Chọn Đàn Tranh

Gần đây, tôi học đàn Tranh.

Chữ “Tranh”, nhiều giả thuyết cho là “tranh giành”, có điển tích kể lại câu chuyện một cây đàn bị giành giật đến cuối cùng phải xẻ làm hai để làm hài lòng cả đôi bên, một trong hai nửa đó gọi là đàn Tranh.

Cái quá khứ tranh giành đầy bạo lực của cây đàn không khiến nó trở nên kém hấp dẫn đi. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn ngàn năm phủ dày khói lửa chiến tranh giữa các nền văn hóa lớn nhỏ thuộc liền một dải Đông Á, cây đàn tranh vẫn thuận lợi du nhập vào nhiều miền đất khác nhau. Từ cái gốc đàn Tranh Trung Quốc (cổ tranh hay Guzheng), người Nhật có đàn Koto, Mông Cổ có đàn Yatga, Hàn quốc có Gayageum (Già Da Cầm), và dĩ nhiên không thể thiếu phần của cây đàn Tranh Việt Nam.

Nhập gia thì tùy tục, Tranh có thể giữ lại cái tên khai sinh, hoặc không; Tranh cũng có thể giữ lại cấu trúc chung, hoặc không; nhưng vì đã là du nhập, nên Tranh được biến đổi ở từng vùng để có thể phát ra loại âm sắc gần gũi nhất với từng nền văn hóa bản địa.

Tranh Việt Nam phát ra âm thanh thánh thót nỉ non, tuy khó có thể chơi độc tấu trọn vẹn mà thường hòa tấu chung trong một dàn nhạc cụ dân tộc, nhưng khi gảy lên một nốt dù cao chót vót cũng khiến người ta nghe thấy trong dạ xót xa muôn phần. Tiếng Tranh ấy như tiếng lòng của một dân tộc giàu lòng tương thân tương ái, đã phải chịu nhiều đau khổ trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm.

Tranh Trung Quốc, khó mà biết được từ thuở xa xưa sẽ có âm sắc như thế nào, nhưng qua cổ khúc Cao Sơn Lưu Thủy chơi bởi Guzheng hiện đại, ta có thể nghe ra quãng âm vừa trầm vừa vọng của đoạn Cao Sơn, cao và sâu như bề dày văn hóa của đất nước này; lại cũng có thể nghe ra những nốt cao xô đập vào nốt thấp ở đoạn Lưu Thủy, lớp lớp dạt dào không ngừng chảy như tham vọng ngàn đời không tắt của dân tộc này.

Thật khó cho tôi để mà tiếp tục lạm bàn về Koto hay Gayageum, vì tôi chưa hề nghe qua, chưa hề chạm vào. Nhưng tôi dám tản mạn đôi dòng ở trên về Tranh Việt Nam và Tranh Trung Quốc, là bởi vì tôi là một người Việt Nam đang học chơi Tranh Trung Quốc. Đừng nên hỏi nhau những câu hóc búa như: Tại sao lại học Tranh Trung Quốc? Câu trả lời có thể rất bâng quơ sơ sài, hay sâu xa tâm huyết, nhưng dù là gì, thì cũng sẽ đi đến cùng một lý do với việc tại sao người này học Piano, người kia chơi Guitar, người nọ thích đập trống. Là bởi vì để một người thích một loại âm sắc của một nhạc cụ nào đó, nó chung quy là do duyên số, tức là một cái gì đó rất khó giải thích nhưng lại xảy đến cực kỳ tự nhiên.

Mà bàn về âm sắc, ngay cả trong cùng một loại nhạc cụ, hàng trăm cây đàn tưởng là như nhau sẽ có âm sắc khác nhau đúng trăm loại. Sự khác biệt này càng rõ rệt trên các loại nhạc cụ cơ, trong đó có đàn Cổ Tranh – đến đây tôi sẽ dùng từ này để gọi cây đàn Trung Quốc đã được hiện đại hóa từ đàn Tranh nhưng vẫn lưu giữ gốc “Cổ” – “Gu” trong tên gọi chính thức của nó.

Để chọn được một cây đàn Cổ Tranh phù hợp, người chơi vừa phải hiểu mình muốn những gì, vừa phải hiểu đàn có những gì.

Đi từ mong muốn của cá nhân người chọn đàn thì như bắt thăm một kiểu tính cách trong muôn vàn tính cách, rất khó để mà nắm bắt hết. Nên chăng, ta sẽ đi từ cây đàn mà ra.

