Lục Thập Hoa Giáp Truyện – Kết thúc một hành trình

Ém hàng, đến hôm nay mới dám đăng! Thật sự là phần chỉnh sửa hậu kỳ nó kinh khủng khiếp lắm, văn phong chênh lệch quá lớn sau hơn ba năm ngâm Lục Thập. Vì vậy, tôi đăng trước bài chia vui, sau đó lại vùi đầu chỉnh sửa tất tần tật 40 chương và nếu rảnh sẽ viết thêm ngoại truyện. Chắc cũng phải một hai tháng gì đó nữa mới xong thật sự!

Hôm nay, tôi rất là mừng khi thông báo tin này, dù cái thông báo này đã được giới hạn chặt chẽ, là tôi viết xong Lục Thập rồi! Cảm xúc bây giờ là mừng muốn khóc luôn, vì tự tôi cũng không dám nghĩ là mình có thể viết một cái gì đó đến ba năm!

Trong suốt hơn ba năm qua, thật sự đã có những lúc tôi hoài nghi và hoang mang, không biết mình bỏ công bỏ sức viết nhiều như vậy để làm gì, cũng không biết liệu mình có viết được trọn bộ hay không. Cũng có nhiều lúc tôi thất vọng vì bí ý tưởng, bị đơ cảm xúc, bị quên mạch truyện,…nói chung là những tai nạn rất thường gặp với những người hay viết những thể loại dài hơi như tiểu thuyết, truyện dài và sách vở nói chung, vì những lý do hết sức đời thường. Lại cũng có những khi gặp phải sự cố kỹ thuật như ngồi chỉnh sửa hì hục xong rồi cúp điện, máy tắt ngang, thế là phải ngồi dò lại, cực nhọc và bực dọc vô cùng. Nhưng trên hết, sau cùng tôi cảm thấy những vất vả, khó khăn ấy, hết thảy đều xứng đáng, bởi vì cảm xúc trong tôi lúc này là rất tuyệt vời – cảm xúc được hoàn thiện một cái gì đó mà mình tâm huyết sau một quãng đường dài tính bằng năm.

Sau cùng, có lẽ mọi người sẽ cho là sáo rỗng, nhưng không làm thì lại là một thiếu sót lớn, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Mai muội nói riêng và đồng bọn trong GLFC nói chung, đến bé Hưng, bé Khiêm, những người đã hỗ trợ tinh thần cho tôi hết mình, bất kể là lúc tôi gặp thuận lợi hay khó khăn, nhàn rỗi hay ngập ngụa trong mớ báo cáo các kiểu. Đặc biệt nhất, xin gửi lời cảm ơn đến ba tôi, người đầu tiên đã truyền cảm hứng và niềm tin cho tôi khi nói rằng tôi có thể viết bất cứ cái gì tôi muốn, miễn là tôi còn thích viết lách.

Sau cùng của sau cùng, xin cảm ơn mấy cây mộc hương ở Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt.

Mộc Hân,

Sài Gòn,

3:51, 25/07/2014.

Chương 38: Gian trá (phần 3)

Đôi lời phân bua: Hơn một tháng qua tôi không đăng Lục Thập, ấy là vì muốn toàn tâm toàn lực dồn sức cho World Cup 4 năm một lần. Giờ lại tiếp tục đăng, mặc dù với tốc độ khá chậm nhưng truyện cũng sắp vãn hồi rồi. À, nói thêm là chương này có liên quan khá nhiều đến mấy chương ở cuốn 1 và cuốn 2, nên nó sẽ hơi rối một chút nếu bạn không nhớ nổi các tuyến nhân vật. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Phần 3:

Trịnh Thị ung dung giơ bàn tay trần lên khoe bộ móng sắc nhọn còn đọng vài vệt máu. Mọi người lập tức hiểu ra vừa rồi đã bị ả hạ độc thủ, mặt mày ai nấy trở kinh hoàng cùng tức giận. Thìn cung Lã Thị Vy lạnh giọng nguyền rủa:

–       Độc phụ!

Trịnh Thị Đoan chỉ cười nhạt, không phản bác. Song, ả nhẹ nhàng tháo nốt bên găng tay còn lại, vươn dài đến chỗ Lã Thị, nói:

–       Nếu ban nãy ta dùng tay này để hạ độc, hoặc giả như ta vô tình quên mất tay nào mới là tay tẩm độc chất chết người, thì chẳng phải các cô đã không còn ở đây để chửi rủa được nữa sao?

Sắc mặt các phu nhân lập tức tái mét, Ngọ cung Bùi Thị Đào liếc nhìn Đào Khanh, gọi:

–       Tướng công!

Trịnh Thị thấy vậy bèn ngửa mặt cười điên dại, xong lại tóm cổ áo Đào Khanh. Đào Khanh từ khi bị hạ độc thì câm như hến, chẳng rõ là do quá sợ hãi hay quá căm giận; y thấy Trịnh Thị đưa tay đến liền giật mình tránh đi nhưng không kịp, lại vô tình chuốc lấy một tràng cười khinh bỉ nữa từ ả. Trịnh Thị nắm cổ áo Đào Khanh giằng qua giằng lại, nói:

–       Tướng công à, chàng càng né tránh có khi lại càng dễ mất mạng hơn đó! Lỡ như thiếp chụp hụt vào da thịt chàng thì sao?

Đào Khanh vừa thẹn vừa sợ, lại vừa tức, hậm hực đáp trả:

–       Cô muốn gì đây? Nay đến cả cô mà cũng trở mặt với ta sao?

Trịnh Thị nhếch mép lướt mắt nhìn khắp lượt các phu nhân, nói:

–       Chuyện trở mặt ở Linh Cung vẫn còn nhiều điều chàng còn chưa biết đó thôi! Mấy người ở đây, nào mấy ai thật lòng thật dạ với chàng đâu? Đọc tiếp “Chương 38: Gian trá (phần 3)”

Nhật ký World Cup 2014 [13] – Chung kết: Đức 1:0 Argentina

Đây là thời lượng của chương trình “Lảm nhảm sau trận đấu”, số phát hành cuối của mùa World Cup 2014. Dự là sẽ không được khách quan và đầy đủ lắm tại vì tác giả là fan Đức!

Lời nguyền “Sân Nam Mỹ” đã được phá, mà điều hạnh phúc nhất với tôi là chính người Đức đã hóa giải lời nguyền ấy! Trận chung kết Đức – Argentina đã diễn ra vô cùng nghẹt thở với chiến thắng cuối cùng thuộc về người Đức. Fan của ” trai[s] một team” CHLB Đức xin chia buồn cùng “team một trai” của Lionel Messi Argentina.

Về trận chung kết Đức 1:0 Argentina, rõ ràng đây chính là luận cứ xác đáng nhất phản bác lại những nhận định từ phía fan Đức cho rằng gặp Argentina ở chung kết sẽ dễ vô địch hơn gặp Hà Lan! Câu kéo đến 120 phút, dễ dễ cái búa ấy!

