Cứ mỗi độ xuân về, tôi lại đi xem kịch. Nói vậy cho hợp không khí thôi, chứ thật ra cả năm lê la điên loạn ở Idecaf thì đâu có tính là “mỗi độ xuân về” được, nhỉ! Nhưng thôi kệ vậy, dù sao thì Tết cũng đi xem với mật độ dày đặc hơn bình thường, nên cũng gọi là có một chút khác biệt.
Vì đây không còn là giai đoạn làm quen với loại hình sân khấu như năm ngoái, nên sẽ rất khó tránh được so sánh. Tuy vậy, cũng cần phải nói thêm, vì thích nên mới so sánh, so sánh trên tinh thần tích cực, có khen có chê cho cảm xúc đa dạng, và quan trọng đây hoàn toàn là cảm nhận chủ quan, đọc để hớn chung thì được, đừng bao giờ đem đặt vào một chuẩn mực nào đó.
Nhìn chung, kịch Tết của Idecaf năm nay rất có không khí, một trong những điểm sáng rất đáng ghi nhận. Nếu so với ba vở mà tôi từng xem năm ngoái, là “Một ngày làm vua”, “Tía ơi má dzìa” và “Lẩu trăn”, thì ba vở nổi trội năm nay là “Hồn bướm mơ điên”, “Xóm vịt trời” và “Độc chiêu” (Tức “Miêu nữ hí miêu gia) có phần dàn dựng, phục trang, bối cảnh và âm nhạc tốt hơn hẳn, sáng hơn hẳn.
Cụ thể hơn, về bối cảnh, nếu các vở năm ngoái lấy bối cảnh đa dạng từ miền Tây Nam Bộ (Tía ơi má dzìa), Ấn Độ (Một ngày làm vua) và một khu chung nghèo đổ nát ở Sài Gòn (Lẩu trăn),…thì bối cảnh của ba vở kịch năm nay cũng rất đa dạng nhưng theo một cách khác hợp không khí Tết cổ truyền hơn, chẳng hạn như bối cảnh miền Tây trong “Hồn bướm mơ điên”, khu xóm nhỏ tập trung dân cư đến từ các miền Bắc, Trung, Nam của đất nước trong “Xóm vịt trời” và bối cảnh làng xã Việt Nam thời phong kiến trong “Độc chiêu”. Cái đa dạng về bối cảnh của kịch Tết năm nay gần gũi hơn, ấm áp hơn, thuần Việt hơn, đậm chất văn hóa dân gian hơn và hướng khán giả về những giá trị cội nguồn sâu sắc hơn so với những vở kịch của năm ngoái. Nói thế không có nghĩa là nói những vở năm ngoái không hay, không sâu sắc, nhưng trong không khí Tết cổ truyền của cả nước, trong hoàn cảnh dân tứ xứ đổ về Sài Gòn xem “món” kịch Tết đặc trưng miền Nam, thì việc lựa chọn bối cảnh thông minh như trên sẽ khiến khán giả tìm thấy chính mình trong vở kịch bằng cách tự nhiên nhất, hồn hậu nhất, thông qua con đường giọng điệu và nét văn hóa vùng miền. Cũng cần phải nói thêm, một trong những nét rất duyên của kịch Tết Idecaf năm nay nói chung và của vở “Xóm vịt trời” nói riêng chính là phần ngữ điệu. Đình Toàn là người miền Nam, nhưng lại có thể vào giọng Huế, theo tôi, là rất ngọt. Không hẳn chỉ là anh làm giả tông giọng, mà còn chịu khó dùng hệ thống từ địa phương đa dạng của xứ Huế một cách rất thuần thục và tự nhiên, kèm theo phối trang phục cũng phù hợp không kém, khiến cho vai diễn của anh