Hôm diễn ra trận Đức – Bồ Đào Nha, dù Đức ăn đậm nhưng tôi đã nói rằng, thà lên máu đau tim để rồi vỡ òa hạnh phúc còn hơn xem Đức thắng đậm mà cứ đơ ra như xem hai đội ất ơ nào đó đá với nhau. Đến hôm nay thì thần khẩu hại xác phàm rồi! Thật sự đã được lên máu đau tim như ý nguyện!
Đức vốn được đánh giá là một đội trẻ đang ở vào thời kỳ trưởng thành với nhiều cơ hội và hy vọng đã đạt đến độ chín muồi nhất định ở World Cup lần này, nhưng trên đất Nam Mỹ, với một đội bóng châu Phi dồi dào thể lực, thì cái sự chín muồi ấy đá được thử thách một cách hết sức nghiệt ngã, để rồi pha cứu thua cho Đức lại đến từ những nhân tố già dặn và trưởng thành từ thời kỳ Đức vẫn còn là cỗ xe tăng thực dụng. Đến đây thì, bài toán Nam Mỹ nan giải mà các đội bóng châu Âu từ Tây Ban Nha rồi đến Ý, Anh lần lượt lãnh nhận thất bại từ nặng đến nhẹ…đã phần nào được lý giải.
Trong suốt hiệp một của trận đấu, người ta nhìn thấy ở Đức một lối đá thong thả nhẹ nhàng, lại nhìn thấy ở Ghana một sự quyết liệt non trẻ. Ở một số pha dồn bóng sang phần sân Ghana, Đức có vẻ hết sức thờ ơ khi sút bóng về phía cầu môn; trong khi Ghana, với số lần áp sát khung thành Đức vượt trội hơn, lại cho thấy sự thiếu chính xác ở pha dứt điểm cuối cùng. Nếu ở phía khung thành Đức không phải là Neuer, và nếu những pha dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ châu Phi không quá vội vã, thì có lẽ Ghana đã có được bàn thắng mở tỉ số ở ngay hiệp một.
Đến lượt trận Đức – Ghana này, người ta mới có thể khẳng định, việc các đội bóng châu Âu lần lượt thất trận hoặc rất chật vật trước các đối thủ ngoài châu lục ngay trên sân Nam Mỹ chắc chắn không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Người ta mặc dù có thể đổ thừa cho thời tiết, mà thật ra cũng là một phần nguyên nhân, nhưng dần dần rồi cũng không thể phủ nhận, có vẻ như bóng đá châu Âu đã chậm một nhịp khi muốn bắt kịp lối chơi đa dạng, mới mẻ và sáng tạo của các nền bóng đá đến từ châu Phi, Trung Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Đại Dương,… . Các nước Nam Mỹ với ưu thế sân nhà, các nước châu Phi với ưu thế thể lực vượt trội, và các nước có nền bóng đá không mấy phát triển như Mỹ, Úc với lợi thế tạm gọi là lợi thế F5 sau khoảng cách 4 năm đủ dài,…đã lần lượt cho thấy đẳng cấp và kịch tính của sân chơi FIFA World Cup. Trong khi châu Âu ngụp lặn trong hàng loạt những La Liga, Serie A, Ngoại hạng Anh,… và các kỳ EURO, với thành phần cầu thủ đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, đã tha hồ bị bắt bài và đập ngược lại ở sân chơi World Cup.
Trở lại với trận Đức – Ghana, nhìn lối đá thong thả của Đức ở hiệp một, trong khi Neuer mệt mỏi cứu thua và CĐV thót tim, trong đó có tôi, tôi chợt nghĩ đến khả năng Đức đang chơi bài toán tiêu hao thể lực đối phương, và cả bài toán giấu bài trước các đối thủ vòng bảng, như Tây Ban Nha đã từng làm ở các mùa EURO và World Cup trước đó. Đây rõ ràng là một con dao hai lưỡi, bởi vì với lối đá nhẹ nhàng hời hợt ấy, nếu không có một tinh thần thép để thực sự kiểm soát bóng, thì bất kỳ lỗi sai nào ở hàng thủ cũng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.
Người Đức mở màn hiệp hai theo đúng cái cách khiến cho người ta đã nghĩ rằng Đức giấu bài ở hiệp một, với một bàn thắng khá dễ dàng trong lúc Ghana sơ hở mười mươi ở hàng thủ. Nhưng một khi ván bài đã được lật ngửa, thì người châu Phi cũng biết cách đáp trả kẻ đã đánh lừa mình. Bàn thắng gỡ hòa của Ghana ngay sau bàn thắng của Đức chỉ 3 phút, với cùng một cách mà hàng thủ của bọn họ đã để thua Muller cùng Mario Götze trước đó, cho thấy con dao hai lưỡi mà Đức sử dụng một khi đã lộ thì khả năng đâm ngược lại chủ là rất cao.
