Đầu năm đi xem hài kịch [Một ngày làm vua]

Nói nhảm trước khi lao đầu vào ổ bấn loạn bên dưới: Đây chẳng phải lần đầu tiên mình đi xem kịch, nhưng tình thật thú nhận thì đã qua [quá] lâu rồi cái thời theo ba mẹ đến nhà văn hóa quận (mười mấy năm qua kí ức nhạt nhòa *thở dài*). Thế nên lần này tự mò đến nhà hát, có thể xem là màn tái xuất giang hồ đầy ngoạn mụcnghẹt thở. Còn vì sao nó ngoạn mụcnghẹt thở thì bàn sau vậy! Đầu năm đầu tháng, đi đâu không đi lại lao vào ổ hài kịch cười sặc sụa với đủ các thể loại “ẩn dụ” hại não. Mà dùng từ ẩn dụ vậy thôi chứ thật ra nó cứ gọi là “dùng vải mút-xơ-lin che mắt thánh”, “thánh” ở đây chính là hai vị trình SA cao ngút trời cùng mình đi xem kịch. Nhờ hai vị ấy mà level của mình sau vụ này cũng tăng đáng kể!

Ờ, riêng bài này thì mình sẽ “quăng hàng” cuối bài chứ không đẩy lên đầu như thường lệ đâu!

Warning: Nói chung là đặt cái warning này ở đây là không cần thiết, nhưng vì sợ rằng đâu đó có ai đó thường hay im hơi lặng tiếng vào nhà mình đọc entry nhưng xui rủi thế nào lại không cùng chí hướng fangirl với mình mà đụng phải bài này thì …ô hô ai tai! Mình tô đậm lẫn gạch chân và in nghiêng key word luôn rồi, ai lỡ không hiểu thì ráng chịu nhé! Mình không chịu trách nhiệm đâu!

Tạm mở đầu bằng những điều trong sáng vậy

Mình khẳng định, vở này không phải kịch thiếu nhi! Dù cái đứa mua vé hộ mình nó luôn miệng khẳng định đây là kịch thiếu nhi. Phải mà mình không chứng kiến điệu cười sặc sụa của nó thì mình cũng không tin là nó hố hàng như mình đâu, thay vào đó, mình sẽ nghĩ rằng nó đã giăng bẫy gài mình đến nhà hát.

Kịch tỏ ra lừa tình khán giả từ màn đầu tiên, khi mà sóng trắng biển xanh cùng những con thuyền lớn làm background cho tiết mục múa hát đậm chất nhạc kịch Ngày Xửa Ngày Xưa của IDECAF. Câu chuyện về hai chàng ngư dân nghèo vùng miền Nam Ấn Độ (tại sao là miền Nam mà không phải miền Bắc thì chỉ có ai ngồi trong nhà hát mới hiểu *cười sặc sụa*) liều mạng ra khơi vào lúc trời nổi dông bão, biển động sóng trào để rồi lưới được một nàng mỹ nhân ngư “nửa người nửa cá” dễ khiến người ta lầm tưởng đây đích thực là một câu chuyện cổ tích. Nhưng mà…tiếc quá, màn trong sáng đến đây kết thúc rồi =))…*phù hoa thật là ngắn ngủi*

Bi kịch Fangirl đi xem hài kịch

Chỉ có hai từ thôi, đó là “hại não”! Nhất là khi mà, mục đích chính khiến mình bỏ ra một khoản tiền bằng hai lần xem phim ở rạp Galaxy để đi xem kịch lại là…anh Đình Toàn và chú Thành Lộc! (có cần phải chú thích mình là fan cuồng của anh và chú không?)

Năm nay mình hên, hên phải biết. Lúc chuẩn bị tinh thần đi đến nhà hát, mình đâu có ngờ viễn cảnh trong mơ lại thành sự thật: anh và chú “thành đôi” trên sân khấu đến 99.99% (vàng 4 số 9 thế này là cùng), nếu mà không có bạn mỹ nhân ngư cũng fangirl anh Toàn hệt như mình thì anh và chú phải gọi là chính xác là-một-cặp!  Vậy nên, có những điều chỉ fangirl mới hiểu, có những kiểu chỉ fangirl mới thấy…

Đơn cử thế này đi, đây là những câu thoại xuất hiện với tần suất rất thấp nhưng tầm sát thương rất cao của cặp đôi hoàn hảo anh-và-chú

“Làng này người ta đồn tao với mày dữ lắm đó” (có cần mình phải nhấn mạnh là kiểu thoại này xuất hiện luôn trong trường hợp anh-và-chú lao vào ôm nhao thắm thiết hem?)