trở nên duyên vô cùng. Cũng là “Chiều nay mưa trên phố Huế”, nhưng khi Đình Toàn thay bằng “Chiều ni”, tức thì lại thu về được cả một tràng cười từ dưới khán đài. Hay như cô Thanh Vy, dẫu biết cô đến từ miền Bắc, nhưng có lẽ đã quen với chất giọng miền Nam của cô, mà tôi và một vài khán giả nữa, cũng không khỏi bất ngờ khi nghe chất giọng Bắc dịu dàng và đầy cam chịu của cô vang lên, vai diễn của cô trở thành một nốt trầm sâu lắng cho vở kịch, phần nhiều là do thành công của giọng điệu Bắc bộ. Một vở kịch khác cũng thành công không kém về việc sử dụng ngữ điệu là vở “Hồn bướm mơ điên” với vai Bội Ngọc của nữ diễn viên Lê Khánh. Vào vai Việt kiều dỏm, Lê Khánh đã tự sáng tạo ra một chất giọng lơ lớ không giống ai và tích cực vận dụng tiếng Anh bồi ở công suất tối đa, không quên phá hết ngữ pháp và kèm theo tiếng Việt vào những đoạn không ngờ, khiến cho giá trị châm biếm của vở kịch được nâng lên một tầng cao mới, đả kích đó nhưng không sâu cay, lên án đó nhưng vẫn còn thương cảm, để rồi chốt lại, nhân vật của Lê Khánh dù phần nhiều là phản diện, nhưng vẫn tìm thấy được sự đồng cảm và yêu thích từ phía khán giả, làm cho sự chuyển biến của nhân vật này ở đoạn cuối bỗng trở nên vô cùng hợp lý.
Về phần phục trang, có lẽ thành công nhất chính là vở “Độc Chiêu”. Hai vở “Xóm vịt trời” và “Độc chiêu” cùng dùng áo dài làm trang phục xuyên suốt, nhưng quan trọng nhất là không bị trùng lặp. Cũng là áo dài, cũng đầy màu sắc, nhưng áo dài trong “Xóm vịt trời” giản dị, chất phác, trầm lắng, còn áo dài trong “Độc chiêu” thì rực rỡ, tươi sáng, tưng bừng. Tuy vậy, tôi vẫn thích áo dài trong “Độc chiêu” hơn, có lẽ vì tâm lý ngày Tết thích ngắm nhìn hoa mai hoa đào thi nhau nở rộ trên mấy tà áo đỏm dáng nhiều màu chăng? Trong khi “Xóm vịt trời” có nội dung kịch bản trầm lắng hơn, tất nhiên không thể màu mè hoa lá hẹ như “Độc chiêu” được.
Về âm nhạc, tôi cực thích nhạc nền và bài hát chủ đề của “Độc chiêu”, đặc biệt là đoạn làm phép bằng “My heart will go on” đầy bất ngờ của thầy pháp Hữu Châu, nhưng có lẽ do xu thế thời đại, mà tôi đành phải nghiêng hẳn về phần âm nhạc của “Hồn bướm mơ điên” vì “Miền Tây style” của chú Thành Lộc. Không phải là kiểu nhái Gangnam style thường thấy, với “Miền Tây style”, chỉ còn duy nhất phần vũ đạo là hao hao giống bản gốc của PSY, còn lại, nhạc nền và ca từ là hoàn toàn miền Tây theo đúng cái tên “Miền Tây style”. Điều đó cho thấy khả năng sáng tạo vô biên của người nghệ sĩ, sao chép nhưng vẫn có chất riêng, chạy theo xu hướng nhưng vẫn giữ được bản quyền, và quan trọng nhất là không hề bị trùng lắp với những phiên bản nhái Gangnam Style khác.
