2./ Nhà giả kim – Paulo Coelho
Khi đọc dòng nhận định mang tính chất lăng-xê ở trang bìa: “Cuốn sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh”, tôi chợt nghĩ đến giai thoại về “con tàu mà Chúa cũng không thể nhấn chìm”. Nhưng sau khi đọc xong “Nhà giả kim”, tôi mới hiểu, thật có căn cứ khi đưa ra nhận định như vậy, bởi toàn bộ cuốn truyện, từng dòng từng chữ, từng nhân vật, đều được nhuộm thắm một màu sắc tôn giáo huyền hoặc và cô đặc đức tin. Tôn giáo và tín ngưỡng cũng như khoa học và giả kim xuất hiện trong cuốn sách không dưới hình thức “độc thần” bác bỏ những tôn giáo khác, trái lại, nó mang hơi thở hòa quyện giữa Thiên Chúa giáo – Hồi giáo – Do Thái giáo, thậm chí là niềm tin của người vô thần, trong một tổng thể yên bình và trí tuệ, đẩy sự giao hòa giữa con người – thiên nhiên – thần thánh lên một đỉnh cao trước giờ chưa từng thấy ở bất kỳ tác phẩm nào khác, trừ Kinh Thánh. Vậy nên, trong một hoàn cảnh tưởng như là kiêu ngạo, sự bán chạy “chỉ sau Kinh Thánh” ấy chỉ đơn thuần cho thấy tính chất phân loại tác phẩm, cùng tầm vóc mà nó xứng đáng được nhận, dĩ nhiên là xếp sau bóng dáng vĩ đại của Kinh Thánh, xét về mặt tư tưởng giao hòa.
Nói thế không có nghĩa là nếu bạn thuộc các tôn giáo khác, hoặc bạn vô thần, thì bạn không nên đọc “Nhà giả kim”. Không phải vậy, theo triết lý của cuốn sách ấy, thì ngay cả chuyện bạn có đọc nó hay không, cũng là một phần không thể thiếu của số phận, và dĩ nhiên, số phận ấy cũng không thể tách rời khỏi quyết định của chính bạn. Chỉ là, nếu bạn cũng như tôi, là một tín đồ của một trong ba tôn giáo trên, hẳn bạn sẽ cảm thấy hứng thú gấp bội khi có thể đọc xuyên suốt cuốn sách mà không phải bất chợt dừng lại đi tra cứu về một nhân vật nào đó, như Melchisedek chẳng hạn.
“Nhà giả kim” chọn cách chuyển tải triết lý hết sức bình dị và đầy tính biểu tượng, cho phép độc giả luôn có một không gian bình lặng để nghiền ngẫm triết lý đó, để quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận nó, trên một nền dòng chảy đa dạng sắc màu nhưng tĩnh lặng thông thái mà tình tiết truyện mang lại. Cuốn sách ấy sẽ đem đến cho chúng ta một cái nhìn biểu tượng về cuộc đời, khi mà hôm nay bạn rơi vào bi kịch nhưng ngày mai sẽ là một trang mới nếu bạn chịu chiến đấu đến cùng, hoặc những khi bạn tưởng rằng mình đã đi một vòng luẩn quẩn nhưng thực tế trong đời không hề tồn tại vòng luẩn quẩn nào cả, chẳng qua chỉ là bạn có đủ tỉnh táo để quan sát và nhận thấy sự khác biệt hay không.
Trên hết, tác giả của “Nhà giả kim” đã chuyển tải thành công vai trò bình đẳng của mỗi cá nhân trong cuộc đời này, dù họ là ai, xuất thân thế nào, chọn lựa ra sao, họ vẫn có một vị trí quan trọng không thể tách rời khỏi tổng thể. Hạnh phúc – kho tàng của mỗi người, vốn không phải là một cái gì đó riêng biệt có thể sở hữu, mà nó dàn trải, thấm đẫm và hòa quyện vào tổng thể xã hội – thiên nhiên – vũ trụ, để chỉ riêng những ai thực sự chịu quan sát và hiểu được, mới có thể tìm thấy và tắm mình trong dòng chảy hạnh phúc đó.
Nếu bạn đang tuyệt vọng và bị mất phương hướng trong cuộc sống, tôi thành thật cho rằng “Nhà giả kim” sẽ là kim chỉ nam của bạn. Nhưng tôi cũng tin rằng, nó chỉ hé mở nhiệm màu của nó với những ai có tâm hồn bình dị và cởi mở, chứ không phải với tất cả mọi người. Về đặc điểm này, một lần nữa, “Nhà giả kim” lại rất giống Kinh Thánh, theo định nghĩa “mạc khải”.
Kết thúc phần cảm nhận bằng một câu thoại của một nhân vật trong truyện mà tôi thật sự rất tâm đắc, nó cho thấy ý tưởng hết sức rõ ràng của tác giả về khái niệm “định mệnh”:
“Vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa và rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian!” (Melchisedek – The King of Salem)
…
(còn tiếp)
