“Bí mật bị thời gian vùi lấp” – bản tình ca dang dở dành cho Lục Lệ Thành, hay là điểm tựa hiện thực cho những giấc mơ hoang đường.

Xin chân thành cảm ơn chị Đào Bạch Liên đã ký tặng và gửi tặng em quyển tiểu thuyết này từ hai nghìn cây số.

 

***Lan man một chút về ngôn tình nói chung và cơ duyên đưa đẩy tôi đến với Đồng Hoa nói riêng. Nếu ai chỉ quan tâm đến Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp và Lục Lệ Thành thì vui lòng kéo xuống dưới, đọc từ đoạn được đánh dấu kép.***

Thói thường, một khi đã vướng vào định kiến thì sẽ rất khó cởi bỏ. Với sở thích đọc sách, tôi cũng có một định kiến, đó là cực kì dị ứng với truyện ngôn tình Trung Quốc. Nhưng, Đồng Hoa là một ngoại lệ.

Rất chủ quan, tôi không thích tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, vì ngại một vài điều như sau:

–       Sến súa.

–       Nhiều cảnh nóng.

–       Dịch ẩu.

Gọi là chủ quan, vì tôi đọc chưa nhiều đầu sách thuộc thể loại này. Tuy nhiên, cũng có thể vì chưa nhiều nhưng hễ cứ đọc là lại gặp một trong ba hoặc cả ba điều trên, nên một cách vô thức, tôi có định kiến với thể loại này. Khoan hẵn bàn đến việc các điều trên có phục vụ gì cho ý đồ nghệ thuật của tác phẩm hay không, ở đây tôi chỉ muốn đi sâu vào cảm nhận cá nhân. Cụ thể, tôi đã đọc Phấn Hoa Lầu Xanh của Tào Đình, tôi thấy nó khá sơ sài cả về nội dung lẫn câu chữ dịch sang tiếng Việt, lặp từ khá nhiều và hầu như không đem lại cảm xúc gì, nhìn chung không có gì đặc sắc. Tôi đã đọc Thương Ly của Tuyết Linh Chi, có khá hơn một chút ở việc khơi gợi cảm xúc, nhưng lại ngập ngụa trong cảnh nóng, làm tôi rất mất tập trung vào việc khắc họa tâm lý nhân vật, nhìn chung không có gì đọng lại.

Tuy vậy, quyển tiểu thuyết đầu tiên đưa tôi đến với thể loại ngôn tình – Bộ Bộ Kinh Tâm – lại là một trong những tác phẩm để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Có lẽ tôi hợp đọc Đồng Hoa, vì hai tác phẩm đọc gần đây đều không vướng phải điều nào trong ba điều tối kị trên. Cũng chính vì hợp đọc Đồng Hoa, nên sau khi buông được Bộ Bộ Kinh Tâm rồi, tôi chạy một vòng từ Phấn Hoa Lầu Xanh đến Thương Ly, ngó lướt sang Tam Sinh Tam ThếHoa Tư Dẫn, rồi chần chừ vài ngày trước Liệt Hỏa Như Ca, sau cùng vẫn là quyết tâm quay về Đồng Hoa để bảo toàn cảm xúc.

Đồng Hoa là tiểu thuyết gia duy nhất, tính đến thời điểm này, có gu sáng tác đủ lôi cuốn để tôi chịu đọc sang đến tác phẩm thứ hai, và vẫn đang dự định đọc tiếp các tác phẩm khác nữa. Đồng Hoa cũng là tiểu thuyết gia duy nhất, tính đến thời điểm này, có sức ám ảnh đủ mạnh mẽ để tôi chấp nhận chủ quan gạt bỏ hết những tác phẩm cùng thể loại của các tác giả khác, chỉ để tiếp tục thả mình trên dòng sông ngôn tình của riêng Đồng Hoa.

Sau Bộ Bộ Kinh Tâm, tôi vốn không kỳ vọng quá nhiều vào Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, không phải vì tôi hoài nghi vào lựa chọn của mình, mà là vì Bộ Bộ Kinh Tâm đã đem đến cho tôi quá nhiều điều vượt ngoài mong đợi. Thực tế, dường như Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp đã không vượt qua được cái bóng của Bộ Bộ Kinh Tâm về khía cạnh sức ám ảnh, nhưng bù lại, đã khiến cho tâm hồn tôi được nhẹ nhàng thư thái sau khi gập sách lại, điều không thể tìm kiếm ở Bộ Bộ Kinh Tâm. Chí ít, dù Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp là một bản tình ca dang dở, nhưng nó hẳn phải là một bản tình ca rất đẹp trước đã! Còn điều dang dở mà tôi đang muốn nói đến ở đây, chính là nhân vật Lục Lệ Thành.

