Có một điều vừa bất công mà cũng vừa xứng đáng với vị trí cao cấp của “Ngọc Viễn Đông”, tại các cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, đơn cử như cụm rạp Galaxy, mỗi ngày chỉ có đúng 1 suất chiếu cho “Ngọc Viễn Đông”, và trong tuần lễ này thì phim chỉ chiếu đúng 3 ngày!
Thoạt nghe thì tưởng vô lý, một bộ phim nghệ thuật gây được tiếng vang và gặt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, dàn diễn viên dàn trải từ sắc vóc đến kinh nghiệm mà tựu trung đều nổi tiếng vượt qua cả biên giới Việt Nam, được trình chiếu rộng rãi chào mừng ngày quốc tế Phụ Nữ 8/3,… lại bị giới hạn suất chiếu và thậm chí cả giờ chiếu cũng khá bất hợp lý (ở rạp Galaxy Nguyễn Trãi vào ngày thứ ba 13/3/2012 chỉ có đúng 1 suất vào 11 giờ trưa!). Nhưng đôi khi, cần phải làm như vậy để đại bộ phận khán giả nội địa_vốn luôn ôm định kiến với phim Việt, hoặc cảm thấy hài lòng vì đã vượt qua rất nhiều khó khăn liên quan đến giờ giấc và thời tiết để đến thưởng thức một bộ phim xứng tầm tuyệt phẩm điện ảnh, hoặc là về sau sẽ cảm thấy áy náy vì đã trót bỏ qua một tác phẩm rất rất đáng xem như “Ngọc Viễn Đông”.
Thiết nghĩ, cách phân bố suất chiếu giới hạn ấy không phải là hướng giải quyết cho bài toán lời lỗ thường tình tại các cụm rạp, bản thân bộ phim ngay từ đầu làm ra đã chẳng phải vì chuyện doanh thu; mà là một động thái nhằm tôn “Ngọc Viễn Đông” lên đúng vị trí của nó, cái gì càng quý càng đẹp, hiển nhiên phải càng khó tìm. Ở đây, bàn đến tính “cao ngạo” của “Ngọc Viễn Đông” thông qua chuyện suất chiếu chỉ để bàn sâu hơn những khía cạnh chạm đến hoàn hảo mà không phải bộ phim Việt nào cũng làm được.
Hoàn hảo về hình thức
Đại bộ phận khán giả không thích những bộ phim đậm tính nghệ thuật mà bỏ qua khía cạnh giải trí. Trong tình hình ế ẩm thường thấy ở các phim nghệ thuật vì tính hàn lâm quá cách biệt với người xem bình dân, thì hình thức thể hiện mới mẻ của “Ngọc Viễn Đông” lại là một lựa chọn khá thông minh. “Ngọc Viễn Đông” là một tập hợp gồm bảy phim ngắn, cốt truyện và nhân vật trong từng chương hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, ngoại trừ nội dung chính đều nói về người phụ nữ Việt_những viên ngọc quý của phương Đông, dù trong mọi hoàn cảnh vẫn toát lên vẻ đẹp ngọc ngà của mình. Bảy chương phim: Thơ, Tin nhắn, Trăng huyết, Thuyền, Thức, Tặng phẩm, và Thời gian được sắp xếp theo từng giai đoạn trong cuộc đời người phụ nữ, từ lúc còn bé thơ trong sáng, đến thời thiếu nữ rực rỡ, rồi ma mị bí ẩn khi đã từng trải hơn, sau cùng là dằn vặt mâu thuẫn ở tuổi xế chiều,…tất cả họ đều hướng đến tình yêu, khao khát yêu và được yêu, dù đối tượng có thể rất đa dạng: yêu người, yêu đời, yêu nghệ thuật,… . Sau cùng, dù là ở hoàn cảnh nào, dù sống với lựa chọn nào, bỏ lại sau lưng những trải nghiệm đắng cay của cuộc sống, họ_những người phụ nữ Việt_vẫn toát ra từ trong sâu thẳm tâm hồn vẻ đẹp tự nhiên nhất, mộc mạc nhất, quyến rũ nhất, mà cũng cao quý nhất.
