Dù muốn dù không, Lục Thập cũng sắp đi đến đoạn kết.
Tôi bắt tay viết Lục Thập từ đầu năm 2011, đến nay cũng đã dây dưa sang năm thứ ba. Vốn là phải xong từ cái mốc trước tận thế 21/12/2012 cơ, nhưng không ngờ bị trễ dữ thần thế này! Thật sự, bản thân cảm thấy vô cùng áy náy!
Thật ra, không nên đổ hết nguyên nhân chậm trễ lên đầu đối tượng “khóa luận tốt nghiệp”, trên tinh thần tiên trách kỉ hậu trách nhân, trăm dâu đổ đầu tằm, xin xác nhận lại nguyên nhân chậm trễ là do tác giả quá lười biếng và kén chọn.
Tại sao lười biếng thì có lẽ không cần, mà cũng không nên giải thích ở đây.
Còn tại sao kén chọn, là vì thế này: thật ra trước khi viết, tôi đã lên dàn ý cho Lục Thập, chỉ là không thể ngờ trong quá trình viết lại có thể chỉnh sửa đến mức không còn nhận ra được Lục Thập của hồi đầu năm 2011 nữa. Tổng cộng có đến bốn lần chỉnh sửa thô bạo vào nội dung, tính cách nhân vật, và cơ số lần chỉnh sửa vụn vặt như tên nhân vật, phổ thời gian, danh xưng, ngôn từ, hành văn,… . Đến giờ phút này, có thể an tâm khẳng định là không còn chỉnh sửa được gì hơn nữa. Bộ truyện này dài dòng lê thê là thế nhưng lại thuộc tuýp rất dễ đoán kết cục, cho nên những phần thú vị ở hậu kì, cụ thể như là tác giả đã chỉnh sửa những gì, diện mạo Lục Thập bây giờ đã được phẫu thuật thẩm mỹ ra sao, có lẽ tôi nên giữ lại làm của riêng để xem như chút chuyện cười tự mua vua cho bản thân.
Tiện thể hôm nay dài dòng thì dài dòng luôn một lần cho trót, tôi sẽ tự mình nhận xét sơ bộ về Lục Thập của tôi. Đối với bản thân, có thể xem như tự phê để rút kinh nghiệm. Đối với những ai quan tâm hoặc sắp quan tâm, có thể xem như đôi dòng tham khảo để các bạn quyết định xem có nên bỏ thời gian đọc/tiếp tục đọc Lục Thập hay không.
Có người bảo Lục Thập có giọng văn trau chuốt, nhịp truyện ổn, tình tiết tốt. Mấy cái khác không tiện bàn đến, riêng giọng văn thì có thể khẳng định là lúc đầu viết hơi khó khăn một chút vì chưa quen, trước khi đăng thường phải chỉnh đi chỉnh lại cả chục lần, có khi phải xóa hết cả trang để viết lại. Tuy nhiên càng về sau, càng bị sự học và sự hành của tác giả chèn ép, thời gian dành cho Lục Thập càng không được rộng rãi như trước, thành thử tôi viết hoàn toàn theo cảm tính, không còn được chăm chút o bế nhiều như lúc đầu. Nếu các bạn nhận ra sự khác biệt thì cũng hiểu tại sao rồi đó, còn như không nhận ra thì tôi có thể lấy đó làm an ủi rằng có lẽ viết nhiều thì cũng lên tay.
Số lượng nhân vật chính, phụ, cực phụ và có tên mà không thấy người tổng cộng lên đến hơn 80. Tuy có thể khẳng định rằng số nhân vật thừa thãi (mà tác giả lỡ đặt tên nhưng không tiện bỏ) là chưa đếm hết một bàn tay, nhưng số nhân vật lẽ ra nên được đầu tư nhưng cuối cùng lại không được đầu tư là khá nhiều. Nằm trong danh sách này có các nhân vật như Đào Khanh, Kỷ Lục Nương, Phạm Hoàng Mai (Mai cô), Đào Công Quý, Đào Công Lục, Lã Thị Vy và Lâm Trí Anh. Bên cạnh đó còn có một số nhân vật xuất hiện hùng hậu nhưng hết vai khá nhảm, điển hình là Ngọc Diện Thần Y Phạm Nhân Kiệt, Phượng Hoàng Đại Nương và Đào Khanh. Nếu ai có lỡ bận tâm quá nhiều đến các nhân vật trên đây thì cho tác giả ngàn lần xin lỗi!