Thành công sau cùng phải kể đến của kịch Tết năm nay chính là sự lên tay của các diễn viên trẻ. Nếu Tường Vy năm ngoái chỉ biết gào thét ở vài phân đoạn trong “Lẩu trăn”, thì năm nay cô đã có thể biến hóa đa dạng với vai nữ chính trong “Độc chiêu”, vô cùng duyên dáng và rất cá tính, hơn nữa, theo tôi, đài từ của Tường Vy rất tốt, nghe không bị ngượng tai so với những diễn viên trẻ cùng lứa. Tiếp đến, cũng trong vở “Độc chiêu”, Lương Thế Thành đã có một bước đột phá thật sự ngoài mong đợi. Thoát khỏi hình tượng kép đẹp bóng bẩy, chàng Cò của Lương Thế Thành đã lột xác và tung hoành trên sân khấu, đa dạng như một tiểu-phù-thủy mới của Idecaf, lúc thì ngây ngô hồn nhiên, khi thì tinh quái ranh mãnh, và đặc biệt là, vai nam vai nữ gì anh cũng diễn được tuốt! Có một điểm không biết nên gọi là thành công hay thất bại, nhưng thật sự là hiệu quả để lại vô cùng tích cực, đó là khi nhìn Lương Thế Thành trên sân khấu năm nay, tôi không thể không nghĩ đến chú Thành Lộc. Thật may, sự khác biệt quá rõ ràng về ngoại hình đã khiến cho khán giả không bị nhầm lẫn. Hi vọng trong tương lai, anh sẽ còn tiến xa hơn nữa, và tìm được chất riêng cho bản thân mình.
Một vài điều còn sót lại, có lẽ không cần phải nói quá nhiều, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Đình Toàn – Đại Nghĩa, nét duyên đặc trưng của Lê Khánh – Hương Giang, tài năng của thế hệ các nghệ sĩ kì cựu lớn tuổi khác,… luôn là giá trị thương hiệu của Idecaf, tạo nên sự khác biệt và vượt trội so với mặt bằng chung các nghệ sĩ hài miền Nam.
Khen đã nhiều, giờ tôi chuyển sang nhặt sạn để tìm lại chút khách quan, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ tình yêu vô biên dành cho sân khấu Idecaf. Có lẽ vì quá tươi sáng, nên kịch Tết năm nay thiếu đi chất trầm lắng. “Tía ơi má dzìa” và “Lẩu trăn” dẫu hài hước vẫn có thể lấy nước mắt khán giả, nhưng năm nay dường như chỉ có “Xóm vịt trời” là gần đạt đến được điều đó. Dẫu biết kịch Tết thì cần cười nhiều hơn khóc, nhưng trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc trong cùng một vở kịch không những là thành công của bộ phận kịch bản – dàn dựng – diễn xuất, mà còn là phút thăng hoa của khán giả. Công tâm mà nói, tôi vẫn yêu vô cùng cái cảm xúc hết bổng rồi lại sang trầm của “Tía ơi má dzìa”, dù vẫn thích đó nét duyên của “Hồn bướm mơ điên”. Chính vì điều này, mà “Xóm vịt trời” đã trở thành vở kịch hay nhất mùa Tết năm nay, đối với riêng tôi, vì nó cho tôi đầy đủ những điều mà tôi luôn tìm kiếm khi đến sân khấu Idecaf.
Tiếp đến, cũng cần phải nói thêm về phần dàn dựng, dẫn chuyện của “Độc chiêu”. Việc để một dàn diễn viên trẻ mặc áo dài đỏ tươi nhí nhảnh ra dọn sân khấu, dẫn dắt câu chuyện, hướng tích cực thì làm cho không khí vở diễn thêm sôi động, việc chuyển cảnh diễn ra tự nhiên hơn, nhưng mặt khác, cũng làm cho vở kịch trở nên rối hơn. Riêng về điều này, dù chưa thật sự thích, nhưng tôi lại không cho rằng nên cắt bỏ các vai ấy đi, có lẽ là vì vẫn còn chút luyến tiếc với bạn nam áo hường có giọng điệu nhẹ nhàng nhã nhặn cách quá lố nhưng rất sướng mắt sướng tai, một điểm sáng nho nhỏ trong vô vàn những điểm sáng khác của “Độc chiêu”.
Nhìn chung, nếu Tết này kinh phí dư dả, và thật sự có hứng thú với kịch nghệ, tôi đề xuất mọi người nên đi xem cả ba vở trên. Rất thú vị, và rất đáng tiền, đáng tiền hơn hẳn “Mỹ Nhân Kế” đó.
