Tìm thấy nhau

Em gọi anh, giữa thuở thiếu thời bỡ ngỡ ngây thơ, giữa tuổi trẻ như kéo dài bất tận, giữa những nhiệt huyết chỉ mới chớm khởi đầu.

Anh không đáp, cũng như không bao giờ đáp!

Tôi biết yêu lần đầu năm tôi mười sáu! Ừ thì, hơi sớm, mà cũng chẳng phải, từ bao giờ đã có cái luật khi nào thì được yêu chứ? Tính tôi ham thích mới mẻ, cũng chóng chán chường, phàm cái gì đã cũ rồi, tôi đều chán, trừ khi nó biết cách trở nên mới mẻ trong khoảng rộng tâm hồn tự do của tôi. Sống như thế cũng có hai mặt, tích cực thì là, hiếm khi tôi thương tổn lâu dài vì luyến tiếc một điều gì đấy, còn tiêu cực thì là, có những điều trôi qua quá nhanh, đến nỗi ngọn gió mới mẻ trong tôi cuốn thốc lớp vết tích mờ nhạt ấy đi, khiến nó trở nên như thể nó chưa từng tồn tại.

Tôi từng thích rất nhiều người, táo bạo và đa tình đến độ bản thân thường xuyên phải nghi ngờ, liệu mình có sống quá phóng túng không? Và điều đó là tốt hay xấu? Mãi đến khi tôi gặp anh, tôi mới hiểu ra, mọi thứ phóng túng trước đó chỉ là tưởng tượng. Suy cho cùng, tôi có thể cùng lúc thích cả tá người, nhưng chỉ yêu một người trong số họ!

Dấu hiệu rõ ràng nhất để tôi nhận biết đó là yêu ư? Quá đơn giản, chẳng bao giờ trái tim tôi cảm thấy chán chường trước anh; hệt như hằng ngày hằng giờ, tôi đều có thể kiên nhẫn nhìn anh cười với chúng bạn, xem anh đá cầu với bọn con gái trong lớp, bật cười khi anh pha trò trong tiết học và thầm nháy mắt ám muội khi lén lút nghe anh nói chuyện thô bỉ với đám con trai. Tôi không cảm thấy chán, chưa bao giờ cảm thấy chán, dẫu cho mọi ngày vẫn là như thế, mọi tuần vẫn là như thế, dĩ nhiên, trừ một tháng nghỉ hè! Tôi bắt đầu nghĩ đến anh nhiều hơn, nói về anh với đám bạn nhiều hơn, mơ thấy anh nhiều hơn, hồn tôi lâng lâng bay bổng, bầu trời phớt nhẹ màu hồng, cho đến ngày tôi biết anh không bao giờ thích tôi, mọi thứ lập tức đảo ngược.

Dẫu cho tôi có kiên trì, có dùng trọn quỹ thời gian ba năm trung học để âm thầm ở bên anh, động viên anh học hành, khích lệ anh thi cử, cùng anh trải qua các đợt ôn tập,…thì tình cảm vẫn là điều trăm nghìn lần không nên miễn cưỡng. Sau ba năm nuôi dưỡng tình yêu lớn dần bằng hi vọng, kết quả là gì? Là bạn!

 

“Cậu hãy tìm một người khác tốt với cậu hơn tớ…”

“Tớ không tìm nữa đâu! Nếu có ai tốt với tớ như tớ cần anh ta, anh ta sẽ tự tìm tớ!”

Đêm cuối cùng trước khi anh đi du học, chẳng phải là đêm đầu tiên tôi bật khóc, giữa những chăn đệm lùng nhùng và tâm trạng ngổn ngang. Kể từ ấy, suốt ba năm anh đi rồi về giữa những ngày xuân nồng nhiệt, qua những ngày hè nóng bỏng, tình yêu trong tôi, đớn đau trong tôi, chưa bao giờ biến mất, nó kiên trì nằm đó, nơi mà tôi đã chủ động vùi nó xuống, dưới tầng tầng lớp lớp những kí ức hỗn độn, nhẫn nại chờ đến ngày anh lại xuất hiện, để tiếp tục quặn lên xé nát đáy lòng dù chưa một lần thực sự trỗi dậy. Tôi vẫn có thể mỉm cười, vẫn có thể thích một ai đó, nhưng cảm giác ấy không còn như xưa.

Có thể là tôi đã lớn rồi, mọi người lớn rồi vẫn thế cả, chẳng phải do thất tình, đừng bao giờ đổ lỗi cho tình yêu.

Đại học, đại học!

