Trước giờ mình vốn không thích/muốn xem phim kinh dị. Chẳng phải do mình kỳ thị ma cỏ gì, vấn đề là do tim mình yếu nên không chịu được hù dọa thôi. Mình rất sợ và đặc biệt rất ghét cái cảm giác đang yên đang lành thì tự nhiên nguyên một cái gì đó xồ ra trước mặt kèm theo âm thanh dồn dập. Phải nói là hú hồn hú vía mệt tim mệt não đó. Với lại mỗi lần xem cái gì kinh dị về là y như rằng, ngủ không được!
Vậy mà, lần này Victor Vũ làm “Quả Tim Máu”, phải thừa nhận mình có chút tò mò. Trước hết là vì mình hợp xem phim Victor Vũ, miễn không phải phim hài là được (“Cô dâu đại chiến” cả hai phần mình đều thấy nhảm ruồi), thứ đến là vì phim này có Thái Hòa, và sau cùng là vì hỏi ai đi xem phim về xong cũng quăng cho mình một câu y chang nhau: “Hay lắm, phim vui lắm, đi xem đi!”.
Oh lala thế phim kinh dị thì vui thế quái nào được nhỉ? Nhưng nhìn lại list diễn viên, thấy Thái Hòa, và lòng mình lập tức có chút khởi sắc.
Nói về cái sự quyết định đi xem “Quả Tim Máu” thì thật ly kỳ. Tổng cộng mình đã từ chối hết ba lời rủ rê của bạn bè/đồng nghiệp, hai lần kế hoạch bị phá sản vì những lý do hết sức dấm dớ, đến nỗi mình thê thảm cho rằng chắc là mình không nên đi xem cái phim này thật. Nhưng kể từ 14/2 đến giờ, giang hồ thật sự đã dậy sóng vì em nó, cho nên ngồi nhà nghe người người bàn tán thì trong lòng khó chịu day dứt lắm. Thế nên mới hạ quyết tâm, mình không tin mình không có duyên với tim máu! Vậy là đến lần thứ sáu, mình cũng ngồi được vào rạp.
Phải nói là đem theo cái sự sợ ma đi xem phim kinh dị nó thật là bựa, bao bựa các bạn ợ! ^.^ Chân thì rút hết lên ghế, cái áo khoác cứ chắn chắn trước mắt, cốt là để che nửa tầm nhìn những lúc nghi ngờ con ma sắp xuất hiện, nhưng không dám chắn hết mắt vì sợ bỏ qua những cảnh quan trọng, cho nên cuối cùng ngoài cái cảnh Nhã Phương nằm mơ thấy bộ xương khô ra thì mình chẳng có mất cảnh nào cả (Vãi cả sợ!). Cơ mà cái “bộ xương” ấy lại chính là chi tiết đắc địa, nó kết nối chặt chẽ với câu hỏi trái tim thay cho Nhã Phương là của ai. Vậy nên nói chung mình cũng hơi tiếc tiếc một chút. Sau này ai sợ ma mà có tò mò phim kinh dị quá thì cứ rút kinh nghiệm của mình, đem theo áo khoác là được, nhớ chỉ thu hẹp tầm nhìn lại chứ đừng có che hết, uổng lắm.
Trong số các phim của Victor Vũ mà mình từng xem, có thể nói mình thích đại cảnh và góc máy của “Thiên Mệnh Anh Hùng” nhất, thích âm nhạc trong “Scandal” nhất, nhưng lại thích diễn xuất và cốt truyện của “Quả Tim Máu” nhất. Không bàn đến dàn gạo cội như Thái Hòa, Kim Xuân, xem xong phim này mình thích nhất Quý Bình. Dù trước khi xem phim đã vô tình đọc thấy cái review ở trên Facebook là đến gần cuối phim, cảnh trong hầm, khán giả sẽ bị Quý Bình hù đến sợ còn hơn thấy ma, vậy mà lúc xem phim, biết rằng ở cảnh đó Quý Bình chắc chắn sẽ xuất hiện đó, vậy mà vẫn phải giật mình thét lên như con khùng (Em sợ anh thật!)! Nhân vật của Quý Bình cứ đều đều u ám bi thương từ đầu phim, đùng một cái đến cuối phim làm cho một scene lái xe cán qua cán lại hai lần, thật sự là rất đột phá, rất ấn tượng và rất đáng sợ. Còn nữa, mới scene trước anh máu lạnh, mất hết nhân tính là thế, nhảy sang scene sau đã có thể giương ánh mắt ấm áp đầy ắp tình cảm bất lực nhìn vợ, khiến người ta không thể không chạnh lòng nhận ra chút phần người còn sót lại trong nhân vật này. Diễn được như vậy không có dễ đâu, cho nên mình dự định sắp tới sẽ lên kế hoạch đi xem Quý Bình diễn kịch. *fangirl heart*
Nói về ba lý do đưa mình đến rạp, xem như đã giải quyết xong hai rồi, còn cái thứ ba, tại sao nó vui, thì đúng là phim này vui thật! Sau đây là danh sách những cái vui ấn tượng nhất, ai đến giờ này vẫn còn chưa xem phim thì đề nghị đừng có đọc, để dành sạc năng lượng trong lúc sợ ma trong rạp ấy.
Cái vui thứ nhất:
“Cô tên gì?
Tôi tên Linh!
Còn tôi tên Tâm!”
Tâm – Linh, ít có biết chọn tên nhân vật lắm! Không liên quan nhưng mà hình như Victor Vũ khá là thích tên Linh, xem phim nào cũng gặp cái tên này.
Cái vui thứ hai:
“Tui tính hù cho cổ có một sự giật mình nhẹ, ai ngờ cổ hù lại tui có một sự hoảng sợ nặng.”
Cái vui thứ ba: sự tích cu Hù
“Thật ra cái tên nào cũng có sự tích. Hồi đó mẹ tui mang bầu 9 tháng 10 ngày mà chưa đẻ, ai cũng lo lắng. Có một hôm bà đi ra chợ, bị người ta hù một cái hết hồn, thế là tui chào đời!”
Cái vui thứ tư: câu chuyện xe hơi
“Người ta giết người vì ba nguyên do: vì tiền, vì tình, và vì trả thù. Nếu là giết người vì tiền, vậy tại sao lại quăng cái xe xuống hồ mà không bán lấy tiền. Nếu là vì trả thù, vậy thì cái xe nó có tội lỗi gì đâu mà lại đem quăng nó xuống hồ. Còn nếu là vì tình, thì giết một mình cổ được rồi, quá lắm giết thêm thằng chồng của cổ nữa, chứ cái xe có làm được gì đâu mà lại bị quăng xuống hồ. Tóm lại là tại sao cái xe lại bị quăng xuống hồ?”
Cái vui thứ năm: Tỏ tình
Chèo thuyền đưa nàng ra giữa hồ rồi nói: “Em đẻ con cho anh nha!”
(Tỏ với chả tình =)))
Tóm lại là, mình thật sự rất rất thích “Quả Tim Máu”, nhưng mình tuyệt đối không cho rằng đây là phim kinh dị. Đây chỉ là phim tâm lý ly kì có yếu tố kinh dị, cũng như tất cả những bộ phim của Victor Vũ trước giờ thường rất khó phân thể loại. Sau cùng, ai chưa xem thì đi xem ngay kẻo lỡ, Nhã Phương xinh lắm cơ! =))
Sài Gòn
23:35
25/2/2014