Mùa thu năm Ứng Thiên thứ mười (1003), Đại Hành hoàng đế ốm nặng, Khai Minh Vương lại từ Đằng Châu quay về Hoa Lư, ngày ngày túc trực ở điện Trường Xuân.
Hoàng đế cảm mạo vài ngày thì khỏi, Khai Minh Vương liền xuất cung, tìm đến Nhân Trí Vương Phủ.
Đã nhiều năm nay, từ hồi săn bắn ở Cổ Pháp trở về, vì hai anh em Long Việt, Long Đĩnh mà nàng phải trải qua mấy đợt sóng gió. Năm Ứng Thiên thứ sáu, Đại Hành hoàng đế ngỏ ý với cha nàng, định đưa nàng về Đằng Châu. Tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng hoàng đế muốn gả nàng cho Long Đĩnh. Cha nàng cố tìm cách từ chối, hoàng đế cũng thôi, không ép uổng. Tuy vậy, đến năm Ứng Thiên thứ tám, chẳng rõ nguồn cơn thế nào mà cả hai người Nam Phong Vương và Khai Minh Vương cùng đến cầu thân, kẻ trước người sau cách nhau chỉ vài canh giờ. Họ lại còn dâng mật tấu xin ban hôn lên Đại Hành hoàng đế. Cha con nàng biết chuyện, cuống cuồng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nào ngờ, Đại Hành hoàng đế chẳng có động thái gì, cứ phớt lờ để ngoài tai mọi chuyện. Nhân Trí Vương biết hoàng đế vẫn còn băn khoăn, Thái tử Lê Long Thâu, tức Kình Thiên Đại Vương, chỉ vừa mất năm ngoái, chỗ kế vị để trống chưa được một năm đã có kẻ âm mưu muốn ngồi vào. Anh em Nam Phong Vương và Khai Minh Vương cũng không ngoại lệ, việc cầu thân xem ra chỉ là một chiêu bài để dò tâm ý vua cha. Thấy Đại Hành hoàng đế không vội quyết định, cha con nàng cũng chẳng việc gì phải lo lắng. Sóng gió ấy nổi lên vài ngày, sau cùng cũng lắng dịu như chưa từng xảy ra.
Thế nhưng lần này, hoàng đế vừa khỏi bệnh, Khai Minh Vương lại tìm đến phủ, nàng không thể không nghĩ đến chuyện cũ cách đây hai năm. Vừa thấy bóng dáng y, nàng đã vội chạy về phòng, khóa cửa, thay y phục nữ nhi rồi ung dung ra ngoài, thản nhiên xúm vào lo việc quét dọn cùng các thị nữ. Y trông thấy, chỉ khẽ cười nhạt, nhàn nhã đứng tựa vào cột, nhìn nàng quét sân. Nàng không khỏi bực mình, nhưng vẫn cố phớt lờ y, cứ thế chú tâm làm việc. Y kiên nhẫn chờ đợi, ngay khi đám thị nữ chuẩn bị rời khỏi, y chẳng màng đến phép tắc, liền lao xuống sân, sấn đến nắm tay nàng lôi đi trong sự ngỡ ngàng của bọn thị nữ. Nàng gấp rút chạy cho kịp y, vừa bước vừa cố giằng tay ra. Y không hề nao núng, cứ thế lặng lẽ siết chặt cổ tay nàng, nhất quyết không lơi. Một lát sau, y cũng kéo được nàng đến Đại Điện. Nàng ngạc nhiên nhìn y, chẳng rõ y đang toan tính điều gì thì y đã nói:
– Ta biết em giận ta chuyện cũ, nhưng giận gì mà dai thế? Gần hai năm rồi!
Nàng ngang bướng cãi cố:
– Đại vương thân phận cao quý, nô tì làm gì có tư cách giận dỗi!
Y bật cười, lắc đầu nói:
– Em giận cũng được, không giận cũng được! Năm đó là vì Nam Phong Vương cầu thân, ta không thể đứng yên mà nhìn được…
Nàng ngắt lời y:
– Chuyện này đại vương đã nói qua nhiều lần lắm rồi! Nếu đại vương không có gì căn dặn, nô tì xin phép cáo lui!
Y nói, tông giọng đều đều thản nhiên:
– Hôm nay ta đến đây, chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Phiền em cho ta câu trả lời, để ta còn thưa chuyện với phụ thân em!
