[Kịch Tấm Da Hổ] Mình nhức đầu quá…

Mọi nỗ lực viết review một cách đúng nghĩa sau cùng cũng thất bại!

 

Năm xưa Nguyễn Công Trứ từng vì thời cuộc mà cảm thán:

Kiếp sau xin chớ làm người

Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…

Làm thông reo vi vu, suy cho cùng, cái tâm cao khí ngạo đến ngất ngưỡng của cụ Trứ vẫn không bị hao mòn theo luân hồi. Nay fangirl học theo cụ (mà điển hình là mình), xem xong “Tấm da hổ” chỉ muốn cảm thán:

“Kiếp sau nếu không được làm người (vì tội nghiệp quá nặng) thì nguyện làm một cây lê hoa trắng nơi bìa rừng Tây Bắc (ớ hay quá mình cũng họ Lê)! Còn nếu vẫn được làm người, ok, em sẽ tiếp tục cái nghiệp fangirl đến cùng!”

Thôi lần này không dài dòng, nói thẳng nói thật luôn, mình thích chú Thành Lộc, mình thích anh Đình Toàn, mình thích chị Lê Khánh, mình thích chị Xuân Lan, mình thích…[mình lại dài dòng nữa rồi], nói tóm lại là, mình yêu sân khấu! *mắt nổi tim*

Về vở “Tấm Da Hổ”

Đây là lần đầu mình đi xem kịch giờ linh thế này, lại cũng là lần đầu mình chạy xe (đơn độc) ngoài đường lúc 11g đêm, hai điểm ấy cộng lại làm cái đầu mình nhức không thể tả, lâng lâng ong ong từ tận sân khấu IDECAF về đến nhà vẫn chưa dứt cơn…@@.

Thế nên, thôi không nói quá nhiều đâu, ngắn gọn thể hiện chất lượng fangirl là đủ rồi.

Vở hôm nay thật sự khiến mình phải nhức đầu vì cười quá nhiều!!! Chậc, không đùa, là nhức đầu thật đấy! Phải mà canh me ngay 9/3 đi xem kịch, là sinh nhật lần này có cái để nhớ đời rồi…*emo tiếc nuối, khổ quá hôm ấy có bài tập vật lý hạt nhân, làm sao đi được*. Trong hàng loạt những vai gây cười kinh điển, lần này mình lại kết nhất vai của chị Lê Khánh và chị Xuân Lan, chỉ đơn giản, vai của hai chị phản ánh trọn vẹn bộ mặt fangirl (mà cụ thể là mình). Mình ngồi dưới khán đài, không khỏi tự bấu ngắt chính mình, tự nhủ “Ớ, mình mà là nhân vật ấy, mình cũng sẽ bấn loạn điên cuồng như vậy!”. Về tới nhà rồi, đọng lại trong tâm khảm vẫn là câu thoại: “Trai thế này mà không mê là có lỗi với bản thân!” (woahahahahahaha….bấn trai là quyền của fangirl mà)

Thêm vào đó, mình thích những gì liên quan đến vùng Tây Bắc, mà vở kịch lại mở đầu bằng một điệu khèn Tây Bắc, là bắt trúng đài mình rồi!!! Sau lại còn những váy hoa, ném còn, sương khói, rừng hoang,…mình vì chút ấn tượng cá nhân mà bị ám ảnh tận cùng, bị đẩy hẳn vào không gian vở kịch, mãi đến lúc màn nhung khép lại rồi vẫn còn chưa thoát ra được. (Cũng có thể là vì thần kinh mình hôm nay có vấn đề, nhạy cảm đột xuất, yếu đuối đột xuất, nên dễ bị lôi cuốn hơn những ngày mặt lạnh cố tỏ ra nguy hiểm)

Góc fangirl

Hôm nay mình mệt rồi, tâm trạng lại không tốt, ít nhất xem xong vở kịch cũng cân bằng được cảm xúc, nên thôi lần này mình sống đúng bản chất, không hoa ngôn xảo ngữ che đậy ý đồ bằng câu chữ nữa!