Mộc Hân
17/2/2013
Phần ức chế bên lề:
Sở dĩ phải tách mục này ra riêng, là vì không muốn đặt những cái tào lao này vào cùng một vị trí với tình yêu sân khấu của tôi. Không thể không lên án văn hóa đi xem kịch của một bộ phận khán giả. Phải nói là, đầu năm gặp hạn mới mua phải vé ngồi gần một cặp đang yêu nhau. Cứ đến cao trào là các bạn lại đè nhau ra hôn hít, mà đã hôn thì chớ, tôi xem kịch chứ nhìn làm gì, đằng này các bạn lại hôn thành tiếng, làm nhiễu thoại của tôi! Thật là ức chế quá. Đã thế thì chớ, các bạn thi thoảng lại còn phán “đoạn này diễn hài nhảm quá”, trong khi mạch kịch của các bạn toàn là hôn hít từa lưa. Thế mới hay, lời chê bai của những người không nghiêm túc với nghệ thuật thì không có giá trị, cũng hay rằng, làm khán giả phải có tư cách và trách nhiệm với sân khấu không thua gì những người trong nghề đâu. Khuyến cáo các cặp yêu nhau và dư tiền, có đi đâu thì đi, đừng vào sân khấu kịch hay rạp chiếu phim để thể hiện tình cảm, vừa nhảm nhí vừa thiếu văn hóa.

*giật tem*
đi ăn cơm đã =)) lát đọc sau =)))
mà comment cho đoạn cuối đã =)) Nói theo cách của bạn Ro thì là yêu nhao mà dư tiền quá thì dẫn nhao vào khách sạn cho nó yên tĩnh và lãng mạn, lại đỡ ảnh hưởng tới cộng đồng =))))))))))))
Đầu năm đầu tháng sang wp nhà bạn Mộc Hân nghĩ cũng nên để lại cái gì đó nghiêm túc.
[Mọi sự bấn loạn mất tư cách gặp nhau bấn trực tiếp sẽ có không khí hơn].Tớ thì thích kịch Tết năm nay hơn năm ngoái tại vì tớ thích tình người của 3 vở năm nay hơn. Năm ngoái, trừ cái Một ngày làm vua ra thì Tía ơi má dzìa lẫn Lẩu trăn tớ vẫn có cảm giác có cái gì đó bạc quá. Tía ơi má dzìa thì con gái bỏ nhà đi, gia đình thì bất chấp con cháu trong nhà mà không cho nhận nhau. Bi kịch của Tía ơi má dzìa tớ thấy nặng nề và bạc bẽo quá. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhìn con cháu mình đau khổ đến ngây ngây dại dại vậy mà vẫn cố chấp không cho nhận chồng nhận con thì hình như tàn nhẫn quá. Lẩu trăn cũng vậy. Coi như bỏ qua tư thù với câu bạn ấy rủa rằng thành phố này bạc bẽo thì tớ cũng không chấp nhận được cách bạn ấy đối xử với bố bạn ấy. Tớ thấy tội cho nhân vật của chú Hữu Châu, gia cang bất hạnh lắm mới sinh phải thằng con như thế.
Nói thế ko phải mún ném đá mà tại vì Kim Ngưu là những đứa rất cực đoan chuyện gia đình :”>
Năm nay tớ thích cách xử lý tình cảm gia đình của cả 3 vở Độc Chiêu, Xóm Vịt Trời với Hồn bướm, tớ thấy nó cân bằng được với tình cảm đôi lứa. Ví dụ trong Độc Chiêu có 1 câu của bạn Cò mà tớ thấy rất dễ thương. Lúc nào cũng dọa bảo là bỏ nhà đi bỏ nhà đi nhưng thực chất lại “mỗi khi thấy tía là anh cứng họng”.
