Thiên Mệnh Anh Hùng, cực phẩm phim Tết

Trước khi nói này nói nọ về bộ phim, có một sự thật cần phải thừa nhận, mình đến rạp với tâm trạng khá hồi hộp. Âu cũng chỉ vì trước đó đã mạnh miệng bay vào làm “công tác hứng đá mang tính chất công quả” trong vụ lùm xùm chê bai phim Việt, giờ mò đến rạp có chạy kiểu gì cũng không thoát khỏi tâm trạng dè chừng: “Nếu mà phim không ra gì thì muối cả mặt!”. Nhưng mà, ơn trời, phim chẳng những rất được mà còn hay ngoài mong đợi, dù công bằng mà nói thì cũng còn vài hạt sạn mang tính chủ quan.

Những điều khiến bạn nhất định không thể bỏ qua Thiên Mệnh Anh Hùng

Ngoại cảnh hoành tráng

Hiếm có bộ phim nào đem lại sự choáng ngợp cho khán giả ngay từ scene đầu tiên, và Thiên Mệnh Anh Hùng, rất đáng mừng, lại nằm trong số ít tích cực đó. Ngoại cảnh trong phim, chẳng mấy khó khăn để nhận ra hàng loạt những cái tên ấn tượng trên bản đồ du lịch Việt Nam, nhưng với góc quay rộng, xử lý ánh sáng tinh tế,… từng cú lia máy đã làm cho  khung cảnh trở nên nửa quen nửa lạ, khiến người ta phải ngỡ ngàng nhưng vẫn không quên thốt lên: “Ôi Việt Nam mình đẹp quá!”. Phong cảnh hùng vĩ, non nước hữu tình, thác ghềnh trắng xóa, cung điện tráng lệ, đền chùa cổ kính, làng mạc đơn sơ dân dã,…từng khung hình luôn tạo cảm giác quen thuộc đến gần gũi nhưng vẫn không bị nhàm chán vì nó…quá đẹp, quá Việt!

  • [Mục bấn loạn]: Về mặt ngoại cảnh, ờ, hồi ấy có bạn bảo Thiên Mệnh Anh Hùng giống cái này cái nọ của nước này nước kia. Mình thì mình lại thấy, trừ cái góc quay (mà theo Mai muội bảo) là đậm chất điện ảnh Mỹ ra, “nguyên liệu” trong phim toàn là hàng Việt Nam chất lượng cao cả! Đơn cử như cái cảnh chị em Hoa Xuân, Hoa Hạ tâm sự chuyện trả thù cho gia đình, mình ngó ra background, hết hồn khi thấy cái mùng giăng nửa vời trên phản, nhìn dân dã mà gần gũi không thể tả!

Phục trang ấn tượng

Vấn đề luôn được mang ra mổ xẻ “nhiệt tình” nhất trong các bộ phim cổ trang Việt chính là vấn đề phục trang! Thiên Mệnh Anh Hùng cũng không ngoại lệ, đã từng nhận không ít lời xì xào bàn tán về tạo hình của nhân vật Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu (do Vân Trang thủ vai) và nhân vật Trần tướng quân (Khương Ngọc đóng). Vậy nên, khi ra rạp, nếu bạn vẫn còn giữ định kiến về trang phục, bạn sẽ còn tiếp tục ném đá tạo hình của nhân vật Vương gia. Nhưng trên quan điểm cá nhân, mình cho rằng trang phục trong Thiên Mệnh Anh Hùng đã bám rất sát cách ăn mặc của người Việt xưa: thường dân thì vận áo có màu sắc mộc mạc nhã nhặn, kiểu cách đơn giản thoáng mát đúng chất xứ nhiệt đới, nữ buộc tóc gọn gàng không cầu kì, nam thì tùy trường hợp, hoặc búi tóc lên, hoặc xõa ra, hoặc cạo trọc luôn (nói một cách công bằng thì tất cả các phong cách đầu tóc ấy đều được ghi nhận trong các tài liệu sử Việt); với giới quý tộc, phục sức có cầu kì hơn, nhưng màu sắc vẫn rất nhã, màu phổ biến nhất trong phim là màu nâu (có thể là vàng nâu, nâu đồng,…nhìn dịu mắt nhưng vẫn rất quý phái).

