Đời ở, người đi

Tuần sau,

Người ở vẫn ở, người đi sẽ đi!

Tháng tới,

Tôi ở vẫn ở, anh đi cứ đi!

 

Người đi người về.

Anh về anh đi.

Còn riêng tôi,

Chờ bao giờ cho đến tháng ba?

Vào độ cuối xuân đầu hạ,

Đất với trời nhuộm màu óng ả,

Để cuộc đời ở vẫn ở,

Để tôi đi phải đi!

 

Đi đi mãi…

Chợt giận mình, đến lúc phải nói câu:

Tuổi trẻ không một lần quay trở lại!

 

Mộc Hân

00:06

31/10/2012

Tình hình hiện tại [11/2012]

Trước hết, có đôi điều cần phải nói về “Lục Thập Hoa Giáp Truyện”, mình vẫn đang cố sắp xếp viết nốt những chương cuối trong lúc tinh thần cực kì ổn định, hạn chế tối đa việc đem trút thể loại tâm trạng tào lao của mình dạo gần đây vào truyện. Suy cho cùng, gắn bó với “Lục Thập” gần hai năm, mình không những yêu thích, tâm huyết, mà còn thật sự tôn trọng truyện của mình, và ở một chừng mực nào đó, tôn trọng cả những nhân vật của mình. Thế nên, việc quyết định số phận nhân vật, quyết định diễn biến cuối cùng, hoàn toàn không thể chủ quan tùy tâm trạng, mà phải lưu giữ cho được ý tưởng và cảm xúc ban đầu khi đặt bút viết truyện, nhất là khi mà, đây lại là bộ tiểu thuyết đầu tiên mình viết.

Như đã thừa nhận ở trên, gần đây do phải chịu tác động tích cực lẫn tiêu cực từ quá nhiều biến cố không tránh khỏi mà tâm trạng mình lên xuống có cơn, tuy lúc này lúc khác nhưng tổng quát vẫn là tào lao không chịu nổi, thế nên mới có chuyện bẵng đi hơn hai tuần mà vẫn không thể đăng thêm được một kì “Lục Thập” nào. Hồi đầu mình còn cho rằng, vì đang học năm cuối, đề tài khóa luận ngập đầu ngập cổ, thời gian ngủ thậm chí không đủ 5 giờ/ngày thì lấy đâu ra chỗ để nhồi thêm viết lách vào; nhưng từ từ ngẫm lại mới thấy, chả phải do hoàn cảnh, chỉ toàn do mình cả. Có dạo một học kì mười mấy môn, toàn những môn thuộc dạng kinh điển kiểu như “thi đậu ngay từ lần đầu thì nhất định không phải là người” mà mình còn tranh thủ vừa ôn thi vừa viết được mỗi ngày một hai tiếng cơ, có như bây giờ đâu, cả tuần thậm chí không động đến đàn với truyện được 30 phút!

Dù sao cũng có thể tự hứa hẹn với bản thân một vài điều thế này: 1/ Tuần này nộp xong báo cáo rồi tâm trạng sẽ ổn trở lại. 2/ Kiểu gì thì từ bây giờ đến cuối tuần cũng phải đăng được một kì “Lục Thập”, nói chứ dù trên này chẳng mấy ai đọc, nhưng tự mình cảm thấy nhớ “Lục Thập” lắm rồi. 3/ Mình sẽ không “đem con bỏ chợ” như ai kia đâu!

***

Không biết nên gọi là hên hay xui, may hay rủi; chỉ biết có một câu thế này trong “Bộ Bộ Kinh Tâm” mà mình vô cùng tâm đắc, ít nhất là tính đến thời điểm này:

“Có nhiều việc mình là người khơi ra thật, nhưng kết thúc thế nào thì không do mình quyết định nữa.”

Nói chung, tuần vừa rồi của mình là một tuần kinh khủng theo nhiều nghĩa!

