Dao hai lưỡi

Cuộc đời như một tách cà phê, vừa đắng vừa ngọt

 

Cảm xúc là một con dao hai lưỡi.

Trực giác cũng là một con dao hai lưỡi.

Hẳn nhiên, chơi dao có ngày đứt tay!

 

Hôm nay thì đứt tay thật, đau lắm, buồn lắm, mà cũng nặng nề lắm. Chung quy, hai lỗi lớn nhất là đã chạy theo cảm xúc quá đà và đã quá tự phụ vào trực giác.

Được cái này phải mất cái kia, làm gì có chuyện chỉ toàn được mà không cần đánh đổi.

Dẫu bản thân đã từng nhiều lần mặc định, ở đời không có đúng với sai, chỉ có điều phải xảy ra và điều không được xảy ra. Đến nước này rồi, may là vẫn còn có thể nhắm mắt thở phào: chuyện phải xảy ra thì đã xảy ra, quay đầu lại nhìn làm gì cho thêm nặng nợ!

 

Vui sướng song hành với dằn vặt.

Truyền kì song hành với ác mộng.

Đôi khi, muốn đạt được vui sướng, phải đổi lấy đau khổ; muốn tạo nên truyền kì, phải đổi lấy ác mộng.

Đôi khi, làm người này vui mà không phải tổn thương người khác, nghĩ chừng đơn giản nhưng lại quá khó khăn. Sống mà không muốn tổn thương ai, trừ phi là tự tổn thương chính mình.

 

Mục nói nhảm tỏ ra nguy hiểm đến đây là hết, sau đây là bộ mặt thật (đã được bôi trắng):

 

Cảm xúc là một con dao hai lưỡi.

Trực giác cũng là một con dao hai lưỡi.

Hẳn nhiên, chơi dao có ngày đứt tay!

Này nhé, mình là mình cạch tới già trò chơi dao kinh điển này rồi! Chẳng những mất ngủ, mệt tim, hại não, mà còn thêm vào màn tra tấn cảm xúc cứ như tung hứng cắt dây! Lúc hứng thì hứng lắm, điên thì điên lắm, cuồng thì cuồng lắm, hậu quả an bài xong xuôi cả rồi lại đờ mặt ra ngồi hóng…hậu quả của hậu quả! Mà, lỡ nhảm rồi, nhảm luôn tới cùng vậy, thường thì điều mà chúng ta mong đợi hay đến vào khoảnh khắc bất ngờ nhất, vô lý nhất, và khó đỡ nhất!

Tiếp theo, về vấn đề đánh đổi, muốn sau mười năm hai mươi năm nữa có chuyện để nhớ để cười mỗi khi nhắc về quá khứ, phải chấp nhận hi sinh vài trăm tế bào neuron thần kinh ở thì hiện tại! Lỡ nhảm rồi, ôm khư khư bí mật làm gì, bài thơ “Chờ” (hoa ngôn xảo ngữ) cách đây vài ngày và cái entry gì đó mà không nhắc đến thì tự khắc sẽ có ít nhất một người biết, chúng có liên hệ rất mật thiết đến cái entry này *emo đỏ mặt*. Thế là đủ thấy, mình đã trăn trở mấy ngày nay rồi, hại thần kinh mấy ngày nay rồi. Không đùa chứ hôm qua còn phải vào nhà thờ cầu nguyện một ngày hai lượt chỉ để mong cho tâm-hồn-thanh-thản!

Tuy vậy, đánh chết cái nết không chừa, máu fg (vui lòng đừng hỏi là máu gì) sau biến cố kinh dị lại nhanh chóng trỗi dậy, thế nên mới có câu chuyện fb và ava (cũng vui lòng đừng hỏi đến câu chuyện ấy).

Kết lại entry ăn năn này như sau: cuối cùng cũng có truyền kì để mà nhớ mãi, thương mãi, yêu mãi, oán mãi, hận mãi, sợ mãi,… . Chung quy, đừng để thị giác lừa gạt cảm giác, đừng để tạo hình lừa tính máu fg, vì cao thủ luôn ở quanh ta!

*thoát nạn rồi, bật cười nham nhở nào*

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Một bình luận về “Dao hai lưỡi”

  1. Không! Không! Không!!! Mình sợ rồi!!! Mình chừa rồi! May mắn không đến 2 lần đâu (với mình là lần thứ 3 đó).
    Nhưng mà đúng là không thể quên thật :”>

Gửi phản hồi cho Emi Hủy trả lời