Lục Lệ Thành hội đủ mọi yếu tố đáng mơ ước của hầu hết các thiếu nữ thời đại: anh ta giàu tình cảm, khéo quan tâm, có sự nghiệp và rất lạnh lùng quyết đoán; mặt khác, anh ta có cuồng loạn, có thủ đoạn, biết nghi ngờ, và cũng rất biết tranh đoạt. Nhưng nghiệt ngã thay, ước mơ của hầu hết các thiếu nữ lẽ ra đã sụp đổ, khi mà Lục Lệ Thành cực kì yếu kém trong việc áp dụng lợi thế của mình vào chuyện tình cảm. Đừng nói với với tôi, tình cảm thì không nên thủ đoạn, không nên nghi ngờ, không nên tranh đoạt, chỉ cần chân thành là đủ,… để bênh vực cho Lục Lệ Thành. Tôi không đủ thẩm quyền phán xét, chỉ biết rằng ngay chính Lục Lệ Thành, song song với chân thành cũng đã giở “thủ đoạn”, cũng “có máu” tranh đoạt và cũng biết nghi ngờ: anh ta làm những việc động trời như dồn Tô Mạn vào chỗ buộc phải làm việc cho mình, “bắt cóc” cô đến nhà riêng của mình ở ngoại ô, đẩy cô đi nước ngoài, giả vờ chấp nhận cùng cô dàn cảnh yêu đương, mượn Tống Dực và Hứa Liên Sương làm cớ để đưa cô về “ra mắt” gia đình …và anh ta thậm chí không chừa đến những tiểu tiết như nhờ người mua sẵn hộp dụng cụ y tế, cố tình trưng ra bộ dạng xộc xệch rướm máu chỉ để tạo điều kiện cho mình được Tô Mạn chăm sóc vết thương. Tôi không lấy làm phiền lòng, ngược lại rất thích những mánh khóe đó của Lục Lệ Thành, miễn là đến chừng nào anh còn chân thành yêu Tô Mạn. Nhưng mà, tôi cứ băn khoăn mãi, người phấn đấu mạnh mẽ như Lục Lệ Thành, gần như luôn chủ động xuất hiện mọi lúc mọi nơi với Tô Mạn từ đầu đến cuối, tại sao lại không thể nói nổi ba từ “anh yêu em” một cách thẳng thắn và đúng nghĩa nhất với cô? Người liều lĩnh điên cuồng như Lục Lệ Thành, dám tự ý đưa người ra chốn đồng không mông quạnh cùng mình, tại sao lại không thể đặt một nụ hôn lên môi của chính cô gái ấy? Lục Lệ Thành chủ động trong mọi tình huống, nhưng lại thụ động ở bước cuối cùng. Lục Lệ Thành nhanh chóng trong mọi tình huống, nhưng cũng lại chậm trễ ở bước cuối cùng. Thành thử, với Lục Lệ Thành, tôi đã mơ hồ nhận ra dấu hiệu của dang dở và lỡ làng ngay từ đầu truyện, tại chính ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, khi anh bất lực nhìn Tô Mạn gạt phắt bí mật của anh để khẳng định rằng cô yêu Tống Dực, và bí mật đó của Lục Lệ Thành, thực chất mới là bí mật duy nhất vĩnh viễn không bao giờ được phơi bày trong truyện.

Tuy vậy, Lục Lệ Thành vẫn là nhân vật có cá tính nổi trội nhất. Ở anh toát lên vẻ đẹp của một vầng trăng khuyết, dù khuyết như vẫn đẹp, hoặc chính vì cái khuyết dở đó nên anh mới đẹp, mới làm cho người đọc phải day dứt giữa bầu không khí tuyệt đối trọn vẹn mà câu chuyện mang lại. Nói cách khác, Lục Lệ Thành là một nốt trầm, một điểm tối, nhưng cũng chính là sự thật nghiệt ngã, đối lập và tương phản đến dữ dội với vẻ đẹp trường tồn bất tử nhưng phi thực tế của mối tình Tô Mạn – Tống Dực.

Vậy thì, có mâu thuẫn gì chăng, vì tôi đã bày tỏ từ đầu, rằng Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp đem đến cho tôi sự nhẹ nhàng thư thái sau khi gập sách lại? Thật ra, tôi thậm chí cho rằng, nếu kết cục của Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp trọn vẹn theo kiểu Tô Mạn về với Lục Lệ Thành, đó mới chính là một điều khiến người ta phải giằng xé. Dẫu biết chuyện tình Tô Mạn – Tống Dực quá ư hão huyền, thì ai trong chúng ta chẳng từng một lần cố chấp níu giữ cảm xúc tươi đẹp về một thời thanh xuân ngây ngốc với mối tình đầu trong vắt sương mai, nhất là khi mối tình đó lại là đơn phương? “Nếu đời đã không thể như mơ, vậy tại sao đến giấc mơ cũng không được như ý muốn?”, chẳng ai muốn rơi vào tình cảnh trớ trêu ấy, cũng như Tô Mạn, chúng ta tìm đến Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp, chẳng phải là để ngây ngốc tìm lại xúc cảm phi thực đã mất của mình hay sao? Nên khi Tô Mạn và Tống Dực được ở bên nhau, thì nỗi đau cũ của tôi sẽ được xoa dịu, và đồng thời, vẻ đẹp cũ của ký ức cũng sẽ ngưng kết thành vĩnh cửu.

Vậy, còn Lục Lệ Thành với vẻ đẹp khuyết dở của tôi thì sao, anh ta đóng vai trò gì bên lề câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ của Tô Mạn? Tôi không chắc lắm, nhưng bằng cảm nhận cá nhân, tôi thấy anh ta như một cái bục. Nơi anh ta, tôi có thể an toàn tựa vào, bình tâm dõi theo và chấp nhận vẻ hoàn mỹ từ tình yêu Tô Mạn – Tống Dực. Đôi khi, người ta buộc phải bám chặt lấy hiện thực nghiệt ngã, để tiếp tục duy trì niềm tin vào vẻ đẹp không tưởng. Nếu tình yêu của Tô Mạn là một giấc mơ, thì tình yêu của Lục Lệ Thành mới là hiện thực. Mơ và thực, vốn dĩ chỉ nên song hành, chứ đừng nên nhập nhằng làm một!

Còn một điều dang dở sau cùng, nhưng rất may mắn, đã không có thêm ngoại truyện nào nữa để đắp vào chỗ khuyết ấy. Tôi nghĩ Đồng Hoa có một món nợ với Lục Lệ Thành và Ma Lạt Thang, nhưng tôi thành tâm hy vọng chị đừng bao giờ trả. Hãy để tôi được tự do lựa chọn kết cục cho họ, hai nhân vật tôi thật sự ấn tượng và yêu thích nhất trong câu chuyện. Với điều dang dở này, thật trùng hợp, cũng lại là một yếu tố khiến tâm hồn tôi được ung dung thư thái.

Mộc Hân,

Sài Gòn, 31/05/2013,

2:36 AM.

P/s: Đọc xong truyện này, tự dưng đâm ghiền “Đông Phong Phá” của Châu kiệt Luân.

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

12 bình luận về ““Bí mật bị thời gian vùi lấp” – bản tình ca dang dở dành cho Lục Lệ Thành, hay là điểm tựa hiện thực cho những giấc mơ hoang đường.”

  1. Em có thể nói là mình đã đọc khá nhiều truyện ngôn tình, có cái nhìn toàn cảnh về mảng này hơn chị :p và không bị định kiến với thể loại truyện này. Nhưng có một điều chắc chắn, trong số tác giả ngôn tình mà em đã đọc chỉ yêu thích mỗi Đồng Hoa.

