ra những diễn biến trong chiêu thức của hai cha con, khi Trịnh Thị dừng tay mà rú lên, thì ông Thịnh đã nằm sóng soài trên nền đất, mắt mở to trợn trừng, miệng há hốc sùi bọt mép, tay chân vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc đang giao chiến. Ông đã bị trúng độc, một loại kịch độc kỳ lạ khiến cho người ta chết tức khắc, xác đông cứng lại một cách chớp nhoáng đến lạnh người. Trịnh Thị Đoan đã dùng Tây Âu Độc Thủ hại chết cha mình! Ả đứng nhìn xác ông Thịnh một lúc, nhẹ nhàng cởi áo khoác thả xuống phủ lên thân người ông. Rồi ả ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt cuồng dại hướng thẳng vào cặp mắt đầy ắp hoang mang lo lắng của Ý Phương, nhếch mép nở một nụ cười ma mị.

Vân Hương hốt hoảng tiến lên chắn phía trước mẹ con Ý Phương, không quên nhìn Trịnh Thị dò xét. Trịnh Thị đã không còn mặc áo khoác, y phục trên người ả có hai dải tay áo dài xẻ lên tận vai. Khi ả để thõng tay xuống, hai mảnh lụa sẽ che phủ đến hết cả hai bàn tay, nhưng khi ả giương tay lên, hai cánh tay trắng muốt đã được tẩm độc chất chết người lộ hẳn ra ngoài đầy đe dọa. Trịnh Thị chậm rãi bước qua xác ông Thịnh, Vân Hương thận trọng đẩy mẹ con Ngô Bình và Như Ý lùi lại. Phía sau, bọn Văn Thị Sa, Lê Thị Ngọc rồi cả các thuộc hạ khác đang bao vây xung quanh đoạn hành lang cũng lập tức lùi lại, sắc mặt tái mét. Bọn người của Linh Cung từ khi thấy ông Thịnh chết cứng đơ, lại thấy Trịnh Thị cởi áo khoác ra, không ai bảo ai, đều dẹp chuyện đánh nhau qua một bên để giữ thân.

Lã Thị Vy, Đàm Túy Dung và năm thuộc hạ của Mộc Hương trang không bị cản trở nữa bèn tiến đến bên cạnh bọn Vân Hương, tay lăm lăm vũ khí, thủ thế trước hành động lành ít dữ nhiều của Trịnh Thị Đoan. Hai nàng Lã Thị và Đàm Thị đứng phía sau để trông chừng động tĩnh của bọn Văn Thị và Lê Thị, năm thuộc hạ kia thì đứng chắn phía trước mẹ con Ý Phương và Như Ý. Trịnh Thị vẫn không dừng lại, hai tay vẫn để thõng xuống, từng cử động của ả khiến hai mảnh tay áo đong đưa, thỉnh thoảng lại lộ ra một chút da thịt trắng xanh nơi cánh tay. Lã Thị Vy vừa lùi lại, vừa lên tiếng cảnh cáo:

  • Trịnh Thị Đoan! Ngươi tấn công bọn ta, nhỡ vô tình làm hại đến Như Ý, tướng công sẽ không tha cho ngươi đâu!

Có vẻ như Trịnh Thị không hề quan tâm đến lời nói của Lã Thị, ả vẫn cứ bước từng bước chậm rãi đáng sợ. Lã Thị Vy vội quay sang cảnh báo người của Mộc Hương sơn trang:

  • Đừng để ả chạm vào người! Trên da ả có độc đấy!

Lã Thị vừa dứt lời, Trịnh Thị đã kịp giơ hai cánh tay lên, mười ngón tay thuôn dài xương xẩu co bấu lại. Rồi bằng một cú nhảy nhanh gọn, Trịnh Thị tung mình lên cao, hai bàn tay vồ đến. Năm thuộc hạ nhất tề đẩy mũi kiếm về phía hai bàn tay của Trịnh Thị. Đao kiếm vung lên, ánh nắng phản chiếu chói lòa. Hai cánh tay Trịnh Thị lách qua lách lại giữa rừng lưỡi kiếm thi nhau chém mạnh xuống. Lát sau, Trịnh Thị thận trọng lùi lại mấy trượng, nhanh thoăn thoắt rút ra một chiếc roi da được giấu trong thắt lưng, đầu ngọn roi có một cái móc bốn lưỡi câu cong nhọn bằng thép. Trịnh Thị Đoan vung ngọn roi liên hồi, năm thuộc hạ của Mộc Hương trang bối rối chống đỡ. Lã Thị Vy và Đàm Túy Dung sắc mặt trắng bệch, rất muốn xông lên cùng đấu với ngọn roi của Trịnh Thị nhưng còn lo sợ đám người của Văn Thị và Lê Thị, đành bất lực đứng yên tại chỗ để bảo vễ cho mẹ con Ngô Bình.

