Tản mạn về nghệ sĩ-sân khấu, hay cảm nhận về vở kịch “Một ngày làm vua” và “Tía ơi má dzìa”

tấm này Mai muội vẽ chứ mình không có hoa tay thế này đâu

Vài lời tâm tình:

Kịch hết, người tan, màn đỏ khép lại, tôi và cô bạn thân rủ nhau tìm đường lẻn vào cánh gà sân khấu.

Với mong ước được một lần nhìn thấy người nghệ sĩ bằng xương bằng thịt, được làm những việc đúng với vị trí của người hâm mộ như chụp ảnh, tặng hoa và xin chữ kí; chúng tôi háo hức chuẩn bị vẽ tranh thậm chí từ ba ngày trước khi đi xem kịch, chuẩn bị sẵn cả tâm lý nếu chẳng may không lẻn vào được mà bị bảo vệ đuổi ra thì đành phải ôm hoa và tranh về nhà tự kỉ.

Ơn trời, người ta bảo năm nay tuổi Mùi xui lắm, nhưng chắc vì 2 con dê đi chung với nhau nên xui với xui lại thành hên, sau cùng chúng tôi cũng được thỏa lòng mong đợi. Cô bạn tôi tỉ mỉ vẽ hình anh vào giấy từ ba ngày trước, tôi chẳng có gì ngoài sự hâm mộ [âm thầm] và cả một chút hiếu kì. Sau khi gặp được anh, người nghệ sĩ có trái tim nhiệt huyết trong một vóc dáng bé nhỏ, có lẽ tôi nên viết vài dòng ngắn ngủi, không chỉ dành cho anh, mà còn cho tất cả những nghệ sĩ đã đứng trên sân khấu trong mùa Tết năm nay!

Cùng một sâu khấu, cùng khóc cùng cười

Có chịu chơi xem liên tục 2 vở kịch vào hai ngày liên tiếp mới biết thế nào là tài hoa của người nghệ sĩ…

Tôi thích nhóm Líu Lo từ thời còn đeo khăn quàng đỏ, mê mệt chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa từ thuở chưa thay hết răng. Với tôi, họ chính là tuổi thơ tươi đẹp, gắn liền với những tràng cười nức nẻ cùng những mơ mộng thần tiên trẻ thơ. Thời ấy, xem kịch là một khái niệm xa xỉ với kinh tế gia đình, tôi chỉ có thể gặp họ hàng tuần trên tivi, mượn đĩa loạt chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa để rồi cười thả ga theo từng vai diễn.

Tết năm nay tôi quyết định làm cú đột phá, đi xem  liền hai vở kịch với mục đích được trông thấy những điều thật nhất, gần gũi nhất từ những người nghệ sĩ mà bao lâu nay tôi chỉ được “gặp” trên màn hình tivi. Và quả nhiên, kết quả thậm chí vượt ngoài mong đợi!

Vở đầu tiên tôi xem là “Một ngày làm vua”, thể loại hài kịch, thuần túy giải trí, hội tụ gần đủ những nghệ sĩ mà tôi rất yêu thích (hơi tiếc một chút vì không có cô Thanh Thủy và chú Hữu Châu). Từng nét diễn xuất, từng câu thoại, từng lời ca, từng tình huống trong vở kịch đều khiến bọn tôi phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ấn tượng sau cùng khi rời khỏi nhà hát, thậm chí theo tôi vào luôn cả những giấc mơ, chính là sự kết hợp hài hước trên cả tuyệt vời của bộ đôi Thành Lộc-Đình Toàn. Đặc biệt là Đình Toàn, nhìn anh và chú Lộc “tung hứng” trên sân khấu, khó có thể tưởng tượng nổi chỉ mới một năm trước, anh đã diễn trọn vai phản diện Lê Long Đĩnh như đang lên đồng thực thụ! Bên cạnh đó, diễn xuất của Đại Nghĩa cũng khiến người ta phải vừa cười vừa tự xót ruột vì thừa biết cái dáng đi đặc trưng để hóa thân vào vai tể tướng lùn ấy chẳng dễ chịu chút nào.