Cách sắp xếp bảy phim ngắn thành một bộ phim hoàn chỉnh, trước hết sẽ không đem lại cho đa số khán giả cảm giác lê thê nhàm chán thường thấy ở những phim nghệ thuật nặng tính triết lý, ngược lại, tạo được hiệu ứng như một chuyến du lịch xuyên thời gian, chạm đến từng giai đoạn trong cuộc đời, với từng gai góc xù xì của số phận, từng giằng xé cay đắng trong sâu thẳm ngóc ngách tâm hồn người phụ nữ. Khán giả có thể không cảm được trọn vẹn tinh hoa của bộ phim, nhưng vẫn có thể nắm bắt tinh thần chủ đạo, có thể bắt gặp hình ảnh mình ở một chương phim nào đó, để rồi dễ đồng cảm hơn, dễ thổn thức hơn, dễ xem trọn vẹn bảy phim ngắn mới mẻ thay vì một phim dài đậm chất triết lý hơn.
Hoàn hảo về kịch bản và diễn xuất
Lấy ý tưởng từ các tác phẩm truyện ngắn và tiểu thuyết, dưới ngòi bút biên kịch của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc_đồng thời cũng là một diễn viên trong phim, chẳng mấy ngạc nhiên khi phần kịch bản và thoại của “Ngọc Viễn Đông” vô cùng tròn trịa và hoàn chỉnh. Với một kịch bản tốt, cộng với dàn diễn viên có kinh nghiệm và sắc vóc, mà theo tôi, tất cả họ dù vào vai chính, phụ hay thậm chí chỉ là lướt qua màn hình không một câu thoại, đều đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, “Ngọc Viễn Đông” dễ dàng chạm đến khái niệm hoàn hảo, ít nhất là về khía cạnh kịch bản và diễn xuất.
Điểm trừ duy nhất cho mục này, chính là phần thoại chưa nhuần nhuyễn và chưa “Việt” của nam diễn viên Richie Kul trong chương Thuyền (diễn cùng nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh), dù lời thoại của nhân vật này rất đắt giá. Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng, “Ngọc Viễn Đông” đã giẫm vào vết xe đổ của các phim Việt gần đây khi lạm dụng cảnh nóng; cá nhân tôi lại cho rằng, cảnh nóng duy nhất trong “Ngọc Viễn Đông” (ở chương Thuyền) là rất cần thiết, phù hợp, đẹp và không dung tục.
Tất cả bảy chương phim trong “Ngọc Viễn Đông” đều có cái kết dang dở và ám ảnh. Nghịch cảnh do số phận khởi đầu lại bị bỏ ngỏ nơi cuộc đời mỗi con người, với những day dứt khác biệt không trùng lặp, để rồi chính họ, hoặc chính khán giả, sẽ là người viết tiếp kết thúc.
- Với Thơ, khán giả sẽ tìm thấy mâu thuẫn giữa tình cảm trong vắt của trẻ thơ với thế giới phân chia tầng lớp của người lớn, chỉ bằng một con đường trải nắng vàng rực sâu hun hút đầy cát bụi ở cuối phim.
- Với Tin nhắn, sẽ là day dứt thầm kín của người phụ nữ trẻ trước cuộc đời của hai người xa lạ: một chàng trai đã chết và một người mẹ mất con. Bên cạnh đó, chương phim này cũng mang lại vài khoảnh khắc giật mình cho khán giả vì cách thể hiện mang hơi hướng kinh dị.
- Với Trăng huyết, là xung đột tâm lý đau đớn đến ám ảnh giữa bản năng và đạo lý, giữa hiện tại và quá khứ, giữa thực và mộng, đẩy con người đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Cuộc đấu tranh liên miên không lối thoát với khát khao yêu đương để bảo vệ ý thức luân thường, sẽ khiến một vài khán giả yếu lòng (như tôi chẳng hạn) phải bật khóc vào cuối chương phim.
- Thuyền có lẽ là chương huyền bí nhất, liêu trai nhất, triết lý nhất, khó cảm nhất trong số bảy chương phim, đồng thời, cũng là chương đẹp, ấn tượng nhất về cách kết hợp giữa bối cảnh với tạo hình nhân vật. Kết cấu của chương phim này cũng rất ấn tượng, mở đầu bằng “sắc”, kết thúc bằng “không”, quá trình đi từ “sắc” đến “không” vô cùng ma mị, bí ẩn và khó nắm bắt.
- Thức là một bước ngoặt của “Ngọc Viễn Đông”, chuyển từ tuổi trẻ sang giai đoạn xế chiều của người phụ nữ. Ở chương phim này, ta sẽ dễ dàng bắt gặp cái cô đơn và bi kịch đến xé lòng trong số phận của một người phụ nữ thành công, quyền lực và bản lĩnh, nhưng lại bị tình yêu lãng quên.