    Truyện ngôn tình ở Việt Nam đã được khai thác khá nhiều, đầu tiên phải kể đến Tào Đình, Minh Hiểu Khê. Và rất tiếc là 2 tác giả này em đọc xong không để lại cảm xúc gì trong đầu ~ Tào Đình có lối viết ngượng ép bi kịch hóa để lấy sự đồng cảm của người đọc, em cực kỳ không thích, cái gọi là bi kịch của các nhân vật trong truyện không thuyết phục được em. Minh Hiểu Khê thì lại có lối viết teen mơ mộng tự sướng quá đà, next ngay và luôn ╮(╯_╰)╭ Sau đó thì có đọc đến “Anh có thích nước Mỹ không?” của Tân Di Ổ, bắt đầu thích thể loại ngôn tình, tiếc là những truyện sau của Tân Di Ổ lại mắc phải lối bi kịch hóa, quằn quại hóa mình không ưa nổi… Cho đến nay em cũng đọc khá nhiều, để giải trí vui vui thì một số truyện ngôn tình hài hước là rất hợp =)) Tỷ như truyện của Đường Thất Công Tử (Tam sinh tam thế và Hoa tư dẫn), truyện của Cố Mạn (Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên), “Ốc sên chạy” của Diệp Chi Linh, “Chết! Sập bẫy rồi!”,…

    Nhưng tác giả để lại ấn tượng sâu sắc nhất là Đồng Hoa. Thực sự là mấy bộ em liệt kê ở trên có hay, có hài hước, lúc đọc nhiều khi được cười đã đời. Nhưng sau một thời gian chẳng còn đọng lại gì cả. Nhưng những bộ của Đồng Hoa để lại ám ảnh cho em khá sâu nặng. Ngôn tình cũng chỉ có bấy nhiêu mô típ thôi, tác giả Đồng Hoa là người biết khai thác những vấn đề đã cũ, làm mới lại theo cách của riêng bà và để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Khi đọc Bí mật bị thời gian vùi lấp, em thực sự đã bị rung cảm bởi tình yêu của Tô Mạn, bí mật của Lục Lệ Thành; vẫn là chuyện một người con gái theo đuổi một chàng trai, nhưng trong truyện của Đồng Hoa, nó còn là lý tưởng sống của một thời tuổi trẻ, là niềm tin vào cuộc đời, là một cô gái giàu tình cảm đầy sức sống, là sự ấm áp đến từ gia đình… Tất cả chân thực và sống động.
    Em nhớ đã từng đọc một bài review ở trên blog của chị Đào Bạch Liên, nói rằng hình tượng Lục Lệ Thành đại diện cho văn hóa 4000 ngàn năm của Trung Hoa, và em đã được t/g thuyết phục như thế. Người đàn ông này sâu sắc thâm trầm, và có lẽ sâu dưới nội tâm anh vẫn là cái gì đó truyền thống, có chút không cam lòng, tự ti sâu kín về xuất thân của mình. Bao năm anh đã quen với cách tự làm gây dựng mọi thứ bằng hai bàn tay trắng, kiểm soát bản thân mình một cách hoàn hảo. Có lẽ anh cũng sợ, sợ cái tình yêu mà mình không thể kiểm soát, sợ bản thân mất đi sự cân bằng hoàn hảo bấy lâu… Vậy nên bước cuối cùng, mới dùng dằng dây dưa và lúc nào cũng trở thành người đến sau vậy. Đứng trên quan điểm của một tác giả, thì đây hẳn là một thủ pháp để khiến cho câu chuyện của mình hiện thực hơn, để lại nhiều dấu ấn hơn.

    Tác giả Đồng Hoa vừa mới có thêm 1 truyện xuất bản ở Việt Nam là “Từng thề ước”, đây là một bộ truyện rất cảm động, lấy đi của em không ít nước mắt :p Nhưng thực sự là mở đầu của truyện dễ khiến cho những người đã quen với mô típ truyện có tiết tấu nhanh, dồn dập hiện nay cảm thấy hơi dài dòng và dễ sinh tâm lý chán, mỗi khi em dụ dỗ bạn bè đọc là phải cam đoan với chúng nó truyện rất hay, xem đến trang cuối cùng không hề hối hận. Nhưng em tin là nó hợp với chị Mộc Hân, cảm giác này đến từ truyện chị viết, tuy có một hình thức rườm rà của kiếm hiệp cổ điển nhưng khi đọc không khiến người ta thất vọng chút nào 😀

    “Lục thập hoa giáp truyện” em đọc chỉ thấy thiếu một tí ti thôi ~ Đó là nội tâm tình cảm của nhân vật có cảm giác hơi khiên cưỡng, chưa được khắc họa đủ sâu, nhưng còn những mặt còn lại thì rất hay. Và em bị ấn tượng với một Lê Long Đĩnh chị đã khắc họa, làm em phải thay đổi triệt để cách nhìn với vị “vua quỷ” được giảng dạy một cách phiến diện trong SGK lịch sử.