Đàn Tranh có đáy đàn và mặt đàn (diện bản) làm bằng hai tấm gỗ, tổng chiều dài cả cây đàn có thể lên đến 1m63, bên hông phải có hộp đóng mở được để che hệ thống trục, bên hông trái gắn kín bằng gỗ để tạo hộp cộng hưởng. Dưới đáy đàn có hệ thống lỗ thoát âm, trên mặt đàn có 21 dây bắc ngang được căng làm hai phần bởi dàn ngựa đàn (hay người Việt thường gọi một cách bay bổng hơn là con nhạn). 21 cọng dây hiện đại ngày nay có thể nhìn thấy là dây thép bọc nilon, một thứ chất liệu chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến sự thay đổi âm sắc của cây đàn hiện đại so với cây đàn cổ. Nhạn đàn có thể bằng gỗ, bằng sứ, bằng xương động vật, nhưng ngày nay đa phần là bằng gỗ hoặc bằng một thứ chất liệu khác nữa chỉ có thể có ở thời hiện đại – nhựa tổng hợp, mà khi con nhạn thành phẩm dù cao cấp hay rẻ tiền, nó thường sẽ là màu trắng.

Chất liệu dây đàn và nhạn đàn chắc chắn ảnh hưởng đến âm sắc, nhưng tính khí cái cây bị đốn để đúc đàn và kỹ thuật xử lý gỗ cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếng đàn. Một ví dụ nghe qua thì có vẻ nhân hóa, là nếu cây đàn được đúc từ một cái cây đã từng mọc đủ nắng đủ nước, tiếng nó sẽ khác so với cây đàn làm từ một cái cây mọc khô hạn. Một cây đàn ghép lại từ nhiều tấm gỗ, tiếng cũng sẽ khác những cây đàn cao cấp đúc ra từ một khúc gỗ lớn đồng chất. Khó có thể nói trong số những cây đàn kể trên, cây nào có âm nghe hay hơn cây nào, trừ khi là ta so sánh về chất lượng vật liệu kiểu tiền nào của nấy. Còn lại, phần nhiều người ta thích tiếng của một cây đàn nào đó, vẫn lại là do duyên số mà ra.

Lúc lựa đàn, ta không thể biết được, cái cây làm thành tấm diện bản này bao nhiêu tuổi rồi, nó từng mọc ở đâu, có đủ nắng đủ nước hay không; nhưng ta có thể gảy thử, nghe thử, và tựa như người ta yêu nhau không cần lý do hay hiểu biết gì về gia cảnh, người ta chỉ cần nghe thấy sự đồng điệu trong tiếng lòng của nhau.

Dù biết hay không biết đàn vào lúc chọn mua cây đàn của cuộc đời mình, cũng hãy ít nhất nghe thử hai đoạn nhạc chơi từ cây đàn ấy (qua video quảng cáo thương hiệu đàn, hoặc do người tư vấn bán đàn giúp gảy thử), một đoạn vui, một đoạn buồn. Đây là một cách khá hiệu quả để rà đoán sở thích của bản thân, chính là để nghe ra loại âm thanh nào trong kiểu tâm trạng nào sẽ khiến tiếng đàn hiểu được tiếng lòng. Bởi vì, đàn sẽ có cây tiếng ấm, có cây tiếng trầm, có cây ngân như chuông, có cây ríu rít như chim hót, nhạn gỗ nghe có vẻ cổ điển, nhạn trắng lại vang kiểu hiện đại, trong ma trận âm sắc ấy, nếu không tự hỏi lòng mình thì biết đâu mà lần? Người mua đàn về để chơi kiểu nhạc gì, vui hay buồn, kim hay cổ, đơn giản hay phức tạp, thật ra rất quan trọng để cân nhắc đến lúc lựa đàn.

Dù biết hay không biết đàn vào lúc chọn mua đàn, nhất định còn phải trực tiếp gảy đàn nữa. Một cây đàn, suy cho cùng, vẫn nên tính là một thú chơi xa xỉ, dù là xa xỉ, nhưng không được mất đi phần tao nhã. Một khi đã quyết định mua đàn, chơi đàn, vậy còn ngại gì việc đeo móng vào cho đúng cách, và nếu có thể, hỏi xin thử các loại móng chất liệu khác nhau nữa, rồi thong thả ngồi xuống gảy thử một loạt các kỹ thuật phổ biến. Nếu chưa từng biết kỹ thuật nào vì chỉ mới nhập môn ư? Lại càng nhất định phải gảy vài nốt để cảm nhận được độ căng của dây và nghe được âm thanh do chính mình tạo ra trên cây đàn. Điều này thật sự quan trọng, vì có những loại rung cảm chỉ phát sinh bằng va chạm trực tiếp.

