3./ Đại gia Gatsby – F. Scott Fitzgerald
Có lẽ tôi đang trên con đường đi ngược về quá khứ, vì theo thứ tự đọc của bốn cuốn sách, thì cuốn càng về sau lại càng được viết sớm hơn cuốn trước đó, từ vài đến vài chục năm.
Đại gia Gatsby được viết năm 1925, sau Thế chiến thứ nhất và trước Thế chiến thứ hai, vào giai đoạn khởi đầu của thời kỳ đại suy thoái kinh tế, ở nước Mỹ – nơi những giấc mơ trở thành hiện thực, ở trong mơ!
Điểm đầu tiên đặc biệt lôi cuốn tôi ở cuốn sách này là bút pháp miêu tả hết sức thuần thục, chi tiết và sinh động của tác giả, khi mà những cái trần tục và thanh cao nhất đều được lột tả bằng sự uyển chuyển nhưng quyền lực của ngôn từ. Dưới ngòi bút của Fitzgerald, sự xa hoa tột bậc đối nghịch với cái tận cùng nhơ nhớp đều sống động hệt như chúng ta đang được nhìn thấy tận mắt, chứ không phải đang cố sức tưởng tượng dưới tầng tầng lớp lớp những thứ từ vựng khô cứng, vô nghĩa. Bút pháp ấy vừa giàu tính hình ảnh, vừa có một cái gì đó hết sức đột phá nhưng cũng rất chừng mực, cho thấy dường như chính người cầm bút đã nhập vào nhân vật lúc nào không hay, khiến ngôi thứ nhất vì thế lại càng thêm sống động.
Dưới con mắt của ngôi thứ nhất – Nick Carraway, Gatsby từ một kẻ bí hiểm và đôi khi đáng khinh ở đầu truyện, với những tin đồn u ám và quá khứ đen tối được đồn thổi, lại bật lên trở thành vĩ đại khi câu chuyện đưa ông ta trở về với cái thực chất thấp hèn nhưng đầy khát vọng sống và mộng tưởng của ông. Sự đối lập trong câu chuyện về quá khứ của Gatsby dưới con mắt của Nick Carraway, lại càng làm bật cái nhìn hiếm có của Nick về phẩm chất và giá trị sống của một con người: hoài nghi, khinh miệt và mỉa mai khi tin vào những dối trá cao quý; nhưng trân trọng, chân thành và bao dung trước thực tế thấp hèn trắng trợn.
Đối nghịch với Nick, trong cách nhìn cũng hết sức đối nghịch của anh về Gatsby, lại là cái vô tâm lãng đãng, cái ham hố phù phiếm, và sự dâm loạn được trá hình bằng tình yêu, của tất cả những kẻ còn lại xuất hiện trong tiểu thuyết. Một bọn có đến hàng trăm những kẻ thừa tiền xuất thân từ đủ thứ thành phần trong xã hội, mỗi tội thiếu đi lòng tự trọng vốn dĩ phải là phẩm chất cần có ở những tay giàu có hơn người, hàng tuần có thể kéo nhau đến lâu đài của Gatsby để rượu chè hoan lạc, để tán tỉnh tán dóc, để vui chơi quên đường về,… lại có thể quay lưng với kết cục bi thảm của ông chủ bữa tiệc, cũng chính tại tòa lâu đài ấy!
Đại gia Gatsby – hay Gatsby vĩ đại, là nơi mà những giá trị cùng phẩm chất của thời đại đều phải bị đảo lộn. Nơi mà sự phản bội được nhân danh tình yêu, sự vô cảm được nhân danh trách nhiệm, và những ước mơ vĩ đại được dựng lên từ dối trá cùng những nhơ nhớp đáng khinh. Nhưng nổi bật trong cái mớ hỗn độn tạp nham ấy, có đôi con người vẫn còn giữ lại được chút nguyên sơ thuần phác đáng trân trọng, mặc dù dù đúng dù sai, thì cái đáng trân trọng ấy cũng đều phải bị vùi chôn trong mớ bùn thời cuộc.
Đại gia Gatsby kể về một cuộc đời đáng kinh ngạc, một thời đại đáng kinh ngạc, cùng với một thế hệ cũng đáng kinh ngạc, đang từ từ hòa mình vào sự mục ruỗng của một đế chế mục ruỗng, tê liệt dần theo dòng chảy khủng hoảng và cuối cùng gióng lên hồi chuông cảnh báo về một cái chết chỉ là chuyện sớm muộn, không phải của riêng một cá nhân, mà là của cả một thời đại.
Đại gia Gatsby đã được làm thành phim cùng tên (The Great Gatsby), với phiên bản Hollywood do Leonardo DiCaprio thủ vai chính, thực tế lại không lột tả được nét tương phản tốt như cuốn tiểu thuyết đã làm. Những thước phim quá sa đà vào xa hoa lộng lẫy ấy đã vô tình bỏ qua đi mất sự nhơ nhớp đối nghịch với nó, khiến cho toàn bộ bộ phim trở thành một nấm mồ đầy hoa hòe hoa sói chôn vùi một tình yêu có kết cục bi thảm mà phũ phàng bỏ qua cái chết vật vã của thời đại. Thảo nào, phim chỉ được giải Oscar cho phục trang!
…
(còn tiếp)

