Nói chung, chuyến ở ẩn của mình “khá là” suông sẻ (nếu đã làm phép loại bỏ hàng loạt những cái không suông sẻ =)) )! Nhưng điều may mắn là, ít nhất thì sau mỗi lần ở ẩn, mình đều có chuyện hay ho để kể ^^!

Điều ngang trái thứ nhất
Như đã từng “vẽ vời khoe khoang”, quê mình là xứ nắng vàng, đất đỏ, gió trắng, trời xanh, về cái sự lãng mạn của khung cảnh ấy thì…mời xem ảnh. Nhưng trên quan điểm cá nhân (vâng! Cái này là định kiến muôn thuở của cặp giò thành thị), riêng “đất đỏ” lại có tính lãng mạn theo mùa. Nói cách khác thì, vào mùa mưa, hãy tưởng tượng sẽ lãng mạn ra sao nếu bạn vừa bước ra ngoài vườn chưa được quá chục bước thì bạn đã cao thêm ít nhất 2cm vì đất đỏ nhão nhoẹt dính đầy đế giày/dép. Và ở cái xứ ấy thì dĩ nhiên là bạn không có quyền mơ đến giày cao gót, trừ khi bạn CHỈ mang nó để đi vòng vòng trong nhà như người tự kỉ.

Nói chung thì, mùa này lẽ ra là mùa khô, tức là đất đỏ óng ánh vẫn còn đẹp lắm! Nhưng chẳng hiểu thế nào, mình vừa xách hành lý về đến nơi thì trời lại hào phóng xả cho một trận mưa thâu đêm suốt sáng! Và tình hình là bạn biết rồi đấy, mình được dịp cao thêm vài cm như đã từng mong ước nhưng phải trả giá bằng cả buổi ngồi cọ dép!!!
Điều ngang trái thứ hai
Mình là con gái (đúng nghĩa). Có lẽ cụm từ “liễu yếu đào tơ” hoặc “chân yếu tay mềm” đã bị thời đại làm cho lạc hậu, nhưng ít nhất nó vẫn còn đúng với mình :”> (ngại quá). Vậy nên việc mượn tạm một chiếc xe máy của dân Bình Phước chính hiệu tưởng như không có gì đáng bàn, lại trở thành vấn đề nan giải trong suốt mấy ngày ở ẩn.
Mình nghĩ, nếu mình được tổ chức thế vận hội, mình sẽ đưa nội dung “đạp máy khởi động xe” vào danh sách thi đấu! Nói sao nhỉ, hãy tưởng tượng là vào một buổi sáng trời trong gió mát, mình sửa soạn chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, tươm tất sạch sẽ và dắt xe ra sân. Nói cách khác, chỉ cần nổ máy xe, cả bầu trời sẽ ở ngay trước mắt. Nhưng mà, đời vốn “nghiệt ngã” theo một cách nào đó, cái xe ấy đề mãi không lên, mình đạp một hơi hơn 50 phát mà nó ứ thèm nổ *bật khóc*. Đến khi nó chịu chạy rồi, vừa lao ra khỏi cổng được chừng đâu đó 10m, một vũng sình ĐẤT ĐỎ lầy lội đã chụp trọn con đường, và mình hiển nhiên là ứ thắng kịp!!!
Sự tình sau đó rất dễ đoán, buổi đi chơi trở thành một buổi giặt đồ, cạo dép và rửa xe với đủ các màn dội nước chơi dao (chú thích: dao ở đây là để cạo đất). Nói chung thì, ngoài sự hụt hẫng (nếu không gọi là điên cuồng phừng phực) vì bị bể kế hoạch ra, buổi rửa xe kéo dài nhiều công đoạn và màn giặt đồ rã cả tứ chi (vâng, ở đấy ứ có máy giặt, mà đất đỏ thì chẳng phải cứ ngâm nước và vò sơ sài thì nó sẽ chịu ra, hơn nữa lại là đồ jean) ít nhất cũng là một khóa rèn luyện sức khỏe thú vị và bổ ích.
Điều ngang trái thứ ba
Đường thì vắng, lộ thì hẹp, đất thì nhão, mà gió thì bụi, vậy mà cái chợ (nếu có thể gọi nó là cái chợ) lại cách chỗ mình ở những 2km (nhấn mạnh là) đường dốc! Điều ức chế ở đây là, chẳng phải cứ lết hết 2km ấy thì bạn sẽ tìm được thứ cần tìm cho bữa ăn. Còn mà muốn đi chợ theo đúng nghĩa, thì vâng, hãy đi thêm 7km nữa!
Trong tình trạng bất mãn cái xe, mình chấp nhận phương án đi bộ. Dù sao thì, cũng rất tốt cho sức khỏe và kế hoạch giảm cân. Ơn trời, ít nhất thì hôm ấy chẳng có sự cố nào kinh khủng, ngoài chuyện mất đến những hơn một tiếng đồng hồ chỉ để mua vài ba thứ vớ vẩn ăn tạm qua ngày…(mà hình như lại còn bị chặt chém hay sao ấy).
Khổ tận cam lai
Sau 3 ngày kiên trì luyện cơ chân, cuối cùng mình cũng đạp nổ được cái xe máy!
Ít nhất thì, cái chợ cách nhà 9km cũng không khiến mình thất vọng, nếu không nói là khá mãn nguyện vì nó quá ổn. Ít nhất thì, lượn vài vòng cũng khiến thẻ nhớ máy ảnh trông có vẻ hao dung lượng một tí với vài ba pô mang tính chất lừa tình. Ít nhất thì, chạy vài km ra thị xã cũng mua về được một nồi lẩu dê ngon hết sảy với giá cả “quen biết” (ờ thì, mình chai mặt ở cái xứ này rồi). Nhưng, dĩ nhiên, để khỏi phải vướng vào tình trạng dở khóc dở cười: dừng xe tắt máy xong rồi ứ đạp lại được, mình đã phải cắm chìa khóa vào xe và để máy chạy liên tục suốt chuyến đi. Thế nên, những lúc dừng lại chụp hình, mình phải bấm máy tốc hành và ngó nghiêng ám muội khắp phía vì lo sợ từ bụi cây nào đó sẽ có một “cao thủ” thình lình nhảy xổ ra, leo lên xe và phóng đi mất hút!
Thành quả đây, chỉ tiếc chẳng phải mùa hè. Vào mùa hè, chắc chắn sẽ có thêm vài đoạn mang tính chất ca tụng các kiểu trái cây quê nhà :”>



21/1/2012