Mình là fan anh Toàn, mình là fan chú Lộc, mình là fan chị Khánh,…mình yêu IDECAF. Hôm nay anh-chị-chú tung hứng toàn những màn khó đỡ trên sâu khấu, mà mình vốn không công bằng, một khi đã thích thì sẽ thích đến triệt để, dù trời có sập đi nữa. Nói thế không phải vì tính tương đối của sự công bằng, nói thế là vì mình muốn giãi bày rằng, mình đã chuyển hẳn sang giai đoạn thích mọi loại vai của anh-chị-chú, dù đấy là vai chính, vai phụ, phản diện, chính diện, nghiêm túc hay hài hước, miễn là vai do anh-chị-chú diễn là mình thích! Mình Không biết thái độ này có nên gọi là cực đoan hay mù quáng không, chỉ biết rằng vì anh-chị-chú đã tạo cho mình lòng tin rằng họ sẽ luôn làm tốt vai trò của họ trên sân khấu nên mình sẽ bất chấp tất cả mà thích đến tận cùng, đó là điểm khác biệt rất căn bản giữa khán giả và fangirl.

Vài dòng tâm sự thay lời kết

Ba năm trước, khi làm hồ sơ thi đại học, bên cạnh bộ hồ sơ gửi vào Khoa Vật Lý trường Đại học khoa học tự nhiên, mình có làm hai bộ nữa, một gửi vào khoa tâm lý trường Nhân Văn, một gửi vào khoa đạo diễn trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật. Sau khi thi khối A xong, nhắm thấy dư sức đậu khoa học tự nhiên, mình đã bỏ thi hai khối còn lại. Đến giờ, dù không tiếc nuối vì đã chọn Tự Nhiên, vẫn có một chút tiếc nuối khi không thử đi thi hai trường kia. Có lẽ mình chỉ có duyên với sân khấu ở hàng ghế khán giả, không có duyên chạm đến đó ở những mặt khác. Đành chịu vậy, nhưng, đời còn dài mà, ai biết ngày sau ra sao…

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

6 bình luận về “[Kịch Tấm Da Hổ] Mình nhức đầu quá…”

    1. Vâng, nếu là lê, tôi sẽ nở hoa ko ngại ngùng và bất chấp tất cả.
      Kinh thánh có câu: “Kìa nhìn xem hoa huệ ngoài đồng, không kéo sợi dệt vải, mà ngay cả vua Salomon vinh hiển tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy!”

      1. Bạn ko cần trích kinh thánh đâu :-j

        Mình đã qua cái thời “fangirl đọc kinh thư” rồi nên mình biết rất rõ mục đích và phương thức “đọc và suy ngẫm” của bạn rồi =))

        *Mình cũng vậy thôi :”> *

        [Ko nhớ là thoại của ai nhưng đại khái ban nãy có 1 câu rất chính xác đại ý là những đứa giống nhau mới đi chung với nhau được. Gì chứ khoản này chúng ta hiểu nhau quá mà =))]

  1. Ban gai oi!Doc nhung loi chia se cua ban ve vo kich Tam Da Ho va su yeu thich TL-LK-DT cua ban, lam cho toi rat vui vi co cung cam xuc voi ban! Vo kich tren ca tuyet voi!! Va toi cung dac biet yeu men 3 dien vien noi tieng nay. Rieng LK dien rat co duyen, rat tu nhien va ngay cang dieu luyen! Toi mong duoc cà fe voi ban de tro chuyen, chia se ve kich IDECAF duoc khong? toi ten Trấn, song o Đức, dang ve VN …., tam tru gan cho Phu Nhuan, ĐT 090-7763101 Cam on ban!

    1. 😀 Rất vui được làm quen với bạn. Mình cũng rất rất thích chị Lê Khánh *heart*
      Hiện tại mình đang học đại học năm cuối, đang làm khóa luận, từ giờ đến Tết có lẽ sẽ rất khó sắp xếp thời gian đi chơi. Nhà mình ở tận quận 11, cũng không gần Phú Nhuận @@. Nhưng nếu bạn muốn chia sẻ về Idecaf, mình rất vui được nói chuyện với bạn qua yahoo, Facebook, điện thoại di động hoặc ngay tại blog wordpress này. 😀 Sang tháng 10 có thể mình sẽ lại đến Idecaf xem kịch (Hình như sắp tái diễn “12 bà mụ” :”>), nếu bạn còn hứng với Idecaf, biết đâu sẽ có dịp gặp nhau. 8->
      Mình vừa lưu số của bạn xong :D. Vì không tiện để số điện thoại của mình lên đây, cảm phiền bạn “đi đường dài” qua Facebook và Yahoo nha! 😀
      Facebook của mình: http://www.facebook.com/kim.h.le.1
      Yahoo: sweet_nightmare0903
      Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

Gửi phản hồi cho Nguyễn văn Trấn Hủy trả lời