Mặc dù vậy, lại có một số nhân vật vô tình được đầu tư miêu tả kỹ hơn dự định, điển hình nhất là Đào Yến Lan, Đào Cam Mộc, hoàng hậu Cảm Thánh và Trương Tuấn. Một cách hoàn toàn vô tình, một vài người trong số này lại là nguồn gốc của mấy ngoại truyện về đời sau nữa.
Lục Thập có một cốt truyện nhìn chung là khá đơn giản nhưng tình tiết đan cài bên trong lại khá rắc rối, có đôi chỗ rắc rối một cách không cần thiết. Chính vì nó quá rối, cho nên khó tránh khỏi hệ quả đầu voi đuôi chuột, cài xong quên tháo. Vì vẫn còn vài chương chưa viết nên tác giả vẫn đang nỗ lực cố gắng để không bỏ sót điều gì cả, nhưng vẫn không dám đảm bảo trước.
Sau cùng, chắc chắn sau khi viết xong, tôi sẽ chỉnh sửa tỉ mỉ thêm một lần nữa về hình thức: cân nhắc bỏ đi một số đoạn thừa thãi, sửa lại cách xưng hô, danh xưng của một vài nhân vật. Mục đích của tôi là làm cho Lục Thập gọn người lại, không bị phình chỗ này, hụt chỗ kia, xước chỗ nọ nữa.
Kể xấu nhiêu đó đủ rồi, bây giờ là kể tốt, dành cho những ai đã chịu khó vì Lục Thập mà kiên nhẫn đọc được đến đây.
Lục Thập dù phức tạp đến đâu, vẫn là một “đứa con” thể hiện chút hứng thú của tôi – con chiên Thiên Chúa giáo– dành cho Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Dù biết mình vẫn là tay mơ, nhưng cũng tự nhận thấy được rằng não có mở ra một chút để tiếp nhận thêm quan điểm tôn giáo trong và sau khi viết Lục Thập. Cái thể hiện rõ nhất tinh thần Phật giáo ở Lục Thập là việc chọn mốc thời gian: cuối Lê – đầu Lý. Giai đoạn này có thể xem như một mốc quan trọng của Phật giáo Việt Nam, từ một tôn giáo tín ngưỡng bình thường vụt lên trở thành quốc giáo, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa, chính trị và cả giáo dục của người Việt lúc bấy giờ (Đại Cồ Việt – Đại Việt). Do đó, ba phần chính của truyện cũng lần lượt được đại diện bởi ba yếu tố nhân quả gồm Nghiệp – Duyên – Nợ, điều này chưa được cập nhật ở mục lục, đợi đến khi viết xong, tôi sẽ chính thức chỉnh sửa.
Trên tinh thần đó, nhân vật chính của Lục Thập, dù có bóng dáng nam chính võ hiệp, nhưng lại hoàn toàn khác biệt bởi một số yếu tố đặc thù Phật giáo: hắn tu hành từ nhỏ, hắn vùng vẫy được khỏi bóng dáng ngôi chùa là do giằng co giữa nghiệp trong quá khứ và duyên ở tương lai. Hắn đi đi lại lại khắp trời nam đất bắc, học đủ mọi thứ bí kíp võ công nhưng lại ăn chay và tuyệt đối không sát sinh. Hắn cũng có sân si oán hận, yêu ghét rạch ròi như bao người nhưng lại không bon chen, không có máu tranh đoạt, hắn gần như đứng ngoài tất cả những chuyện bon chen tranh đoạt đó, hắn chính xác chỉ là một điểm nhìn để tác giả kể lại câu chuyện của thời đại bằng cách lý giải của tác giả. Do vậy, có lẽ bạn sẽ cho rằng chưa từng có kiểu nhân vật chính võ hiệp nào chán ngắt như hắn, thiếu chất võ hiệp như hắn, còn tôi lại tự phụ cho rằng, chưa từng có một nhân vật võ hiệp nào lại lý tưởng đến vô lý như hắn. Sau cùng, hắn – Ngô Bình của tôi, là giấc mơ của tôi về một người hành hiệp trượng nghĩa bằng trái tim của một Phật Tử, trong một xã hội đậm chất Phật giáo Đại Cồ Việt: không bon chen, không sát sinh, không ngả mặn, nhưng vẫn có thể cầm kiếm sống sót đi hết trời nam đất bắc.
