Vài dòng cho Họa Bì 2

Coi Họa Bì 1, rồi Họa Bì 2, rồi kéo nguyên dây thể loại thần-thoại-liêu-trai, từ Thiện Nữ U Hồn đến Thanh Xà Bạch Xà blah blah blah, rút ra được một nhận xét: các bạn Trung Quốc rất thích dìm hàng mấy bạn yêu quái yêu tinh.

Không cần biết bạn yêu quái yêu tinh đó tốt thế nào, đẹp thế nào, chân thành thế nào,…vân vân, hễ cứ là yêu quái yêu tinh thì đừng có mơ đến kết cục tốt đẹp. Mà trong số những bạn yêu quái yêu tinh, chưa có bạn nào bị dìm thậm tệ như bạn hồ ly Tiểu Duy của Họa Bì. Vậy mà hồi nghe tin làm Họa Bì 2, giữ Tiểu Duy lại làm nhân vật xuyên suốt, mình cứ mơ mộng viễn vông rằng số phận của bạn sẽ bớt thảm, ít nhất cũng là tìm thấy tình yêu chân chính hay này này nọ nọ, nào ngờ cuối cùng, nó y chang phần 1. =)) Tiểu Duy ơi là Tiểu Duy, thành thật chia buồn cùng nàng, phần nào cũng bị tan xác! Đọc tiếp “Vài dòng cho Họa Bì 2”

Chương 33: Man Thiện (phần 1)

Trùng trùng yêu hận mịt mù

Hai mươi năm ấy oán thù chưa tan.

Phải đâu duyên phận dở dang?

Phải đâu phần kiếp đa mang sự đời?

 

Phần 1:

Bản Tả Giàng, bình minh ngày thứ mười lăm.

Ngô Bình đứng tựa mình vào gốc cây, lãng đãng nhìn xuống dãy mái lá thấp thoáng ẩn hiện trong sương sớm lờ mờ nhuộm màu nắng phía dưới sườn núi. Sau lưng chàng, bản Tả Giàng mang trong mình dáng vẻ tấp nập hơn, sôi động hơn hẳn so với bản làng nhỏ nấp dưới thung lũng trước mặt, nơi nắng sớm còn chưa kịp xuyên sương rọi đến. Phùng Tửu tam gia và Như Như vẫn đứng cạnh chàng, trong lúc chờ đợi Tòng Phương, Xuân Lan và Yến Lan vào bản mua ngựa, chừng như không có việc gì làm, họ vẩn vơ đảo mắt nhìn người người nhà nhà lục tục vác cuốc lên rẫy, thi thoảng trao đổi với nhau vài câu vô thưởng vô phạt. Ngô Bình tuy mắt bận chú mục vào khung cảnh còn nhạt màu chạng vạng dưới sườn núi, nhưng lời qua tiếng lại giữa Phùng Tửu và Như Như vẫn vô thức để lọt vào tai.  Đọc tiếp “Chương 33: Man Thiện (phần 1)”

Bài cảm nhận số 1: vài suy ngẫm về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và mối thù dòng tộc theo cách diễn giải của Tạ Chí Đại Trường

Tranh vẽ Trần Hưng Đạo

Trong số những tác giả viết sách sử hiện nay mà tôi từng đọc, người để lại ấn tượng mạnh nhất là bác Tạ Chí Đại Trường.

Lịch sử trong sách của bác không bị ảnh hưởng, ràng buộc, che đậy,…bởi bất cứ thứ gì thuộc về hiện tại. Bằng sự khách quan hết mức có thể kèm theo tư duy nhạy bén và logic, bác Tạ Chí đã bóc tách tất tần tật những thứ dây dưa chủ quan, những vinh quang thần thánh, những mưu đồ chính trị,…mà người ta thường thấy ở những nhân vật kiệt xuất, những sự kiện chấn động,…đưa tất cả về lại điểm số 0 thực tại, nơi con người vẫn là con người, sự kiện chỉ là sự kiện, nơi quá khứ chính là quá khứ chứ không phải thứ quá khứ khoác lên mình lớp áo của hiện tại. Đọc tiếp “Bài cảm nhận số 1: vài suy ngẫm về Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và mối thù dòng tộc theo cách diễn giải của Tạ Chí Đại Trường”

Sống hai mặt

Nói nhảm chút, hồi đầu năm có viết entry “Dao hai lưỡi”, hoa ngôn xảo ngữ và hoàn toàn trá hình. Hôm nay ở nhà một mình, cũng lại viết entry “hai”, nhưng là “sống hai mặt”. Hồi đầu cũng tính trá hình luôn rồi, khổ nỗi bị Hy Minh (HM) ám ảnh, thôi lần này thẳng thắn và thành thật đi.

