Tổng trả nợ: Review “Lấy chồng người ta”, Trung thu, “Sáu người đi khắp thế gian”, linh tinh…

Nguồn ảnh: N2M

Càng ngày càng không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng là mình bận, mình cực kì bận, mình tuyệt đối bận.

Trước giờ luôn muốn tỏ ra ta-đây-ham-chơi-ham-hố-cúp-học-nhưng-điểm-ta-vẫn-cao-nên-ta-có-quyền. Nhưng mà, chỉ “tỏ ra” được 3 năm thôi, đến năm cuối vẫn phải tự chui đầu vào gông cùm của báo cáo và khóa luận, đó là chưa kể đến vấn nạn bị giảng viên nhớ mặt và vấn nạn không hòa hợp với tập thể. (Chả phải em chảnh đâu ạ, mà một tuần 7 ngày em lết lên trường chưa được nửa buổi thì làm quái gì mà hòa với chả hợp. Ộp, thế thì làm thế quái nào mà các giảng viên lại nhớ mặt em???)

Do đó, đành phải gom hết những gì cần nói, nén vào một cái entry, chứ để lâu quá nó chìm vào quên lãng hết thì mất vui!

  Đọc tiếp “Tổng trả nợ: Review “Lấy chồng người ta”, Trung thu, “Sáu người đi khắp thế gian”, linh tinh…”

Sống hai mặt

Nói nhảm chút, hồi đầu năm có viết entry “Dao hai lưỡi”, hoa ngôn xảo ngữ và hoàn toàn trá hình. Hôm nay ở nhà một mình, cũng lại viết entry “hai”, nhưng là “sống hai mặt”. Hồi đầu cũng tính trá hình luôn rồi, khổ nỗi bị Hy Minh (HM) ám ảnh, thôi lần này thẳng thắn và thành thật đi.

***

Khui lại chuyện cũ, gần đây có vấn nạn từ đề thi đại học chuyển thành đề kiểm tra ở các trường phổ thông :)). Gió lặng rồi, hết đá rồi, vãn hồi rồi, nhân ngày đẹp trời cùng tán chuyện với Hy Minh, mình rút về góc viết bài tự kỉ cho đề thi khối D, cũng coi như là vừa “tự do ngôn luận” (muộn), vừa khỏi mang tiếng viết bài câu view. Đọc tiếp “Sống hai mặt”

“Cảm nắng”

The day I first met you
You told me you’d never fall in love…

 

Có những ngày mệt đến nỗi về nhà chỉ muốn leo ngay lên giường thả một giấc tới sáng.

Lại có những ngày dù mệt đến đâu cũng ráng thức tới nửa đêm mà chờ đợi.

 

Có những ngày thức tới nửa đêm để viết tiểu thuyết, để học thi, để xem đá banh,…

Lại có những ngày thức tới nửa đêm chẳng để làm gì ngoài việc nhìn vào yahoo list và chờ đợi.

 

Có những ngày bài vở dồn dập làm không đâu vào đâu, sáng ngày mai thì đi học sớm; buộc cả đêm phải thức trắng miệt mài, đổi lại ngày hôm sau vật vờ mắt mở to mà đầu điên đảo.

Lại có những ngày thi cử thong thả ôn bài dư giờ, sáng ngày mai cũng không phải đi từ quá sớm; vẫn muốn thức trắng miệt mài chỉ để ngồi bên màn hình laptop, vẫn là chờ đợi.

 

Chờ điều gì? Ngốc thật! Là một tin nhắn chúc ngủ ngon theo phong cách mới, từ một người mới quen, và chỉ thế thôi, dù sự thật hiển nhiên là chẳng có lý do gì để tin nhắn ấy bước ra khỏi mộng tưởng để trở thành hiện thực cả.

Ừ thì, đấy là “cảm nắng”!

 

So let me give your heart a break, give your heart a break
Let me give your heart a break, your heart a break

 

Có những ngày vui nối tiếp những ngày buồn.

Cũng có những ngày hứng khởi nối tiếp những ngày thất vọng.

Cảm xúc đến và đi, chóng vánh đến khó nắm bắt, tuy vậy, thường thì người ta vẫn cố chạy theo, đuổi theo, với theo thứ cảm xúc ấy.

