John Carter, lâng lâng ngang ngang và không trọn vẹn

 

“John Carter” là bom tấn Hollywood đầu tiên của năm được nhập về thị trường Việt Nam, trình chiếu trong dịp lễ 8/3 với định dạng 3D, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại các cụm rạp trên cả nước. Tuy nhiên, sau khi đi xem phim về, cá nhân mình nhận thấy sản phẩm lần này của Disney chỉ dừng lại ở một bộ phim giải trí 3D đặc sắc, hoàn toàn không xứng tầm bom tấn. (Ôi cái phụ thu bom tấn 5k của galaxy thật là nhảm nhí, may mà lần này có người tự nguyện bao mình xem phim…)

So sánh nội bộ Disney         

So với những sản phẩm gần đây của Disney, có thể tạm xếp “John Carter” trên “Hoàng tử Ba Tư” về mặt nội dung, trên “Phù thủy tập sự” về mặt dàn dựng kĩ xảo, trên “Alice in the wonderland” về mọi mặt (ý kiến cá nhân thôi, chống chỉ định ném đá). Tuy nhiên, những cái “trên” ấy lại không khiến cho bộ phim trở nên thu hút hơn ba sản phẩm đi trước. Nguyên nhân chính là do “John Carter” không có bất kì một điểm vượt trội nào, tất cả chỉ dừng lại ở mức tàm tạm, không quá dở, cũng không quá hay, thành thử cũng không để lại được ấn tượng sâu sắc nào với khán giả.

Nếu “Alice in the wonderland” được bảo chứng bởi sự có mặt của ngôi sao Johnny Depp và tỏ ra thu hút khán giả nhỏ tuổi, “Hoàng tử Ba Tư” chuyển thể từ một game nổi tiếng và có phần nhạc nền cực hay, “Phù thủy tập sự” có lợi thế bởi nội dung logic và mạch phim gay cấn hấp dẫn, thì “John Carter” lại chẳng có gì đáng chú ý!

  • Về nội dung phim: Tuy hợp lý, rõ ràng, có cao trào, có gay cấn, nhưng chưa có được yếu tố bất ngờ, tình tiết khá dễ đoán trước. Bên cạnh đó, độ dài và nhạc nền của phim đã phá hỏng tất cả, khiến đôi lúc mình chỉ muốn ngủ luôn trong rạp vì giai điệu đều đều nhàm chán (hoặc cũng có thể là do trưa hôm đó mình ăn chơi quá sa đọa chăng?). Tuy vậy, phim đã thật sự gỡ gạt được vào khoảng 15 phút cuối, khi tình tiết bỗng dưng tỏ ra thú vị và bất ngờ một cách đột phá hơn hẳn so với mức trung bình của toàn bộ phim. Nói một cách nôm na, cả phim hay được mỗi đoạn cuối! Về đặc trưng của dòng phim viễn tưởng, “John Carter” cũng có vài ý tưởng khoa học rất thú vị, như ưu thế của cấu trúc xương khi trọng lực môi trường sống thay đổi, hay ý tưởng về dịch chuyển không gian dưới cơ cấu hoạt động của một máy photocopy truyền tín hiệu điện từ trong vũ trụ,…tuy vậy, nhiêu đó ý tưởng vẫn chưa đủ và chưa trọn vẹn. Về mặt này, “Phù thủy tập sự” đã làm tốt hơn hẳn “John Carter” khi dung hòa khái niệm pháp thuật vào khoa học, kích thích trí tưởng tượng của khán giả.
  • Về tạo hình nhân vật: Cặp nhân vật chính trong “John Carter”, chẳng hiểu vô tình hay cố ý,  lại lặp lại motif Dastan và Tamia của “Hoàng tử Ba Tư”, nhiều phân đoạn còn tỏ ra giống với “Hoàng tử Ba Tư” đến không ngờ, khiến mình có cảm giác “được” gặp lại công chúa Tamia và hoàng tử Dastan trên sao hỏa (bối cảnh chính của “John Carter”). Nhưng nếu ngay cả bỏ qua những chi tiết trùng lặp ấy, thì tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, theo mình, vẫn hoàn toàn thất bại và lạc quẻ. Cặp đôi John Carter_Dejah Thoris của “John Carter” vừa chưa đủ nền tảng lãng mạn như cặp đôi chính trong “Phù thủy tập sự”, cũng chưa đủ thuyết phục như Dastan_Tamia của “Hoàng Tử Ba Tư”; hoàn toàn chỉ là một kiểu tình yêu sét đánh chớp nhoáng đến vô lý giữa một cô công chúa sao Hỏa chạy trốn đám cưới chính trị và một chiến binh Trái Đất vô tình lạc vào bộ tộc người da xanh 4 tay. Cá nhân mình, mình thấy đạo diễn và biên kịch thà bỏ quách cái tuyến tình cảm này đi, biến hai người đó thành bạn bè, đôi khi khán giả còn thấy dễ chịu hơn! Suy cho cùng, nhân vật chính của “John Carter” cũng có chiều sâu, có nhiều phân đoạn đặc tả giằng xé nội tâm giữa chiến đấu vì chính nghĩa hay theo đuổi bình yên cho bản thân, giữa quá khứ đầy mất mát với hiện tại nơi hành tinh xa lạ, giữa nỗi đau cũ và xúc cảm mới. Tuy vậy, có lẽ vì phim đã quá chiếu cố cho mảng kĩ xảo và kịch bàn thiên về hành động, mà phần bề sâu nội tâm chưa được mài giũa mượt mà, khiến những phân đoạn giằng xé kia vô tình trở nên lệch pha với các phân đoạn khác, không tạo được hiệu ứng cảm xúc nơi khán giả mà chỉ dừng lại ở chức năng hợp lý hóa tình tiết.