- Sang đến Tặng phẩm, lại là bi kịch của một người phụ nữ chưa quá già nhưng đã không còn trẻ, đứng trước giằng xé giữa mặc cảm tội lỗi với khát khao yêu đương, giữa phản bội và bị phản bội. Sau cùng, cái kết của chương phim khiến đa số khán giả khó tránh khỏi cảm giác nửa thỏa mãn, nửa hụt hẫng, vui vui buồn buồn với sự lựa chọn của người phụ nữ trên màn ảnh.
- Thời gian, chương phim duy nhất được quay ngoài lãnh thổ Việt Nam (Canada), cũng là chương phim duy nhất đối tượng “yêu” có một chút khác biệt với sáu chương trước. Người phụ nữ trong phim, đứng giữa lằn ranh mờ nhạt giữa hiện thực bị tàn phá bởi thời gian và khát khao đam mê dành cho nghệ thuật vẫn đang cháy bỏng không dừng. Kết thúc bộ phim bằng chương Thời gian, có lẽ cũng là ý đồ của ekip làm phim, muốn chuyển tải đến khán giả những hi sinh mà người nghệ sĩ đã dành cho nghệ thuật, để rồi cuối đời đôi khi trả lại chỉ là sự quên lãng. Tuy vậy, cái kết mở về lời hẹn gặp lại của người phụ nữ: “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau!” lại gieo vào lòng khán giả mộ điệu một niềm tin mới mẻ.
Hoàn hảo về bối cảnh và âm nhạc
Về bối cảnh, góc máy và âm nhạc trong phim, chỉ có thể tóm lại bằng bốn từ: đẹp và phù hợp!
Ở một bộ phim tôn vinh nét đẹp Á Đông, khung cảnh thơ mộng và rực rỡ cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Con người đẹp nhất khi hòa hợp cùng thiên nhiên; đất đẹp, trời đẹp, khung cảnh đẹp, hiển nhiên con người cũng sẽ đẹp, không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là vẻ đẹp tâm hồn. Bối cảnh trong phim, lúc thì mộc mạc bình dị (Thơ), lúc lại hoang sơ hùng vĩ (Trăng huyết, Tặng phẩm), khi cần hào nhoáng thì vô cùng hào nhoáng (Thức, Tin nhắn), khi cần lạnh lẽo cũng lạnh đến đắng lòng (Thời gian), muốn cổ có cổ (Thuyền), muốn hiện đại có hiện đại (Thức), … bối cảnh làm nền trong phim, chỉ có thể nói là cực kì phù hợp, làm bật ra cái không khí và đặc tính của từng chương, cộng với âm nhạc được phối chọn hợp lý, khiến mọi chi tiết tạo nên bộ phim ăn khớp với nhau, hoàn toàn hòa quyện vào nhau, không tạo kẽ hở cho cảm xúc bị kéo hụt giữa chừng.
Điều không hoàn hảo thuộc về khán giả
Nhìn chung, văn hóa xem phim ở Việt Nam còn chưa hoàn thiện. Dù ở rạp nào cũng cấm không được làm ồn, gây phiền nhiễu đến người xung quanh, nhưng hầu hết các suất chiếu đều có trường hợp không tuân thủ.
Với những bộ phim hài, không khí nhộn nhạo trong rạp là điều hoàn toàn có thể chấp nhận. Riêng với những bộ phim nặng về trải nghiệm cảm xúc và suy tưởng triết lý như “Ngọc Viễn Đông”, sẽ thật là một điều thiệt thòi cho khán giả chân chính nếu gặp phải những trường hợp làm ồn gây mất hứng, bẽ gãy cảm xúc dành cho bộ phim.
Không ít lần tôi từng bị hụt hẫng ngay trong rạp chiếu phim, chẳng phải vì phim không hay, mà vì một số khán giả tỏ ra quá vô duyên và thiếu ý thức. Với “Ngọc Viễn Đông”, lời khuyên chân thành là, nếu bạn không thể dẹp bỏ thói quen bình loạn khi xem phim mà vẫn muốn xem “Ngọc Viễn Đông”, tốt nhất bạn hãy đến rạp một mình, hoặc đi cùng một người lớn tuổi; chống chỉ định xem phim với mục đích hẹn hò, vì những lời bình phẩm lạc quẻ và lớn tiếng của bạn (có thể là để chứng tỏ với bạn trai/bạn gái của mình) nếu không được cân nhắc trước khi thốt ra, sẽ để lại cảm giác khó chịu cho những người đang tập trung vào mạch phim, là phá hỏng cả một bộ phim tuyệt vời đấy!

Chị mình từng nói “Những cái đầu dung tục thì nhìn cái gì cũng chỉ ra những điều dung tục”. Và mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó :))