Xứ cổ Chiêm Thành bao la trời biển (phần 1)

Bài này viết lâu rồi, từ tháng 8/2011, đã từng đăng một lần trên yume. Giờ không cam tâm nhìn nó đóng bụi trong ổ cứng nên lại bưng nó lên blog một lần nữa, có khác là, lần này là blog wordpress.

Kì 1: Bình Thuận qua khung cửa kính

Mở đầu      

Một ngày cuối hạ, đầu thu, khi nắng vẫn còn gay gắt và mưa đã bắt đầu vào mùa nặng hạt, tôi rong ruổi trên một quãng đường dài hơn 480km đầy nắng gió và mưa bụi từ thành phố mang tên Bác để đến Khánh Hòa, vùng đất của những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Xe cửa kính, máy lạnh bật 24/24, cái nắng, cái gió ngoài kia chỉ đến được với tôi bằng thị giác, nhưng vẫn rất rực rỡ và sống động. Hồn tôi lâng lâng lạc về cái thuở đất miền nam còn là nơi thâm sơn hiểm địa, đâu đó vang vọng lên hai câu lục bát gắn liền với những truyền kì của vùng đất trù phú xứ Đồng Nai:

Đồng Nai có bốn rồng vàng

Lộc họa, Lễ phú, Sang đàn, Nghĩa thi

Lòng vẫn còn bâng khuâng nặng gánh, chặng đường đi qua tỉnh Đồng Nai cứ thế từ từ nối dài trong ánh mặt trời vàng rực xuyên qua lớp kính ô cửa, cho đến khi, tôi chẳng hay xe đã lăn bánh sang địa phận tỉnh Bình Thuận từ lúc nào. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, cả một vương quốc hoa lệ cổ xưa của người Champa đã từng tồn tại trên chính vùng đất này nhiều trăm năm trước.

Bình Thuận với sắc màu của truyền thuyết và thi ca

Đường quốc lộ tráng nhựa hiện đại băng thẳng qua những cánh đồng xanh mát mắt, có khi là đồng lúa, là ruộng muối, có khi lại là vườn thanh long,…trải rộng đến tận đồi đá phía chân trời, tất cả phơi mình dưới cái nắng khắc nghiệt giữa trưa hè. Thi thoảng, con đường lại chệch về phía đông, vừa đủ để một khoảnh biển xanh thẫm vốn vẫn khuất lấp đằng sau những triền dốc có thể đến được mắt kẻ lữ hành đang mải say mê cùng cảnh trí đất trời. Xứ biển Bình Thuận, không chỉ đơn thuần là biển xanh sóng bạc, là cát trắng nắng vàng, mà còn mang theo cả một truyền kì về loài cá to lớn nơi đại dương bao la. Chúng thường được gọi là cá voi, những sinh vật khổng lồ bí ẩn của biển cả. Thế nhưng, ở xứ sở này, vùng đất này, loài cá ấy được nhân dân tôn kính, được khoác lên người chiếc áo trang nghiêm của nền văn hóa tín ngưỡng giao thoa Việt Chăm, họ gọi loài cá ấy là cá Ông_một danh xưng thể hiện sự kính trọng và thiêng liêng hết mực. Người Chăm thờ cá Ông, đặc biệt là những ngư dân mà cuộc sống không thể tách rời khỏi biển rộng trời cao. Đến khi người Việt có mặt ở vùng đất này, họ cũng bắt đầu thờ cá Ông. Hai nền văn hóa gặp nhau tại một tín ngưỡng, có thể chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, tại nơi đây, chuyện cá Ông cứu tàu gặp nạn trên biển không chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dưới vương triều nhà Nguyễn, trải qua mười ba đời vua, cá Ông đã được sắc phong trên dưới 24 lần, với danh phong là Nam Hải Thượng Đẳng Thần. Thần Nam Hải được ngư dân thờ cúng tại Vạn Thủy Tú, ngôi đền được xây dựng từ năm 1762 và vẫn còn tồn tại đến ngày nay, ngay cả khi người ta đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những lý giải khoa học về tập tính cứu thuyền gặp nạn trong những trận cuồng phong bão tố của cá voi. Sóng biển trắng xóa, mặt nước thẫm xanh, dưới mây trời bềnh bồng và nắng vàng đổ lửa, sâu tận trong tâm tư hoài cổ, tôi như nghe thấy tiếng hú vang vọng đến từ bên dưới hàng trăm lớp nước thăm thẳm của loài cá huyền thoại ấy.