    Chúc chị ngày lành 😀 Lan man quá đỗi rồi :p

    1. Cảm ơn em đã để lại comment, lâu rồi nhà chị bị đóng bụi vì chị đi thực tập ngót nghét đã 3 tháng!
      Từng Thề Ước chị rước về rồi em ơi! :”> Đợi chị làm cho xong vài sự vụ ở trường đại học là nhảy ngay vào đọc đó! Hồi đầu chị thậm chí tính đọc Từng Thề Ước trước nữa kìa, vì thấy cách chọn bối cảnh mới lạ, nhưng lại thấy dài hơn Bí Mật, mà thời gian dạo trước nói chung không được thoải mái, thế là quyết định đọc Bí Mật trước.
      Chị cũng rất thích bài review trên blog chị Đào Bạch Liên, thích cách ví von rằng Lục lệ Thành đại diện cho văn hóa 4000 năm Trung Hoa. Chính vì quá thích , nên thoạt đầu chị không tính viết review về Lục Lệ Thành đâu, nhưng gõ gõ một hồi, tự dưng lại thành ra viết về Lục Lệ Thành! Đúng là, đã có ấn tượng sâu đậm rồi thì có mà chạy đằng trời cũng không thoát!

      Về Lục Thập, chị cũng bắt đầu thấy nó rườm rà rồi! Mỗi lần đăng là mỗi lần ngồi cắt bớt chữ, cắt bớt chi tiết thừa, nên cũng may là tuy rườm rà nhưng ít chỗ thừa thãi. Đây là lần đầu tiên chị viết tiểu thuyết đó, nên nếu khó tính một chút, và chịu khó đọc đến cuối, thì sẽ thấy nó thiếu rất nhiều chứ không hẳn là chỉ thiếu một chút chút… . Sau cùng, tốt nghiệp THPT rồi chị cũng bắt đầu không thích Sách giáo khoa Lịch Sử ở một vài khía cạnh. 😀
      Chúc em tuần mới thật an lành.

      1. Trước em cũng từng viết truyện nên cũng rõ cảm giác này. Nói ra thì… khi ấy cảm thấy đề tài mình chọn quá nặng nề, chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ bút lực để viết về nó. Vậy nên đành buông gánh xuống, khi nào sẵn sàng rồi (chắc chục năm nữa =))) lại có cảm hứng viết trở lại chưa biết chừng.

        Lục Thập là tiểu thuyết đầu tay của chị, vậy nên em hâm mộ lắm 😀 Cảm giác chị kiểm soát tiết tấu của truyện rất tốt. Đặc tính em hơi mơ mộng nên cũng thích những cảnh tả tình hơn, tình ở đây k chỉ là tình yêu đôi lứa, mà còn tình cha, tình mẹ, tình anh em, tình bằng hữu,… Đứng trên góc nhìn của em thì cảm thấy Lục Thập thiếu một chút tình để khiến nó mềm mại hơn, dễ đi vào lòng người hơn thôi ạ.

        Nhưng dù sao đó cũng là phong cách viết riêng của mỗi người. Chúc chị vẫn giữ được chất riêng và hoàn thiện hơn nữa. Em chờ cái kết của Lục Thập đấy ^^~

  2. Đọc bài này, cảm thấy như chính bản thân mình vậy. Rất tiếc là văn chương của mình hạn hẹp nên không thể viết ra được suy nghĩ này.
    Khi thấy rất nhiều ý kiến chê trách về cái kết của Bí mật bị thời gian vùi lấp, chê trách Tô Mạn, Tống Dực … cũng đã vài lần biện giải cho cái kết ấy, nhưng vì văn chương hạn hẹp nên lại thấy mình thất bất lực.
    Nhiều người cho rằng cái kết như vậy thì Tống Dực là nam chính rồi, không xứng đáng. Nhưng với mình thì ai cũng xứng đáng có đáng hạnh phúc, Tống Dực hay Lục Lệ Thành đều xứng đáng có được tình yêu của Tô Mạn. Khoan bàn về Tống Dực, nhưng nếu là Lục Lệ Thành, vậy tình cảm suốt 10 năm kiên trì của Tô Mạn cứ thế để gió cuốn trôi sao? Cô đã đi hết 99 bước, 1 bước cuối cùng lẽ nào cô không nên bước tiếp? Và bởi mình tin chắc, sau 1000 bước đó sẽ là cả một khung trời hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là với người hoàn hảo nhất, mà là với người mình yêu thương nhất.

    Mặc dù rất rất yêu thích nhân vật Lục Lệ Thành, có thể nói là yêu thích nhất truyện. Nhưng cũng như bạn, mình không bao giờ muốn tác giả viết thêm ngoại truyện cho anh. Bởi vậy mình biết có 1 ngoại truyện viết về anh (hình như với 1 cô gái khác) bên ngoài cuốn truyện, mình vẫn nhất quyết không đọc.

    Cảm ơn vì bài viết này!

    1. Chào bạn!
      Mình rất hiểu cảm giác của bạn khi nhất quyết không đọc ngoại truyện về Lục Lệ Thành với cô gái khác, :”> mình dù rất tò mò nhưng cũng sẽ không đọc. 😀
      Thật ra bằng cảm nhận của riêng mình, mình nghĩ Lục Lệ Thành chưa hề là nhân vật phụ, cũng không phải thứ chính, mình thấy anh ấy lại chính là nhân vật chính, còn Tống Dực mới là thứ chính trong câu chuyện này.
      Chúc bạn tuần mới thật an lành!

  3. Thích nhất comt cuối cùng của bạn, vì mình cũng thấy LLT giống nv chính, còn 2 người kia đều phụ hết 😛
    Lục Lệ Thành với Tô Mạn mới có nhiều kỷ niệm với nhau, khi TM ở cạnh LLT cũng mới là khi mình thấy được tính cách của cô, tính cách khá là thú vị, còn lúc TM ở cạnh TD, giống fan cuồng thì hơn :). Ít nhất TD là giấc mơ, là ánh mặt trời, là kim chỉ nam cho TM sống, TM chọn TD mình cũng k ý kiến j, nhưng thật cũng chưa hiểu TD yêu TM vì cái j??? Không phải trong truyện không có lí do, chỉ là mình cảm thấy không đủ chân thực…À. mình thích LLT, MLN, còn cả vị tỷ tỷ LT nữa.
    Còn nữa, thật sự thì m thấy bộ này hơi nhạt.

    1. Hihi, mình thấy cái “Bí mật bị thời gian vùi lấp” ấy rõ ràng là bí mật của Lục Lệ Thành. 🙂
      Đúng là so với mấy bộ khác của Đồng Hoa thì bộ này có lẽ sẽ nhạt thật, nếu không có Lục Lệ Thành. Hơn nữa, mình nghĩ cũng tùy người tùy cảm nhận. Như mình nè, mình đọc Bộ Bộ Kinh Tâm, Từng Thề Ước, thấy rất rất rất thích, thậm chí còn bị ám ảnh dai dẳng sau khi đọc xong, nhưng với Bí Mật, dù không ấn tượng mạnh mẽ bằng, lại có thể đem đến cho mình cảm giác nhẹ nhàng, thư thả và viên mãn, điều mà 2 bộ kia không làm được. Cho nên mình nghĩ, đọc một trong hai bộ kia xong rồi đọc “Bí Mật” để nghỉ giải lao, sau đó đọc tiếp bộ còn lại, là một giải pháp rất thú vị (mình cũng đã làm như vậy, và hình như thứ tự xuất bản ở VN nó cũng vậy). 😀
      Sau cùng, mình rất thích loại tình cảm fan cuồng của Tô Mạn dành cho Tống Dực, nó mang hơi hướng tuổi vị thành niên, mà ai cũng từng trải qua trong đời, khác là loại tình cảm đó ngoài đời thực ít khi đi đến nơi đến chốn được, chắc tại vậy mà bạn thấy nó ảo chăng? 🙂
      Tuần mới nhiều niềm vui bạn nhé!

  4. Đọc tiểu thuyết hấp dẫn và rất hay.nhưng sao xem phim lại thảm vậy.nữ chính theo đuổi người mình yêu,đến lúc sóng gió đến thì lại từ bỏ.từ đầu tới cuối lục lệ thành luôn xuất hiện là nhân vật thứ 3.nhân vật hiện thân cho sự cách trở của tô mạn – tống dực.vậy cớ sao trong phim lại khác với nội dung tiểu thuyết.xem phim tập cuối thấy não lòng quá.thôi đành ko xem nữa mà đọc tiểu thuyết cho vui

Bình luận về bài viết này