À, cũng đừng quên hỏi người bán đàn một hai hợp âm căn bản trên tay trái và cố gắng bốc dây bằng ngón trần của bàn tay trái, để nghe được sự khác biệt giữa có và không có đeo móng. Vì hầu hết những bản nhạc đơn giản chơi trên cổ tranh sẽ chỉ đòi hỏi đeo móng 3 ngón của tay phải, còn tay trái có thể bốc hợp âm bằng ngón trần hoặc đeo móng tùy ý người gảy đàn.

Ngoài ra, dù không thuộc về cây đàn, nhưng chất liệu móng cũng ảnh hưởng nhiều đến tiếng đàn, bên cạnh đó còn ảnh hưởng đến cơ chế truyền lực từ cổ tay đến ngón tay khi đàn. Có những loại móng làm bằng cao su thiên nhiên, đàn hồi tốt và nhẹ, sẽ giảm được rất nhiều lực nơi cổ tay người gảy, nhưng bù lại âm tạo ra không dày. Với người mới bắt đầu, loại móng này giúp học nhanh các kỹ thuật vê dây, khiến ta hào hứng hơn với việc luyện tập, nhưng về lâu dài sẽ khiến cổ tay ta bị yếu, và âm gảy ra không đủ dày. Tuy nhiên, nếu nhu cầu chỉ dừng lại ở việc chơi nhạc phim đơn giản, thì loại móng này thật sự rất tốt, đặc biệt tốt hơn nữa cho những ngày vô tình tay mỏi tay đau.

Một vài loại móng cứng và dày hơn, mặt sau có thể có khía, cứng cáp hơn, đòi hỏi cổ tay người chơi phải thật khỏe để có thể tạo ra loại âm thanh dày dặn hoặc trầm ấm tùy vào lực đàn trên dây. Tuy nhiên, những móng này chỉ phù hợp với người luyện nhạc khúc nâng cao, cần tăng cường kiểm soát lực gảy nơi cổ tay và cần nhấn nhá cường độ trên dây đàn. Luyện đàn với loại móng này sẽ gây nhức mỏi tay trong một vài ngày đầu, nhưng đổi lại càng luyện cổ tay sẽ càng khỏe khoắn dứt khoát.

Bởi vì có câu, để đàn được càng nhẹ nhàng thanh thoát, nội lực phải càng mạnh mẽ để tiết chế được ngón đàn.

Dù đã tản mạn khá nhiều về cách chọn đàn, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhấn mạnh một xu hướng chọn đàn rất khó tránh khỏi: love at first sight.

Tranh có phần đầu đàn, đuôi đàn và hộp đàn, vốn là một mảnh đất màu mỡ để người ta khảm lên đó cơ man nào là trân châu xà cừ, ngọc ngà phỉ thúy, những bức thư pháp còn nguyên dấu ấn triện, những bức thêu nổi thủ công tỉ mỉ, những bức tranh thủy mặc, những rồng phượng chạm khắc cầu kỳ.

Nhưng mà, vẻ đẹp rực rỡ của cây đàn dễ làm người ta quên đi âm thanh của nó, quên mất rằng tiếng đàn mới như tiếng lòng, phải hiểu và làm chủ được cây đàn của mình thì nó mới có giá trị. Ví như một cây đàn cũ có mặt đàn trầy trụa chi chít do hàng chục lần dời nhạn lên dây, nhưng càng chơi lâu chơi nhiều thì âm càng vang càng hay.

Cho nên, với Cổ Tranh mà nói, giá trị của cây đàn là nằm ở tâm của người chơi. Bao nhiêu châu ngọc tơ vàng đẹp đẽ khảm lên cây đàn, suy cho cùng chỉ có giá trị nếu người ta thường nhớ đến nó mà gảy lên những bản nhạc đẹp, còn bằng không thì coi như phí cây đàn đi.

Thật ra, đàn cũng như người, chọn được đàn tốt giống như có được lương duyên, nhưng luyện đàn muốn hay muốn giỏi thì phải luyện cả cái tâm cái tính nữa. Học đàn hơn một năm rưỡi, nói là học đàn nhưng thật ra học được rất nhiều thứ.

Sài Gòn,

Mộc Hân tản mạn

07/04/2020

 

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Một bình luận về “Chọn Đàn Tranh”

  1. Cực thích đọc tản mạn của Mộc Hân
    Cái kiểu dùng con chữ rất mộc mạc, vô cùng dể hiểu.
    Còn cái nết đọc của mình là lia nhanh và sau đó vòng lại đọc từ đầu.
    Kiểu như đọc lại thêm lần một lần

Bình luận về bài viết này