Thực tế cho thấy, việc kéo dài trận đấu ra đến 120 phút và bàn thắng chỉ đến ở phút thứ 114 đã khiến hàng triệu CĐV hai bên phải kêu gào đòi dùng thuốc trợ tim cấp tốc, cộng với việc kêu cầu đến các thế lực thần bí, trước màn trình diễn quá ư cân bằng nhưng cũng quá ư vô duyên từ phía cả hai đội. Không biết mọi người thế nào, nhưng với riêng tôi, 3 phút bù giờ hiệp 2 là 3 phút bị ép tim nhất từ trước đến nay, đến cái mức độ mà mỗi lần bóng vào chân cầu thủ Argentina là hết dám nhìn luôn, giống như mấy lúc xem phim kinh dị mà con ma nó chuẩn bị xuất hiện ấy!

1/Từ đầu trận đấu, khi nghe tin Sami Khedira bị chấn thương, tôi đã lờ mờ nhận thấy một nỗi sợ hãi cho hàng thủ của tuyển Đức, dù nói một cách công bằng thì phía Argentina cũng bị mất Di Maria. Mà đúng thật vậy, cái sự vắng mặt của Di Maria không biết có để lại thiệt hại gì nặng nề cho Argentina không, nhưng cái sự thiếu vắng Sami Khedira thì đã mấy lần suýt nữa giáng quả đấm vào mặt CĐV Đức rồi. Pha đau tim đầu tiên và kinh điển nhất chính là pha Toni Kroos giật bóng ra sau cho…cầu thủ Argentina! Lạy Chúa, may mà người đón bóng không phải Messi, nếu không chắc fangirl sẽ hận Kroos đến hết năm 2014, 2015 mất!

2/ Suốt 45 phút hiệp một, điều gây ức chế nhất cho fan Đức có lẽ là bức tường bê tông dày đặc trước khung thành Argentina. Người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng fan Đức chỉ thấy các bóng áo trắng nỗ lực khoan thủng bức tường ấy trong vô vọng, hết lần này đến lần khác! Cuối hiệp một, sau khi đã có được những giải pháp tương đối đẹp cho việc tiếp cận cầu môn thì mấy bạn Đức lại dứt điểm hết sức nghiệp dư, khiến cho tôi đây phải tự cắn nát tay mình để kiềm chế. Thật may, phía Argentina cũng thế.

3/ Nói thì nói vậy thôi, trận chung kết mà, chuyện nghiệp dư hay không nghiệp dư thật ra không quan trọng bằng bàn thắng. Cho nên vào khoảnh khắc Argentina sút tung lưới Đức, tôi đang chuẩn bị rưng rưng chực khóc thì “anh” trọng tài biên lại phất cờ báo việt vị, khiến tôi thấy yêu “anh biên” vô cùng. Biết là việt vị đó, nhưng ở trận chung kết, chỉ cần cờ không phất lên thì việt vị hay không việt vị cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Phải không?

4/ Nhưng nói vậy không có nghĩa là những trọng tài người Ý hôm nay không làm cho fangirl tức điên lên được. Tôi yêu trọng tài biên bao nhiêu thì lại hận trọng tài chính bấy nhiêu, cụ thể là ở pha rút thẻ vàng “tọng vào mồm” Bastian Schweinsteiger của tôi như bảo mẫu hành hung trẻ nhỏ vậy! Sau đó tôi cũng đã ráng cố gắng căng con mắt lên ở mấy pha chiếu chậm để xem Schweinie đã phạm lỗi chi, nhưng càng xem càng bực. Người ta đá hiền như vậy, sao nỡ ép uổng người ta?

5/ Mà người hiền thường hay bị trù dập. Từ hiệp 2 trở đi, mà đặc biệt là ở cuối hiệp phụ, thật tình tôi có một kết luận hết sức trực quan là một đám Argentina bu vô dập một mình Schweinie của tôi! Đùa chứ, chơi kungfu cũng phải một đấu một, đã chơi kungfu trên sân cỏ rồi còn chơi hội đồng, ai chịu cho nổi?

6/ Mấy ngày trước trận chung kết, ngồi tán dóc với Mai muội, tôi có đùa rằng muốn mua áo đấu của Đức nhưng không biết nên mua số nào, vì tôi thích cả team. Đến lúc thấy Schweinsteiger bị cào rách mặt, máu đổ ròng ròng, tôi chợt nhớ đến vẻ mặt buồn bã của anh ở trận thua chung kết EURO 2008. Khi ấy, bất giác tôi nghĩ rằng, mặc kệ Đức thắng hay thua ở đất Brazil, tôi cũng muốn ghi nhớ mãi về Bastian Schweinsteiger. Người ta chỉ nhớ đến đội vô địch, còn tôi, tôi lại chỉ muốn nhớ đến cái mặt máu nhưng ôn hòa và hiền lành của anh, nên tôi quyết định nhắn tin nhờ Mai muội mua hộ áo số 7.

7/ Mặc dù theo phép ngụy biện “post hoc ergo propter hoc” thì cái đến sau không phải lúc nào cũng là kết quả của cái đến trước, nhưng thôi kệ bà nó, tôi sẽ luôn nghĩ rằng bàn thắng đến ngay sau đó của Đức là phần thưởng dành cho tâm nguyện chân chất muốn ghi nhớ vĩnh viễn khuôn mặt bị cào bật máu của Schweinsteiger của tôi! Nói xong tự tôi cũng thấy chả liên quan gì, nhưng đúng là bàn thắng đã đến ngay sau khi tôi nhắn tin quyết định mua áo số 7 cho Mai muội.

8/ Nói về bàn thắng của Đức ở hiệp phụ thứ 2, đó đúng là minh chứng điển hình cho lý thuyết “bạn có thể đá cực tệ ở mấy trận liên tiếp trước đó hoặc thậm chí là mấy pha trước đó, nhưng chỉ cần một lần bạn làm chính xác ở những lúc mang tính quyết định nhất thì bạn nghiễm nhiên trở thành người hùng!”. Cần nói thêm là lý thuyết đó tôi nói bừa ấy, đừng tin tôi!   André Schürrle vốn đang bị fan rủa sả không tiếc lời vì những pha dứt điểm hết sức thiếu trách nhiệm trong những trận trước, còn Mario Götze cũng không kém cạnh khi liên tiếp trình diễn không mấy ấn tượng và thường xuyên bị thay ra khỏi sân, thì chỉ đến hiệp phụ thứ hai của trận chung kết, định mệnh mới chịu gọi tên họ!  Hai người được thay vào sân từ hàng ghế dự bị lại là hai nhân tố làm nên bàn thắng duy nhất của Đức ở trận chung kết. Chúc mừng hai bạn, người hùng “một phút huy hoàng” của Đức, hy vọng càng về sau này sẽ không “chợt tắt hoặc le lói suốt trăm năm”. Cố lên hai bạn trẻ! Bàn thắng ấy thật sự rất đẹp, theo nhiều nghĩa! (Thật ra tôi muốn nhấn mạnh là cái sự đẹp ấy nó đã trở thành thuốc trợ tim cho fangirl. Thật hay, nhờ các bạn, tôi đã không bị nhồi máu cơ tim)

9/ Sau cùng, điều lớn nhất mà fan Đức cần phải tạ ơn Chúa là đã không có loạt sút luân lưu nào cả.