Nàng lặng im, mắt chú mục vào bức rèm. Y nói tiếp:
– Rốt cuộc thì đến khi nào em mới chịu gả cho ta?
Một thoáng im lặng tràn vào Đại Điện. Sau cùng, nàng cũng nói, giọng nhẹ tựa gió:
– Ngày nào còn chưa bắt được Hắc Diện Phu Nhân, ngày đó anh đừng đề cập đến chuyện cưới hỏi nữa!
Long Đĩnh lãnh đạm nói:
– Câu này ta cũng đã nghe nhiều lần rồi, em còn cái cớ nào khác để từ chối ta không?
Nàng đáp gọn:
– Không!
Y hỏi tới:
– Chẳng hạn như là, em không ưng ta…
Nàng đáp:
– Không phải thế!
Y nhoẻn miệng cười, càng siết chặt tay nàng, nói:
– Vậy tức là em đã ưng ta!
Nàng cố tỏ ra kiên nhẫn, nói:
– Em chỉ mới mười sáu, anh đừng có ép em! Ở Đằng châu anh đã có vương phi, việc gì cứ phải hối thúc em!
Nàng nói câu đó xong, tự mình lại cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc thì, nàng đang ở vị trí nào trong lòng đám hoàng tử này, là ở trái tim họ, hay chỉ là một cơ hội để họ tranh thủ lực lượng, chuẩn bị tranh giành ngôi cửu ngũ chí tôn. Nàng kéo dài thời gian, chẳng phải vì không ưng Long Đĩnh. Tình cảm của nàng với y, tuy chưa rõ ràng, chưa chắc chắn, vẫn còn một chút gì đó mơ hồ, nhưng cũng đủ để nàng theo y về Đằng châu, gắn bó với y cả đời. Chỉ là, nàng thực sự muốn đợi xem, rốt cuộc thì y với nàng là thật lòng, hay là muốn trói buộc phụ thân nàng vào tham vọng ngôi báu của y. Nàng mặc kệ, nếu kéo dài thêm vài năm nữa, nàng sẽ phải cam phận vợ lẽ, nhưng chẳng sao, nàng không tin trên đời này tồn tại kẻ có bản lĩnh ức hiếp nàng, chờ đợi vài năm để đổi lấy chân tình, đáng lắm chứ!
Lời ấy nàng vừa thốt ra, Long Đĩnh liền không nén nổi thở dài. Đang lúc y định phân trần chuyện vương phi ở Đằng châu, thì bên ngoài có tiếng người râm ran vọng vào. Nhận ra giọng của Nhân Trí Vương, Kỷ Lục Nương và thiền sư Vạn Hạnh, nàng bèn kéo Long Đĩnh nấp vào sau tấm rèm, tò mò nghe trộm.
Nhân Trí Vương, Kỷ Lục Nương và thiền sư Vạn Hạnh vừa vào đến Đại Điện đã bàn ngay đến chuyện của một ni cô ở Cổ Pháp, gọi là Diệu Hạnh sư thái. Câu chuyện của họ rời rạc, lại đề cập đến nhiều người, khiến nàng thoạt đầu còn tỏ ra khó hiểu, mãi đến khi nghe phụ thân nhắc đến Hắc Diện phu nhân, lại nghe thiền sư Vạn Hạnh tỏ ý muốn dàn cảnh giả như ả đã chết ở châu Vi Long để bảo toàn cho Diệu Hạnh sư thái và Lý Công Uẩn, nàng mới dần nhận ra vấn đề. Nán lại nghe ngóng thêm chút nữa, nàng phát hiện Diệu Hạnh chính là Hắc Diện phu nhân, hiện đang tu hành ẩn dật ở am Thanh Tịnh, hơn nữa, lại có một mối liên hệ kỳ quặc nào đó với Lý tướng quân. Nàng bèn nổi giận, cho rằng thiền sư Vạn Hạnh vì muốn bảo vệ đệ tử nên mới cầu phụ thân nàng bỏ qua chuyện cũ. Trong lúc mất bình tĩnh, nàng xô rèm lao ra ngoài sảnh, Long Đĩnh cũng đành chạy theo. Nhân Trí Vương, thiền sư Vạn Hạnh và Kỷ Lục Nương lập tức sững người. Họ chưa kịp giải thích, nàng đã vừa khóc vừa nói:
– Giỏi cho ả hại biết bao nhiêu mạng người, giờ chỉ việc trốn ở một cái am nhỏ bé thì xem như chưa từng có gì xảy ra sao? Châu Cổ Pháp, am Thanh Tịnh, Diệu Hạnh sư thái, Hắc Diện phu nhân, con đều nghe cả rồi! Con nhất định sẽ tìm bắt ả về Hoa Lư chịu tội!