***

Khui lại chuyện cũ, gần đây có vấn nạn từ đề thi đại học chuyển thành đề kiểm tra ở các trường phổ thông :)). Gió lặng rồi, hết đá rồi, vãn hồi rồi, nhân ngày đẹp trời cùng tán chuyện với Hy Minh, mình rút về góc viết bài tự kỉ cho đề thi khối D, cũng coi như là vừa “tự do ngôn luận” (muộn), vừa khỏi mang tiếng viết bài câu view. Đọc tiếp “Sống hai mặt”

Chương 32: Sư đồ (phần 5)

Bọn họ đi cả rồi, Ngô Bình cũng guồng chân chạy, nhác thấy phía trước Yến Lan đang tay trái ôm tay phải, mặt mày nhăn nhó, máu me lấm lem thấm ướt cả vạt tay áo màu lục, lại thấy thấp thoáng trong rừng có một người đang cõng Như Như cật lực bỏ chạy, chàng hiểu ngay ra vấn đề.

Lúc chạy ngang chỗ Yến Lan, chàng có chút chùng chân nán lại, liền bị nàng nhanh nhảu hối thúc:

–       Mặc kệ em, mau đuổi theo đi! Không lại uổng phí tâm tư của chị Xuân Lan.

Chàng chần chừ một lúc, sau cùng quyết định ném lại cho Yến Lan lọ thuốc cầm máu, đoạn, nhảy luôn lên tán cây gần nhất, bắt đầu thi triển Liên Thụ Bộ. Người chạy dưới địa hình đường rừng không thể nhanh như người thông thạo bước bộ trên cây, chẳng mấy chốc, chàng đã bắt kịp nhóm Tòng Phương và Xuân Lan. Lúc này, dù trời đã nhá nhem tối, chàng vẫn có thể nhận ra dáng điệu quen thuộc của kẻ đang cõng Như Như bỏ chạy, đích thị là ông già cổ quái cách đây mười ngày đã náo loạn Mộc Hương sơn trang. Đọc tiếp “Chương 32: Sư đồ (phần 5)”

Chương 32: Sư đồ (phần 4)

 

 

Hoàng Liên Sơn sương giăng chập chùng, vầng mặt trời đã lên cao từ lâu nhưng vẫn không sao vượt qua được dãy núi sừng sững tít phía đông, càng không qua được rặng rừng ken dày đặc ngay trước mặt. Tuy đã vào tháng ba ấm áp, nơi này vẫn còn đặc sệt thứ khí hậu của mùa đông khắc nghiệt, nhưng là loại mùa đông ở đồng bằng, còn với vùng rừng núi cao cheo leo, có lẽ nên gọi là khí hậu chuyển tiếp từ xuân lãng đãng lạnh sang hạ phơn phớt ấm, vì chí ít Ngô Bình vẫn chưa nhìn thấy loại nước kết tinh mà Tòng Phương từng kể.

Chàng khoác trên người hai ba lớp áo, chân liên tục đạp rừng vượt suối từ lúc trời còn tờ mờ sáng, men theo dãy núi cao mờ mịt sừng sững bám trụ chắn khuất chân trời phía đông, cứ thế lặng lẽ lần theo chân núi tìm đến tộc Khau Phạ. Đường đi không hẳn quá xa xôi diệu vợi, nhưng lại ngoằn ngoèo hiểm trở, vì vậy sau hơn mười ngày khởi hành, từ đi ngựa đến đi bộ, cả nhóm vẫn chưa đến được nơi cần đến. Đọc tiếp “Chương 32: Sư đồ (phần 4)”

[Kịch] Vua Thánh triều Lê: câu chuyện giải oan hay nghệ thuật ứng xử chính trị

nguồn ảnh: FB Idecaf FC

…Không hoàn toàn là một bài cảm nhận, cũng không hoàn toàn là một bài fangirl bấn loạn [phong cách chủ đạo của những bài review kịch nói ở blog này], lần này có thể tạm gọi là, vài dòng trải nghiệm theo cách thức khác biệt sau khi xem vở kịch “Vua Thánh Triều Lê” (nói thế có nghĩa là, hãy cảnh giác vì ở đây không có giới hạn)…

…Nội dung, tư tưởng chứa trong bài viết này là thành quả của nhóm Hỏa Đăng Lâu, và tôi là người chấp bút…

Một cách chân phương nhất, có thể khẳng định, Vua Thánh triều Lê là một vở kịch xuất sắc toàn diện: Kịch bản xuất sắc, diễn xuất xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, biên đạo xuất sắc, thiết kế sân khấu xuất sắc. Tất cả những yếu tố xuất sắc ấy, cộng hưởng với một cốt truyện liền mạch khúc chiết cùng một cái kết triệt để, đã làm nên một vở kịch trọn vẹn, để lại dấu ấn trọn vẹn cho cả sân khấu Idecaf nhân dịp kỉ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật và cho cả những khán giả may mắn đã quyết định đặt vé thưởng thức vở diễn này. Đọc tiếp “[Kịch] Vua Thánh triều Lê: câu chuyện giải oan hay nghệ thuật ứng xử chính trị”

Chương 32: Sư đồ (phần 3)

–       Có chuyện gì thế?