Thôi lảm nhảm vậy đủ rồi, giờ là giải tỏa cảm xúc các kiểu, đây là phần bonus của chương trình “Lảm nhảm sau trận đấu” hôm nay:

1/ Con trai của Podolski dễ thương kinh khủng! Nhìn bé cười, fangirl không thể không cắn răng nghĩ đến những giọt nước mắt của con trai Robben. *emo mặt mọc sừng*

2/ Trước giờ xem đá banh thường hóng BLV huyền thoại Tạ Biên Cương, nhưng khi trận chung kết có đội bóng yêu thích mà phải nghe thánh Cương phán thì thật là một thảm họa!

3/ Suýt chút nữa tôi đã phải lao đến đập vào màn hình Tivi vì pha chuyển kênh vô duyên lúc trận đấu mới kết thúc! Người ta đang ngất ngây nhìn các anh vỡ òa hạnh phúc thì mấy bạn VTV lại chuyển sang chương trình bình luận sau trận đấu! What the búa? Tính đùa à? >”< Thật may là các bạn không cắt luôn phần trao cúp, nếu không dự là fan cuồng Đức sẽ làm cho đài truyền hình “sáng nhất đêm nay”.

4/ Cái vụ cho một dàn mấy em chân dài mặc áo đấu với quần short ngắn lên ngồi túm tụm tại một góc phim trường với chả ôm ấp chia buồn chia vui các kiểu đúng là trò nhảm ruồi nhất của VTV năm nay! Đề nghị năm sau đài truyền hình dẹp hết mấy cái vớ vẩn ấy đi. >”<

Sáu năm tôi chờ khoảnh khắc người Đức nâng cao chiếc cúp vô địch tại những giải đấu lớn, nhưng với những người Đức thực thụ, họ đã phải chờ đến tận 24 năm, quãng thời gian thậm chí còn dài hơn cả tuổi đời của tôi. Chúc mừng nước Đức, chúng mừng nền bóng đá Đức, chúc mừng HLV Joachim Löw, chúc mừng thủ môn xuất sắc nhất Manuel Neuer, chúc mừng Miroslav Klose,…và chúc mừng tôi! Ôi, thanh xuân rực rỡ! Tôi sẽ ghi nhớ World Cup 2014 này đến suốt đời!

P.S: Gửi cấp tốc 7 trái tim đến sân Maracana dành cho số 7 đáng yêu Bastian Schweinsteiger của lòng em!

Sài Gòn

7:27, 14/07/2014

Nhật ký World Cup 2014 [12] – Trận tranh hạng 3: Hà Lan 3:0 Brazil

Hy vọng cuối cùng cho chủ nhà cũng đã tắt ngấm. Nhưng bóng đá là vậy, đá dở thì phải chịu thôi, biết sao được! Chỉ thương CĐV Brazil thôi.

Một lần nữa, người Hà Lan lại cho thấy rằng họ chơi hiểm như thế nào, không chỉ ở trên sân mà còn ở mấy bận họp báo. HLV Van Gaal của Hà Lan trước trận tranh hạng 3 này toàn đi lên án FIFA với cả thể hiện tinh thần chán nản của toàn đội trước việc phải đá trận thủ tục. Nhưng những gì diễn ra trên sân lại cho thấy họ không phải như họ đã nói. Hà Lan nhập cuộc hết sức thoải mái, dù không bị áp lực chuyện thắng thua nhưng rõ ràng là họ muốn chiến thắng. Và họ đã chiến thắng, không phải cách biệt 1 2 bàn mà đến những 3 bàn, đặc biệt là họ đã nhất quyết nói không với bàn danh dự của chủ nhà, điều mà người Đức đã không làm [được].

1/ Vầng, trận hôm nay Brazil thua 0:3 ngoài lý do đá dở và đá bẩn ra thì chủ yếu là do bị Hà Lan và tổ trọng tài thi nhau troll. Riêng về tổ trọng tài, họ bắt trận tranh hạng ba cứ giống như là muốn đem hết nợ nần “thiên vị” từ mấy trận trước ra đòi cho kỳ hết trong một ngày vậy đó. Ngoài ra với lối đá như thế này thì Brazil rõ ràng là hợp với các môn võ hơn là bóng đá.

2/ Nhìn cái cách Hà Lan đùa bỡn Brazil hôm nay mới thấy hôm bán kết Đức đã tôn trọng Brazil như thế nào. Người Brazil nên học hỏi người Hà Lan cả trong việc kiếm penalty lẫn ngăn chặn nguy cơ thua penalty. Mấy bạn thấy người ta không? Té thì ráng chờ vào đến vùng cấm rồi mới té, còn quật cho mấy bạn té thì toàn quật ngay rìa sát vùng cấm thôi.

3/ Vậy đó, nhưng đến lúc Oscar chịu học hỏi người Hà Lan cách ngã trong vùng cấm thì anh lại bị ăn thẻ vàng do bị buộc tội ăn vạ, dù thật ra thì hình như anh không có ăn vạ. Đến đây, người Brazil lại phải học hỏi thêm Robben về các tư thế ngã đẹp.

Thôi, tôi xin không chia buồn gì với chủ nhà cả, vì semi-fan Hà Lan tôi bận đi hớn hở với chiến thắng mang tính chất tổng kết các tình huống nổi bật của Hà Lan rồi.

Thế mới thấy, thà có “bản sắc” gian xảo, thực dụng, ngã đẹp và chơi hiểm như Hà Lan còn thích hơn chẳng có tí bản sắc nào như Brazil của năm 2014.

Sài Gòn

13/07/2014

Nhật ký World Cup 2014 [11] – Bán kết: Đức 7:1 Brazil hay phim kinh dị bi hài “Bán kết viễn tưởng”

Rất xin lỗi, vì sự cố kỹ thuật mà thời lượng của chương trình Lảm nhảm sau trận đấu ngày hôm nay sẽ được nhường ít phút cho chương trình review phim kinh dị bi hài “Bán kết viễn tưởng”.

Suốt mười năm xem bóng đá, từ lúc còn chưa biết việt vị là gì đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy hết sức bất mãn, hết sức kích động, hết sức kỳ cục vì đang xem trận bán kết World Cup mà lại bị cưỡng chế xem phim kinh dị bi hài: bi cho Brazil và hài cho Đức.
Điều đọng lại sau cùng trong tôi tại một trận đấu bội thực bàn thắng lại là hình ảnh cậu bé CĐV Brazil òa khóc nức nở trên khán đài ở hiệp một! Lúc ấy, tôi tạm quên đi những kỷ lục và bàn thắng, tạm quên đi trận bán kết, tạm quên luôn cả việc tôi là CĐV Đức, chỉ để thổn thức theo thiên thần bé nhỏ ấy! Bé ơi, con có tương lai lắm đó, với tư cách là fangirl chân chính của bóng đá, cô xin chia buồn cùng con. Cố lên con nhé, và đừng bao giờ đánh mất niềm tin ở đội nhà!