Tuy vậy, Lục Thập của tôi suy cho cùng lại chỉ là một câu chuyện dài về sự lựa chọn, cụ thể là sự lựa chọn của mỗi người về chính cuộc đời của họ. Lý Công Uẩn có xuất phát gốc tương tự Ngô Bình: một cô nhi lai lịch không minh bạch bị đem bỏ vào chùa, sau cùng vì giằng co giữa nghiệp cũ và duyên mới và dứt khỏi chùa, nhưng con đường y chọn lại hoàn toàn khác hẳn Ngô Bình. Y chọn cách trói buộc cuộc đời vào đại nghiệp làm hưng thịnh Phật giáo, nhưng sợi dây vô hình đó lại vô tình biến y trở thành một con người mưu mô thủ đoạn. Y thực tế hơn Ngô Bình, y giống như chúng ta (ý tôi là Phật tử nói chung hoặc những người tin Phật, dĩ nhiên trừ tôi ra vì tôi theo Thiên Chúa giáo), ngày ngày lên chùa, một lòng hướng Phật, nhưng khi bước ra đời thì lại dốc lòng dốc sức bon chen tranh đoạt, đối phó vẫy vùng, vì điều này điều nọ. Hẳn nhiên, tôi cho rằng y không sai, chẳng qua là vì đích đến của y khác với Ngô Bình, nên con đường y phải chọn dĩ nhiên cũng sẽ khác. Nếu có ai dám nói rằng đích đến của Lý Công Uẩn là không chính nghĩa, thì cũng sẽ nói được rằng con đường mà Ngô Bình chọn quá vị kỉ hay sao? Thật ra không phải vậy, điều tôi muốn nói ở đây chẳng qua chỉ là câu chuyện đầy mâu thuẫn giữa con đường và đích đến mà thôi.
Ở một thái cực hoàn toàn đối lập, Lê Long Đĩnh lại là một kẻ không có nguồn gốc tôn giáo, mà cái gốc của y nằm ở chính trị. Y hành sự nhiều lúc không màng nhân quả, nhưng đa phần lại rất tỉnh táo. Y có thể không thiện tâm như Ngô Bình, không tự trói buộc mình như Công Uẩn, nhưng không hề thiếu thủ đoạn, cũng không thiếu sự tự do. Nếu ai đó bảo y bị hoàng vị trói buộc, bị lệ thuộc vào tư tưởng Nho giáo, thì sai rồi, y hoàn toàn không bị cái gì trói buộc cả, mà là y đang tự mình lựa chọn cuộc sống của y, tư tưởng của y, rồi y dùng vũ lực và quyền lực, áp đặt cái thế giới quan ấy lên tất cả con dân Đại Cồ Việt. Tự do của y là thứ tự do không có giới hạn, là thứ tự do vô cùng cực đoan. Một con người tự do đến cực đoan như vậy, chính là kẻ vị kỷ vĩ đại. Kết cục của y thế nào ai cũng rõ, nhưng tôi không tiện bàn luận gì thêm. Về nhân vật này, tôi chỉ có thể nói một câu rằng: hắn là giấc mơ trong sâu thẳm mỗi con người, nhưng đồng thời cũng là con ác quỷ lớn nhất bị chế ngự trong họ.
Đôi dòng chia sẻ thay lời tạm biệt. Lục Thập hồi sau ra sao tôi vẫn sẽ tiếp tục đăng. Rất cảm ơn và rất vui khi các bạn đã dõi theo Lục Thập đến giờ phút này.
Mộc Hân
Sài Gòn Gia Định
15/2/2014