Đầu tuần thì tự kỉ vì nội-bộ-lục-đục và vấn nạn gia-đình-ly-tán, đến giữa tuần thì nghe tin có khả năng phải đổi đề tài khóa luận tốt nghiệp (khả năng này hiện tại đã là 99% rồi), cuối tuần bỏ trốn vào một xó để tránh stress thì đến sáng Chủ Nhật lại bị lôi vào một vụ bê-bối động trời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh lừa tình của bản thân, dù mình nói thật là đến giờ mình vẫn ứ hiểu mình có liên can gì đến chuyện này?!?!

Đôi khi người ta đánh nhau, hoàn toàn không phải vì bạn, cũng không can hệ gì đến bạn, nhưng bằng một cách nào đó, bạn vẫn bị lôi vào, rồi thì đủ thứ phiền phức với chả hiểu lầm từ đó đập thẳng vào mặt bạn trong lúc bạn còn chưa kịp nhận thức được rốt cuộc thì tại sao chúng nó lại đánh nhau!!! Sau cùng bạn nhận ra, tất cả chỉ vì bạn là đứa đã tạo điều kiện cho chúng nó biết nhau, tức là, trong vụ đánh nhau vớ vẩn kia, bạn bị quy chụp là “người khơi mào”.  Đấy, tình hình của mình chính xác là như vậy! Bảo tinh thần không tệ thì là nói xạo, mà bảo tệ thì có người phàn nàn sao mình cứ than thở mãi. Tóm lại, tốt nhất vẫn là rút về một góc, không phải để tự kỉ, mà là để có được cái cảm giác rằng cuộc-đời-này-bình-yên-lắm! Dĩ nhiên, là bình yên một mình!

00:06

31/10/2012

Tự kỉ 1

Để viết ra được những điều này thật sự không dễ dàng.

Vẫn biết đời phải có lúc lên lúc xuống, người phải có lúc vui lúc buồn; nhưng biết là biết vậy thôi, chuyện đến rồi mấy ai biết cách chấp nhận, biết cách chịu đựng?

Những ngày qua khiến tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Có lúc tưởng chừng chỉ muốn ngủ mãi, không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mới nữa. Nhưng mà, sống lúc nào chẳng khó hơn chết, vậy nên thôi!

Có lúc tưởng chừng chỉ muốn buông bỏ tất cả, chạy trốn đến nơi nào đó chỉ có mình với mình. Nhưng mà, đối mặt luôn dễ dàng hơn trốn chạy, vậy nên thôi!

Có lúc tưởng chừng chỉ muốn nghỉ học trọn một tuần, không đề tài, báo cáo, tiểu luận, kiểm tra thi cử gì nữa. Nhưng mà, bỏ cơ hội luôn dễ dàng hơn có được cơ hội, vậy nên thôi!

Ở đời, cứ mãi câu nệ chuyện dễ dễ khó khó, nghe qua thì bảo khôn ngoan, sâu sắc hơn sẽ nhìn thành hèn nhát. Ừ thì, tôi hèn nhát! Trên đời mấy kẻ dám nhìn thẳng vào bản chất thật của mình?

Hôm nay viết dông dài thế này không phải là để than vãn, cũng chẳng phải để dịu lòng. Than vãn ở đây mấy ai nghe mà hiểu? Không nghe không hiểu thì làm sao dịu lòng? Hôm nay viết dông dài thế này, thật ra là để thành thật với bản thân.

Trong trăm ngàn tội lỗi mà tôi từng phạm phải, tội nghiêm trọng nhất vẫn là tội lỗi phạm với chính mình!

Tôi ghét bon chen nhưng vẫn cứ bon chen, ghét ganh đua đấu đá nhưng vẫn gắng ganh đua đấu đá, ghét giả tạo nhưng ngày ngày đều cố căng miệng cười rạng rỡ để che giấu sự mệt mỏi, ghét khóc nhưng vẫn cứ khóc đến lúc rã cả tim cả óc thì thôi. Hóa ra, tôi tự ngược đãi và lừa dối chính mình.

Phải chăng, cái sự yêu ghét cá nhân không phải xuất phát từ bản chất tâm hồn hay lý trí, mà là xuất phát từ cái ngưỡng vọng khao khát những thứ không thuộc về mình và không phải là mình?

