Bấn loạn thập tam gia liều mạng

Nói chung thì Viên Hoằng trên phim chỉ diễn tốt chất phong lưu độ lượng, còn khí chất ngời ngời của anh 13 thì chưa được trọn vẹn.

Như đã dự tính ngay từ đầu, đọc xong Bộ Bộ Kinh Tâm, mình không thể không viết một bài thuần túy mang tính chất bấn loạn anh 13 của lòng mình! (anh 13, aka Dận Tường)

Số 13 hình như là số không được hên cho lắm, nhưng mà lại rất đẹp! 8-> Đọc Bộ Bộ mình cũng thấy vậy. Anh 13 của lòng mình, đẹp từ đầu chí cuối, đẹp từ ngoài vào trong, đẹp trong mọi hoàn cảnh. Phân đoạn nào có ảnh xuất hiện, mình thấy phân đoạn ấy đẹp trong từng câu chữ *ánh mắt mơ màng*! Nhưng mà anh ơi, anh đẹp chi mà đẹp dữ vậy, tài hoa chi mà tài hoa dữ vậy, để rồi cuối cùng sao cũng khổ chi mà khổ dữ vậy, buồn chi mà buồn dữ vậy (dù anh có buồn có khổ thì anh vẫn cứ đẹp nhưng mà như vậy fangirl đau lòng lắm anh có biết không? *thở dài*).

Phân đoạn đầu tiên, anh đã gây ấn tượng cho mình rồi! Chỉ một dòng miêu tả ngắn ngủi thôi, hình ảnh người nam nhân phong lưu phóng khoáng, tay cầm vò rượu nốc một mạch không biết say đã khiến cho kẻ chả biết uống rượu như mình say như điếu đổ! 8->

Rồi vào cái đêm anh bắt chị Hi đem ra khỏi phủ anh 10, trời ơi anh có biết lúc đó fangirl ganh tị với chị Hi đến thế nào không anh? Hai anh chị cưỡi chung một ngựa, đầu tựa vai, mặt úp vào tránh gió tuyết rét mướt, dù lúc đó hai anh chị lòng dạ trong sáng, mãi về sau vẫn là bạn bè chí cốt…nhưng mà fangirl ở ngoài gào rú khản cổ anh có biết không??? *bấn kiểu này hơi quá đà nhưng mà hiếm khi đọc truyện gặp được một nam nhân quý tộc có khí khái của kẻ lãng tử như vậy*

Giữa thảo nguyên xanh, bên ánh lửa vàng bập bùng nơi biên cương, anh cất tiếng hát tự do như một thiên thần đồng cỏ, lúc đó đâu phải chỉ một mình chị Mẫn Mẫn cách cách bị đứng tim đâu anh, fangirl ở ngoài thiếu điều đột quỵ vì anh đó anh có biết không?  Về khoản này thì fangirl hoàn toàn thông cảm cho chị Mẫn, chả trách chị ấy phán một câu xanh rờn rằng “dù sau này ta có tìm được vì sao của mình thì vầng trăng thập tam a ca sẽ mãi mãi luôn ở trong lòng ta”. Chả trách anh Tá Ưng dù yêu thương chị Mẫn đến mấy cũng chả dám tỏ chút thái độ gì ghen tuông với anh 13, căn bản là anh Tá Ưng biết mình may mắn lắm rồi, lằng nhằng không khéo mất luôn chị Mẫn thì khổ.

Anh ơi anh, anh nghe qua một lần đã có thể tấu lại khúc nhạc bằng sáo trúc, anh bước ba bước đã có thể làm một bài thơ lưu danh mãi về sau, tài tử như anh, đa nghệ như anh…fangirl gào rú mãi cũng chỉ vì ghen tị với chị Lục Vu anh có biết không?

Mà suy đi ngẫm lại, ghen tị kiểu đó thì chỉ có nước trắng tay, anh một lúc ba chị phúc tấn rồi lại thêm chị Vu, vậy mà…*thở dài*…

“…Chị Hi: Ngươi bước đi có bao giờ dám ngoảnh đầu nhìn lại không?

Anh 13: Tại sao?

Chị Hi: Sợ thấy mảnh tim thiếu nữ rơi rụng!…”

Chị Hi à chị phán một câu thôi mà trúng tim đen của cả mớ người đó chị, có mảnh tim mình trong mớ ấy nữa đó! :”>

…Và cả những khi anh đau khổ, số phận bi kịch, anh vẫn cứ đẹp rạng ngời…

Anh bị giam cầm 10 năm, fangirl lòng đau như cắt, cố gắng đọc một lượt mấy chương liền, chờ anh được thả ra mà cứ đọc mãi, đọc mãi, đọc mãi…. Lúc chị Vu được thuận cho vào ngục ở chung với anh, mình đã mỉm cười vì ít ra anh ở trong đó không cô đơn tịch mịch! Lúc chị Vu sinh tiểu cách cách cho anh, mình cũng cười toe toét vì vui mừng. Vậy mà lúc anh được thả ra…

*khóc ròng*  tài mạo phong trần, tiêu dao tự tại, phóng khoáng hào sảng…bay đi đâu hết sạch rồi hả anh? *thở dài*

Anh già dặn hơn, thận trọng hơn, giữ phép hơn…khiến mình bị hụt hẫng…âu cũng là 10 năm giam cầm, đâu phải đùng một cái là được như xưa đâu…

Nhưng mà đến khi chị Vu bỏ đi, huhuhu, nhìn anh điên cuồng tìm kiếm mà lòng mình trĩu nặng. Anh dù tự do nhưng vẫn rất nặng tình nặng nghĩa, chợt nhận ra sở dĩ chị Vu giữ được anh không phải là vì 10 năm giam cầm mà đơn giản là vì chị ấy với anh trước sau không danh không phận, chỉ có chung tình nhất mực, đến chết vẫn không thay đổi. Ôi Giang Nam, Bắc Kinh…ôi dương thế , âm ti…nào có khác gì nhau đâu!

