Kì 3: Vịnh biển Khánh Hòa_tiên cảnh nơi hạ giới

Cam Ranh một thời máu lửa
Xe đến tỉnh Khánh Hòa đã vào lúc chiều tà. Nền trời xanh dày đặc mây sẫm màu, những hạt mưa lất phất rơi làm nhòe khung cửa kính. Đến lúc này, xứ Panduranga cổ đã nằm lại ở phía sau, Khánh Hòa nhiều thế kỉ trước đã từng là thành bang Kauthara của vương quốc Chiêm Thành. Tôi chú mục vào cảnh quan bên ngoài qua khung cửa kính, lòng chợt dâng lên một niềm háo hức khó tả. Vùng đất Khánh Hòa vốn nổi tiếng với ba vịnh biển được liệt kê vào danh sách những vịnh biển đẹp nhất thế giới gồm vịnh Cam Ranh, vịnh Nha Trang và vịnh Vân Phong. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Vịnh Cam Ranh_được xem là vịnh nước sâu có điều kiện tự nhiên tốt nhất Đông Nam Á. Cũng chính vì những ưu đãi ấy của thiên nhiên mà trong suốt hai thế kỉ, Vịnh Cam Ranh đã trở thành căn cứ hải quân trải dài từ thời Pháp thuộc đến tận những năm đầu tiên của thế kỉ 21.
Khi đến thành phố Cam Ranh, xe bắt đầu rẽ hướng, rời khỏi con đường quốc lộ quen thuộc để lăn bánh trên cung đường dọc biển tuyệt vời từ vịnh Cam Ranh đến thành phố Nha Trang lộng gió. Từ điểm khởi đầu cung đường, những sóng gió, thăng trầm suốt hai thế kỉ gắn liền với Vịnh biển này cũng từ từ tìm về trong tâm thức người lữ hành hoài cổ. Qua khung cửa kính, vùng nước tĩnh lặng êm đềm như một mặt hồ trải rộng kia dễ khiến cho người ta quên mất rằng nó là một phần của biển cả sống động. Nào đâu những con sóng bạc đầu, nào đâu mặt nước nhấp nhô dữ tợn,…đều hoàn toàn mất dấu tại vùng vịnh này. Đọng lại trong mắt kẻ lữ hành là một cảnh trời và nước êm đềm thơ mộng. Vịnh biển này, chính vì vậy mà suốt chiều dài lịch sử của mình, đã bao lần trở thành nơi trú ẩn của tàu bè mỗi khi biển xanh trở mình hung tợn trước bão tố phong ba. Không chỉ là nơi tránh né cơn thịnh nộ của thiên nhiên, từ vịnh Cam Ranh, người ta còn có thể có được những vị trí vô cùng thuận lợi để quan sát biển Đông rộng lớn, kiểm soát mọi hoạt động dân sự, quân sự của tàu bè ngoài khơi. Những đặc điểm ấy đã biến Cam Ranh trở thành báu vật của quân sự trên biển. Suốt những năm Pháp thuộc, thực dân xâm lược đã biến Cam Ranh thành căn cứ hải quân của toàn cõi Đông Dương. Sang đến đầu thế kỉ 20, vịnh biển này lại trở thành chặng nghỉ của hạm độ đế quốc Nga trong trận giao chiến với Nhật Bản năm 1905. Đến năm 1942, Cam Ranh lại bị phát xít Nhật trưng dụng làm nơi chuẩn bị để tấn công vào Malaysia. Và khi Tổ quốc máu thịt bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, Cam Ranh lại chịu một lần thương đau khi trở thành căn cứ quan trọng của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, trong bối cảnh chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ, hạm đội Thái Bình Dương của Liên bang Xô Viết đã bao lần cập bến tại Vịnh Cam Ranh. Và suốt những năm sau đó cho đến tận năm 2002, người Nga đã thuê toàn bộ khu vực Vịnh Cam Ranh để tiến hành những kế hoạch quân sự của họ trong việc kiểm soát biển Đông trước những thế lực hùng mạnh khác cũng đang trong vòng tranh chấp như Hoa Kì và Trung Quốc.
Hơn một thế kỉ chiến tranh máu lửa cho đến tận những năm đầu của nền độc lập, vịnh Cam Ranh đã chứng kiến biết bao chiến dịch quân sự trên biển. Nhưng không chỉ có thế, dọc cung đường biển từ Cam Ranh đến Nha Trang, đã từng tồn tại một nhà tù tàn khốc không thua gì địa ngục trần gian Côn Đảo. Nơi ấy đã từng giam giữ biết bao chiến sĩ cách mạng. Những người Cộng sản chân chính vì nền độc lập của nước nhà, không ít người trong số họ đã phải bỏ mạng tại vùng đất này. Ngày nay, nhà tù đã không còn, căn cứ quân sự cũng đã bị dỡ bỏ, Cam Ranh đã được trả về với sự yên bình thơ mộng vốn có của nó, nhưng lòng tôi không thể tránh khỏi một chút xót xa, một chút bi thương pha lẫn với niềm tự hào dân tộc trước hai cuộc kháng chiến gian khổ. Đã từng có một Cam Ranh thương đau, từng có những lớp người hi sinh cuộc đời vì tự do, vì độc lập trên chính vịnh biển tươi đẹp này.
Vịnh Nha Trang: là trời hay là biển!