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã quá mỏi mệt rồi. Nếu từ đầu tôi không nhập nhằng, thì bây giờ đã không phải đi tới bước đường này.

Nhưng mà, chuyện đã ở ngay trước mặt, có nếu với thì thì còn ích gì nữa…

 

4:38

22/10/2012

Ta nghe…như đang yêu

*Chỉ là…

hai bài thơ ghép lại,

miêu tả một cảm xúc,

Của một người đang yêu…*

 

Ta nghe…

Ta nghe như đâu đây

Hồn nhiên nào vẫy gọi

Trong mênh mang trơi trọi

Thời gian như con thoi.

 

Đất với trời lẻ loi

Vài mảnh hồn đơn độc

Người với người vụt tốc

Sống với chết mong manh.

 

Tình yêu nào qua nhanh

Ước vọng nào chớm nở

Ta nghe trong bỡ ngỡ

Xúc cảm tràn thinh không.

 

Có hạt nắng lông bông

Thả nhịp trời xáo động

Ấp ủ niềm hoài vọng

Biển ánh sáng chói lòa!

 

Ta nghe trong chan hòa

Tiếng tự do vang vọng

Những tâm hồn sống động

Đại dương nắng không xa!

 

Có tình yêu cho ta

Tự do cùng ước vọng

Ta quên đời hỗn độn

Sống với chết giao hòa.

 

10:51

12/10/2012

 

…Như đang yêu

Em nghĩ… mình đang yêu,

Một tình yêu vội vã!

Mặc ngắn ngủi chóng tàn, em chân thành trọn vẹn.

Anh không cần ước hẹn vì đời quá mong manh!

Cảm xúc có qua nhanh, niềm tin em giữ lại.

 

Tháng ngày em ngây dại, anh thức tỉnh bồi hồi,

Thả vào cuộc đời em một khát khao trong vắt.

Ngày nối ngày nắng tắt, em mặc sức rong chơi.

Dáng hình anh lẻ loi, tình yêu em bỡ ngỡ.

Đất với trời rực rỡ, nắng với gió thênh thang

Kéo em vào mênh mang, dệt cuộc đời bằng mộng.

 

Hào nhoáng vừa sống động, vừa trả về hư không,

Giữa mùa thu phong sương, chợt hồn em dịu lắng.

Nụ cười anh trong vắt, tô trắng cả giấc mơ.

Thuở thiếu thời ngây thơ trong em bừng trở lại!

Đất với trời tự tại, nắng với gió miên man,

Ánh nhìn anh dịu dàng, tâm hồn em tha thiết…

 

Tình yêu này em biết…hối hả sống trong em,

Chẳng ngắn ngủi chóng tàn, trái tim em trọn vẹn.

Anh không cần ước hẹn vì tình vẫn trong xanh,

Cảm xúc chẳng qua nhanh, em tin vào vĩnh cửu.

 

Em nghĩ anh sẽ yêu…một mình yêu mới mẻ

Em sẽ là chủ thể đem nắng vào tim anh!

 

P/s: Em yêu anh!

 

Mộc Hân

11:36

12/10/2012

Chương 34: Đoạn tuyệt (phần 1)

Ngày nào ước hẹn chung thân

Ngày nào hoa nở, gió xuân thẹn thùng?

Mà nay bỏ cuộc trùng phùng,

Người đây, ta đó, lạnh lùng phong sương.

 

Phần 1:

Mộc Hương sơn trang, nắng đầu hè rực rỡ.

Vòm không tháng tư rất xanh và rộng, mây trắng tản ra thành từng dải mỏng vắt hờ hững trên nền trời lam nhạt trong veo. Thi thoảng gió phơn phớt lướt, dải mây bồng lại tan tan hợp hợp, kéo thành đủ loại hoa văn diệu ảo điểm xuyết cho tấm lụa trời mượt óng sắc thiên thanh thêm lượt là uyển chuyển.