Sau 10 năm, anh ấm áp hơn, điềm đạm hơn, nhưng khí khái của anh, bản chất vẫn không thay đổi. Anh trọng tình trọng nghĩa, có thể vì bằng hữu làm tất cả mọi chuyện. Anh nhiều lần đứng về phía chị Hi, làm điều này điều nọ, sau cùng cũng chỉ thanh thản nói “cùng lắm thì nghe hoàng huynh trách mắng vài câu!”. Anh ơi anh, anh trọng bạn bè như vậy, fangirl cũng chỉ mong làm bạn anh thôi là đủ lắm rồi (mà còn không được)!

Lúc chị Hi bảo rằng chính vì chị ấy mà anh bị giam cầm, anh 4 đã phát cuồng đuổi chị ấy ra ngoài khiến chị ấy tinh thần bấn loạn đến nỗi bất tỉnh, trong lúc đó, anh vẫn ân cần cầm tay chị Hi, nói “chúng ta mãi mãi là bạn!”. Ôi anh ơi, vì đoạn này mà trái tim fangirl điên cuồng dữ dội đó anh. Anh trước sau không oán không hận, không mưu toan không thủ đoạn, chỉ có chân tình, chân tình sâu thẳm tận trong tim…ôi anh ơi…(mình lại ghen tị với chị Hi, chỉ mong được làm bạn hữu của anh như chị ấy mà cũng không được).

Thập tam gia, có thể tóm gọn lại về anh bằng những lời chân thành sau đây:

Mình thích anh, đơn giản vì anh đúng là kiểu mẫu nam nhân của mình. Một con người dù hoàn cảnh không cho phép tự do nhưng tâm hồn vẫn rất tự do tự tại. Anh sống phóng khoáng, bất chấp lề thói, bất chấp luật lệ, chẳng có gì ràng buộc nổi (mà mình thì cực kì thích kiểu sống như vậy). Anh làm điều này, điều khác vì người này người kia, cơ bản cũng xuất phát từ tình cảm chân thành, không phải từ mưu cầu cá nhân. Anh theo tứ ca tranh đoạt hoàng vị cũng bởi vì anh thật lòng quý mến tứ ca, có cảm tình đặt biệt với tứ ca, giả như không có tứ ca, mình sure là anh cũng sẽ đứng ngoài mọi chuyện. Anh vì Nhược Hi mà đôi lúc bất chấp cả chuyện làm tứ ca buồn, đơn giản chỉ vì anh muốn tốt cho Nhược Hi. Trong thế giới của anh, chẳng có cái này đúng, cái kia sai, chẳng có cái gì gọi là liều lĩnh hay không liều lĩnh, chỉ đơn giản, thích thì làm, tận lực làm những điều mình muốn, dù hoàn cảnh có bị gò bó đi nữa. Một con người phóng khoáng như vậy, tự tại như vậy, mình không thể không thích. Trong tình yêu, anh cũng rất rõ ràng, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, ai có thể yêu thì yêu, ai có thể là bạn thì là bạn, không dây dưa lằng nhằng, không động lòng vớ vẩn, và như vậy thì sẽ hạn chế bớt tổn thương cho người khác (chả trách bạn Mẫn Mẫn dù ko được đáp lại nhưng cũng có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình). Mình thật sự rất thích kiểu người như anh, thập tam gia của lòng mình.

Đến đây, chia tay Bộ Bộ, dù cảm xúc của fangirl vẫn còn, nhưng vẫn phải cắn răng vẫy tay chào anh. Anh ơi, nếu trên đời có người như anh, mình được kết bạn dẫu có phải đổi lấy cả đời độc thân cũng không hề hối tiếc đâu anh!

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

6 bình luận về “Bấn loạn thập tam gia liều mạng”

  1. Một buổi tối buồn, ngồi ngõ linh tinh thế nào lại lạc vào thế giới của bạn. Đọc bạn viết về 13 aka mà thấy hay quá, đồng cảm với bạn. Dạo quanh một vòng rồi quay lại cm bài này. Vì bạn viết giống với những mình nghĩ…hihih

  2. hôm nay lại quay lại thế giới của bạn nè, mấy bài viết của bạn, mình đọc. Như tìm đc chính bản thân mình trong đó. Chúc bạn luôn vui vẻ 😀

  3. trong bbkt mình cũng như bạn yêu anh thập tam nhât, anh ấy cườimình cũng cười, anh ây khóc mình như tan nát cõi lòng vậy.

Gửi phản hồi cho Mộc Hân Hủy trả lời