Đấu với nhau chưa đầy chục chiêu, năm thanh kiếm trên tay năm thuộc hạ loáng cái đã lần lượt bị ngọn roi của Trịnh Thị hất tung ra xa. Lã Thị Vy và Đàm Túy Dung thất kinh hồn vía, chưa kịp mở miệng thốt lên lời nào thì Trịnh Thị đã vung roi lên cao, cái móc bám vào thanh xà trên nóc mái hành lang, ả chụp vào sợi dây da, đu mình đến chỗ năm thuộc hạ rồi buông tay ra, chỉ trong chớp mắt, hai cánh tay ả vung lên tán loạn, năm thuộc hạ lần lượt ngã xuống, chết cứng đờ.

Trịnh Thị không dừng lại, tiếp tục vồ cả hai bàn tay về phía Vân Hương và mẹ con Ý Phương.  Vân Hương trong cơn hoang mang chưa dứt, vội vung kiếm chém theo phản xạ, nhưng cánh tay trái linh hoạt của Trịnh Thị đã dễ dàng luồn xuống chụp thật mạnh vào cổ tay cô. Mấy ngón tay lạnh lẽo của Trịnh Thị vừa chạm trúng, Vân Hương liền cảm thấy một cơn đau nhói phát tán từ cổ tay đến khắp cơ thể, bàn tay cô phút chốc đông cứng, thanh kiếm rơi xuống đánh keng trên nền đất. Rồi gần như ngay lập tức, Vân Hương cảm thấy khó thở, miệng há hốc vì đau đớn, muốn la lên thật to nhưng ngay cả cổ họng cũng đã buốt nhức đến độ nghẽn đặc. Âm thanh xung quanh cô nhạt nhòa dần, nhãn quang cũng mờ mịt rồi tối sầm lại như đêm ba mươi. Hơi thở của Vân Hương yếu dần, cô đứng không vững nữa, cơn u mê hỗn loạn tràn vào đầu óc chỉ trong tích tắc, rồi cô ngã xuống đất, tắt thở trước sự khiếp sợ của những người xung quanh. Chỉ trong chốc lát, bảy người của Mộc Hương trang đã táng mạng dưới tay Trịnh Thị!

Cũng chính vào khoảnh khắc đó, người ta lại nghe thấy Trịnh Thị la á lên một tiếng, bàn tay phải toan chụp vào Ngô Bình lập tức rút lại khi chỉ còn cách vài phân. Trịnh Thị hốt hoảng nhảy lùi về hai ba bước, bàn tay trái lần dò trên cổ tay phải, mặt nhăn lại tỏ vẻ đau đớn. Cả bọn bất ngờ trước những diễn biến quá nhanh lẹ, còn đang ngạc nhiên chưa dứt thì đã nghe giọng Như Ý nức nở:

  • Tôi không cho bà đụng đến cô cô đâu!

Trịnh Thị liếc nhìn Như Ý, ánh mắt sắc lẻm. Một cây kim vàng mảnh đã cắm ngập vào da thịt nơi cổ tay ả, chính là ám khí của Thạch Hà phái. Trịnh Thị thận trọng rút cây kim ra, cổ tay ả nhức lên, năm đầu ngón tay run rẩy.

Thì ra ban nãy, khi vừa nhìn thấy Trịnh Thị vồ hai bàn tay đến, Như Ý đã không chần chừ phóng ngay hai mũi Kim Yên Châm nhằm vào hai cổ tay ả. Tay trái Trịnh Thị đánh vào Vân Hương, nhát kiếm Vân Hương đưa ra vô tình gạt mất một mũi kim châm, khiến cho bàn tay trái của Trịnh Thị vô sự. Còn bàn tay phải ả nhắm vào Ngô Bình, do chủ quan nên đã trúng Kim Yên Châm.

Trịnh Thị giật mình hoảng hốt, không tin nổi một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể phóng ra hai mũi kim châm thuần thục và chính xác nhường ấy. Mũi kim kia lệch đi cũng chỉ là do Như Ý không lường trước nhát kiếm của Vân Hương, nếu Vân Hương không kịp vung kiếm lên, mũi kim ấy cũng đã đâm chính xác vào kinh mạch nơi cổ tay Trịnh Thị, lúc ấy thì cả hai bàn tay ả đều tê cứng, mười đầu ngón tay đều sẽ run rẩy đau đớn. Trịnh Thị hằn học nhìn Như Ý, ném luôn mũi Kim Yên Châm xuống đất, tay trái không ngừng xoa xoa cổ tay phải.

Như Ý thấy Vân Hương nằm bất động dưới đất, bèn chạy đến lay gọi cô mấy cái rồi òa khóc chỉ thẳng mặt Trịnh Thị, nghẹn ngào buộc tội:

  • Bà thật độc ác! Chờ đến khi tôi luyện thành Kim Yên Trận, nhất định sẽ phế bỏ cả hai bàn tay của bà!

Lời lẽ oán hận ấy khiến Trịnh Thị nhất thời nảy sinh lo âu, bèn nheo mắt suy tính:

“Với cách ném ám khí chính xác như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày nó luyện thành Kim Yên Trận. Con nhóc này chỉ mới bảy tuổi mà đã thế này, đợi thêm năm mười năm nữa có khi còn đáng sợ hơn bọn Thập Can Nương Thạch Hà Phái. Nó đã oán hận ta như vậy, ngộ tính lại cũng cao như vậy, chi bằng ta nhân lúc tướng công vẫn chưa đến, thủ tiêu nó trước để trừ họa!”