Dứt lời, nàng vụt chạy điên cuồng. Long Đĩnh cũng chạy theo, chốc lát đã đuổi kịp nàng. Tuy nhiên, y không hề có ý cản đường nàng, ngược lại, dẫn nàng ra cửa phủ, lấy hai con ngựa, cùng nàng chạy khỏi kinh thành Hoa Lư. Nàng lòng dạ rối bời, hoàn toàn hành động theo cảm tính, lát sau bình tĩnh trở lại, mới thấy ngạc nhiên không hiểu sao y cũng đi theo mình, bèn ghìm cương nhìn y dò xét:
– Anh không thể theo em đến Cổ Pháp được!
Y nói:
– Em đang lúc nóng nảy, biết không thể ngăn em, chỉ còn cách chạy theo trông chừng em!
Nàng nói:
– Em đã bình tĩnh lại rồi, nhưng em sẽ không quay về vương phủ đâu! Sáng mai em sẽ đến Cổ Pháp, phiền anh nói với phụ thân rằng em đã đi khá xa. Họ sẽ tìm kiếm trong đêm, đợi sáng mai em lên đường, sẽ không ai lần ra được tung tích của em.
Long Đĩnh do dự:
– Đường sá xa xôi, em đi một mình ta không an tâm!
Rồi y lấy ra một lệnh bài, đưa cho nàng, nói:
– Em cầm lấy thứ này! Thuộc hạ của ta trông thấy sẽ nghe theo lệnh em! Trên đường đi, nhớ ghé qua Đằng châu gọi thêm vài thuộc hạ. Đợi khi nào ta sắp xếp xong việc ở Hoa Lư, sẽ nhanh chóng tìm em!
Nàng nheo mắt nhìn y tỏ vẻ hoài nghi, hỏi:
– Anh vì sao lại đồng ý để em đến Cổ Pháp dễ dàng như vậy?
Y mím môi chần chừ một lúc, sau cùng cũng đáp:
– Em thông minh lanh lợi, võ công lại không phải tầm thường, một mình đem theo cả lệnh bài của Ngọc Minh Vương Tử và Khai Minh Vương, ta tuy rất lo lắng nhưng cũng đáng để tin em một lần. Em từng nói, ngày nào chưa bắt được Hắc Diện Phu Nhân, ngày đó nhất định sẽ không gả cho ta. Nay ta để em đi, bắt được ả rồi, em phải giữ lời đấy!
Nàng tròn mắt nhìn y một lúc, đột nhiên bao nhiêu ý niệm nảy sinh trong đầu. Rất nhanh sau đó, sợ rằng người của Nhân Trí Vương Phủ sẽ đuổi kịp, nàng đành miễn cưỡng gật đầu rồi cho ngựa phóng đi. Quả nhiên, không còn nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi theo nữa, Long Đĩnh thực đã quyết định đặt cược. Nhưng, nàng băn khoăn mãi, sau cùng cũng không tránh khỏi ý nghĩ, thực ra y đang đặt cược điều gì? Trái tim của nàng, hay là lai lịch của tướng quân Lý Công Uẩn, kẻ mà y đã nhiều lần muốn chiếm lấy từ dưới trướng của Nam Phong Vương Lê Long Việt?