Nói về chuyện lắng, tớ thấy cả 3 đều rất có sức nặng. Chỉ là nội dung của nó khác nhau nên nhịp điệu nó khác nhau. Tớ thấy nhịp điệu vậy là hợp lý. Xóm Vịt Trời mà đẩy lên nhanh hơn sẽ thành bị nhạt, còn Độc Chiêu với Hồn Bướm mà chậm lại thì coi mệt lắm.
Cá nhân tớ thích Độc Chiêu nhất trong 3 vở nên nói đến vở này một chút. Tớ nghĩ cái không “khí dân gian” phần lớn được tạo ra là nhờ mấy bạn áo dài đỏ, mà tớ thấy cách bố trí mấy bạn đó trên sân khấu cũng hợp lý lắm mà. Có khi tại sk Idecaf hơi nhỏ nên bị cảm giác rối, nếu là ở TCV có lẽ sẽ đỡ hơn. [Nhưng mà nói thật vở này mà bưng qua TCV là tớ khóc tiếng Maya đó >.. 8-> tại vì có cảm giác vở này diễn Tết là đúng thiên thời-địa lợi-nhân hòa đóa *tung hoa*
Nói đến Xóm Vịt Trời, tớ thích nhịp độ của O Du Kích =)) Một mình O một cõi tha hồ tung hoành bắn phá. Hỏi sao fangirl của O ko thành tro trôi lềnh dềnh trên sông Hương ngắm núi Ngự Bình ngắm O chèo xuồng =))) *thiết nghĩ nên dừng lại chủ đề về O Du Kích ở đây để bảo toàn không khí nghiêm túc của cái comment. Chúng ta sẽ gặp nhao sau để bấn… e hèm…*
Âm nhạc thì Hồn Bướm đặc sắc sặc máu rồi :-j Có nằm mơ cũng ko thể tưởng tượng sẽ có cái thể loại Miền Tây Style quá chất như thế. Còn dzụ Lan và Điệp thì… Kể nghe ba tớ thích Lan và Điệp lắm, hồi nhỏ “bị” bắt nghe riết nhưng mà bao nhiêu năm nghe Lan và Điệp ko sao bây giờ nghe lại thật là khác nhau xaaaaaa quá…. *chắp tay* Quá chất! Quá đặc sắc!
Lời cuối: Tớ ko hiểu lắm tiêu đề của mấy vở này ‘-’
P/s: Dzụ couple dắt nhau đi coi kịch tớ cũng bực -.- Nói chính xác hơn thì là loại tình nhân chỉ biết đến nhao mà dắt nhao đi coi kịch. Bữa tớ đi cũng ngồi kế 1 đôi [thật ra bên cạnh và sau lưng tớ toàn là đôi cả] nhưng mà các bạn cũng lịch sự nên ko có thảm như cậu. Mà đi coi kịch mấy dịp lễ lạc này nọ hay bị vậy lắm, cả chuyện đi trễ nữa -.- Nói ko phải muốn đụng chạm fan film chứ đi coi film mấy bạn đi trễ còn kím chỗ coi lại đc chứ coi kịch đi trễ làm ảnh hưởng người khác ai diễn lại cho coi -.-
Đoạn này hình như bị lỗi code rồi. Quăng lại này:
Cá nhân tớ thích Độc Chiêu nhất trong 3 vở nên nói đến vở này một chút. Tớ nghĩ cái không “khí dân gian” phần lớn được tạo ra là nhờ mấy bạn áo dài đỏ, mà tớ thấy cách bố trí mấy bạn đó trên sân khấu cũng hợp lý lắm mà. Có khi tại sk Idecaf hơi nhỏ nên bị cảm giác rối, nếu là ở TCV có lẽ sẽ đỡ hơn. [Nhưng mà nói thật vở này mà bưng qua TCV là tớ khóc tiếng Maya đó. Tớ thà coi rối một chút chứ tớ ko muốn qua TCV] Nhân tiện nói luôn tớ đang thắc mắc vở này mà diễn ngoài Tết sẽ như thế nào 8-> 8-> tại vì có cảm giác vở này diễn Tết là đúng thiên thời-địa lợi-nhân hòa đóa *tung hoa*
tính giữ tư cách nhưng thôi kệ, giống như O Du Kích nói, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ =)) bạn hớn lun đây =))
bạn ko biết bạn cuồng màu tím từ hồi nào nhưng mà sure là từ rày trở đi bạn sẽ bị màu tím ám =))))) với lại nói nghe, ko biết O Du Kích làm gì mà thằng Lộc coi hết màn 1 [mà nó vô trễ nha] xong nó quay sang tớ hỏi ủa O Du Kích phải em của ông chủ nhà ko mà sao thân nhao quá vậy =)) =)) Tớ bảo nó là người dưng nó nhất định ko chịu tin =))))))))))))
Nói chứ lúc O xuất hiện trong vụ kéo qua nhà trai, tớ còn tưởng O là vợ chủ nhà! Mặc định luôn đó, mất mấy giây mới bật ngửa nhớ ra!