  • [Mục bấn loạn]: mình cực thích mấy bộ áo tứ thân cách điệu của nhân vật Hoa Xuân và Hoa Hạ, nhất là cái áo màu tím nhạt nhiều tầng của Hoa Xuân vào cuối phim, nhìn một phát là thấy muốn mặc vào luôn rồi! Còn về trang phục của Tuyên Từ hoàng thái hậu, phải nói là bộ nào cũng đẹp, bộ nào cũng chất, chưa kể diễn xuất của chị Vân Trang quá đỉnh, làm bật lên nét quý phái lạnh lùng và đáng sợ của thái hậu nhà Lê, thích nhất là bộ màu vàng chị mặc lúc ngồi xem múa và có bạn sát thủ bay từ dưới nước lên giương cung bắn tán loạn ấy, nhìn rất nhã, rất đẹp!

Diễn xuất tự nhiên

Về diễn xuất, sẽ không quá khi nói rằng, tất cả các nhân vật đều diễn rất tròn vai, chính diện ra chính diện, phản diện ra phản diện, thậm chí, cả nhân vật phụ cũng đóng rất đạt, và có một điều đáng ghi nhận là không có nhân vật nào thừa thãi cả! Nói tới đây là lại nghĩ ngay đến Truyền Thuyết Bạch Xà với thảm họa Tuyết Yêu, xuất hiện hoành tráng ngay từ đầu nhưng…chẳng để làm gì cả. Thoại trong Thiên Mệnh Anh Hùng cũng khá ổn, không dông dài dai dẳng, súc tích ngắn gọn nhưng vẫn truyền đạt đầy đủ ý tứ. Nhưng, nếu chịu khó đi nhặt sạn, đôi lúc bạn sẽ bắt gặp những câu cửa miệng rất hiện đại kiểu như: “Dữ như bà chằn”. Cạnh đó, một điểm nữa mà mình cho là không hợp lý, chính là cái kiểu xưng hô huynh đệ tỉ muội trong phim, cái này thì phải thật lòng thừa nhận là nó…ứ phải cách xư hô của người Việt! Sao không chị em, anh em nghe cho nó gần gũi nhỉ???

  • [Mục bấn loạn]: mình bị dính lời nguyền phản diện :”>. Nhân vật kéo mình ra rạp chính là Tuyên Từ hoàng thái hậu của Vân Trang và Trần tướng quân của Khương Ngọc. Mình kết bộ đôi anh chị này từ hồi xem “Sự thật vô hình” rồi, dễ thương ứ chịu nổi. Nhưng mình không ngờ là trong Thiên Mệnh Anh Hùng, chị Vân Trang lại có thể đóng hay như vậy, anh Khương Ngọc lại có thể ấn tượng như vậy! Này nhé, từng cái liếc mắt, phất tay, hất cằm, từng câu thoại của Tuyên Từ hoàng thái hậu đều khiến mình phải lạnh sống lưng vì…quá ngầu! Chưa kể cái cảnh anh bồ chị Hoa Hạ xộc vào ám sát Tuyên Từ, đám cận vệ hoàng cung bị chém gần hết rồi mà Tuyên Từ vẫn ngồi điềm nhiên trên ngai, nét mặt lạnh lùng tịnh không một chút lo lắng, đến khi sát thủ gục chết dưới chân rồi mà chị vẫn không có chút biểu lộ cảm xúc hoang mang nào, phải nói là rất rất đỉnh. Ấy vậy mà, lúc nằm mơ kép (gọi là mơ trong mơ theo kiểu Inception), chị lại lột tả được chất hoang mang, hoảng loạn khi đụng độ vong hồn nhà Nguyễn Trãi, nhưng vẫn cố gồng mình níu giữ khí khái của một bậc mẫu nghi thiên hạ lạnh lùng chuyên quyền và tàn độc. Còn về anh Khương Ngọc, cái đầu trọc lốc, con mắt chột và tông giọng khào khào của anh thôi đã đủ ấn tượng rồi, anh lại còn phang thêm điệu cười man dại không thể tả cộng với màn đánh đấm quá ư đẹp mắt khiến mình phải gọi là đổ đứ đừ vì anh, bất chấp anh là phản diện! Sau cùng, có lẽ phải gửi đến Midu lời xin lỗi chân thành vì đã bưng theo định kiến từ cái thuở “Tóc rối” ra rạp. Công bằng mà nói, chị Midu đã đóng rất hay, lột tả được nét trong sáng, ngây thơ, tinh nghịch và ngang ngược khó đỡ của Hoa Xuân. Xem xong Thiên Mệnh Anh Hùng, mình đâm ra thích bà chị này rồi!