…
Xứ Cổ Pháp quả nhiên lắm điều kì quái. Kì quái hơn cả là không chỉ mỗi mình nàng cất công tìm kiếm tung tích Hắc Diện phu nhân, mà còn có cả một nhóm người ăn vận lòe loẹt sặc sỡ. Tự lượng sức mình không thể cùng lúc đánh lại nhiều người, nàng bèn đóng kịch, cố ý để họ bắt giữ. Nhóm người ấy gồm hai thanh niên và một thiếu nữ, có khoảng hơn chục thuộc hạ đi cùng. Nghe họ nói chuyện với nhau, nàng đoán họ là người của Linh Cung châu Ái, đi tìm Hắc Diện phu nhân không phải vì thù oán mà là vì ân tình. Thiếu nữ kia xấp xỉ tuổi nàng, tính khí thất thường, hành động tùy tiện. Tuy nhiên, hai thanh niên đi cùng cô ả, có lẽ là bậc huynh trưởng, lại rất biết điều. Nếu không có hai thanh niên ấy nhiều phen can thiệp, có lẽ nàng đã phải dùng đến Nhu Trảo để đối phó với cô ả kia.
Thiếu nữ châu Ái không phải tay vừa, ngay trong đêm đã cho hai anh trai dùng thức ăn có chứa Mê Dược Hương Hồn Tán rồi thản nhiên bắt nàng đi tiếp đến Cổ Pháp. Sáng sớm hôm sau, cô ta lại đòi rạch mặt nàng để dẫn dụ Hắc Diện phu nhân. Nàng vờ tỏ ra sợ hãi, đóng cho trọn màn kịch, biết đâu càng kéo dài thời gian, sẽ càng có cơ hội dẫn dụ Hắc Diện Phu Nhân đến thật. Kế ấy của thiếu nữ Ái châu quả nhiên không tồi, Hắc Diện phu nhân tuy không đến, nhưng một thanh niên, có lẽ là người Cổ Pháp, lại nhảy vào can thiệp, gần như cùng lúc với sự xuất hiện của hai gã đã trúng thuốc mê đêm hôm qua.
Người tính không bằng trời tính, nàng chẳng ngờ thanh niên xa lạ kia lại là chỗ quen biết với đám người Linh Cung. Thoạt đầu, nàng định sẽ nhờ y dẫn đến am Thanh Tịnh, nay thấy y và bọn người kia tỏ ra thân mật, biết chẳng thể trông mong gì, nán lại càng lâu, để bọn người ấy đến am Thanh Tịnh trước thì lại càng bất lợi, nàng bèn lợi dụng gã huynh trưởng có lẽ đang si mê nàng, hỏi dò hắn vài điều về am Thanh Tịnh rồi lựa lúc hắn không chú ý, cắm dao găm vào chân hắn, nhằm làm mất thời gian của đám người kia.
Có lẽ, phần số của Hắc Diện Phu Nhân vẫn chưa tận. Nhìn ả chuyên tâm tu hành ở am Thanh Tịnh, hoàn toàn rũ sạch mọi sự đời, nàng có chút động lòng. Tuy vậy, đến khi quyết định tấn công để buộc ả phải về Hoa Lư chịu tội, thì đám người kia lại một lần nữa gây cản trở. Trong bọn, thanh niên người Cổ Pháp là võ công khá hơn cả, cách đánh của y nửa quen nửa lạ, khuôn mặt lại khiến nàng tưởng như đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nàng không biết quá nhiều về y, chỉ có thể khẳng định, y là người tốt. Trong lúc đánh nhau, không chú tâm đến xung quanh, suýt nữa nàng đã bị Yến Lan đâm cho một nhát chí mạng. Vậy mà y lại liều lĩnh đỡ thay nàng nhát kiếm ấy. Nếu sư phụ nàng, Kỷ Lục Nương, mà đến muộn một chút thôi, thì thanh niên kia đã bị ngộ sát rồi.
Ở đời nhiều chuyện không thể ngờ đến, thanh niên ấy sau cùng lại quen biết với Kỷ Lục Nương. Xứ Cổ Pháp năm xưa đã có một chú tiểu lạ kì, nay lại còn có thêm một thanh niên lai lịch kì quặc: y thành thạo Mộc Hương quyền Ngô Gia, quen biết người của Linh Cung Thập Nhị Giáp, có liên quan đến am Thanh Tịnh, lại còn là chỗ giao tình không tầm thường với các nữ hiệp Thạch Hà phái. Nàng bị y làm cho ấn tượng, tuy nhiên, bị sư phụ quát mắng đủ điều, không dám lưu lại lâu hơn, nàng bèn giả như giận dữ chạy về Hoa Lư để bà an tâm quay về Thạch Hà.