Nếu đổi lại, hôm nay tôi là CĐV Brazil, có lẽ tôi cũng đã khóc lóc sướt mướt và cố quên đi những gì đã diễn ra trên sân. Thật ra khi Đức ghi thêm bàn thắng thứ 6, tôi cũng đã rưng rưng mém khóc rồi! Nói một cách chân thành, dù yêu thích Đức và cảm thấy hết sức hạnh phúc vì Đức vào chung kết, nhưng tôi hoàn toàn không muốn thấy một tỉ số như vậy, tại một trận đấu như vậy. Ở đây, từ “kinh điển” nên được thay bằng “thảm họa”.

Trả lại thời lượng cho chương trình lảm nhảm sau trận đấu:

1/ Chúc mừng Klose với một kỷ lục hết sức ngon ăn, đặc biệt là ở một trận đấu không ai muốn nhớ đến mà cứ vẫn phải nhớ như thế này!

2/ Với đội hình kinh khủng khiếp như hai trận gần đây của Đức thì chỉ có thể giải thích rằng ở mấy trận trước các cầu thủ chưa kịp bình phục chấn thương nên ông Loew mới phải chơi liều. Tuy vậy, trận hôm nay Đức thắng đậm vẫn là do Brazil tự mình hát bài “Welcome to my goal”.

3/ Hy vọng sau ngày hôm nay, cô-gái-Đức-mới-vẽ-móng sẽ không phải nghe thêm bất kỳ lời quy chụp trách nhiệm nào về trận thua đậm này cho việc Neymar dính chấn thương nữa.  Nhờ 30 phút đầu hiệp một mà tôi thật sự hiểu tại sao ông Scolari la làng lên về vụ ăn thẻ của Thiago Silva.

4/ Mấy bạn Brazil trận này có vẻ bớt chơi xấu hơn một chút, chắc có lẽ là vì đã hết tinh thần chơi xấu sau khi bị đấm vào mắt bằng loạt đạn kinh hoàng của Đức về phía cầu môn. Poor you Cesar!

5/ Nếu không phải fan Đức và không phải đang xem phim viễn tưởng thì có lẽ tôi đã lại bị Brazil ru ngủ bằng lối đá xìu xìu ển ển nhưng đầy bạo lực hệt như những trận trước đó. Trùm ăn may số 2 World Cup 2014 đã dừng lại ở bán kết!  Đá đấm kiểu này chỉ tổ làm tổn thương CĐV chân chính và gây khó chịu cho CĐV đội bạn.

6/ Thật lòng rất hy vọng ngày mai Argentina tiễn nốt trùm ăn may và gian xảo số một World Cup 2014 về nước. Gì thì thì, trận chung kết giữa 2 đội châu Âu trên đất Nam Mỹ chỉ càng làm tăng thêm khả năng xảy ra bạo động ở Brazil.

6 bis/ Nhưng cũng thật lòng mà nói thì tôi ứ thích nổi cái lời nguyền đất Nam Mỹ cho các đội châu Âu. Cho nên *lật mặt*, vì đội bóng yêu thích của ba, vì một đội Đức cóc sợ mấy con rùa và cáo màu da cam, vì lời nguyền chết tiệt “Đất Nam Mỹ”, ngày mai tôi sẽ cổ vũ cho Hà Lan ăn may trận cuối.

7/ Tuy vậy, nếu có phải nhìn thấy Brazil đụng Hà Lan ở trận tranh hạng 3 thì tôi cũng cam lòng.  Chí ít thì nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không bỏ lỡ trận này vì buồn ngủ.

8/ Neuer hôm nay công nhận lạnh lùng, đội nhà thắng đến 6 bàn rồi mà vẫn không để cho Brazil ăn được trái nào. Nếu không phải do Boateng thả cửa phút chót, chắc Brazil khó lòng mà có được bàn danh dự.

9/ Đức thắng đậm nhưng ăn mừng khá hời hợt, có lẽ ở vị trí cùng là những cầu thủ thi đấu vì màu cờ sắc áo, họ cũng cảm thấy có chút khó chịu khi phải chứng kiến và là đối tượng trực tiếp gây ra thảm họa cho đội tuyển quốc gia Brazil và hàng trăm triệu người hâm mộ trên chính đất của người Brazil. Hình ảnh các cầu thủ Đức ôm các cầu thủ Brazil sau trận đấu thật sự là một khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ, đáng nhớ hơn cả loạt bàn thắng hay những kỷ lục được ghi trong 90 phút thi đấu. Cố lên các chàng trai!

10/ Tôi sẽ không cảm thấy ngạc nhiên đâu, nếu đây chỉ là một giấc mộng đêm hè. Nhưng tôi sẽ thấy ngỡ ngàng, vì tất cả những chuyện này đều là sự thật!

Hướng đến trận chung kết, hướng đến chiếc cúp vô địch thế giới mà Đức xứng đáng có được, cũng là hướng đến giấc mơ bóng đá được ấp ủ suốt sáu năm nay của tôi! Bởi ta nói, bóng đá đâu chỉ là một trò chơi, nó là một tình yêu hết sức hoang đường.

Sài Gòn,

6:14, 09/07/2014

P.S: Còn đây là hình ảnh minh họa cho móng tay mới vẽ trước trận bán kết của tôi, cùng gấu Germie tôi đưa về nhà để không phải xem trận bán kết và chung kết một mình.

DSC01031 DSC01023

Nhật ký World Cup 2014 [10] – Tứ kết: Đức 1:0 Pháp

Lên là lên là lên là lên, lên nóc nhà là bắt con gà!

Gà trống Goloa đã bị bắt ở trận tứ kết Đức 1:0 Pháp.

Không biết có phải do Hummels quay trở lại không mà hàng thủ của Đức hôm nay chơi lột xác hẳn ra! Nếu đúng là HLV Loew cố tình chơi liều ăn chậm ở mấy trận trước để thử nghiệm đội hình thì…má ơi, làm như vậy không có lợi cho sức khỏe tim mạch của fangirl chút nào đâu!

Nói chung, cuộc tình dù đúng dù sai thì đội hình của Pháp cũng rất giống Anh, chỉ là Benzema không vô duyên như Rooney với cả Gerrard. Rất tiếc, Pháp gặp Đức ở tứ kết, nếu không, có lẽ tôi sẽ ủng hộ Pháp vì một đội hình F5 mới mẻ. Chia buồn cùng gà trống!

Còn bây giờ là thời lượng của chương trình fangirl cảm xúc cùng World Cup:

1/ Từ đầu giải đến trước tứ kết, tôi toàn bị hàng thủ của Đức làm nhồi máu cơ tim mấy phen, đến hết trận này mới dám tự tin khẳng định, Đức đang sở hữu hệ thống phòng ngự cực mạnh và cực linh hoạt. HLV Loew yêu dấu, vào đến bán kết rồi, xin đừng thử thách trái tim fangirl như mấy trận từ vòng 16 trở về trước nữa nha ông! Yêu ông nhiều!

2/ Nếu mấy trận trước người Đức chơi liều ăn chậm thì ở trận này mọi thứ đã bị đảo cực, họ chơi hiểm ăn nhanh! Nhìn Đức hôm nay đá, thấy bóng dáng xe tăng vẫn còn lù lù trên sân, thực dụng vô cùng, nhưng cũng chắc chắn vô cùng. Đây là trận đầu tiên tôi thật sự cảm thấy hoàn toàn tin tưởng ở hàng phòng ngự linh hoạt của Đức, bất kể Pháp có chơi ép sân hay sút xa sút gần tranh bóng phá bóng các kiểu.