 

  • Về tình tiết: Lời thoại đơn giản, không sâu sắc, tuy vậy, vẫn được bù đắp bằng vài phân đoạn hài hước. Mạch phim nhanh ở đầu và cuối, nhưng tỏ ra khá rề rà nhàm chán ở khúc giữa. Nói một cách chính xác thì, mình thích những phân đoạn diễn ra ở Trái Đất hơn ở sao Hỏa. Nhân vật “John Carter” cũng không hoàn toàn thống nhất về mặt hình tượng, nếu ở Trái Đất anh ta thông minh bao nhiêu, thì ở sao hỏa anh ta lại chuộng sức mạnh bấy nhiêu (hoặc ý đồ của đạo diễn chính là nhấn mạnh phương thức tồn tại khác nhau ở hai hành tinh, đề cao tính thích nghi của người Trái Đất? Nhưng làm vậy với mục đích gì thì đừng có hỏi mình, vì mình không biết đâu!) O_o
  • Về kỹ xảo: Điểm duy nhất tương đối ổn của bom tấn này chính là kĩ xảo. Khung cảnh sao Hỏa hiện ra rất thực, rất mượt, từ dòng sông thánh Issi, tộc người da xanh bốn tay, quái vật tinh tinh trắng, đến máy bay ánh sáng, thành phố đồ sộ, và “tia thứ 9 huyền thoại”,…tất cả đều hiện ra như thể nó thật sự tồn tại chứ không phải là sản phẩm của công nghệ đồ họa. Nếu bạn đến rạp chỉ để thỏa mãn phần nhìn, thì có thể yên tâm rằng “John Carter” sẽ ăn đứt cả series “Transformers” vì ngang bằng về mặt kĩ xảo và vượt trội về mặt nội dung. (chống chỉ định ném đá)

So sánh với các phim cùng thể loại

Có thể nói, “John Carter” ngay từ khi xuất xưởng đã chịu cảnh lép vế trước các bom tấn cùng thể loại đã quá rình rang và ăn nên làm ra trước đó như siêu phẩm “Avatar” hay series “Star war”. Giả như chưa từng có “Avatar” hay “Star war”, có lẽ “John Carter” sẽ làm nên chuyện với thể loại chiến tranh không gian, nhưng vì sinh sau đẻ muộn, lại chẳng mấy đột phá so với cả những sản phẩm nội bộ, mà “John Carter” có lẽ sẽ mất hút trên bản đồ điện ảnh chỉ vài tháng sau khi công chiếu.

Và như ở trên đã nhận xét, dù có thể xếp ngang hàng với “Transformers” về mặt kĩ xảo cũng như vượt trội hơn về chiều sâu nội dung, nhưng “John Carter” vẫn không tạo được dấu ấn riêng biệt như “Transformers” đã làm. Khán giả có thể rời rạp với thái độ khó chịu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên người máy biến hình và cuộc chiến xuyên vũ trụ; còn với “John Carter” và tộc người da xanh cùng cuộc nội chiến dài hàng thế kỉ giữa hai vương quốc trên sao Hỏa, hao hao như một phiên bản pha trộn giữa “Avatar” và “Star war”, hai ông lớn này chắc chắn sẽ thành công trong việc “dứt điểm” “John Carter” khỏi trí nhớ của khán giả.

Tuy nhiên, nếu bạn chưa từng xem qua “Avatar” hoặc “Star war”, hoặc bạn đã từng đọc tiểu thuyết gốc về “John Carter”, có thể bạn sẽ cảm thấy thích thú với bom tấn Disney này.

Kết

Mình chấm cho “John Carter” 6 điểm, một bộ phim có thể khiến bạn không cảm thấy tiếc tiền nhưng chẳng để lại dư vị gì trong bạn trừ 15 phút cuối cùng đầy kịch tính và bất ngờ. Lời khuyên dành cho những ai muốn ra rạp xem phim này là: đừng nên vào trễ dù chỉ một phút hoặc bỏ về sớm dù chỉ một phút, kẻo bạn sẽ bỏ lỡ mất 2 phần hay nhất của bộ phim!

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Một bình luận về “John Carter, lâng lâng ngang ngang và không trọn vẹn”

  1. Hay đúng 15 phút cuối thì nó là phiên bản ngược của Hoàng tử Ba Tư àh =)) =)) Hồi coi Hoàng tử Ba Tư mình thấy từ đầu đến gần cuối rất ổn, khúc cuối thì bị tạt nước lạnh =)) =))

    Mấy bữa trước nói đùa với bạn Ro là coi chừng film này giống Hoàng tử Ba Tư, đuối khúc cuối, vậy ra nó đuối từ đầu hốt hụi cú chót à =)) =)) Nói chung thật ra nếu không vì hạn hẹp tài chính thì coi trailor mình cũng thấy hok hấp dẫn :))

Bình luận về bài viết này