Những triền đồi lại nối tiếp nhau, mỗi lúc một cao, biển xanh xa dần, xa dần, sau cùng là khuất hẳn. Những ngọn đồi ngăn cách tâm hồn tôi với biển cả, nhưng lại đem đến một sắc màu khác của xứ Bình Thuận. Sắc màu mới mẻ, không cổ xưa, nhưng cũng thâm trầm và lắm thương đau. Trên đỉnh một ngọn đồi cao, chơ vơ một tàn tích đã nhạt nhòa theo năm tháng. Tôi không tránh khỏi ngạc nhiên khi biết nơi ấy từng là một biệt thự sang trọng, tráng lệ theo phong cách Pháp, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Lầu Ông Hoàng. Nhiều năm trôi qua, không biết bao lần chịu biến cố thời cuộc, tòa tháp thơ mộng ấy đã bị thời gian bào mòn, chôn theo cả một mối tình lãng mạn nhưng đầy bi thương của thi sĩ tài hoa yểu mệnh Hàn Mặc Tử và người tình một thời_Mộng Cầm. Bất giác, những câu thơ thấm đẫm tình sầu của chàng thi sĩ nhiều thập kỉ trước lại tìm về trong tôi:

…lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng
Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang.
Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết…

Xe vụt nhanh qua, bóng dáng tàn tích ở lại, mờ nhạt dần. Có lẽ mọi thứ rồi sẽ lại bị bào mòn, nhưng cái đau đớn thống thiết của mối tình nhà thơ bạc mệnh sẽ còn mãi lưu dấu tại thành phố Phan Thiết, nằm mãi dưới chân tàn tích kia.

Những cánh quạt gió quay tít

Xe đi ngang một quả đồi kề sát biển. Hàng chục cánh quạt gió khổng lồ cao vút dần dần hiện ra sừng sững giữa đất trời. Nét cổ xưa, thi vị của xứ Bình Thuận tạm thời theo những vòng quay khổng lồ kia cuốn đi xa, nhường chỗ cho sự hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Vùng đất cằn cỗi thiếu mưa thừa gió này là một nơi cực kì thích hợp để xây dựng nhà máy phong điện, thổi một luồng khí mới vào đời sống dân cư nơi đây. Những trụ tháp cánh quạt to lớn kia, theo từng guồng quay chậm rãi, sẽ khai thác điện từ gió, một phương pháp giàu tiềm năng và ít nguy hại cho môi trường. Bình Thuận như vươn mình khỏi cái khắc nghiệt của khí hậu, khỏi cái hoang sơ trời biển từ những cánh quạt gió quay tít ấy, cả một ngành năng lượng điện của đất nước cũng theo đó mà vươn mình lớn mạnh.

 

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

Một bình luận về “Xứ cổ Chiêm Thành bao la trời biển (phần 1)”

  1. *chạy vô* Cho mình ba hoa vụ cá Ông. Nghe đồn là bạn cá ấy cứu sama nên được gọi như thế. Nhắc đến sama cho mình lạc đề chút xíu. Nghe đồn là sama nhà mềnh “hơi bị” nhiều sự kiện ly kỳ “bủa vây”. Không nhớ là sự kiện nào nhưng bị [hình như là] bác Tạ Chí bảo là có khi ổng tự bịa ra *chống cằm mơ mộng* Sama đáng iu quá~

Gửi phản hồi cho Emi Hủy trả lời