Kỳ thực, nàng không về Hoa Lư mà nán lại Cổ Pháp một đêm. Sáng hôm sau, nàng đi Đằng châu, tình cờ thế nào lại thấy Yến Lan cũng đi Đằng châu. Nghĩ mình dọc đường buồn chán, nàng bèn thong thả theo dõi Yến Lan. Hóa ra, cô ả là kẻ si tình, trốn khỏi sự quản thúc của huynh trưởng để đi tìm thanh niên Cổ Pháp họ Ngô tên Bình kia.
Nàng là quá nhiều chuyện, hay là thực sự có duyên với gã trai Cổ Pháp? Bám theo Yến Lan cả ngày, cứ tưởng mọi chuyện sẽ suông sẻ, nào ngờ, lúc chập tối lại chứng kiến một đám người ám muội bắt cóc Yến Lan. Kẻ cầm đầu băng nhóm ấy, đã có lần nàng trông thấy hắn qua lại với Khai Minh Vương, nghĩ mình đang giữ trong tay lệnh bài của Long Đĩnh, nàng bèn một thân một mình liều lĩnh bám theo. Đến ngôi miếu hoang, lay hoay thế nào lại gặp phải ông cháu Ngô Bình.
Ngô Bình quả nhiên lai lịch không bình thường. Khi mụ đàn bà tàn độc có ngoại hiệu là Phượng Hoàng Đại Nương chặn đường trốn chạy của nàng và y, ả đã nói ra thân thế lão ông lão đi cùng y đêm qua. Nàng trong lúc sợ hãi, vẫn không sao tránh khỏi sửng sốt trước mấy tiếng “Nhật Lão của Nhật Nguyệt Sơn Trại”. Kể từ đó, nàng bắt đầu lưu tâm đến Ngô Bình nhiều hơn. Nhật Lão, ông ngoại y, có liên quan ít nhiều đến vụ thảm sát ở Hoàng Liên Sơn, đến truyền thuyết về Man Thiện Bí Kíp mà cả giang hồ ai ai cũng muốn chiếm đoạt.
Ngô Bình lần thứ hai không tiếc tính mạng, cứu nàng thoát khỏi đòn sát thương của Phượng Hoàng Đại Nương. Chỉ vừa trước đó không lâu, nàng còn nuôi ý định lợi dụng y để tìm kiếm Man Thiện Bí Kíp, thì bây giờ ít nhiều nàng đã bị lung lạc bởi hành động hiệp nghĩa của y. Y là người tốt, người tốt thì không đáng bị lợi dụng.
Những ngày sau đó đi cùng y, nàng bắt đầu cảm thấy khó xử. Một mặt, nàng muốn kết bạn với y, không lợi dụng y, không quan tâm quá nhiều đến quá khứ của y; nhưng mặt khác, nàng lại bị quyến rũ bởi ma lực của Man Thiện bí kíp, bởi tham vọng đế vương của Long Đĩnh. Người cần Man Thiện Bí Kíp không phải là nàng mà là Long Đĩnh, người muốn nắm trong tay cả giang sơn Đại Cồ Việt là Long Đĩnh. Nàng chỉ cần duy nhất một thứ: tấm chân tình của y! Nếu nàng dùng Man Thiện Bí Kíp để đổi lấy sự tin tưởng, đổi lấy trái tim y, y mãi mãi sẽ thuộc về nàng.
Càng về sau, nàng càng không hiểu tại sao mình không về Hoa Lư mà cứ đi theo Ngô Bình đến Bạch Đằng Giang. Chẳng lẽ chỉ vì nàng vô tình phát hiện ra y chính là chú tiểu năm nào? Về lý mà nói, nàng phải hồi phủ, kể tất cả mọi chuyện với Long Đĩnh, cùng y bàn tính kế hoạch dò tìm Man Thiện Bí Kíp. Thế nhưng, nàng lại lần khân do dự. Một mặt, nàng thực tâm muốn đi cùng Ngô Bình; mặt khác, nàng lại muốn né tránh chuyện cầu thân. Phạm Gia Trang chẳng phải là nơi có thể tùy tiện ở lâu, trước sau gì nàng cũng phải quay về Hoa Lư. Tuy vậy, nàng vẫn hành động như thể đang cố níu kéo từng khắc một để khỏi phải nghĩ đến Khai Minh Vương Lê Long Đĩnh. Sau ngần ấy năm, nàng vẫn còn sợ Long Đĩnh hệt như thuở nào bị y ném xuống hồ nước ở hoa viên hoàng cung. Rốt cuộc, giữa nàng và y là loại quan hệ gì, nàng vẫn không thể xác định!
