Phim Catching Fire và bộ ba tập truyện The Hunger Games

Đã từng hứa là sẽ viết một bài review cho bộ ba tiểu thuyết “Đấu trường sinh tử” nếu phần hai Catching Fire được công chiếu ở Việt Nam, rất may là đã có dịp được thực hiện! Chiều nay tôi vừa xem Catching Fire ở Galaxy Nguyễn Trãi, và vẫn còn muốn đi xem lại lần nữa: không thể ngờ là choáng ngợp, lôi cuốn hơn The Hunger Games nhiều. Bị mỗi cái nhịp phim hơi nhanh, với người chưa đọc truyện hoặc/và chưa xem The Hunger Games thì hơi khó nắm bắt, tiếc 5s cho những ai đã chịu khó đi xem nhưng chưa thể nắm bắt!

Về phim “Catching Fire” vừa xem, thật là thú vị khi xem Jennifer Lawrence – chủ nhân mới nhất của tượng vàng Oscar cho vai nữ chính – diễn xuất kép. Sự tương phản quá đột ngột giữa mỉm cười và gào thét, lộng lẫy và điêu tàn, vinh quang và ô nhục, tỉnh táo và điên loạn, đều được Jennifer lột tả một cách, mà theo tôi là, rất sống động, chân thực và giằng xé.

Cũng thật là thú vị khi được xem những nụ hôn đủ mọi cung bậc trên màn hình lớn: nụ hôn châm chọc (Một ông vật tế nào đó quên rồi – Katniss), nụ hôn dựa dẫm (Katniss – Peeta), nụ hôn vĩnh biệt (Mags – Finnick), nụ hôn tình yêu (Katniss – Gale), tất cả đều là nụ hôn giữa nam và nữ, và tất cả đều là hôn môi! Vì đã xem Catching Fire, cho nên tôi hoàn toàn cho rằng nụ hôn môi nồng nàn, quyết liệt và bất ngờ giữa nam và nữ không chỉ là đặc quyền riêng của tình yêu; trong từng hoàn cảnh, nụ hôn môi luôn mang một màu sắc rất lãng mạn và tình cảm, cũng như mọi loại tình cảm, mọi loại quan hệ trên đời đều có quyền lãng mạn.

Âm nhạc, dựng cảnh, kỹ xảo, diễn xuất,…tất cả đều vô cùng, cô cùng tuyệt vời! Có điều, đem nguyên cuốn truyện (tưởng ngắn đấy, nhưng không, chẳng qua là vì cách viết súc tích và khơi gợi) vào trong 2 tiếng 15 phút phim quả là có hơi mạo hiểm. Nhịp phim tuy không quá nhanh nhưng vẫn chưa đủ chậm, chậm để trau chuốt những cảnh diễn nội tâm, và chậm để khán giả kịp lắng tâm hồn lại. Tuy vậy, phim vẫn có một vài bất ngờ khiến tôi phải bật ngửa: màn chửi bậy đầy những tiếng *beep* của nhân vật Johanna Mason! Lúc đọc truyện đã ấn tượng sâu sắc với chị này rồi, nay xem phim, nhờ diễn viên đóng quá đạt, mà thật sự phải gọi là phát cuồng vì chị. Điều bật ngửa thứ hai là ở quận 1 hay 2 gì đó, lúc Katniss và Peeta diễu hành chiến thắng, có một con bé lên tặng hoa cho Katniss, mỉm cười rạng rỡ và thần tượng nói rằng: “Sau này em cũng sẽ tình nguyện vào đấu trường chiến đấu như chị.”. Mặt con bé hân hoan và đầy ắp hi vọng bao nhiêu, mặt Katniss đau khổ và phẫn nộ bấy nhiêu. Tôi thật sự cho rằng đây là một sự thêm thắt vô cùng đắt giá của phim so với nguyên tác, chi tiết này khiến tôi nghĩ rằng, mọi ước muốn của trẻ con đều là chính đáng và vô tội, chỉ có người lớn_những kẻ đã nhồi nhét ước muốn vào đầu óc trẻ con nhân danh giáo dục, mới là bất chính và tội lỗi. Điều bật ngửa sau cùng, cũng lại là một sự thêm thắt thiên tài của đạo diễn (hoặc biên kịch): tạo ra thêm một nhân vật cháu gái tổng thống Snow, cùng ông ngồi xem truyền hình trực tiếp đấu trường và ngây thơ ao ước trong tương lai cũng sẽ có được một tình yêu như Katniss và Peeta. Một lần nữa, trẻ con không hề có tội, dù chúng có được nuôi dưỡng bởi cái ác, có dửng dưng với tội ác mà chúng không hề nhận thức được, thì tận trong sâu thẳm tâm hồn chúng vẫn là mầm thiện, là sự trong sáng.