Tháng tư là tháng giao mùa, nơi âm hưởng rét mướt cuối cùng cũng bị cuốn đi bởi đợt gió mát lành thuần khiết, thổi vào tiết trời chút ấm áp gắt gỏng, chút cuồng nhiệt thanh tao, gột rửa linh hồn vạn vật sau mùa đông lê thê đẫm lạnh. Không gian này có thể khiến con người ta dịu lòng trở lại, khơi gợi lên từ trong sâu thẳm khát khao bình yên, khát khao hóa thân thành một phần của vạn vật, khát khao được chạm vào tận cùng sự vô ngã vô thường. Đọc tiếp “Chương 34: Đoạn tuyệt (phần 1)”

Chương 33: Man Thiện (phần 5)

Khoảnh khắc Thần Nữ ngước mắt nhìn lên, Ngô Bình do từ đầu hiếu kì đã phát hiện thấy cổ tay bà có ấn nhẹ xuống đất. Một ý nghĩa lập tức lóe lên, song chàng chỉ kịp nhún chân nhảy vụt đến chỗ Thần Nữ, từ phía sau đã có một cái lồng sắt thả úp xuống chỗ Nhật Lão và Xuân Lan đang đứng. Là một cái lồng nặng dễ đến nghìn cân!

Cả Nhật Lão và Xuân Lan đều hốt hoảng giật lùi tránh ngược vào. Khi Ngô Bình giật mình quay lại, hai người bọn họ đã bị tóm gọn trong lồng. Không một chút ngập ngừng suy tính, chàng quay người lao đến chỗ Thần Nữ, rút gươm tấn công. Thần Nữ bình thản đứng dậy, xòe ra cặp dao găm hai lưỡi, một tay đưa dao chắn thẳng trước tầm nhìn, nói: Đọc tiếp “Chương 33: Man Thiện (phần 5)”

Tổng trả nợ: Review “Lấy chồng người ta”, Trung thu, “Sáu người đi khắp thế gian”, linh tinh…

Nguồn ảnh: N2M

Càng ngày càng không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng là mình bận, mình cực kì bận, mình tuyệt đối bận.

Trước giờ luôn muốn tỏ ra ta-đây-ham-chơi-ham-hố-cúp-học-nhưng-điểm-ta-vẫn-cao-nên-ta-có-quyền. Nhưng mà, chỉ “tỏ ra” được 3 năm thôi, đến năm cuối vẫn phải tự chui đầu vào gông cùm của báo cáo và khóa luận, đó là chưa kể đến vấn nạn bị giảng viên nhớ mặt và vấn nạn không hòa hợp với tập thể. (Chả phải em chảnh đâu ạ, mà một tuần 7 ngày em lết lên trường chưa được nửa buổi thì làm quái gì mà hòa với chả hợp. Ộp, thế thì làm thế quái nào mà các giảng viên lại nhớ mặt em???)

Do đó, đành phải gom hết những gì cần nói, nén vào một cái entry, chứ để lâu quá nó chìm vào quên lãng hết thì mất vui!

  Đọc tiếp “Tổng trả nợ: Review “Lấy chồng người ta”, Trung thu, “Sáu người đi khắp thế gian”, linh tinh…”

Chương 33: Man Thiện (phần 4)

Sau một hồi ẩu đả quyết liệt, Xuân lan đột ngột rút dây thu hết Kim Yên Châm về. Đoạn, nàng nhảy phắt đến chỗ Ngô Bình, kéo chàng cùng lùi vào tâm vòng tròn, nói:

–           Như Như, Yến Lan, dùng Thạch Ngọc Trảo hỗ trợ cho ba vị tiền bối, cùng anh Tòng Phương dùng thế sáu người chọi mười hai người. Tôi có ý này, nhất thời không thể giải thích, xin ngãy nghe tôi trước đã!

