Khi thời gian không cho phép thì cần phải ghép chung nhiều thứ lại với nhau. Viết blog kiểu này thật là khổ tâm mà. @@
***
Đã hơn một tháng rồi không đăng được bài nào, buồn thê thảm. Trước hết, thành thật xin lỗi chính mình vì đã để Lục Thập trễ hạn (do tự mình đặt ra) đến hơn 1 năm. Tiếp theo, thành thật xin lỗi những ai đang (thầm lặng hoặc không thầm lặng) theo dõi Lục Thập, vì đã để các bạn phải chờ và phải chán vì chờ. Thật sự là, để lâu quá không viết thì chính mình cũng sợ quên, mà nỗi sợ hãi lớn nhất là các bạn cũng quên luôn mình. Hic! Mình nhớ Lục Thập da diết!
Nếu 21/12 này không tận thế, mình sẽ đăng kỳ tiếp theo của Lục Thập! \m/
Nói nãy giờ mà suýt quăng mất lý do biện minh cho sự lặn mất tăm này: Khóa luận tốt nghiệp! Viết khóa luận tốt nghiệp cực gấp trăm gấp ngàn lần viết truyện, nhất là khi phải viết trong mối tương quan giữa trách nhiệm – tình cảm – áp lực.
***
“Sự trỗi dậy của các vệ thần”
Mình yêu Jack Frost, mình cuồng Jack Frost, yêu nhất là đoạn anh tìm lại được ký ức tiền kiếp. Xem phim xong, tự dưng cái ham muốn được nhìn thấy tuyết rơi trên bầu trời châu Âu lại trỗi dậy mãnh liệt. Ở châu Âu có quá nhiều thứ hấp dẫn. *tim bắt đầu bay*
Phim có nội dung nhẹ nhàng mà sâu lắng, tình tiết lôi cuốn mà hài hước, tạo hình đẹp mà độc. Cần nói thêm là mình thích nhất tạo hình ông già Noel, hai bên cánh tay xăm Naughty vs Nice nhìn hài chết bỏ. Tiếp đến là kiểu giao tiếp khó đỡ của thần cát Sandy, rồi đến tạo hình “bé thỏ dễ thương” của Easter Bunny vào cuối phim, phải nói là dễ thương không chịu nổi luôn. Còn mấy bé tiên răng, mình là mình cực thích tinh thần fangirl của mấy ẻm, vừa thấy răng anh Jack Frost lấp lánh trắng đẹp là thiếu điều nhào vào vạch hàm người ta ra xem như muốn bẻ hết răng đem về làm của vậy!
Với dàn chính diện hùng hậu hài hước và ham hố như bộ tứ Guardian và anh chàng Jack Frost thì mình thấy bạn phản diện “ông Kẹ” thật là đáng thương. Bạn bì dìm không thương xót, dìm đến mức lời nguyền phản diện vốn luôn ếm lên mình cũng không ăn thua gì. Chậc, cái này chắc phải trách biên kịch và tổ thiết kế tạo hình, bạn thậm chí còn thua cả con ngựa của bạn về độ gây ấn tượng. Chợt nhớ đến câu nói của thầy, đem áp dụng vào đây chắc là ổn, nếu có phần 2, bạn ông Kẹ nên đi học bơi để không bị dìm nữa. =))
***
Trước đây chưa từng có khái niệm là sẽ làm một điều gì đó gây phương hại đến người khác vì mục đích tự vệ, giờ thì đã hiểu. Cảm giác thật sự không hề dễ chịu, quyết định tự vệ cũng không hề dễ dàng, dù thật ra người ta đáng bị như vậy.
Trước đây xem phim hay bực bội mẫu nhân vật chính lương thiện ngây ngô đến nhu nhược ngu ngốc, tự bảo ở đời làm quái gì có loại người như thế. Giờ mới thấm, không phải không có mà là vì diễn viên diễn chưa tới thôi.
Mình không muốn hại ai cả, không hề muốn một chút nào, dù có là tự vệ đi nữa. Mình chỉ muốn bình yên thôi!
Đời thật quá khó sống, người thật quá nguy hiểm. Xem phim hoạt hình vậy mà hay, cảm giác như được gột rửa tâm hồn sau khi bị quăng vào bùn bẩn nước đen.
Cảm ơn các Vệ Thần!
Mộc Hân, tp HCM
22:57
9/12/2012