Đến giữa khoảng sân trước hậu viện rồi, Xuân Lan xem chừng không kiềm nổi kinh ngạc, bèn rảo chân bước dài tách nhóm. Nàng vừa tiến đến vừa hỏi, thần sắc tuy đầy ắp nghi ngờ nhưng cặp chân mày vẫn bình ổn bất động. Diện mạo lạnh lùng tỉnh táo ấy của nàng, dù là bản chất có sẵn từ thời thiếu nữ được rèn giũa thêm theo thời gian, hay là tác phẩm của mớ môn quy ràng buộc khắc nghiệt từ Thạch Hà nữ phái, thì cũng đáng để người ta ít nhất phải giật mình ngưỡng mộ.

Nghĩ bản thân chẳng cần giải thích dông dài, lời lẽ ngang ngược ầm ĩ vừa rồi của ông già bí ẩn ắt đã đến tai hết thảy mọi người trong sơn trang, Ngô Bình bèn lựa lời ngắn gọn đại khái, vừa kịp lúc nhóm Tòng Phương cũng đi đến trước cửa hậu viện: Đọc tiếp “Chương 32: Sư đồ (phần 3)”

Nhớ Phú Xuân

Phú Xuân ơi, người có hẹn tôi về

Mà sông Hương lặng lẽ nỗi tái tê?

Đèn lồng ngày ấy trôi dập dềnh sóng biếc,

Đẩy chiếc thuyền con, da diết một điệu hò:

 

Nước đầu cầu khúc sâu khúc cạn,

Chèo qua Ngọc Trản đến vạn Kim Long.

Mặc sương sa, gió thổi lạnh lùng

Sóng xao trăng lặn gây lòng nhớ thương.

 

Trăng nửa vầng bừng một vùng lặng gió,

Hoài niệm mưa lất phất mấy mùa hoa.

Tràng Tiền sáu nhịp nối hai triền nhung nhớ

Cô quạnh đêm đen, bóng tím đổ nhạt nhòa…

 

Trên nền trời, làn mây phủ lòa xòa,

Mang câu hát bạc màu thi ca cổ.

Tháp chùa đó, với Thiên Mụ còn đó

Người năm xưa, hương tóc cũ đã xa.

 

Phú Xuân đấy có còn thương còn nhớ?

Đất kinh kì của hồi ức kiêu sa.

Vẻ diễm lệ trong ngần nhưng dang dở,

Với sông Hương, với Vĩ Dạ hiền hòa.

 

Ai đang hát, chiều mưa trên phố Huế

Cho bồi hồi, cho nhung nhớ lê thê?

Sông Hương nước chảy, thuyền trôi hờ hững.

Dải áo ai vắt chéo nửa câu hò…

 

Phú Xuân ơi, xin hãy đợi tôi về!

Trên sông Hương thêm một lần đèn nổi.

Dưới nửa vầng trăng trong ngần không biến đổi

Xướng nửa câu hò còn dang dở năm xưa:

 

Nước đầu cầu khúc cạn khúc sâu,

Đến vạn Kim Long, phải chèo qua Ngọc Trản

Sương có sa, có lạnh lùng gió thổi,

Sóng xao trăng lặn, em có lòng nhớ thương.

 

Mộc Hân

00:01

Gia Định, 2/8/2012

 

Chú thích:

Đoạn in nghiêng lấy cảm hứng từ một câu hò Huế:

Nước đầu cầu khúc sâu khúc cạn
Chèo qua Ngọc Trản đến vạn Kim Long
Sương sa gió thổi lạnh lùng
Sóng xao trăng lặn gây lòng nhớ thương

 

Nguồn ảnh: http://cuongdc.multiply.com/journal/item/147/147

Chương 32: Sư đồ (phần 2)

Yến Lan tuy sắc mặt nhợt nhạt, thần thái sầu muộn, ánh mắt long lanh nửa dịu dàng nửa day dứt, nhưng từng bước đi lại bình thản nhịp nhàng, lặng lẽ chạm vào nền đất, càng lúc càng tiến đến gần. Ngô Bình vừa bối rối vừa ân hận, chỉ biết thinh lặng nhìn nàng, đầu óc hỗn loạn giữa cố chấp và yếu mềm.

Rồi  Yến Lan dừng chân trước Ngô Bình, ở một khoảng cách gần đến áp đảo tinh thần, cặp mắt nàng to tròn cuộn đầy xúc cảm, kiên trì xoáy vào mắt chàng, không một chút do dự chuyển hướng, cứ thế nhìn chàng như thể vừa muốn thi ngoan cố với chàng, vừa muốn chàng xuôi lòng nhẹ dạ. Ngô Bình chân đứng bất động, bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì sao mình vẫn còn chưa lùi lại để nới rộng khoảng cách đáng ngờ ấy ra. Sau cùng, ánh mắt ngây thơ trong vắt kia, hệt như một cái bẫy, đã chiến thắng chóng vánh; Ngô Bình nhắm mắt thở dài, cố gắng dứt khỏi tia nhìn thẳm sâu của Yến Lan, đầu ngoảnh đi nơi khác, khẽ máy môi hỏi bằng giọng thân tình tự nhiên nhất có thể:

–       Đêm hôm khuya khoắt, em không ngủ mà ra đây làm gì? Đọc tiếp “Chương 32: Sư đồ (phần 2)”