Kì 2:Truyền thuyết những cái tên
Gió như phang, nắng như rang
Quá trưa, khi cái nắng đã bớt gay gắt, khi mây trời càng lúc càng sà xuống gần đỉnh những ngọn đồi, xe đã lăn bánh đến địa phận tỉnh Ninh Thuận. Nếu ở Bình Thuận, chúng ta có thể tìm thấy sự giao thoa giữa hai nền văn hóa lâu đời Chăm và Việt, thì ở Ninh Thuận, dấu ấn văn hóa Chăm có phần nổi trội hơn, các truyền thuyết, huyền thoại cũng vì thế mà li kì hơn, lạ lẫm hơn, và dĩ nhiên, thu hút hơn.
Càng đi sâu vào đất Ninh Thuận, tôi ngỡ ngàng nhận ra càng có nhiều những cái tên lạ tai gắn liền với truyền thuyết thú vị của người Chăm. Có lẽ trên khắp đất nước Việt Nam, không có thành phố nào mang một cái tên dài và đặc trưng như thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Một cái tên, hai câu chuyện: Chuyện về xuất xứ của tên gọi Phan Rang và chuyện về ngôi tháp Chàm gắn liền với vị vua vĩ đại trong huyền sử đất Chiêm Thành.
Về cái tên Phan Rang, hẳn du khách khi đến với thành phố này đều được nghe kể rất nhiều về xuất xứ của nó. Vùng đất nắng gió khắc nghiệt rất xứng với tên gọi Phan Rang, được đọc trại ra từ Phang Rang. Nếu bạn còn ngập ngừng chưa hiểu vì sao lại có cái tên lạ tai ấy, hãy thử trải nghiệm cái nắng gay gắt và những trận gió phần phật giữa đất trời Ninh Thuận, khi ấy, bạn sẽ rất thấm thía câu nói “Gió như phang, nắng như rang” của người dân nơi đây. Truyền thuyết kể rằng, những người Việt đầu tiên khi đến vùng đất Ninh Thuận sinh sống, vì quá ấn tượng với khí hậu khô cằn khắc nghiệt nên đã đem gán hẳn hai tính chất nắng gió ấy vào tên gọi, cái tên Phan Rang ra đời từ đó. Nhưng dường như đó chỉ là một cách giải thích của những người đời sau sao cho phù hợp với Việt ngữ, hay còn là một sự trùng hợp rất thú vị giữa điều kiện tự nhiên và câu chuyện ngôn ngữ. Thực chất, cái tên Phan Rang lại có xuất xứ từ tiếng Chăm, mang đậm dấu ấn ngôn ngữ cổ Chiêm Thành. Vương quốc Chiêm Thành, hay còn được biết đến với tên Champa, thuở còn là láng giềng của Đại Việt hùng mạnh đã có một nền chính trị theo thể chế thành bang tương tự như quốc gia Hi Lạp cổ đại xa xôi tận trời Tây. Vùng đất dọc theo dải miền Trung của nước ta hiện nay, năm xưa được chia thành bốn thành bang lớn với các tên gọi lần lượt là Amaravati, Vigiaya, Kauthara và Panduranga. Hai tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nay vốn là thành bang Panduranga phía nam vương quốc Chiêm Thành khi xưa. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điểm tương đồng từ hai cái tên Phan Rang và Panduranga. Đã từng có thuở, người Chăm ở phía nam vương quốc gọi tắt tên thành bang của chính họ, từ Panduranga thành Panran. Và khi người Việt di cư đến Ninh Thuận, từ Panran hai âm tiết tiếng Chăm đã dần dần được Việt hóa thành hai từ riêng biệt Phan Rang. Và lớp lớp con cháu sau này của hai dân tộc Chăm Việt đã dần dần chấp nhận cái tên lạ lẫm ấy.
Lớp lớp du khách chồn chân mỏi nơi xứ lạ nắng gió có lẽ sẽ ấn tượng với cách giải thích thứ nhất hơn. Hai tiếng Phan Rang vì thế mà mang đậm tính chất cằn cỗi đặc trưng của xứ nam Trung Bộ. Tuy vậy, cách giải thích thứ hai mang nặng tính lịch sử lại khiến tôi bồi hồi mường tượng ra một thời huy hoàng: nhiều thế kỉ trước, đã từng có một vương quốc như vậy ở mảnh đất “gió như phang, nắng như rang này”!
Lụa dệt thành tháp, gốm đắp nên tường
Con đường quốc lộ về chiều đã bớt oi bức. Nắng vàng không còn hối hả, những cụm mây sẫm màu lại thi nhau kéo về, báo hiệu sắp có một cơn mưa hờ hững, hiếm hoi trên xứ sở đặc trưng nắng và gió này. Chiếc xe cứ thế lao vùn vụt, khung cảnh đồng lúa duyên hải xanh ngát một màu trên nền núi đồi đỉnh ngập mây mù lần lượt kéo lùi qua ô cửa kính. Càng đi, những vườn cây thanh long càng dày đặc, xen lẫn giữa những mảnh ruộng, có khi, cả một triền đất rộng chi chít toàn những trụ xi măng nhỏ làm giá đỡ cho loài cây tua tủa lá dài, vốn rất thích hợp với loại khí hậu khô cằn.