 

Có những lúc cuộc đời trật đi một nhịp.

Cũng có những lúc tâm hồn sa vào thổn thức.

Mối tình chớm nở, được nuôi sống bằng một nửa khát khao và một nửa thận trọng. Khát khao vừa đủ để nhịp đời tiếp nối, thận trọng vừa đủ để tâm hồn tươi nguyên.

 

Tại sao lại phải chạy theo cảm xúc? Vì người ta sống trên nền móng ước mơ và trưởng thành bằng đôi cánh tình yêu.

Nhưng đã chạy theo, tại sao lại phải lo lắng? Vì người ta bay càng cao thì sẽ càng dễ ngã, yêu càng nhiều càng dễ bị tổn thương.

Đấy là tính đến rủi ro thôi, người ta bảo cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng; thật ra thì, cuộc đời hầu như lúc nào cũng không bằng phẳng.

 

On Sunday you went home alone
There were tears in your eyes
I called your cell phone, my love
But you did not reply

 

Ừ thì, đấy chỉ là “cảm nắng”!

Người ta cần cả khao khát và thận trọng cho những cơn “cảm nắng” bất chợt.

Nhưng đằng sau rủi ro sẽ là hạnh phúc!

P/s: “Give your heart a break” của Demi Lovato hay quá! *mắt nổi tim*

 

Mộc Hân

00:46

5/4/2012

Vietnam’s got talent, scandal và sập bẫy

Đời thật náo nhiệt, đã mấy lần mình nhủ thầm trong bụng: đứng ngoài quan sát thôi, phởn chung làm gì! Vậy mà, cuối cùng mình cũng bị cơn phù phiếm pageview đẩy đi viết bài này!

Mình thừa nhận, nếu không có mấy bài báo giật tít “rất khéo” kiểu như “tiết mục quăng bom” hay “sơn ca hát 6 thứ tiếng”, mình sẽ chẳng mấy quan tâm đến scandal “con hát mẹ khen hay” trong tập 7, cũng chẳng mấy quan tâm đến giọng hát của nhân vật chính. Phải nói là, các bạn nhà báo càng ngày càng bá đạo trong việc giật tin viết bài! Đọc tiếp “Vietnam’s got talent, scandal và sập bẫy”

Dao hai lưỡi

Cuộc đời như một tách cà phê, vừa đắng vừa ngọt

 

Cảm xúc là một con dao hai lưỡi.

Trực giác cũng là một con dao hai lưỡi.

Hẳn nhiên, chơi dao có ngày đứt tay!

 

Hôm nay thì đứt tay thật, đau lắm, buồn lắm, mà cũng nặng nề lắm. Chung quy, hai lỗi lớn nhất là đã chạy theo cảm xúc quá đà và đã quá tự phụ vào trực giác.

Được cái này phải mất cái kia, làm gì có chuyện chỉ toàn được mà không cần đánh đổi.

Dẫu bản thân đã từng nhiều lần mặc định, ở đời không có đúng với sai, chỉ có điều phải xảy ra và điều không được xảy ra. Đến nước này rồi, may là vẫn còn có thể nhắm mắt thở phào: chuyện phải xảy ra thì đã xảy ra, quay đầu lại nhìn làm gì cho thêm nặng nợ!

 

Vui sướng song hành với dằn vặt.

Truyền kì song hành với ác mộng.

Đôi khi, muốn đạt được vui sướng, phải đổi lấy đau khổ; muốn tạo nên truyền kì, phải đổi lấy ác mộng.

Đôi khi, làm người này vui mà không phải tổn thương người khác, nghĩ chừng đơn giản nhưng lại quá khó khăn. Sống mà không muốn tổn thương ai, trừ phi là tự tổn thương chính mình.

 

Mục nói nhảm tỏ ra nguy hiểm đến đây là hết, sau đây là bộ mặt thật (đã được bôi trắng): Đọc tiếp “Dao hai lưỡi”

Follow him [fangirl và những trò lố siêu cute]

Đôi lời tản mạn

Năm nay khởi đầu một cách điên cuồng, báo hiệu một năm đầy hứa hẹn về mức độ điên cuồng! Dù sao thì, nếu cuối năm mà tận thế thật, vẫn có thể mỉm cười nói ba chữ KHÔNG HỐI TIẾC!