Rời khỏi khu vực bán đảo Cam Ranh, con đường ven biển bắt đầu khoác lên mình một bộ cánh mới, rực rỡ hơn, hiện đại hơn và thơ mộng hơn. Dọc hai bên đường là những triền cát trải dài cao ngút tầm mắt, chính vì vậy mà ở đoạn đầu con đường, tôi không thể nhìn thấy biển mà chỉ có thể thấy bụi cây xanh lẫn vào triền cát trắng. Tôi mải mê ngắm nhìn cung đường hiện đại, mải mê ngắm nhìn hàng cây kiểng được tỉa tót cẩn thận vươn mình uốn lượn dọc trên con lương ngăn đường và mải mê ngắm nhìn bóng dáng núi đá sừng sững phía xa xa.
Cung đường này rất đẹp, đẹp không hẳn chỉ vì nó đã được đầu tư trên 600 tỉ đồng để hoàn thiện mà còn đẹp bởi vì nó tạo cho người lữ khách một cảm giác choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Khi những đụn cát trắng lùi lại ở phía sau, khi sắc màu xanh thẫm của biển cả rộng lớn bắt đầu hé mình trước tầm mắt, cũng là lúc một chặng đường tuyệt vời như lạc vào chốn tiên cảnh được khởi đầu qua ô cửa kính. Không chỉ riêng tôi, tất cả các lữ khách ngồi trên xe lúc ấy đều ngỡ ngàng đến thinh lặng, người thì không rời mắt khỏi ô cửa, kẻ thì chăm chú dùng máy quay ghi lại khung cảnh huy hoàng mờ ảo kia. Mặt trời ẩn mình sau dãy núi phía tây, hắt những tia sáng cuối cùng trong ngày sang bờ biển phía đông, bầu trời chìm ngập trong sắc mây ảm đạm, màn mưa cứ thể lất phất nhẹ rơi. Trước khung cảnh ngỡ như tiên giới ấy, tôi bàng hoàng nhận ra, đâu chỉ có núi mới với tới mây, đồi đá trùng điệp cũng ẩn khuất trong làn mây mỏng nhẹ trót sà suốt sát mặt đất. Từng sợi mây mỏng manh trắng toát nhưng sương như khói bồng bềnh cuốn vào đỉnh đồi đá phía tây. Ở chân trời phía đông, hàng trăm hòn đảo màu ngọc lục dịu mắt bập bềnh giữa muôn trùng sóng nước biển khơi nhuộm một nhàu xanh đậm huy hoàng. Từng dải mây trắng lững lờ cuộn lấy cảnh quan vịnh đảo giữa màn mưa mỏng nhẹ phảng phất hơi sương là là trên mặt biển, trải rộng ra tận chân trời, làm nhòe đi ranh giới mong manh giữa tiên cảnh và hạ giới. Mặt biển và bầu trời đượm cùng một màu, nếu không có dải mây trắng sẽ chẳng thể phân biệt nổi trời và biển. Sóng nước êm đềm dập dìu, những chiếc thuyền con nhỏ bé xa xa khẽ nhấp nhô chao đảo. Truyền thuyết của dân địa phương vùng vịnh Nha Trang còn khiến tôi như mường tượng ra rằng, đâu đó giữa hàng trăm hòn đảo kia, giữa chập chùng sóng nước kia, lẩn khuất bóng dáng con tàu cổ ma quái mang trên mình khẩu thần công với cả lịch sử huy hoàng của thủy quân các Chúa Nguyễn xứ Đàng Trong.
Con đường cứ thế kéo dài, kéo dài. Thành phố biển Nha Trang hiện đại bậc nhất đã thấp thoáng bóng dáng ở phía cuối cung đường. Lòng tôi dâng lên một cảm giác lạ kì, một sự pha trộn giữa niềm tiếc nuối khung cảnh đã qua và niềm háo hức với hành trình sắp tới vào những ngày sau. Khi ngày dài rong ruổi trên xe kết thúc, cũng là lúc hành trình mới ở xứ sở cát trắng biển xanh lộng gió bắt đầu!
Hồi kết:
Bình minh ngày mới của tôi ở thành phố biển Nha Trang là hơi thở hiện đại của khu du lịch Hòn Ngọc Việt, là nhịp sóng trắng nhấp nhô vỗ vào thân chiếc thuyền máy giữa bát ngát một màu xanh lục trong vắt của biển nước đầm Nha Phu, là âm vang của hai câu chuyện truyền thuyết lạ kì về tháp bà Ponagar và còn là dãy núi Cô Tiên rợp bóng cây trải dài trên nền thành phố hiện đại hệt như người thiếu nữ ngửa mặt ngàn năm nhìn bầu trời xanh thẳm.
Tôi sẽ không phá bĩnh chuyến đi của bạn, hãy trực tiếp tận hưởng hàng ngàn điều thú vị mà thiên nhiên cũng như con người đã ưu ái cho vùng đất tuyệt vời ấy. Tôi chỉ là một lữ khách hoài cổ, thích đắm mình trong những câu chuyện thần tích, huyền sử của nhiều thế kỉ trước; thích trải hồn dọc theo những chặng đường đất nước để rồi tâm hồn được lắng đọng trong sắc màu ca dao thân thuộc:
Khánh Hòa là xứ trầm hương
Non xanh nước biếc người thương đi về.