ờ =)) còn cái đoạn O lùa đám vịt đi tớ ko thể ko nghĩ đến Tú Bà =))))) Hôm mùng 1 đi coi với Ro về Ro chọc tớ dzụ cầu đc ước thấy Ro bảo hay ước coi O đóng Tú Bà đi =))))) hay mình lập đàn cầu God of Fangirl đi nhợ =))))))))))
Tớ là tớ thấy cậu linh hơn tớ đó! Bị ám trên từng cây số chính là cậu mà! Cơ mà, vẫn nên giữ tư cách một chút! =))
tớ muốn coi O đóng Mã Giám Sinh cơ :”> Tớ muốn coi O đóng Mã Giám Sinh từ hồi đi coi CVCA với Đầu Nhỏ kìa :”>
Tú Bà là Ro nói chứ ko phải tớ nói :”> Thiêng là Ro thiêng chứ ko phải tớ thiêng :”>
Mất hết tư cách chưa kìa! Đi bán đứng đồng bọn nữa kìa! 8-> Cơ mà, tớ rất mong đợi những vai diễn của o, mới hay cũ không quan trọng, quan trọng là qua mỗi lần diễn có cập nhật thêm cái gì hay không. Cứ đà này, thực đơn của bọn mềnh chỉ còn nước nối dài: Bánh xèo Đinh Công Tráng, bánh bèo Phú Vân Lâu, trà chanh chém gió với phô mai que…Nghe đồn toàn là xem kịch xong mới đòi đi ăn. =)) Bọn mình thậm chí còn cập nhật chậm hơn Idecaf đó!
Ừa 🙂 Tớ cũng vậy 🙂 Nói đùa thôi chứ tớ tin cách chọn vai chọn kịch bản của O 8-> 8-> Đến 2 thằng ít đi coi kịch kia còn phải nói là O chọn vai khéo quá mà :”> :”>
Cậu kể thiếu mít ép rồi :”> Trà chanh chém gió phô mai que tớ biết có 1 chỗ 9k/cây nhưng mà mùng 8 mới mở cửa lận nên chắc sang tháng 3 đi ha ;;) 9/3 sinh nhật cậu mà đúng hêm 8-> Bọn mình làm 1 tour đi :)) Bánh bèo Phú Vân Lâu thì hơi khó ăn tạm bánh bèo Huế Thanh Nga nha :)) :)) Chủ quán người Huế, nói giọng Huế ngọt lắm. Bánh cũng ngon mà rẻ nữa.
H tui mới thấy nó bán tui =_=
đồng bọn có nghĩa là đc giá là bán =))
Chiều nay O diễn 3 suất nè =]]
Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ;;) ;;) ;;) O bền sức nhỉ =)))) Ko biết lúc mình về O còn diễn ko =)))) Muốn đi coi lại quá :))))
Mộc Hân: Mấy nay bạn sống nhờ mít và bún Huế =))) Mít thì đi cướp bún Huế thì đi mua =))) true story =)))) Chưa tìm được chỗ bán mít ép =)))))) Bạn Mộc Hân có mún uống không để nếu kím ra thì mua đem về làm quà cho =)))