Trò chơi hôm nay gọi là Follow him (him ở đây là anh Toàn), chính xác là một màn rình rập (trai đẹp) vì mục đích fangirl chân chính.

Nói chứ, trước đây ta chưa từng chơi “trò” này, nhưng vì cổ nhân có câu: anh hùng khó qua ải mỹ nhân (huống chi là mình), đành lao theo điên cuồng một phen vậy!

Chú thích thêm về vụ mỹ nhân: ai muốn hiểu sao thì hiểu, ta chỉ có thể giải thích rằng, vì tương lai vô chừng, Mai muội không biết còn ở Việt Nam được bao lâu nữa, đành vì nàng mà tháo phanh chơi trò cuồng loạn vài phen vậy! Đọc tiếp “Follow him [fangirl và những trò lố siêu cute]”

Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ làm gì?

Anh, đã rất nhiều lần đi qua đời tôi, hoặc là chính tôi lướt qua anh. Đôi khi chỉ nhạt nhòa như một người xa lạ, đôi khi lóe sáng như ánh pháo hoa rực rỡ nhưng ngắn ngủi, khiến người ta không thể quên mà cứ mãi luyến tiếc vấn vương. Đôi khi, anh là một tia nắng ấm áp trên triền cát trắng ngàn năm chịu sự bào mòn của sóng nước chập chùng. Đôi khi, anh còn là tảng băng trôi vĩnh hằng với ba phần nổi, bảy phần chìm, lênh đênh trên biển Bắc xa xôi giá lạnh.

Tôi có thể bước hàng triệu bước, có thể chịu đựng hàng tỉ lần chân mỏi để mãi tìm kiếm anh nơi xứ lạ, dưới cùng một vầng mặt trời chói lòa nhưng hương vị ấm áp lại rất ư khác biệt. Tôi vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy anh từ trên đỉnh núi cao sương trắng nắng vàng với màu hoa đỏ lòa xòa ẩn hiện. Có đôi lần, tôi reo lên trong niềm hân hoan vô hạn khi thấy bóng dáng anh thấp thoáng dưới tán lá xanh của đại ngàn bất tận. Và cũng chính tôi, có đôi lần để tim mình lạc mất một nhịp đập hụt hẫng vào cuộc đời hư ảo. Anh rực rỡ là thế, tráng lệ là thế, dường như anh là mãi mãi, là bất tận, là vĩnh cửu,… nhưng tôi chỉ là một kiếp phù du. Vậy nên, tôi luôn băn khoăn mãi một điều, chỉ một điều thôi: nếu còn duy nhất một ngày để sống, anh sẽ làm gì? Đọc tiếp “Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ làm gì?”

Đôi điều về lòng yêu nước trước vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông

Mình viết bài này không có ý phê phán, cũng không có ý khuyến khích, chỉ đơn thuần đặt ra tính hai mặt của một vấn đề mà bao lâu nay, dù muốn dù không, chúng ta đi đến đâu, nói chuyện với ai, làm gì, cũng sẽ ít nhất vài lần đề cập đến, đặc biệt là trong vài năm trở lại đây: vấn đề về phản ứng của dư luận trước sự tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia trên biển Đông. Cần nói thêm, mọi ý kiến đưa ra trong khuôn khổ bài viết này đều là quan điểm cá nhân. Do đó, mình chấp nhận mọi hình thức phản bác nhưng không “chơi” ném đá ở đây!

Là lòng yêu nước hay là phép thắng lợi tinh thần?

Tình hình căng thẳng trên biển Đông, không cần nói nhiều, hẳn ai cũng biết. Gần như lật bất kì tờ tạp chí nào ra, click vào bất kì trang mạng nào, cứ vài ngày, thậm chí hằng ngày, đều thấy tít bài liên quan đến biển Đông nằm ở vị trí bắt mắt nhất trên trang bìa. Rồi khi ta đi học, đi làm, đi chơi, đi hội thảo,…, vấn đề biển Đông nếu không xuất hiện một cách chính thức thì cũng sẽ tồn tại trong các câu chuyện phiếm, bàn ra tán vào, thậm chí đơn thuần chỉ là trò chuyện với bạn bè. Trước hết, đó là một dấu hiệu đáng mừng, vì ít ra, đại bộ phận người dân đã có được sự quan tâm cần thiết đến lãnh thổ quốc gia.

Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có quan tâm hay không, nhưng nằm ở chỗ bạn đã thể hiện sự quan tâm của mình như thế nào.

Và sau đâu là hai xu hướng chung nhất: Đọc tiếp “Đôi điều về lòng yêu nước trước vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông”

Cho tôi về động hoa vàng

Hôm nay tình cờ nghe lại bài hát “Đưa em tìm động hoa vàng”, trong tôi chợt tuôn trào chuỗi xúc cảm triền miên khó tả.

“Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng…nhớ nhau…”

Tôi nhớ động hoa vàng của riêng mình, đó không chỉ là một bầu trời tuổi trẻ huy hoàng vốn dĩ vẫn còn đang trải rộng ngút tầm mắt, một thời rực rỡ với những áo hồng đào mùa xuân, áo thu xanh da trời biên biếc êm đềm và áo hoa mùa đông ấm áp,…đó không chỉ là một thời yêu đương cháy bỏng, một mối tình đẹp lung linh như ánh trăng trên triền đồi dạ lan,…mà đó còn là thời điểm mà ta có thể quay lưng với những giá trị vật chất để tôn sùng sự lãng mạn, có thể mặc mây trời bay để vô tư mà sống, mà yêu. Đâu chỉ riêng gã trai thuở nào từ quan dấn thân đi tìm động hoa vàng, ở thời đại bon chen tất bật ngày nay cũng có biết bao con tim trẻ tuổi ôm ấp một mối đồng cảm sâu sắc với người xưa. Thế nhưng…

“Sông này đây chảy một dòng thôi…Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông…”

Ai đó từng nói, đời người như một dòng sông. Dòng chảy cuộc đời sẽ chẳng bao giờ đổi chiều, vị lai sẽ thành hiện sinh, hiện sinh lại trở thành quá khứ. Rồi thì, động hoa vàng ấy cũng sẽ trở thành hoài niệm, thành kí ức, thành cái mà ta chỉ có thể tưởng đến chứ không thể chạm vào. Cho đến khi giật mình nhận ra, đâu chỉ có tóc mai bạc màu mà cả kí ức cũng sẽ đến lúc phai nhạt. Chỉ có nỗi đau là còn mãi.

Người càng sâu sắc, đau khổ càng nhiều. Yêu thương càng mênh mông, thống hận sẽ càng sâu đậm. Đến khi tuổi trẻ qua đi, khi yêu thương chỉ còn trong nỗi nhớ, thì những triền đồi bạt ngàn dạ lan thơm mát, những cánh hoa vàng rực rỡ huy hoàng, bỗng chốc chỉ còn là phù vân, mỏng manh tựa mây tựa khói. Lòng tôi đắng lại khi nghe những câu hát thương đau:

“Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé… đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ…”

Có đợi chờ, có thề non hẹn biển hay có hững hờ, đến khi hoa tàn, nước trôi, quá khứ sẽ mãi mãi nằm lại hai bên bờ. Rồi cuộc đời người, đến cuối cùng cũng như một giấc mộng; kiếp người tưởng như triền miên năm năm tháng tháng, sau cùng cũng chỉ kết thúc như những sinh linh bé nhỏ trong vũ trụ thiên biến vạn hóa.

“Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà.
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu”

Một giọt lệ rơi, ngàn năm day dứt. Ấy là giọt lệ khóc cho không chỉ một kiếp người, mà là vạn kiếp người, không chỉ dành cho một mối tình dang dở, mà còn là sự hoài niệm quá khứ mãi mãi không thể quay trở lại.

Bỗng chốc, tôi cảm thấy sợ hãi. Tâm tư dày đặc, nêm chặt, chỉ bởi một mong mỏi duy nhất: cho tôi về động hoa vàng…của riêng tôi…