Tình tiết thú vị

Nói đến tình tiết là phải nhắc đến nhịp phim. Nhịp phim đôi lúc còn chậm, nhưng nhìn chung không tạo cảm giác nhàm chán vì nhạc nền khá hay. Vì yêu cầu phải dồn nén nội dung trong chưa đầy 2 tiếng nên tình tiết cũng không quá phức tạp, nhưng rất may là vẫn rất hợp lý. Ở Thiên Mệnh Anh Hùng, bạn có thể tìm thấy những khoảnh khắc bật cười khó đỡ, những khoảng lặng u ám và cả những cảnh kinh dị ma quái (có khi còn gây giật mình hơn cả Lời Nguyền Huyết Ngải vì tính bất ngờ, bất ngờ ở đây là chẳng ai lường nổi phim võ hiệp dã sử mà lại có những cảnh kinh dị đến thế!). Nhưng có lẽ, điều thành công nhất của bộ phim chính là một cái kết khá thú vị và rất nhân văn (đối với người chưa đọc tiểu thuyết “Bức Huyết Thư” như mình thì phải nói là kết thúc rất bất ngờ). Mình không chối cãi, mình đã bị kết phim làm cho thuyết phục hoàn toàn.

Kết

Đã là phim võ hiệp mà không bàn về võ thuật thì không chuẩn cho lắm, thế nên mình sẽ dành ra đây vài dòng kể lể về màn đánh đấm trong phim. Võ thuật rất đẹp mắt, vũ khí đa dạng, các màn bay lượn không nhiều (và mình cảm thấy thích vì nó đã không bị lạm dụng), nhìn chung là xem đã cả mắt! Tuy nhiên, mình hơi khó tính chút đỉnh, cái màn tung chưởng sóng trắng lấp loáng nhìn như từ trường của bạn nam chính nó khá là ảo! Tuy vậy, về võ thuật trong phim, mình nghĩ rất xứng đáng cho điểm 10!

Với thể loại mới lạ, đầu tư nghiêm túc, diễn xuất xuất sắc, nội dung chất lượng và ngoại cảnh hoành tráng; dự báo mùa phim Tết năm nay sẽ là một mùa ăn nên làm ra với Thiên Mệnh Anh Hùng! Bạn nào còn ôm nghi ngờ mà chưa ra rạp thì mau mau đi nhé!

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

6 bình luận về “Thiên Mệnh Anh Hùng, cực phẩm phim Tết”

  1. Nói bên facebook rồi vẫn sang đây nói lại: Mình phản đối bạn nam chính. Không phải là ghét nhưng nói chung một cách hơi thiên vị thì mình không phục bạn nam chính. Bạn ấy là điển hình của kiểu nam chính disney tức là được bảo kê từ đầu đến chân. Màn cuối nói thật là nếu không phải bạn ấy được nguyên tác và đạo diễn bảo kê thì xin lỗi tình yêu nhé, còn lâu mới sống nổi dưới tay bạn Trần tướng quân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có đạo diễn và nguyên tác thì mình không có film coi.

    Anyway, thêm nữa là mình không thích màn múa trường thương của bạn ấy. Àh thật ra cũng ko hẳn là trường thương nhưng mình không rõ nó là cái gì nên gọi đại vậy. Không phải là xấu hay gượng gạo gì đó, chỉ là chủ quan mà nói thì trong các màn múa binh khi dài nói chung [côn, thương…] thì bạn ấy không thể hiện được sự vừa thanh tao vừa oai phong của loại binh khí này. Nói không phải muốn dỉ vả nhưng mà màn múa côn của anh Toàn hay múa thương của anh Đại Nghĩa trong “Tề thiên đại thánh đại chiến Hồng Hài Nhi” [trong ngày xửa ngày xưa] còn có khí chất hơn. Có điều chỉ là nhận xét cá nhân thôi tại nói chung thật ra mình cũng không rành về võ thuật ^^

      1. Chết vì đạo diễn là cái chết rất dzô dziên. Si ra cái chết của anh Trần tướng quân vừa dzô dziên vừa ác

  2. Mùng 2 tết mình bị entry này của bạn Mộc Hân dụ dỗ -> bon chen đến Mega xem phim này [ phải ngồi hàng ghế D đó ^^ ]. Ngoài cách xưng hô huynh/muội/tỷ khá vớ vẩn, thêm một vài câu thoại dzô dzuyên [ mình đoán là để gây cười, nhưng hơi phản tác dụng ] và cuối cùng là cái màn tung chưởng khá ảo phút cuối thì mình khá là hài lòng với phim này.
    Mấy cô em đi xem phim cùng mình bị yếu tố kinh dzị trong phim hù cho mất ngủ, mình thì chẳng sao ‘____’

Gửi phản hồi cho Mộc Hân Hủy trả lời