3/ Benzema đã chơi rất tốt, nhưng tiếc quá, phía khung thành của tuyển Đức lại là thành đồng Manuel Neuer. Khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc ngổn ngang nhất cho tôi chính là lúc Benzema lao vào vùng cấm của Đức, áp sát khung thành, sút bóng về phía cầu môn với niềm hy vọng cuối cùng vào bàn gỡ hòa ở phút 92, nhưng cánh tay phải của Neuer đã vươn lên vững chãi, đẩy quả bóng bật khỏi khung thành, từ chối bàn thắng của Pháp. Hồi hộp, tin tưởng, trộn lẫn cùng tiếc nuối và ngưỡng mộ. Thật sự rất tiếc cho Benzema, nhưng cũng thật sự phát cuồng vì Neuer.

4/ Bất chấp đội hình đang dần đi vào ổn định của Đức, Schuerrle hôm nay vẫn đá rất vô trách nhiệm. Nhiều lúc tôi có cảm giác hình như anh này chỉ sút cho xong! Pha kiến tạo rất khéo léo của đồng đội cuối cùng đã bị anh dứt điểm vào ngay tay thủ môn của Pháp một cách hết sức…ờ…nhẹ nhàng. Một dislike cho Schuerrle!

5/ Muller hình như có phản xạ biểu cảm quá lố hay sao đó, nhiều lúc nhìn anh vung tay vung chân “làm nũng” trên sân khiến tôi thi thoảng quên mất là ảnh lớn hơn tôi một hai tuổi gì đó. Cơ mà dù có con nít như vậy cũng không sao đâu “bé”, cứ tiếp tục phát huy cái sự emotional rất đặc trưng của “bé” đi, miễn là “bé” cũng hãy tiếp tục giữ vững phong độ như thế này qua 2, 3 kỳ World Cup nữa là được! Muller “em” ơi, yêu “em” nhiều!

6/ Trận này có một điều khiến tôi hơi bị buồn, là Schweinie aka Bastian Schweinsteiger yêu dấu bị ăn thẻ vàng! Anh ơi, anh đã giữ gìn được đôi chân cho trận tứ kết được rồi, giờ anh ráng giữ thân ở trận bán kết tiếp nha anh! Em luôn mong mỏi được nhìn thấy anh chơi lăn sả và chiến thắng cùng đồng đội ở trận chung kết đó mà!

Đức cứ tiếp tục đá như vầy thì fangirl vừa không đau tim, vừa được viết cảm nhận ngắn gọn súc tích để mà ngủ dưỡng sức xem trận kế tiếp. Thích thật!

Sài Gòn đêm mưa,

2:07, 05/07/2014

Nhật ký World Cup 2014 [9] – Vòng 16: Đức 2:1 Algeria

Lại là thời lượng của chương trình lảm nhảm sau trận đấu: Đức 2:1 Algeria

Nhân tiện, xin được giải thích ngắn gọn về hành động cả gan viết cảm nhận trong khi vốn hiểu biết của tôi về bóng đá là khá hạn hẹp. Mùa World Cup này đã là mùa hội bóng đá thứ ba tôi phải xem một mình, kể từ năm 2010 đến nay, trong tình trạng đèn đóm tắt ngóm, volume được vặn nhỏ (năm nay tiến bộ hơn, cắm headphone vô tivi) và không được thoải mái la hét chi cả. Chính vì vậy, khi cập nhật trận đấu bằng status trên Facebook hay viết cảm nghĩ cuối trận đấu là một hành động thuần túy câu likes và comments, để biết rằng xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang cùng xem trận đấu với mình, cùng bàn luận với mình, và mình hoàn toàn không đơn độc. Vậy nên, rất xin lỗi những ai đã cảm thấy phiền vì những cập nhật và chia sẻ này.

Tính từ đầu vòng 16 đến giờ mới thấy, đất Brazil linh kinh khủng, cứ mỗi ngày hai trận thì phải có một trận đá 120 phút. Nhưng rất may mắn, cái chuyện không ai mong muốn nó xảy ra nhất là sút luân lưu cuối cùng đã không xảy ra với người Đức và Algeria. Cảm tạ Chúa vì điều này! Và thật ra hiệp phụ cũng có cái hay của nó, vì đá hiệp phụ sau 5 giờ sáng, lúc cả nhà tôi đều đã thức dậy, nên tôi được thoải mái la hét như một con điên để bù cho hơn 90 phút bị dồn nén phải diễn phim câm như một con khùng.

1/ Đây có lẽ là trận đấu đau tim nhất với CĐV chân chính của Đức, tính từ đầu giải đến giờ. Ở những phút bù giờ cuối hiệp hai, khi hai đội liên tục tấn công khung thành của nhau, tôi đã được trải nghiệm cảm giác tim gần như bị vỡ, cái cảm giác mà hồi ngồi trên tàu lượn siêu tốc ở Vinpearl Land tôi còn không có được nữa là!

2/ Hiệp một thật sự Đức đá hết sức chệch choạc. Một lần nữa, nếu không phải là Neuer trụ vững ngay khung thành, mà lẽ ra hôm nay phải nói thêm là trụ vững ở phần sân của Đức, thì có lẽ Đức đã bị dẫn trước, và có lẽ diện mạo trận đấu đã khác đi rất nhiều.

3/ Đây cũng không phải là lần đầu tiên hàng phòng ngự của Đức tỏ ra lỏng lẻo, thật lòng mà nói, lúc ấy chỉ mong Khedira được cho vào sân ngay và luôn!

4/ Hàng công của Đức cũng vậy, suốt hiệp một chơi rất mờ nhạt, khiến nhiều người bàn tán và bất mãn về HLV Joachim Loew, khi đã không để Lahm hay Ozil được chơi đúng vị trí sở trường của mình.

4 bis/ Nhưng theo mình, không ai hiểu cầu thủ hơn HLV, nhất là khi mà Joachim Loew đã theo chân tuyển Đức từ tận năm 2006 đến nay, cho nên mọi quyết định của ông đều cần phải được tôn trọng. Sự thấu hiểu cầu thủ không phải nằm ở chỗ phải hiểu các ngôi sao, mà còn là sự thông cảm và mạo hiểm tạo cơ hội cho thế hệ kế thừa. Loew không thể vì một vài cá nhân quá xuất sắc mà bỏ qua cơ hội được cọ xát của các chân sút trẻ, một vài vị trí phải thay đổi, dù nó là mạo hiểm nhưng nó rất cần thiết, đây cũng là một phần nguyên nhân khiến tôi rất yêu thích tuyển Đức từ năm 2008 đến nay.

5/ Cách chơi nhịp nhàng của tuyển Đức ở cuối hiệp một đã chứng minh cho sự liều mạng nhưng cũng hết sức tỉnh táo của HLV Loew, khi các học trò của ông đã dần dần lấy lại được cảm giác bóng và sự kết nối với đồng đội sau phần lớn thời gian bị bỡ ngỡ trước Algeria.

6/ Cũng cần phải nói thêm, dù Algeria đã chơi rất dũng cảm ở hiệp một với tinh thần thép, đã dằn mặt được tuyển Đức trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng cái sự không ghi bàn của Algeria không phải vì họ không biết tận dụng thời cơ hay dứt điểm không chính xác, mà là vì thủ môn Neuer của Đức đã chơi quá hay – trong vai trò của một trung vệ!

7/ Neuer, fangirl ngàn lần yêu anh!

8/ Sang hiệp hai, khi Goetze được thay ra nhường chỗ cho Schuerrle, hàng công của tuyển Đức đã chơi với một diện mạo mới, nhưng khẳng định phần nhiều không phải do sự xuất hiện của Schuerrle, mà là do cái câu “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” đã ứng nghiệm. Hàng phòng thủ chơi tập trung hơn hẳn ở hiệp đấu này, mà cụ thể là Boateng đã biết cứu thua vài bận chứ không chuyền bóng lộn xộn như ở hiệp một, và Neuer vẫn tiếp tục cho thấy sức chịu đựng và bản lĩnh kinh khủng của mình.

9/ Cơ hội tiếp cận khung thành của Algeria giảm dần, cường độ áp sát của Đức tăng dần, nhưng vẫn có một cái gì đó hết sức vô duyên trong cú dứt điểm cuối cùng của những Muller hay Schuerrle hay thậm chí là cả Lahm và Schweinsteiger, mà nếu để ý kỹ thì vấn đề nằm ở tốc độ di chuyển của họ, ở vào lúc mà thể lực đã không còn được sung mãn như lúc đầu.

10/ Tuy vậy, cái cách giữ nhịp trận đấu cho thấy người Đức luôn biết cách giữ gìn thể lực, họ không liều mạng lăn sả như Algeria, có lẽ vì hơn ai hết, họ hiểu rõ trong đội hình của mình có vài cầu thủ vẫn còn đang bị chấn thương hành hạ. Đây cũng là lý do khiến HLV Loew không chịu dùng tiếp quyền thay người thứ ba, dù CĐV có la ó các kiểu, và dù trận đấu đã đi đến những phút cuối hiệp hai.

11/ Hiệp phụ là điều không ai mong muốn, kể cả Algeria (và cũng là lý do kéo cái entry này đến tận mục thứ 11). Chính vì đã chơi hết sức lăn sả suốt 90 phút, đến đây dường như người Algeria không chạy nổi nữa. Dù người Đức cũng vậy, nhưng may mắn thay, họ lại có bàn thắng mở tỉ số ở ngay phút đầu tiên của hiệp phụ, khi Algeria vẫn còn đang loay hoay nhập cuộc.

12/ Khi Bastian Schweinsteiger bị chấn thương và buộc phải đưa ra sân, HLV Loew dùng đến quyền thay người cuối cùng, tôi mới thật sự bị phấn khích về cách dùng quyền thay người và cả cách dùng người của ông. Đến đây thì dù ai có rủa sả ông các kiểu về cách sắp xếp cầu thủ ở hàng công đi nữa, tôi cũng mặc kệ, vì rõ ràng ông đã đúng ở trận đấu này.

13/ Ấn tượng cuối cùng về Đức là pha dứt điểm rất ư vô trách nhiệm của Schuerrle ở hiệp phụ thứ hai, may mà có Ozil khắc phục hậu quả, nhưng Schuerrle có lẽ vẫn sẽ phải nghe chửi rủa các kiểu ở đâu đó trong phòng họp chiến thuật của Đức vì thái độ ỷ y dẫn bàn này.

14/ Bàn thắng giảm cách biệt tỉ số của Algeria ở cuối trận dù không làm thay đổi cục diện; nhưng với người Đức, đó sẽ là một nét dạ quang tô đậm đè lên cái sự thiếu sáng suốt của Schuerrle trước đó. Nếu không có Ozil, điều gì sẽ xảy ra ở loạt sút luân lưu là chuyện chỉ có Chúa mới biết.

Chúc mừng Đức, chúc mừng fangirl, chúc mừng CĐV, và cũng chúc mừng Algeria vì tinh thần hết sức kỷ luật, lạc quan và fairplay của các bạn. Mình bị ấn tượng mạnh khi các bạn Algeria đã không khóc lóc các kiểu như những đội đã bị loại hoặc suýt bị loại ở vòng 16 đã làm trước đó.

Sài Gòn,

07:26, 01/07/1014

P.S: Chào ngày mới tháng 7!

Nhật ký World Cup 2014 [8] – Vòng 16: Hà Lan 2:1 Mexico

Trước khi nói về trận này, cập nhật một chút về trận tối hôm qua: Brazil – Chile. Người Chile đá hay suốt 120 phút, cuối cùng lại thua trên chấm phạt đền, bằng một loạt penalty may rủi và đầy bất công.

Đến hôm nay, Hà lan chơi bạc nhược cả trận, lẽ ra sự lóe sáng phút 88 của Sneijder đã thật sự là khoảng khắc của trận đấu khi đưa thành quả của Mexico về trở lại vạch xuất phát bằng một cú sút xa phản ứng cực nhanh và cực chính xác. Nhưng rồi tất cả đã chấm hết, đã bị đập vỡ, kể cả niềm tin vào lẽ công bằng của người hâm mộ, khi mà lẽ ra trận đấu nên được chuyển sang hiệp phụ thì lại có một quả phạt penalty cho màn té ngã “tuyệt đẹp” của Robben trong vùng cấm Mexico. Người hâm mộ bóng đá Hà Lan có thể trách cứ và tự kỉ vì xấu hổ về Robben, nhưng người Mexico có lẽ chỉ trách được trọng tài, và chính vì họ đã thật sự phản ứng như vậy cho nên ngay sau thẻ vàng của “người đã đẩy ngã Robben”, họ lại lập tức lãnh thêm một thẻ vàng nữa, thật ra cũng chẳng để làm gì, vì mọi thứ đã kết thúc.

Người ta có thể đổ thừa nguyên nhân cái sự đá dở của Hà Lan hôm nay cho thời tiết: nhiệt độ cao, độ ẩm cao, blah blah này nọ, nhưng một khi đã ở Brazil hơn nửa tháng, đã vào đến vòng 16 bằng ba trận toàn thắng ở vòng bảng, đã có luật cool break (nghỉ ngắn tránh nóng giữa trận),… thì cái sự đổ thừa cho thời tiết sẽ trở nên hết sức lố bịch và thiếu chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà trong lối đá của Hà Lan ngày hôm nay, ta lại thấy bóng dáng của sự lừa tình, nhưng cấp độ đã được thăng từ “lừa tình level max” lên “lừa tình level God”.

Đúng là trên đời này chỉ có hơn chứ không có nhất! Nếu không có Chúa, Hà Lan đã xách vali về nước một cách xứng đáng. Nhìn người Mexico khóc trong tuyệt vọng mà đau thắt lòng, y hệt Chile ngày hôm trước. Hai trận đấu, hai bi kịch, và một kết quả.