Ngày thứ hai xem vở “Tía ơi má dzìa”, tôi không thể không bất ngờ và kinh ngạc, dẫu biết biệt hiệu “phù thủy sân khấu” đã gắn với chú Lộc từ nhiều năm nay. Mới ngày hôm qua thôi, chỉ 24 tiếng đồng hồ trước, cũng tại khu vực khán phòng này, tại nhà hát Bến Thành, tôi đã cười lăn lộn với diễn xuất của chú thế nào thì hôm nay lại phải sụt sịt ngăn không cho tiếng khóc bật ra thế ấy. Mới hay, tiếng khóc và nụ cười của khán giả đều đặt ở tâm huyết và tài hoa của người nghệ sĩ. Bên cạnh đó, nét thú vị của “Tía ơi má dzìa” không chỉ gói gọn trong tiếng khóc, mà còn lấn sân sang nụ cười. Từng nhân vật sống động đến mức khán giả liên tục bị đặt vào hoàn cảnh mới vừa bật khóc xong đã phải phì cười vì diễn xuất quá có duyên và đáng yêu. Nếu tuyến vai diễn của Thành Lộc, Hoàng Trinh khiến tâm trạng người xem chùng xuống thành nước mắt, thì ở phía đối lập, Đại Nghĩa, Phi Phụng, Phương Dung lại khiến cảm xúc bị giật lên và thăng hoa thành những nụ cười [khó đỡ]. Có thể so sánh vui rằng, “Tía ơi má dzìa” như một đoàn tàu lượn siêu tốc với những khúc ngoặt xúc cảm bất ngờ nhưng vẫn không kém phần nhân văn.

Đằng sau nụ cười, nước mắt và tràng pháo tay của khán giả

Khi kịch hạ màn rồi, tôi không khỏi băn khoăn tự nghĩ, đâu là cái Tết của người nghệ sĩ?

Suất diễn đầu vào lúc 5 giờ chiều, suất thứ hai vào lúc 8g tối, cứ thế liên tục từ mùng một đến 14 Tết. Điều đó có nghĩa là, trong lúc mọi người đang quây quần bên gia đình, cùng hưởng không khí Tết cổ truyền, cùng nhau đi xem kịch, xem phim, du xuân, dạo đường hoa,… thì cái Tết của người nghệ sĩ lại là sân khấu, suốt từ khoảng 4g chiều đến hơn 11 12g đêm. Dẫu biết nghề nào cũng có cái khổ của nghề đó, nhưng khi nhận ra tông giọng khan khan của anh, nhìn thấy ở cự li gần lớp phấn hóa trang dày cộm trên khuôn mặt anh cùng cái dáng vẻ nhanh nhẹn hối hả từ phòng hóa trang chạy ra giao lưu với fan (cụ thể là tôi và nhỏ bạn) của anh, tôi không khỏi chạnh lòng suy nghĩ. Đó là khoảng lặng sau những tràng cười và giọt nước mắt, là khoảng lặng sau những màn diễn xuất biến hóa đa dạng trên sân khấu, là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, mang hơi thở bon chen của nhịp sống gấp gáp xứ Sài thành nhộn nhịp và khắc nghiệt.

Ít nhất thì, tôi cũng đã nhìn thấy tôi, nhìn thấy mọi người trong cái dáng tất bật của người nghệ sĩ sau cánh gà sân khấu.

Trong trường hợp các cô chú anh chị nghệ sĩ đọc thấy bài viết này, xin được chúc mọi người một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, thành công, và hạnh phúc cả trên sân khấu lẫn trong cuộc sống đời thường. Tôi sẽ lại tiếp tục chờ xem những vở kịch mới, để tiếp tục được nhìn thấy họ biến hóa trên sân khấu, tiếp tục được khóc được cười và được lắng mình suy nghĩ trong khán phòng nhà hát.

không nhịn nổi đem khoe lần thứ hai
Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Một bình luận về “Tản mạn về nghệ sĩ-sân khấu, hay cảm nhận về vở kịch “Một ngày làm vua” và “Tía ơi má dzìa””

  1. Có một điều là trước hôm đó đã nghĩ đến chuyện nếu anh thích thì tặng anh luôn mà chui vô trong rồi luống cuống thế nào không nghĩ đến :-<

Bình luận về bài viết này