“Thả bạn tao ra, không được đánh bạn trai của tao!” (đoạn này ồn quá, mình không nghe ra, nhưng thật may mắn là hai vị cao thủ đi cùng đã không bỏ sót. Hơn nữa, cái kiểu phân biệt rạch ròi bạn trai bạn gái trong kịch khiến mình không thể không suy nghĩ lung tung =)) )

“Mày làm sư phụ, vậy tao làm sư mẫu nha!” (lộ rồi nhé, bắt quả tang rồi nhé, đòi thế này thì còn “ẩn dụ” gì nữa :-j)

Mà suy cho cùng thì, sân khấu hôm nay rõ ràng là “thiên đường của những chàng trai”. Bên cạnh cặp đôi hoàn hảo anh-và-chú, cặp “nhà vua-tể tướng” do chú Tuấn Khôi và anh Đại Nghĩa thủ diễn cũng khó đỡ chẳng kém cặp anh Toàn chú Lộc. Nhà vua dắt chị thứ phi đi vi hành, giữa đường gặp bạn tể tướng lọc cọc chạy theo đòi hộ giá, thế là anh vua hí hửng cho chị thứ phi về cung ngay. Thật là ác liệt!

Thôi đùa đủ rồi, vì đây là lần tái xuất sau mười mấy năm không đi xem kịch, mình sẽ chịu khó ngồi viết ấn tượng cụ thể như sau:

Anh-và-chú: Thật không bõ công kì vọng, màn nào có anh Toàn và chú Lộc xuất hiện (nghiêm chỉnh mà nói thì họ vào vai một đôi bạn thân cực kì khó đỡ) thì y như rằng, màn ấy mình ôm bụng ngồi cười sặc sụa. Cười đến mức mình đồ rằng lần sau nếu không vì kế hoạch ám muội giờ chót, mình sẽ chẳng dám mặc kiểu váy bó eo thít ngực ấy mà đi xem hài kịch của anh-và-chú đâu, cười đau cả khung xương =)).

Nhà vua-Tể tướng: hai bạn này cũng kute vô cùng, tuy không có những câu dễ gây liên tưởng như anh-và-chú. Chỉ tội anh Đại Nghĩa, phải đi kiểu chồm hổm cả vở kịch hẳn là chẳng dễ chịu gì đâu.

Hoàng hậu-thứ phi: vai hoàng hậu của chị Hoàng Trinh và thứ phi của chị Mỹ Duyên nói chung là khá chìm, hoặc là thực chất không chìm nhưng vì mình (ngại quá) chỉ lo nhìn các anh các chú nên đã hoàn toàn lờ tịt các chị! :”>

Mỹ nhân ngư (hình như là chị Hương Giang thì phải): mình đỡ không nổi cái kiểu bơi lội của chị tiên cá này, chắc là mỏi lưng mỏi cổ mỏi hông dữ lắm; càng đỡ không nổi kiểu fan girl cực chất của chị (bộ ba bịnh ngồi coi trên này toàn cấu véo lẫn nhau mỗi khi chị tiên cá chạy đến “mi” anh Toàn =)) ).

Nhìn chung:

  • Kịch bản đơn giản, dễ chịu, thuần giải trí (dĩ nhiên là đối với những bạn không fangirl, chứ còn đầu óc ngập ngụa trong mớ SA đam mỹ như bọn này thì kịch bản quả là một màn vượt-rào-ngoạn-mục), rất phù hợp với không khí vui vẻ của Tết nguyên đán.
  • Diễn xuất đỉnh-đừng-hỏi. Gì chứ khả năng biến hóa của bộ ba Thành Lộc-Đình Toàn-Đại Nghĩa thì miễn bàn rồi.
  • Thiết kế sân khấu đẹp mắt. Lúc cần thơ mộng thì thơ mộng (không thể không nghĩ đến Titanic khi xem cái cảnh anh-và-chú cùng đứng trên mũi tàu, đầu óc fan girl thật là thảm họa), lúc lần long lanh chiếu chiếu thì lấm loáng lóa cả mắt; cung điện ra cung điện, biển khơi ra biển khơi, nhưng ấn tượng nhất vẫn là background ngôi nhà hạnh phúc của anh-và-chú.
  • Thoại: hài khó đỡ! Mình tâm đắc nhất cái câu “ngậm pháo phun người”, cười đến bật cả ghế =)).

[Mục nhá hàng]: Điệp vụ ám muội của fangirl

Năm nay khởi đầu thế này đã là quá tốt đẹp! Xem xong kịch rồi, 2 đứa mặc đồ [nhấn mạnh là] cực nổi, cầm theo bó bông đường đường chính chính bay vào hậu trường đòi gặp anh Toàn xin chữ kí chụp hình các kiểu. Anh Toàn chịu xuất hiện thì thôi khỏi nói, vì anh sẵn thân thiện rồi, nhưng mình và Mai muội mém chút nữa là bật ngửa vì vừa mò ra ngoài mới phát hiện là người ta cấm không cho khán giả chui vào hậu trường =)). Anyway, mọi chuyện đã muộn màng, hình đã chụp, tên đã ký, biết hay không biết có khác gì nhau *emo mặt nham hiểm*. Sau vụ này, mình lại càng thấm thía câu nói rằng: Ở đời, đã ham hố thì phải liều =)) (đùa đấy, câu ấy do mình tự nghĩ ra đấy!) =))