[Không biết có phải vì năm ngoái phần một “The Hunger Games” bị cấm chiếu nên năm nay rạp Galaxy Nguyễn Trãi âm thầm chiếu phần hai “Catching Fire”, âm thầm treo poster nhỏ nhỏ không? Hại dân tình đi xem phim không tìm ra được tấm poster bao hoành tráng nào để chụp hình!]

Về bộ tiểu thuyết “The Hunger Games” hay “Đấu trường sinh tử”, trước hết nên bắt đầu từ ý tưởng dẫn dắt. Tác giả chọn bối cảnh Panem_Bắc Mỹ tại một mốc thời gian nào đó trong tương lai xa, khi văn minh nhân loại sau vài (chục) nghìn năm phát triển đã đi đến bước gần như lặp lại chế độ nô lệ Hi La cổ đại, chỉ có điều, thay Colosseum bằng Đấu trường thiên nhiên được lập trình sẵn, hổ báo dã thú thay bằng các loài động vật đột biến gen đáng sợ, sau đó nhốt 24 vật tế nô lệ vào đấu trường, cho chúng chém giết lẫn nhau, để khán giả thuộc tầng lớp thượng lưu quý tộc Capitol ngồi theo dõi, đặt cược, tài trợ với đầy đủ các mánh khóe và chiêu trò của một show truyền hình thực tế. Nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng vấn đề là…có quá nhiều vấn đề nhạy cảm, và dĩ nhiên, thiếu thuyết phục:

1-    Đám vật tế ấy chỉ là những đứa trẻ từ 12 đến 16 17 tuổi.

2-    Đấu trường chỉ kết thúc khi chỉ còn một đứa trẻ chiến thắng.

3-    Kẻ giết người thiếu niên sống sót khỏi đấu trường ấy sẽ được tôn vinh như một người hùng, chính thức trở thành một dạng người của công chúng, và cứ mỗi năm lại phải dạy cho những vật tế lứa tiếp theo cách giết người và sống sót đến cùng.

Đến đây, tôi chợt tách ra theo hai luồng suy nghĩ:

–       Luồng thứ nhất: Trẻ con luôn là đối tượng bị áp bức nặng nề nhất trong một xã hội bất công, tàn độc, hiện đại và ngu xuẩn. Chúng phải chịu đựng sự nô dịch cả về thể xác lẫn tâm hồn của nhà cầm quyền và cả sự yếu đuối bất khả kháng của những người-lớn-nô-lệ cùng giai cấp với chúng.

–       Luồng thứ hai: Ở một khía cạnh nào đó, khi để một đứa trẻ trở thành người của công chúng, thành ngôi sao, thì không khác nào đang nô dịch tâm hồn, thể xác, đời tư, tương lai và phẩm hạnh của chúng. Bất giác không thể không nghĩ đến những thảm họa showbiz và thái độ mà giai cấp quý-tộc-khán-giả đang nô dịch và hủy hoại tương lai bọn trẻ.