Nói chung, từ đầu trận đến gần cuối, tôi xem trong tư thế là CĐV Hà Lan (vì ba tôi khi còn sống rất thích Robben), dù tôi đã rất buồn khi đến phút 80 mà tỉ số vẫn là 0:1, Hà Lan vẫn không thể ghi bàn sau nhiều pha ép sân vô dụng trước hàng thủ thận trọng của Mexico, dù là sau đó tôi cũng bật reo khi thấy Sneijder ghi bàn gỡ hòa ở phút 88, nhưng đến khi chứng kiến trọng tài thổi quả penalty cho Hà Lan, thì bao nhiêu xúc cảm với chả hạnh phúc với bất ngờ này này nọ nọ nó biến hết thành một dạng gần gần với phẫn nộ. Vâng, dù là “semi-fan” Hà Lan thì tôi cũng vẫn rất ghét Penalty. Mexico, các anh quá nhọ!

1/ Quả penalty của Hà Lan có lẽ đã đến sớm hơn, từ mấy bận trước đó Robben ngã thật trong vòng cấm, nhưng vì hàng thủ Mexico chơi quá kín, nên trọng tài đã không nhìn thấy. Nhưng nếu đã không thấy, thì tại sao lại thấy ở phút đá bù giờ? Nói thật, quả pen ấy đến sớm thì có khi cục diện đã khác rồi, Mexico đã không tốn sức rút hết về phòng thủ để bảo vệ bàn thắng duy nhất của họ. Đây đúng là sai số của luật nhân quả, mà cũng là sai lầm trong chiến thuật của Mexico.

2/ Robben đã ngã đến ba bốn bận, bận nào cũng đẹp. Thật ra đến giờ, tôi vẫn không xác định nổi là bận cuối anh ngã thật hay giả, nhưng đằng nào thì trái pen ấy cũng phải là của Hà Lan, chỉ nhọ cho Mexico là nó đến QUÁ MUỘN thôi.

3/ Chia buồn cùng thủ môn Ochoa, hôm nay anh là người nhọ nhất đội!

4/ Van Gaal lẽ ra nên rút Van Persie ra sớm hơn một chút, có cảm giác hôm nay anh ấy ám cả đội, như cái cách mà anh đã làm ở mấy kỳ EURO với cả World Cup trước đây vậy. Vía của Van Persie đặc biệt mạnh ở mấy trận mang tính quyết định, chả thua gì vía của CR7. Như cái trận Hà Lan – Chile ấy, Van Persie ngồi vui vẻ xem trên khán đài, ấy mà lại hay hơn hôm nay.

5/ Đằng nào thì sự cũng đã rồi, sau này tôi hứa sẽ không nhắc penalty đến hết mùa World Cup. Cái sự “linh” của tôi, chờ mòn chờ mỏi một bàn thắng gỡ hòa cho đến tận phút 88, bàn gỡ hòa vừa đến là tôi vừa khéo lên Facebook nhắc ngay đến khả năng tranh thắng bại bằng loạt penalty, ấy mà tức khắc có ngay một quả penalty thật! “Linh cảm” ấy của tôi ứng nghiệm với đội nào cũng tốt, nhưng làm ơn đừng bao giờ xảy ra ở mấy trận có Đức đá, không thì dù thắng dù thua tim tôi cũng tan nát mất thôi.

Chúc mừng fan Hà Lan hôm nay đã được lên máu đau tim với cả vỡ òa hạnh phúc, semi-fan tôi làm nhiệm vụ đến đây thôi!

Chia buồn sâu sắc cùng Mexico và Chile.

Sài Gòn,

2:51, 30/06/2013

P.S: Vừa hiểu ra nguồn cơn của cái sự linh, hôm nay là sinh nhật ba tôi!

Nhật ký World Cup 2014 [7] – Vòng bảng: Đức 1:0 Mỹ (trận cuối vòng bảng của bảng G)

Trận này tuy là trận cuối vòng bảng, lẽ ra phải rất gay cấn nhưng cuối cùng lại bao hài, mà cũng bao chán. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự ăn chắc, khi mà hai đội Đức – Mỹ chỉ cần hòa nhau hoặc thắng thua cách biệt không quá một bàn, trong trường hợp mấy ông Ghana cũng không thắng cách biệt mấy ông Bồ Đào Nha từ một bàn trở lên, thì coi như là cả hai bạn Đức – Mỹ đều vào vòng 16.

Thảm cho mấy bạn Ghana, đã không thắng thì chớ, còn bị thua 2-1. Thế là trận Đức – Mỹ, dù có kết quả thắng thua cách biệt một bàn, hai bạn vẫn ung dung đi tiếp vào vòng sau. Một trận đấu mà đội thắng thì vui ít, đội thua thì không buồn nhiều, cổ động viên hai bên còn cười tươi như hoa, tung tim cho nhau các kiểu…thì thật giống trận giao hữu!

Hiệp một buồn ngủ không thể tả, dù có đó những pha Đức ép sân nhưng các anh thay phiên nhau sút trật lất ra ngoài, hoặc là sút rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng,… *ngáp*

Về sau có khá hơn một chút nhờ những pha Đức chuyền bóng cho trọng tài (hoặc trọng tài cản phá bóng, muốn hiểu sao thì nó là vậy đó), rồi những pha Mỹ va chạm với trọng tài đến bật ngửa giữa sân. Hiệp 2 còn hài hơn, hai anh Mỹ tự va chạm với nhau trong vòng cấm của người ta rồi tự nằm lăn quay ra đất! Thôi kệ, nhờ vậy mà tôi đã không ngủ.

Lảm nhảm ngoài lề tí cho vui ấy mà!  Về trận ngày hôm nay thì cơ bản là chả có gì để nói, ngoài những việc xoay quanh chuyện có hay không có dàn xếp giữa hai đội:

1/ Nếu đây không phải là một trận thắng, và nếu không có pha cản phá cứu thua cuối trận của Lahm, thì quả thật không thể không nghĩ đến chuyện dàn xếp kết quả. Tại sao? Tại vì Mỹ đá trật giuộc đủ bận, còn Đức thì xìu xìu ển ển rất trưởng giả. Kết luận đưa ra là, hai bên đều đang giấu bài và tìm cơ hội lừa tình lẫn nhau!

2/ Mục đích của Đức ở hiệp 2 rất rõ ràng: kiếm bàn thắng cho Klose và bảo đảm thể lực cho toàn đội. Ấy vậy mà nghiệt ngã thay, người ghi bàn lại là Muller, mà mình đồ rằng trái đó chính Muller cũng không nghĩ là sẽ vào! @@

3/ Thật lòng mình cũng muốn Mỹ đi tiếp, mà hình như mấy anh cũng vậy! Cho nên tâm trạng sau đó rất là hài: vì Đức đã …lỡ ghi bàn, nên sẽ không ghi bàn nữa, toàn đội cứ lượn lờ thong thả ở giữa sân, chuyền bóng qua lại cho nhau như đá tập. Cá biệt có vài pha, thấy rõ ràng Mỹ dâng lên tấn công, mà ngó mãi cũng chỉ thấy 2 hậu vệ Đức cùng 1 thủ môn chơi chuyền bóng cho nhau, khoảng trống nó lồ lộ thế kia rồi, mà Mỹ vẫn…đá ra ngoài…

4/ …cho đến tận mấy phút bù giờ, (đáng nể là tôi cầm cự được tới tận những phút bù giờ), Mỹ đột nhiên chơi lừa tình kiểu Hà Lan, Lahm lao lên cản phá bàn thua trông thấy, tôi mới nhẹ lòng. Hóa ra họ đá thật! Cũng nhờ vậy mà 4 phút bù giờ trở thành 4 phút hấp dẫn nhất trận đấu!