Tôi không tìm quên lãng ở trường đại học, tôi dù phóng túng, dù đa tình, dù đau đớn, vẫn luôn luôn tỉnh táo và phân biệt rạch ròi. Nếu tôi muốn tìm quên lãng, sẽ chẳng bao giờ lại chọn ngành học mà từng chi tiết đều gợi cho tôi nhớ đến anh như thế này. Người ta bảo, muốn quên đi một người có khi phải mất cả đời, tôi lại đồ rằng, nếu có kiếp sau, biết đâu tôi cũng còn nhớ anh mơ hồ. Chỉ là tôi tưởng thế mà thôi!

Năm nhất, tôi thích một anh chàng, tận dụng mọi mối quan hệ để làm quen với anh ta, và sau khi đạt được kết quả như mong đợi, tôi nhận ra mình thật ngu ngốc. Là tôi đang tìm hình ảnh của anh trong bộ dạng của một người khác!

Năm hai, tôi gắn bó với một anh chàng, nỗ lực xoay chuyển dần mối quan hệ ấy, từ tình bạn đến loại tình cảm gì đấy tôi không rõ, chỉ biết nó rất miễn cưỡng, rất ức chế, rất độc đoán. Chẳng phải yêu, chỉ là tôi tự huyễn hoặc chính mình!

Năm ba, tôi vào chuyên ngành, đấy là cả một câu chuyện dài nằm ngoài kế hoạch, dù kết quả là phòng bộ môn mới của tôi cách phòng bộ môn của chuyên ngành mà hai anh chàng kia chọn học một căn phòng ở giữa, cũng là chuyên ngành mà tôi từng nghĩ rằng mình sẽ học, thì nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột ấy chắc chắn chẳng can hệ gì đến chuyện tình cảm. Bạn bè mới, môn học mới, môi trường mới, mọi thứ cứ như được đưa về hai năm trước, khi tôi mới vào đại học.

Cần phải nói thêm, tôi chẳng phải loại sinh viên gương mẫu, cũng chẳng phải loại đam mê vật lý đến mất ăn mất ngủ, chỉ đơn thuần là thích, một chữ thích có thể đẩy con người ta đi bất cứ đâu, miễn là còn thích! Tôi thường xuyên cúp học ngay từ năm nhất và miệt mài tự học ở nhà, lấy học bổng và điểm thi ngụy biện cho lối sống khép mình trong vỏ ốc, đến khi mở mắt bừng tỉnh trong chuyên ngành Vật lý địa cầu, tôi nhận ra sự thật phũ phàng: mình không có bạn! Tất cả những người tôi kết giao sau hai năm đại học, hoặc vào Vật lý lý thuyết, hoặc vào Vật lý ứng dụng, bỏ lại tôi cô độc ở Vật lý địa cầu! Sự nghiệp mà, đam mê mà, sao lại vì bạn bè mà thay đổi chứ! Tôi chẳng buồn họ, chỉ buồn mình phí phạm hai năm trời sống khép kín.

Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, thậm chí, quay về cái ngày trước khi anh đi du học.

“Nếu có ai tốt với tớ như tớ cần anh ta, anh ta sẽ tự tìm tớ!”

Tôi vẫn thích người này người nọ, nghiêm túc có, đùa vui có, nhưng tựu trung đều là đứng từ xa mà cảm thán. Cái bóng của anh quá lớn, và tôi đã quá mệt mỏi với việc đẩy lùi cái bóng ấy. Cứ sống tự nhiên thôi, tận hưởng cuộc đời để không phải tiếc nuối thêm lần nào nữa. Và đó là một lựa chọn thông minh!

Cuộc đời này đẹp lắm, ngay cả khi tôi thất tình dài hạn, ngay cả khi chúng bạn xung quanh đa phần đều đã có đôi có cặp, ngay cả khi anh chị em họ trong nhà lần lượt làm đám cưới và tôi làm phù dâu, cuộc đời vẫn cứ đẹp theo cái cách mà nó đã, đang và sẽ đẹp mãi như vậy. Tôi cũng đẹp ra theo thời gian, ai đấy bảo độ tuổi mười sáu là tươi đẹp nhất, sai be bét cả rồi, với tôi, đó là tuổi hai mươi, khi tôi chịu từ bỏ những thứ nên từ bỏ và tiếp nhận những điều mới mẻ nằm ngoài chuyên ngành và chuyện tình cảm lằng nhằng rắc rối.

Năm ba đại học, tôi đi cà phê nhiều hơn.

Năm ba đại học, tôi đi du lịch nhiều hơn.