Trên hết, đến đây người ta lại được chứng kiến nguyên nhân thứ ba khiến châu Âu thất thủ ở Nam Mỹ, đó là do tâm lý! Chưa đầy mười phút sau bàn gỡ hòa, và chưa đầy mười lăm phút sau màn lật bài của Đức, Asamoah Gyan đã đem về bàn thắng giúp Ghana vượt lên dẫn trước ở phút 63, khiến CĐV hai bên lẫn những CĐV trung lập đều hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình. Bàn thắng ấy đã cảnh báo người Đức rằng, tỉ số 1:1 không giống như tỉ số 0:0, và những sơ hở ở hàng phòng thủ của Đức là có thật chứ không phải là do họ đã cố tình cầm chừng trận đấu như ở hiệp một.
Nếu nước Đức rơi vào cái bẫy tâm lý, có lẽ nước Đức sẽ phải rơi vào cục diện như người đồng hương châu Âu Italia trước đó một ngày; nhưng không, chúng tôi, những CĐV Đức không đến từ nước Đức, phải cảm ơn Ghana vì họ đã dạy cho châu Âu một bài học. Người Đức không phải là người Italia, và người Đức dù có xoay chuyển bóng đá theo cách gì đi chăng nữa thì bóng dáng những chiếc xe tăng trong đội hình của họ vẫn còn bám rễ rất chắc. Nếu Italia chỉ có một Pirlo và một Balotelli, nếu Hà Lan chỉ có một Robben và một Van Persie, thì người Đức luôn có nhiều hơn như vậy! Hơn hết, điểm thăng hoa ở bóng đá Đức năm nay thực chất không phải là sự chững chạc dần lên của Thomas Muller hay Ozil, mà nằm ở sự giao hòa và kết dính giữa các thế hệ cũng như sự thấu hiểu của HLV Joachim Loew. Khi Schweinsteiger và Klose được thay vào sân, người Đức một lần nữa chứng minh cho cả thế giới thấy, họ thật sự vẫn có cách để giành lại được thế kiểm soát trận đấu. Bàn thắng san bằng kỷ lục của Klose như lên tiếng rằng, thế hệ của các anh vẫn chưa già cỗi, vẫn chưa hết thời như người ta vẫn hay bình luận. (Vâng, người ta ở đây là BLV huyền thoại Tạ Biên Cương, trong trận Đức – Bồ Đào Nha đã lớn tiếng cho rằng Đức không cần đến Mario Gomez nữa!)
Ghana, ở những phút cuối cùng của trận đấu, vẫn chứng tỏ được bản lĩnh bền bỉ của mình, họ không ngừng tấn công, không ngừng lăn sả dù liên tiếp rơi vào bẫy việt vị của Đức. Việc Ghana không ghi thêm được bàn thắng nào nữa sau khi Schweinsteiger và Klose xuất hiện trên sân, có lẽ thật sự là một điều rất đáng tiếc cho Ghana. Dù rằng, nước Đức đã tìm lại được tâm lý vững vàng nhờ pha làm bàn của các trụ cột già dặn, thì vẫn không thể phủ nhận được những nỗ lực rất xuất sắc và kiên trì đến cùng của Ghana.
Kết quả hòa 2:2 có lẽ không làm hài lòng CĐV cả hai bên, nhưng riêng với tôi, bằng cách cố gắng nhìn nhận khách quan và bứt mình ra khỏi vòng CĐV Đức, tôi cho rằng đó là kết quả mỹ mãn và xứng đáng nhất. Ghana xứng đáng đi tiếp vào vòng trong để làm đa dạng thêm màu sắc bóng đá ở World Cup cũng như Đức xứng đáng nằm trong top an toàn vì đã giải giúp bài toán Nam Mỹ cho bóng đá châu Âu.
Tôi muốn kết lại bài tường thuật này bằng một vài nhận xét mang tính chất vui vẻ như sau:
1/ Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng Bồ Đào Nha xứng đáng về nước, nhờ vào màn trình diễn hết sức ấn tượng của Mỹ và Ghana.
2/ Dàn cầu thủ trẻ của Đức tưởng đã trưởng thành, thực chất vẫn còn phải học hỏi nhiều nữa từ các bậc đàn anh bản lĩnh của họ.
3/ Sau Đức và Ý, có lẽ tôi sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến các trận đấu của Ghana và Costa Rica, kẻo lại vô tình bỏ qua những trận cầu đỉnh cao chỉ vì xem mặt mà bắt hình dong như đã bỏ qua trận Hà Lan – Úc.
Mộc Hân
Sài Gòn
4:55, 22/6/2012
P.S: Cập nhật ngày 24/6, sau trận Hà Lan – Chile, Hà Lan hiệp một cố tình đá buồn ngủ, hiệp hai đá rõ nét hơn hẳn. Dù thắng đậm hay không đậm thì vẫn là 3 trận toàn thắng. Trùm lừa đảo của World Cup lộ điện rồi! Chính thức rút lại lời nói cho rằng Hà Lan chỉ có một Robben và một Van Persie, ngoài ra thì toàn thể đội bóng cùng HLV của họ còn biết lừa tình level max nữa. Xem trái cuối của Hà Lan mới thấy Robben chơi hiểm như thế nào!