Mai cô ở Phạm Gia Trang là một cô bé sâu sắc hơn người, cũng ranh mãnh hơn người. Ánh mắt cô ấy mỗi khi nhìn nàng đều như báo hiệu rằng, mọi âm mưu của nàng với Ngô Bình đã bị cô nhìn thấu. Vừa may, trong lúc nàng và Mai cô căng thẳng với nhau, Cam Mộc lại đến Phạm gia gọi nàng trở về. Nàng dù đồng ý hồi phủ, nhưng cũng cẩn thận hỏi dò chuyện của Nam Phong Vương và Khai Minh Vương. Cam Mộc cho hay, cả hai người ấy đều đã rời khỏi.
Mãi đến khi về đến phòng rồi, nàng mới biết mình bị lừa! Cửa phòng bật mở, nàng hoảng hồn khi thấy Long Đĩnh đang ngồi đợi sẵn ở trong. Vừa thấy nàng, y liền lao đến, ôm chầm lấy nàng, ép mặt nàng vào lồng ngực y, thở sâu rồi nói:
– Em không vừa ý chuyện cầu thân nên mới trốn tránh ta cả tháng nay đúng không?
Nàng đứng bất động, để mặc y siết chặt bờ vai, khẽ hỏi:
– Tại sao anh chưa về Đằng châu?
Long Đĩnh buông nàng ra, cười nói:
– Mọi nỗ lực của ta, sau cùng cũng đã có chút kết quả! Ta lần này quay lại, vào cung thăm phụ hoàng, chủ yếu là để cầu xin người lập ta làm thái tử. Ta biết, mấy năm qua, trong số các hoàng tử, người vừa ý nhất là ta, thật sự muốn ta kế vị người. Nhưng, phần vì lo ngại thế lực của các hoàng hậu, phần lại dè chừng thái độ của các đại thần, vì vậy mà do dự mãi chưa quyết. Nay ta bí mật tìm đến, không phải là để hối thúc phụ hoàng, chỉ muốn thành thật hỏi xem người thực tâm muốn chọn ai trong số bọn ta. Em biết không, câu trả lời của phụ hoàng khiến ta thực sự rất hạnh phúc! Chỉ cần người tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không khiến người phải thất vọng!
Nàng nhìn y, bất giác cảm thấy hụt hẫng. Y lo âu lay vai nàng, hỏi:
– Em sao vậy?
– Anh quay lại Hoa Lư chỉ vì ngôi vị thái tử thôi sao?
– Ta…ta cứ nghĩ em sẽ đến Đằng châu …
– Anh thực tâm không có một chút lo lắng nào cho em sao?_nàng giận dữ ngắt lời y.
– Sao em bảo ta không lo lắng? Ta cho người tìm em khắp nơi. Khi biết em đang ở Lục châu, ta liền dọa Cam Mộc, bắt hắn phải đến gọi em về! Ta cứ nghĩ là em vì giận ta chuyện cầu thân mà…
Nàng bật khóc, xen ngang ngay cả khi y chưa kịp nói xong:
– Em ở Đằng châu suýt bị người ta lấy mạng, chính là bọn người Trần Gia Bang và Tản Viên Sơn phái vốn hay qua lại với anh! Chẳng lẽ anh không hề hay biết gì sao? Thuộc hạ của anh ở Đằng châu tại sao không có lấy một kẻ đến cứu em vậy?
Long Đĩnh sửng sốt im bặt. Nàng nói ra rồi, mới chợt nhận thấy mình vô lý. Rõ ràng, nàng chỉ đang kiếm bừa một cái cớ để giận dữ với Long Đĩnh. Rồi không nén nổi, nàng lại bật cười, nói:
– Là em đang ghen với ngôi vị thái tử của anh đấy thôi! Anh đừng để tâm!
Long Đĩnh kéo nàng vào lòng, giọng đầy lo âu:
– Em đi đường mệt rồi! Có chuyện gì từ từ hãy nói! Đừng suy nghĩ lung tung nữa!
Rồi y dìu nàng vào giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Y trầm mặc nhìn nàng một lúc lâu, sau cùng cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