Như vậy, bằng một cách đầy hoang đường, “Đấu trường sinh tử” đã tạo cho tôi sự lôi cuốn muốn đi đến tận cùng thảm họa chồng chập bậc hai như trên. Và thật may mắn, tôi đã không hề thất vọng. Với The Hunger Games, tôi nhìn thấy hậu quả khủng khiếp của thảm họa thứ nhất. Với Catching Fire, tôi nhìn rõ hơn hậu quả kinh hoàng chồng chập bởi cái thứ nhất và cái thứ hai. Với Mockingjay, tôi thậm chí nhìn thấy hậu quả đầy rệu rã của một loại chồng chất thảm họa mới: nô lệ của chế độ – ngôi sao của thế giới giải trí – biểu tượng anh hùng của cách mạng, tất cả vai trò đều bị áp đặt vào một đứa trẻ, hủy hoại tâm hồn của nó, hủy hoại tương lai của nó, hủy hoại cả linh hồn của nó.

Tôi nhìn thấy một Peeta Merlack cố chấp với ước muốn giữ được chính mình, và phải trả giá bằng thương tổn về thể xác – tinh thần – tâm hồn.

Tôi nhìn thấy một Katniss Everdeen giằng xé giữa phản kháng, khuất phục và trốn chạy; vùng vẫy giữa vũng lầy Biểu tượng kháng chiếntinh thần kháng chiến, và phải trả giá bằng sự điên loạn, ám ảnh, đau đớn đến cuối đời.

Tôi nhìn thấy một Gale sục sôi ý chí cách mạng, cuồng nhiệt tâm hồn yêu đương, dũng cảm đến ngu ngốc, thông minh đến vô tình, và phải trả giá bằng sự lẩn trốn vĩnh viễn khỏi cái chết của một đứa trẻ mà người ta đã mượn tay anh gây nên. [Tôi không cho rằng Gale không dám đối diện với Katniss, càng không cho rằng Gale không gặp Katniss nữa là bởi vì bất đồng quan điểm về cuộc chiến. Tôi thẳng thắng cho rằng đó là vì anh biết về cái chết của Prim và không thể đối mặt với chị gái cô bé được nữa].

Tôi nhìn thấy Primrose Everdeen, nhìn thấy Rue, nhìn thấy cháu gái ngài thị trưởng, nhìn thấy những đứa trẻ vô tội, với thiện tâm trong vắt như thiên thần, không mảy may bị vấy bẩn, không mảy may bị khuất phục, phải trả giá một cách phi nhân quả bằng những cái chết thảm khốc do người lớn gây ra.

Tôi còn nhìn thấy những vật tế hung hăng, những kẻ thắng cuộc phải bán thân xác và linh hồn cho Capitol, những nô lệ kiểu mới với tâm hồn chất đầy thù hận và thịnh nộ, những quý-tộc-Capitol ngu ngốc bị nhồi sọ tẩy não trước cả khi có được bộ não của mình,…tất cả dù đúng dù sai, dù biết hay không biết đến đạo đức và tình đồng loại, đều trở thành công cụ chiến tranh, trở thành nạn nhân duy nhất giữa cuộc chiến của các thế lực thù địch nhân danh chính nghĩa và cách mạng.

Hốt nhiên, tôi nhớ đến một câu khá nổi tiếng: Mọi cuộc chiến tranh, trừ chiến tranh vệ quốc, đều vô nghĩa!

Cuộc chiến trong Mockingjay, vốn tưởng chừng không đưa đến một sự thay đổi nào, chỉ trở nên ý nghĩa khi Katniss giương cung bắn lần cuối cùng, chính xác vào những kẻ thù đích thực của nhân loại. Khi đó, cách mạng mới trở về bản chất là của nhân loại, vì nhân loại! Nhưng cái giá phải trả thì sao? Là sự điên loạn, sự ám ảnh, sự thương tổn đổ ập lên cả quá khứ, hiện tại và tương lai của Katniss_ vốn là đứa trẻ đã được chọn/bị bắt buộc trở thành biểu tượng, trở thành người hùng của cách mạng.

Mộc Hân

Sài Gòn, Gia Định

3:00 AM, 29/11/2013

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Bình luận về bài viết này