Rồi đột nhiên, trong ánh chiều thấp thoáng bóng mây, trên những triền đất xanh bên đường, một cụm tháp Chàm lừng lững đứng giữa đất trời, nổi bật, ngạo nghễ như một chứng tích của nền văn hóa cổ vẫn còn hiên ngang thách thức cùng với thời gian. Tháp Chàm Po Klong Garai, mang tên một vị vua vĩ đại trong huyền sử của người Chăm. Tương truyền, tòa tháp ấy cũng là do chính vị vua ấy dựng nên để tưởng nhớ thuở hàn vi của mình. Cụm tháp màu đỏ cam ánh lên rực rỡ dưới bóng chiều đầy mây, tuyệt nhiên không vướng đọng màu rêu phong, không chỉ khiến tôi phải trầm trồ về kĩ thuật xây dựng của người Chăm mà còn đem lại một niềm vui thích mơ hồ trước câu chuyện huyền thoại mang đậm màu sắc cổ tích về vị vua Chăm vĩ đại Po Klong Garai. Những người Chăm sống lâu năm ở đất Ninh Thuận vẫn còn có thể kể lại cho đời nay, để xây dựng nên cụm tháp ấy, một cuộc thách đấu có một không hai trong lịch sử Chiêm Thành đã xảy ra tại chính miền đất nắng gió xứ Panduranga này. Po Klong Garai đã cùng một vị tướng người Miên, ước hẹn ai sẽ xây tháp xong trước thì người còn lại phải chịu thần phục. Vị tướng người Miên đã huy động cả ngàn người cùng xây tháp trên một quả đồi. Trong khi đó, quả đồi phía đối diện của Po klong Garai vẫn trước sau trống không. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, khi thức giấc, vị tướng người Miên đã cực kì sửng sốt vì ở quả đối đối diện, một tòa tháp cao lớn rực rỡ đã sừng sững đứng giữa trời từ khi nào. Po Klong Garai vì thế mà nhận được sự thần phục của vị tướng nọ trong niềm hoan hỉ của người dân Champa. Truyền thuyết kể lại, Po Klong Garai đã không thật sự xây một tòa tháp nào trong cuộc thách đấu ấy, ông đã cho chặt tre làm khung, dệt lụa làm vách và đắp gốm làm tường. Vì vậy mà chỉ trong một đêm, ông đã có thể sai người di chuyển tào tháp giả ấy lên đặt trên đỉnh đồi, từ xa trông đến, hệt như một tòa tháp thật. Po Klong Garai đã chiến thắng, không phải bởi biệt tài xây dựng tháp một cách thần kì như người Miên lầm tưởng, mà bởi chính sự khôn ngoan của mình. Sau sự kiện ấy, Po Klong Garai đã cho người dựng lên cụm tháp nổi tiếng ở xứ Ninh Thuận, và đó chính là cụm tháp mà ta trông thấy ngày nay.
Một tòa tháp cổ, gắn liền với một huyền thoại, không chỉ là một câu chuyện cổ tích, mà ẩn sâu trong đó còn là niềm tự hào của người Chăm về kĩ thuật dệt lụa, làm gốm và xây dựng của họ. Cả một nền văn hóa vững vàng theo thời gian cùng cụm tháp huyền thoại, khiến người du khách khó tránh khỏi nức lòng ngưỡng mộ.
Đời đời giao hảo
Đất Ninh Thuận lùi lại phía sau, xe dần tiến vào địa phận tỉnh Khánh Hòa, lòng tôi vẫn miên man không dứt, lạc bước giữa cả rừng truyền thuyết thú vị của vùng Ninh Thuận_Bình Thuận, trong lòng lưu luyến chưa muốn rời xa vùng đất ấy. Bất giác, câu chuyện về một nàng công chúa Đại Việt lại tìm về. Thời nhà Trần, để đổi lấy miền đất Quảng Trị phía bắc Chiêm Thành, một cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị đã diễn ra. Sau sự kiện ấy, Huyền Trân công chúa xinh đẹp đã trở thành hoàng hậu của vua Chế Mân. Giữa một rừng những tên gọi lạ tai mang âm điệu ngôn ngữ Chăm của xứ Panduranga cổ, lại nổi trội một cái tên rất Việt_Vĩnh Hảo. Nhiều thế kỉ trước, Huyền Trân công chúa đã đặt tên cho một con suối nước khoáng thần diệu ở đất Bình Thuận là suối Vĩnh Hảo, với niềm mong ước mối giao hảo tốt đẹp giữa Đại Việt và Chiêm Thành sẽ đời đời bền vững. Ngày nay, khi anh em dân tộc Chăm đã trở thành một trong 54 dân tộc của đất nước Việt Nam, cùng nhau đoàn kết trải qua hai cuộc kháng chiến gian khổ để xây dựng một quốc gia giàu đẹp, thì niềm mong mỏi của Huyền Trân công chúa khi xưa đã trở thành hiện thực. Suối Vĩnh Hảo, một cái tên thể hiện tinh thần đoàn kết keo sơn của hai nền văn hóa một thời: Việt_Chăm, vẫn mãi mãi tuôn chảy,mãi mãi trường tồn theo năm tháng trên vùng đất cổ Panduranga.


