Mùi vị cô đơn và cái hẹn với chính mình

Trước đây tôi từng nghĩ, cô đơn có mùi vị giống như sự trống rỗng, tức là chẳng có mùi vị gì cả.

Còn bây giờ, tôi thật sự mong rằng, cô đơn có mùi vị giống như sự trống rỗng, tức là chẳng có mùi vị gì cả. Như vậy, sẽ không có dằn vặt, sẽ có lãng quên, sẽ có dứt khoát.

Nhưng cô đơn không đơn giản như vậy.

Nó không phải là sự đơn độc một mình không ai quen biết. Nó là sự dày vò khi tôi ở giữa một biển người biết tôi nhưng tôi không còn muốn biết họ, còn người tôi muốn biết lại không còn muốn biết tôi.

Nó không phải là cảm giác không có được. Nó là cảm giác có được rồi bị tước mất.

Nó không phải là sự lãng quên. Nó là cái dẫu quên được cũng không muốn quên.

Mùi vị của sự cô đơn là thứ khiến tôi vô cùng khiếp sợ, tuyệt vọng, và đau khổ.

Tuy vậy,

Người ta không thể cứ đau khổ mãi, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả.

Người ta cũng không thể tuyệt vọng mãi, nếu còn thật sự muốn sống.

Nhưng còn sự sợ hãi thì sao? Nó sẽ cứ nằm đó, cho đến một lúc nào đó, nó lại trỗi dậy, hành hạ ta, cào xé ta, giết chết ta, như cơn đau vật vã ăn mòn dần xương tủy. Mặc cho mọi đau đớn đều có thể biến thành chai lì, mặc cho mọi tuyệt vọng đều có thể chuyển hồi thành hi vọng, nỗi sợ hãi lại trở nên bất tử, ít nhất cho đến khi nào ta hoàn toàn buông bỏ cuộc đời này.

Tôi từng đọc thấy ở đâu đó rằng: “Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ.”. Tôi chưa từng trải nhiều, không dám nhận định gì với đúc kết này, nhưng ít nhất ở hiện tại, nó lại hoàn toàn đúng với tôi.

Ước mơ của tôi bây giờ lại song hành với nỗi sợ hãi– nỗi sợ hãi ước mơ không trở thành hiện thực.

Tuy vậy, tôi luôn tin tưởng sự kiên trì bền bỉ và lòng chân thành bao dung sẽ có tác dụng hơn cả liều thuốc thời gian, nếu kèm theo đó là sự thông minh thấu hiểu giao thoa giữa lý trí và cảm tính. Chính vì thế mà, tôi sẽ tạm dừng tất cả công việc, sở thích, tạm rời gia đình, thói quen, tạm gác lại mọi cố chấp, giận dữ,…để đi tìm lại sự thông minh, thấu hiểu, tìm lại lý trí, cảm tính của mình.

Hẹn gặp lại tôi của gần ba năm về trước, nơi tôi tìm thấy chính tôi trong sự thanh tịnh của mùi Mộc Hương thơm ngát thoát tục.

Mộc Hân

00:32

15/12/2013

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Bình luận về bài viết này