Vài dòng lảm nhảm:
Cuối cùng thì cũng vác mặt đi coi vở Lẩu Trăn, dù tâm trạng chiều nay nó rất là…khó nói! *emo cười ý nhị*
Nhìn chung, trong vòng một tuần trở lại, có lẽ mình đã điên cuồng đủ cho cả một năm rồi! Thôi thì, dù sao sắp tới đây có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tiểu luận, đề tài, kế hoạch, thực tập,… các kiểu, lại còn vướng vào phi vụ viết lách dài hạn trước khi mặt đối mặt với màn chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp! Tự an ủi: vô năm mình ứ có thời gian bay nhảy bấn loạn cùng những điều tuyệt vời nằm ngoài phạm vi học tập và công việc, thôi thì còn một ngày nghỉ Tết, điên cho tới nơi tới chốn vậy!
Trong trường hợp này, khi chọn chơi bời cùng Mai muội, không hẳn chỉ là điên cuồng bình thường, mà phải gọi là điên cộng hưởng nó mới sát nghĩa!
Về vở Lẩu Trăn
Nếu “Một ngày làm vua” đậm chất cổ tích, đem lại những tràng cười đau cả ruột; “Tía ơi má dzìa” mang hơi thở chân chất hào sảng nhưng giàu nghĩa tình của người dân quê vùng miệt vườn sông nước Nam Bộ; thì “Lẩu trăn” lại là câu chuyện tình người tại một chung cư ọp ẹp_ góc tối giữa đất Sài thành bon chen hoa lệ.
Chủ quan mà nói, vì mình là người Sài Gòn chính gốc, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn (tuy ông nội là người Hà Tây, ba mình sinh ở Bình Phước, mẹ mình ở Hóc Môn, nhưng mình sinh ở Sài Gòn thì coi như là người Sài Gòn), nên mình thích vở “Lẩu Trăn” nhất mùa kịch Tết năm nay! Nói một chút về cái sự “thích nhất” này, chẳng phải dựa trên một tiêu chuẩn nghệ thuật nào, chỉ đơn thuần là tìm thấy chính mình trong vở kịch, nhận ra Sài Gòn đang ở trước mắt một cách sống động; đó là hơi thở, là nỗi đau, là trăn trở, nhưng cũng là hồn nhiên, là thân thương quen thuộc, là nếp sống hối hả nhưng đôi lúc thờ ơ, chẳng phải vô tình mà chỉ là thói quen tự gặm nhấm nỗi đau, tự chôn vùi bí mật đã ăn sâu vào máu, dòng máu thành thị hối hả quay cuồng.
Những nhân vật trong vở “Lẩu Trăn”, dù tuổi tác cách biệt, dù nghề nghiệp khác nhau, dù có mang theo mình các mối quan hệ từ chằng chịt mờ ám đến cơ bản mâu thuẫn, vẫn cứ là những người Sài Gòn chính hiệu, tưởng thờ ơ nhưng không thờ ơ, tưởng vô tình nhưng rất thắm thiết! Đương nhiên, cũng có không ít những lừa lọc đắng cay, dối trá chua xót, nhưng tựu trung vẫn là người Sài Gòn đa dạng đa diện.
Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của một người đàn ông dân dã bình dị, hào sảng nghĩa tình đúng chất người miền Tây cùng một con trăn to tướng bị xổng ra ngoài như thổi một luồng gió mới vào khu chung cư, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Cho đến khi, mọi bí mật dần dần bị lật trần, luồng gió mát ban đầu trở thành một cơn bão, để rồi khu chung cư vốn dĩ đã ọp ẹp cùng với mối ràng buộc cũng ọp ẹp không kém giữa những người cư ngụ bên trong đã phải đi đến kết cục sụp đổ!
Nhà cửa xuống cấp thì phải sụp đổ, nhưng tâm hồn người dân thành thị không dễ suy sụp như thế. Chính lúc chao đảo ấy, lòng người trỗi dậy, quan tâm trỗi dậy, họ trở về với chính con người chân chất lương thiện, chóng giận mau quên và giàu nghĩa giàu tình. Hẳn nhiên, vở kịch khép lại bằng một kết thúc có hậu.
Góc fangirl
Mình chẳng dám bàn nhiều về diễn xuất, vì tự nghĩ bản thân không có tư cách. Một khi người nghệ sĩ đã đứng trên sâu khấu trọn cả mùa Tết, lấy niềm vui của khán giả là niềm vui cho bản thân, tức là họ đã cố gắng nỗ lực và hi sinh rất nhiều rồi, họ hoàn toàn xứng đáng nhận được nhiều hơn cả những tràng pháo tay! (Ngại quá, mình chỉ biết vỗ tay nhiệt tình và về nhà viết review thôi :-< )
Thế nhưng mà, nói thật sự thì, lần này xem vở “Lẩu Trăn”, mình toàn tâm toàn ý làm fan cuồng của tất cả các cô các chú các anh các chị nghệ sĩ; từ những người gắn bó lâu năm với nghề như chú Hữu Châu, chú Bạch Long, đến những anh chị thậm chí chỉ hơn mình có một hai tuổi như Vân Trang (á á á mình cuồng chị từ trước cả thời Thiên Mệnh Anh Hùng), Tường Vy, Quốc Trường. Tóm lại, mình chuyển từ fan ruột sang phải lòng IDECAF rồi. :”>
À, mà đã viết tới đây rồi thì không thể không bấn đến cùng. Phải nói là, mình cực kì kết màn tái xuất đầy ngoạn mục và đảo lộn thứ tự của cặp đôi cũ mà mới: anh Toàn_chị Khánh! Từ cái thời “Mùi Ngò Gai”, mình đã cực thích cặp đôi này rồi. Sau bao nhiêu đó năm, họ vẫn là cặp đôi lệch tuổi (cả trên truyền hình lẫn trên sân khấu), có khác là, lần này người vào vai “già” hơn lại là anh Toàn :”> . Nói một cách ngắn gọn thì, cặp đôi này hôm nay rất duyên dáng, hài hước, hóm hỉnh và sâu cay. Đặc biệt, cái màn treo cổ tự vẫn, may là không lặp lại bi kịch Lý Thường Hiến của “Ngàn Năm Tỉnh Sử”, không thì Mai muội cắn nát tay mình rồi!!! :”>
Kết
Viết (quá) dài rồi, thôi thì kết lại một dòng ngắn gọn nhưng súc tích: Tết năm nay thật là trên cả tuyệt vời mà! Oh yeah!

Thích kiểu lập luận “mình sinh ra ở Sài Gòn thì mình là người Sài Gòn” nha.
Mà nói nghe, tui ghét bạn nam chỉ vì cái câu bạn ấy chửi người Sài Gòn thôi. Bạn ấy nói như vậy làm nhớ đến 1 câu trong “Yêu người ngóng núi” của Nguyễn Ngọc Tư. Đại ý là nói về Sài Gòn, cô Nguyễn Ngọc Tư so sánh Sài Gòn giống một người vợ ngày nào cũng chăm lo chu toàn cho anh chồng khó tính, còn anh ta thì suốt ngày đem chị ấy so sánh với những người tình trước đây của anh ta, chê bai chị vợ đủ điều. Mình thấy bạc bẽo lắm. Sài Gòn của mình, bé Định của mình… *máu fangirl lại nổi dậy nên thôi stop ở đây là được rồi*
Ừ stop đi, điên cuồng quá có hại cho tim mạch lắm đó! :”>
lần nào nó cũng quăng mình vào thế “hu-li-gân” :-<