4 bis/ Thật ra lúc ấy Đức có cản phá hay không cản phá thì đại cuộc cũng đã định rồi, vì khi đó tỉ số trận Bồ Đào Nha – Ghana đã là 2:1, Mỹ không cần gỡ hòa vẫn có thể đi tiếp. Có điều, nếu người Đức không cản phá cú đó, có lẽ tin đồn dàn xếp sẽ càng bị thổi cho phồng lên, cho nên cuộc tình dù đúng dù sai thì Lahm vẫn phải là người cản phá.

5/ Không liên quan lắm, nhưng mà hôm nay hai HLV hai bên rất là “emotional”, cứ thay phiên nhau kêu gào làm động tác các kiểu, giống như nỗ lực khẳng định rằng: “Chúng tôi không có yêu nhau!”, để rồi khi trận đấu kết thúc, lại vui vẻ khoác tay nhau vừa trò chuyện vừa đi vào. Thật chứ, trong một tình cảnh hội ngộ nhạy cảm như vậy, nếu hai ông không làm lố, dám bọn truyền thông sẽ chụp mũ thật, nhất là khi mà những diễn biến trên sân cứ như thể là họ dàn xếp thật vậy!

6/ Sau trận này, dự là ba má sẽ la lối đàn con một trận vì cái tội đã quá khinh suất trên sân. Nhưng dù sao Đức cũng đã tranh thủ được 90 phút nhẹ nhàng tản bộ và sút tập. Ráng lên các anh, trận sau có muốn đi bộ với chả phòng ngự kiểu chào đón đối phương welcome to my goal như hôm nay thì cũng không được nữa đâu!

Sài Gòn

28/06/2014

P.S: Dành cho những ai không hiểu mục số 5 và 6, HLV Mỹ Klinsmann từng là HLV của đội tuyển Đức cho đến năm 2006, khi đó, HLV Đức hiện tại là ông Joachim Loew còn là phụ tá của ông Klinsmann. Sau sự kiện World Cup 2006, ông Klinsmann rời khỏi vị trí HLV đội tuyển Đức và nhường vị trí ấy lại cho ông Loew. Đến năm 2011 thì ông Klinsmann chính thức tiếp quản đội tuyển bóng đá Mỹ.

Nhật ký World Cup 2014 [6] – Vòng Bảng: Ý 0:1 Uruguay

Chia buồn cùng tuyển Ý và chia buồn cùng UEFA vì châu Âu đã có đến 4 đội: Tây Ban Nha, Anh, Croatia và Ý lần lượt dắt tay nhau về nước. Sắp tới sẽ còn có thêm Bồ Đào Nha và Nga!

Dù Uruguay thắng rất xứng đáng, nhưng… >”< người ta chơi xấu tập thể không có nghĩa là bạn được quyền chơi thúi cá nhân, Suarez à! Bạn thật là nỗi nhục của Uruguay!

1/ Ai thích Suarez thì phắng nhanh đi nha, tại vì tôi sắp rủa bạn ấy đây! Chơi bẩn bỏ bà! Có ngon thì ghi bàn bằng răng đi! Cho dù Ý có thua thì bạn Suarez đó cũng phải lãnh thẻ đỏ luôn mới gọi là công bằng.

2/ Italia, các anh đã ra về trong tư thế ngẩng cao đầu, với một thẻ đỏ và thiếu rất nhiều những chân sút chính, trong đó có ngựa chứng Balotelli, nhưng vẫn chơi như có đủ mười một người trên sân. Tuy vậy, hôm nay các anh chơi câu giờ dở tệ và rất xứng đáng được về nước…

3/ …nhưng vì hàm răng thúi của Suarez, em chính thức “nhân danh Chiellini” mà cho bạn ấy về đội của bạn dẹo CR7_top 2 cầu thủ luôn và sẽ luôn bị em nguyền rủa đến hết giải đấu. Xin lỗi chứ, dạo này đang lấy lại được chút thiện cảm với CR7, giờ thì có Suarez chiếm ngôi bị anti đầu bảng của CR7 rồi, chia buồn cùng các đội bóng sở hữu 2 bạn! Cầu God of Football nếu không tiễn Uruguay về nước ở vòng 16 thì hãy tiễn hàm răng của Suarez ra khỏi sân!

3/ Buffon, Pirlo, rất mong gặp lại hai anh ở EURO 2016, hai anh lớn tuổi quá rồi cho nên chắc đây sẽ là kỳ World Cup (buồn) cuối cùng trong sự nghiệp! *khóc thầm*

4/ Nói chung, trong bóng đá, tôi ghét nhất các quả Penalti, và cũng ghét nhất các thẻ đỏ. Bởi vì Penalti là cái cớ cho người ta ăn vạ và chơi tiểu xảo trong vòng cấm, còn thẻ đỏ là ví dụ hết sức điển hình cho câu thành ngữ “con sâu làm rầu nồi canh”, một người chơi ngu cả đội đi về!  Các trọng tài ở World Cup kỳ này hình như rất thích cả hai hình thức ấy! Thật hại não!

5/ Nhân tiện nói về trọng tài, mấy bạn Nam Mỹ được đá ở sân nhà đã là lợi thế lớn rồi, giờ mấy bạn còn được thiên vị trắng trợn ở trên sân (các thể loại thẻ các kiểu, sắp trọng tài Trung Mỹ bắt trận Nam Mỹ – Châu Âu), rồi thậm chí là ở ngoài sân (như cái màn đẩy bảng B lên đá trước bảng A cho Brazil “được chọn” đối thủ ở vòng 16 ấy), lẽ nào để bạn Brazil vô địch thì FIFA mới hài lòng sao?

P.S: May mà tôi không phải Tifosi. Tình huống hôm nay nếu đổi cho Đức, chắc tôi tức đến chửi rủa mất ngủ luôn rồi!

P.S.S: Mà nghĩ lại, cái pha Chiellini vạch áo cho người xem [dấu] răng ấy đúng hài! Ngay trên sân, anh kéo áo xuống, để lộ bờ vai rất ư là gợi cảm khi in dấu răng của Suarez trên đó, trông cứ giống như là anh đang đi méc các bậc [cha mẹ] trọng tài rằng thằng kia nó sắp bỏ rơi anh sau khi tặng cho anh dấu ấn *mặn nồng* đó vậy! Thật chứ lúc đó nếu Chiellini không khoe dấu răng, dám mấy ba trọng tài sẽ cho anh thẻ vàng vì pha ăn vạ ngay sau đó của răng thúi Suarez lắm! Chia buồn cùng người bị cắn!

Sài Gòn

4:12, 25/6/2014