Nghĩ là làm, Trịnh Thị lập tức giơ bàn tay trái lên, lao đến chỗ Như Ý trong lúc nó vẫn còn đang khóc lóc lay xác Vân Hương. Lã Thị Vy tái mặt thét lớn:

  • Ngươi làm gì vậy?

Vừa thét, Lã Thị vừa dụng công ném thật mạnh một cái móc câu về phía Trịnh Thị. Trịnh Thị không kịp xoay sở, phải né cái móc câu bạc đang bay đến ngang tầm cánh tay mình. Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thâm độc lóe lên trong đầu, cánh tay trái của Trịnh Thị vừa lia qua né cái móc câu đã thuận đà đẩy luôn về phía mẹ con Ngô Bình. Ý Phương trong lúc nguy cấp bèn quay lưng lại, ấp đứa trẻ vào lòng, che chở cho nó. Bàn tay Trịnh Thị vừa đưa tới đã cào năm vệt sắc bén trên lưng Ý Phương, móng tay ả xuyên qua lớp vải chạm vào lưng nàng, máu rỉ ra, độc chất từ năm đầu ngón tay thấm vào vết thương khiến Ý Phương ngã xuống, nằm đè lên Ngô Bình trước sự bàng hoàng của Lã Thị Vy. Cơn đau nhanh chóng xộc thẳng vào nội tạng Ý Phương, toàn thân nàng đột nhiên lạnh ngắt, chỉ kịp khẽ nhích người đỡ lấy đứa con một tuổi rồi lịm dần đi. Câu chuyện Ngưu lang Chức Nữ cách đây mấy ngày bỗng ùa về mờ nhạt, một giọt nước mắt khẽ rơi ra, môi nàng mấp máy:

  • Ngô lang! Ngô Bình! Vĩnh biệt!

Câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng khô rát nhức buốt, mãi mãi không bao giờ có thể phát ra thành tiếng, Ý Phương tắt thở, thân thể tức thì cứng lại như hai cái xác của ông Thịnh và Vân Hương trước đó. Lã Thị Vy bất mãn khóc thét lên:

  • Ngô phu nhân!

Đàm Túy Dung kịp lao nhanh đến bế lấy đứa trẻ đang khóc ré bên cái xác lạnh lẽo của Ý Phương, ấp nó vào lòng khẽ vỗ về, nhưng nó vẫn cứ khóc, nàng đành bất lực nắm cổ tay Như Ý, lôi nó cùng lùi về phía sau. Trịnh Thị Đoan đứng ngửa mặt lên trời, hai cánh tay trắng khẳng khiu lại để thõng xuống, ả phá ra cười, tông giọng lạnh lẽo, tàn độc, ma quái.

Chú thích:

(1)  Tộc người Tây Âu: hay còn gọi là người Âu Việt, là một nước gồm các bộ tộc miền núi sinh sống ở tỉnh Cao Bằng – Việt Nam và phía tây Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay. Âu Việt là con cháu của người Bách Việt, họ được xem là tổ tiên của người Tày, người Nùng và người dân tộc Choang Quảng Tây ngày nay. Các bộ tộc Âu Việt sống xen kẽ với người Lạc Việt. Hai bộ lạc này từ lâu đã có quan hệ gần gũi với nhau. Vào cuối thế kỉ thứ III TCN, vua Hùng thứ 18 không lo đến đời sống của nhân dân nữa. Trong khi đó, quân Tần đã nhắm đến đất Việt từ trước, đợi thời cơ này, Tần Thủy Hoàng cho quân đánh xuống để mở rộng bờ cõi. Cuộc kháng chiến bùng nổ. Dù thủ lĩnh Âu Việt bị giết nhưng nhân dân Âu Việt-Lạc Việt vẫn không chịu đầu hàng. Rồi họ quyết định bầu Thục Phán lên làm tướng. Sau khi kháng chiến thắng lợi,nhân đó, năm 258 TCN Thục Phán buộc Hùng Vương nhường ngôi. Hai vùng đất của người Tây Âu và Lạc Việt sinh sống được hợp nhất thành nước Âu Lạc. Thục Phán tự xưng là An Dương Vương, đóng đô tại Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh-Hà Nội).

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

3 bình luận về “Chương 10: Mưu gian kế hiểm (phần 1)”

  1. Đọc chương này thấy nghẹn ngào quá 😦 Trịnh Thị Đoan thật tình là quá ác độc 😦 Ngay cả khi hại chết cha mình rồi mà vẫn còn có thể lạnh lùng đến vậy sao, trước đó còn bảo ông chạy trốn, cố sức gạt tay ông ra khỏi người mình, thế mà sau khi ông chết vẫn nhanh chóng lao vào giết người 😦 ôi …

      1. Ặc! Hôm qua ham vui quá, up lẹ quá, quên chọn chuyên mục, thế là nó mặc định quăng vào tản mạn luôn rồi! Hic, mình đi chỉnh lại ngay đây!
        Năm mới vui vẻ nha bạn! 🙂

Bình luận về bài viết này