Năm ba đại học, tôi hòa đồng và nồng nhiệt hơn

Năm ba đại học, tôi đọc tiểu thuyết nhiều hơn.

Năm ba đại học, tôi đọc trọn cuốn Kinh Thánh Tân Ước.

Năm ba đại học, tôi ít nhất một lần gây xáo trộn cộng đồng mạng bằng vài entry trên blog yume

Năm ba đại học,…

Cuộc đời thật sự đã đổi khác đi rồi!

Kí ức về anh vẫn ở đấy, kiên nhẫn chôn vùi tận đáy lòng, và tôi tập lãng quên bằng cách chồng thêm lên rất nhiều rất nhiều thứ khác! Đến khi nào hiện thực và tương lai đủ nặng, người ta sẽ lười biếng trong việc lục tung quá khứ đớn đau. Ừ thì, thật ra tôi vẫn hay làm cái việc đi ngược lại trọng lực ấy vào những ngày trời man mác buồn. Nhưng đó là điều cần thiết.

Nếu bạn tình cờ gặp ai đó với tần suất cao trong một khoảng thời gian vừa đủ ngắn để bạn bất chợt nhận ra, dù anh ta là một người xa lạ, thì đó là số mệnh.

 Thỉnh thoảng, không phải lúc nào phim ảnh cũng tỏ ra phi lý. Tôi vừa gặp một người như vậy, độ hai tháng trở lại đây thôi. Anh ta thú vị, anh ta đặc biệt, anh ta phóng khoáng, tôi thích anh ta! Nhưng tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Đứng từ xa quan sát, nhìn anh ta đến rồi đi rồi sống, thời đại công nghệ thông tin, Facebook là quá đủ cho tôi trở thành khán giả và anh ta là một đạo diễn trong bộ phim mà anh ta vẫn hay trình chiếu trên Timeline Facbook, dĩ nhiên, anh ta cũng đồng thời là nhân vật chính; nếu chỉ thích ai đó, thì như thế là quá đủ, đủ để thỏa mãn bản thân, cũng đủ để hạn chế rủi ro thất tình. Hay là, mạnh dạn tiến đến kết giao, hệt như lần đầu tiên của sáu năm về trước, chấp nhận mọi cái giá để đổi lấy hi vọng.

Người chiến thắng là người can đảm, nhưng người can đảm không phải lúc nào cũng chiến thắng, chỉ can đảm thôi chưa đủ. Hơn nữa, có những chiến thắng không làm nên hạnh phúc!

Nếu có ai tốt với tôi như tôi cần anh ta, anh ta sẽ tự mình tìm ra tôi.

À không, sai rồi, tôi đã sai ngay từ đầu mất rồi! Thật khắc nghiệt, có những điều khiến người ta mất không chỉ một vài năm để nhận ra, mà đôi khi còn là cả đời. Với tôi, thế này vẫn chưa quá muộn. Làm thế nào mà tôi lại có thể bất chợt nhận ra mình đã sai lầm? Cũng không hẳn đấy là sai, chỉ là thời gian đã bào mòn tất cả, bào mòn luôn nhận thức của tôi về tình yêu. Người ta thường hay gọi đấy là trưởng thành, là thích nghi, là thay đổi. Còn với tôi, đó lại đơn thuần là một sự thỏa hiệp cần thiết, chấp nhận hình thù cũ bọc ngoài một bản chất mới. Tình yêu, suy cho cùng, chẳng phải là vĩnh cửu, nói cho chính xác, nó vĩnh cửu nhờ biết cách chuyển từ dạng này sang dạng khác, trở nên thích ứng với tâm trạng loài người trong từng giai đoạn cuộc đời và tùy từng đối tượng khác nhau.

Giờ đã đến lúc đưa ra hướng giải quyết cho vấn đề mới mẻ có liên quan đến anh chàng đầy lôi cuốn kia!

Nếu có ai tồn tại trên đời là để dành cho tôi, chúng tôi sẽ tự tìm thấy nhau…

 

Mộc Hân

00:10

31/3/2012


Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

3 bình luận về “Tìm thấy nhau”

  1. Nếu có ai tồn tại trên đời là để dành cho tôi, chúng tôi sẽ tự tìm thấy nhau…
    Muội tin rằng một ngày nào đó định mệnh sẽ đến với tỉ, như hoa mai vậy đó. Chịu đựng trước cái lạnh giá của mùa đông, rồi sẽ tỏa hương thơm ngào ngạt khi mùa xuân về……..

Bình luận về bài viết này