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

25 bình luận về “Đầu năm đi xem hài kịch [Một ngày làm vua]”

  1. Đúng rồi =)) Đã ham hố thì phải liều. Muốn ăn nhiều thì phải liều mạng. Mình siêu thích màn “ngậm pháo phun người =))”

    Cơ mà mình hok có khẳng định cái này là kịch thiếu nhi. Mình chỉ thấy couple anh-chú mặc đồ ấn độ với có vẻ là hài kịch, lại thêm là hàng idecaf nên mình nghĩ nó là ngày xửa chứ mình ko chắc nó là kịch thiếu nhi =)) =))

  2. Thật ra cái kiểu “Mày là sư phụ tao là sư mẫu” cũng hay có trong ngày xửa ngày xưa lắm nên lúc mình nghe khúc đó mình không shock. Mình shock khúc ngay sau cơ. Nói thật lòng là nếu không có “chất xúc tác” là câu “Mày ơi cái bờ biển này người ta đồn tao với mày dữ lắm rồi” mình có lẽ cũng ko phun máu câu đó đâu

  3. Mình muốn đi coi lại vở này. Mình đang muốn kiểm chứng cái câu “không được đánh bạn trai tao” là anh tham gia đạo diễn hay là chú Lộc cố tình quăng hàng cho fangirls.

    Haiz nên thỏa mãn máu fangirl hay để dành tiền coi vở khác ta :-s :-s Giá vé mà rẻ chút là mình quyết luôn rồi :-<

  4. Bạn Emi nếu muốn đi xem kịch idecaf thi có 2 lua chon neu muon thoa man thinh fangirl thì coi vở này còn muốn nhìn chú Lộc men và ý nghia thi coi Tia oi má dzìa

    1. bạn Ngọc ơi, sự thật là Emi nó đã ham hố coi hết 2 vở rồi mà *vẫn* còn muốn đi xem lại!
      *nói nhỏ* dĩ nhiên là Emi muốn thõa mãn tinh thần fangirl rồi! :-j (đặc biệt là, fan girl anh Đình Toàn =)) )

      1. Ủa còn vở nào nữa dzạ Lẩu Trăng hả? Ngày mai mình mới coi 1 ngày làm vua ( mình hok có hâm mộ chú Toàn mà là chú Lộc cơ ^()^).

      2. Ừ còn Lẩu Trăn nữa! (cực hay, cực hay, cực hay…dù không có chú Lộc nhưng vẫn cực hay!!!)
        Đi xem một ngày làm vua, nhớ khí giới cẩn thận nha bạn, coi chừng bị lừa tình đó! =)) (anh và chú nã hint ầm ầm vào mặt fangirl) ^:)^

      3. Coi đi coi đi~ Rồi ráng lắng nghe dùm mình luôn đoạn “không được đánh bạn trai tao” là do chú Toàn đạo diễn hay do chú Lộc quăng hàng >:D<

        *hồi tưởng* ôi hôm đi coi Một ngày làm vua về có "vài người" không ngủ được… Nhớ lại câu nói của bạn Cam "không biết tụi nó có làm mất thời gian nghỉ ngơi của anh không chứ tối hôm đó là tụi nó không nghỉ ngơi gì rồi đó"

    2. *thở dài* lúc nào nó cũng quăng mình vào thế hu-li-gân

      Thật ra là Mộc Hân nó nói… đúng á 😛 Mình đi coi với bạn Mộc Hân đó 😀 Tại vì coi tới 2 kịch liên tiếp nên mới bị mẹ “chiếu tướng” dọa cắt trợ cấp :-s

  5. Câu “không được đánh bạn trai tao” chac a toàn đạo diễn đó bạn .tại lúc minh di xem cung có câu đó. Mà công nhận vui thiệt đánh con búp bê mà cứ như đánh người thật í.Mình còn được chú Đại Nghĩa viết tên tặng nửa đúng là như mơ.

    1. Óa! Bạn có chữ kí của anh Đại Nghĩa hở? *mắt chớp chớp, tay chống cằm*
      Bạn cũng xông vào hậu trường làm fan girl sao? ;;)
      Bạn làm mình nổi máu muốn đi sưu tập chữ kí của các anh các chú rồi! :”>

      1. E e bua nao co di cho minh di chung dzoi cung xong vao hau truong cung lam fan girl ok?

      2. Không sao bên 7 Trần Cao Vân mình rành đến từng ô cửa 0 sao dau co loi thoat rieng het a ko can xong vao san khau dau

  6. mình cũng biết tại mình học tiếng Pháp ở đó mà. CN này mấy bạn có rảnh thì tụi mình rủ nhau đi coi kịch đi được hok?

  7. Tin giờ chót =)) Bạn Cam dụ được đứa bạn đi coi. Tình hình báo về là bạn ấy giống mình, shock câu “mày ơi bãi biển này người ta đồn tao với mày nhiều lắm rồi”

    Tình hình chung =))

Gửi phản hồi cho Lê Phuong Khánh Ngọc Hủy trả lời