Xong, nàng gấp rút quay sang nói khẽ vào tai Ngô Bình:

–       Còn nhớ những hình vẽ trong Man Thiện Bí Kíp chứ? Hãy dùng Phật Môn Kiếm Phổ mà cậu đã học ở chùa Nhất Trụ, nhưng tuân theo thuật dàn trận của Man Thiện Bí Kíp. Ta nói ngắn gọn, cậu cố tiếp thu. Ta sẽ chỉ huy sáu người kia luân phiên dùng thuật di chuyển của Linh Cung Thập Nhị Trận và Kim Yên Trận để làm rối đội hình. Còn cậu, hãy lấy Như Như làm gốc, lúc bắt đầu, ta bảo cô ấy đi sang hướng nào thì cậu cứ canh hướng ngược lại mà lấy chuẩn để tiếp tục áp dụng lối di chuyển theo như mấy hình vẽ trên Man Thiện Bí Kíp, tuyệt đối đừng nghe ta nói gì cả. Nếu đủ Lục Thập Hoa Giáp rồi mà vẫn không phá nổi vòng vây, hãy tự mình thoát ra ngoài, tấn công Thần Nữ của bọn họ. Hiểu chưa? Đọc tiếp “Chương 33: Man Thiện (phần 4)”

Chương 33: Man Thiện (phần 3)

Gió quật rào rào, rừng đen thăm thẳm, Hoàng Liên Sơn sương giá rét buốt, đi mãi vẫn không thấy mặt trời. Bốn bề ngày thì sương giăng, đêm thì đen đặc, quanh năm gió thốc thét gào, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bay mấy cụm trúc rừng kiên trì bám rễ vào thứ đất bùn vừa ẩm vừa lạnh. Ngô Bình cố gắng nhấc chân, kéo lê thân người trong cái lạnh ngập thấu xương thịt. Sương đêm từng lớp từng lớp cuộn quấn cơ thể, thấm nặng qua mấy lớp quần áo, hàn khí xông vào liếm trọn từng mảng da thịt, cái rét thấm đến đâu lại theo máu lan đi nhuộm lạnh cơ thể đến đó. Ngô Bình kiệt sức, tưởng như tay chân đều đã đông cứng cả, tai lại không thể nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió rừng ào ào xối xả; chàng giật mình ngó dáo dác tứ phía, đều là không đuốc không đèn, không lửa không khói, hai tay liền theo phản xạ quờ quạng điên cuồng, đáp lại chỉ có mấy nhành cây lạnh giá đập quẹt vào mười đầu ngón tay. Chàng toan la lên thật to, mới cảm thấy cổ họng cũng đã đông cứng tự bao giờ. Có lẽ, âm giọng thì thào của chàng đã chìm hẳn vào trong tiếng gió núi hung hãn. Đọc tiếp “Chương 33: Man Thiện (phần 3)”

Chương 33: Man Thiện (phần 2)

Đêm tháng ba, bầu trời vùng cao phủ đầy sao sáng. Đã qua giờ Tí, đống lửa thiêng của tộc người Khau Phạ vẫn kiên trì bùng cháy, bóng sáng hắt đến bị giàn cây lá lòa xòa phủ dọc hành lang cắt xẻ thành nhiều mảnh nhỏ, nhảy nhót nhịp nhàng trên nền đất, bám cả vào tà áo dài phất phơ theo điệu thổi của những đợt gió đêm se lạnh.

Như Như trong bộ y phục thanh tao sắc trắng, dải khăn gấm đen vấn chặt tóc xanh thấm lạnh hơi sương, kiên nhẫn đứng bất động bên hàng hiên từ mấy canh giờ trước, mắt dõi theo mảnh trăng khuyết đang dần ló dạng khỏi bóng núi đen đồ sộ phía trời đông. Ngay phía sau, nơi bậc cửa gỗ dẫn vào gian nhà trú tạm tại dinh cơ của người Khau Phạ, Yến Lan thả lỏng thân hình, tựa nhẹ vào một bên cột, cặp mắt đen ánh long lanh vô thức đặt điểm nhìn vào dáng lưng mảnh mai của Như Như. Nhìn một hồi rõ chán, nàng ta lại quay đi, ngó sang giàn dây leo bên hông khoảng sân, biểu cảm trông chờ sốt ruột. Đọc tiếp “Chương 33: Man Thiện (phần 2)”