0. Đoạn đầu
“…Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng…” (1)
Đất trắng xóa, trời trắng xóa, đường biên tít xa trắng xóa…
Một mình tôi đứng giữa mênh mang giao hòa, giữa thiên đường và địa ngục, giữa sống và chết, giữa thực và hư. Chỉ riêng một mình tôi, với tôi, còn tôi, tồn tại như không tồn tại.
Vùng đất này không có gió, chỉ có thanh âm rầm rì, nửa như tiếng kêu gào bị chẹt lại, nửa như tiếng hát ma mị quái đản. Trong vũng âm thanh hỗn độn kì bí đó, có tiếng linh hồn tôi rên từng hồi sợ hãi.
Gió quật từng cơn rào rào, tôi hãy tạm xem như thanh âm rờn rợn bao bọc quanh mình chỉ là tiếng gió, từng sợi từng sợi cuộn thốc vào linh hồn tôi, nâng tôi lơ lửng bay lên trên tầng không nhạt màu trắng xóa. Khi tôi chưa kịp bình tâm lại, đã có một giọng nói vang lên, không trầm không bổng, không âm không sắc, phà từng đợt vào cảm thức linh hồn:
– Con còn một trăm năm mươi ngày sau hết!
Tôi bồn chồn chột dạ, nhưng từ lúc thức tỉnh trong khoảng không trắng toát này, tôi đã mặc định mình không còn sống nữa. Vì vậy, tôi không quan tâm một trăm năm mươi ngày thì khác biệt gì với vài giây, chỉ hạ giọng dè dặt hỏi lại:
– Đây là đâu? Và Ngài là ai?
Một khoảng lặng trôi qua, tiếng gió rầm rĩ lẩn quẩn bao bọc. Nhưng trước khi tôi kịp khiếp sợ, giọng nói nọ lại lần nữa vang lên, dịu dàng trấn an:
– Đây là nơi không có nắng. Và con chỉ còn một trăm năm mươi ngày nữa thôi.
Ngược lại, tôi cảm thấy mình không thể an tâm hơn một chút nào. Sắc trắng quanh tôi càng lúc càng tối dần, tối dần về bóng đêm đen đặc! Tôi bất lực gào lên, nhưng âm giọng bị chẹn lại thành một khối nặng nề rồi loang ra, hòa vào tiệp màu với khoảng không trống rỗng. Trước khi nó biến mất hẳn, tôi vẫn còn nghe thấy nó vang vọng qua nhiều lần sợi âm hỗn loạn_tiếng nói bất lực của tôi:
– Đây là đâu? Và Ngài là ai…
Bất giác, từng sợi gió nới lỏng dần dần, rồi rã ra đổ nhòe, thả tôi rơi tự do giữa mảng không gian tối dần về âm vô cực. Giọng nói kia, một lần cuối cùng, vang lên bên tai, dịu dàng trấn an:
– Là nơi không có nắng…là một trăm năm mươi ngày cuối cùng…
…
Tôi giật mình bật dậy, khoảng không đen đặc được trả về bằng gian phòng nhỏ màu tím nhạt, với ánh đèn đường nhờ nhờ hắt vào qua song cửa kính dán giấy kẻ ô vuông màu xanh lơ. Tay run rẩy đưa lên lau vội mồ hôi rỉ rả lấm tấm trên vầng trán lạnh toát, đầu mơ hồ soát lại một lượt những gì vừa xảy đến, tôi biết đó hoàn toàn không phải là một cơn ác mộng, mà là một điềm báo…
Tôi còn một trăm năm mươi ngày để sống?
1. Ngày thứ nhất…thứ hai…thứ ba…thứ tư…thứ năm…
“…I promise you, your sweetest dreams will come true
Now leave this weary world behind…” (2)
…Ngày thứ nhất…
– Này! Cậu làm sao vậy? Trông cứ như sắp chết đến nơi rồi!
Tôi giật mình bừng tỉnh, không phải vì tông giọng quá đỗi quen thuộc của Mai, mà là vì cú phát tay bộp mạnh vào bả vai mà Mai hay chống chế bằng cách cho rằng đấy chẳng qua chỉ là hành-động-thể-hiện-sự-thân-mật-giữa-hai-con-người-đã-quá-rành-rẽ-về-nhau. Lần này, tôi thôi không muốn nghe Mai nhắc lại mớ ngụy biện hài hước đó nữa, chỉ uể oải cựa mình rồi lúng túng quay sang nhìn cô, nở nụ cười nửa tươi rói, nửa gượng gạo. Kiểu cười này, căn bản là có thể lừa gạt tất cả mọi người, dĩ nhiên, trừ Mai. Nhận ra một nửa bất thường ấy, Mai lập tức cau mày phản ứng:
– Không đùa đấy chứ? Tôi nói bừa mà chuẩn xác ghê! Hóa ra sắp chết thật à?
Tôi đầu hàng! Không thể không phì cười thực sự. Mai thuộc tuýp con gái lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Rồi tôi cố lấy giọng tỉnh rụi, ung dung pha trò hưởng ứng:
– Ừ! Hôm qua có thánh nhân hiện về bảo tôi chỉ còn một trăm năm mươi ngày cuối cùng!
Mai xua tay trước mặt, cười gian:
– Thánh nào đấy? Một trăm năm mươi à? Có khi chiều nay tôi trúng số độc đắc cũng nên!
Tôi đẩy nhẹ vào vai Mai, lắc đầu nói:
– Cậu thích thì đi mà mua vé số! Chứ còn tôi, là nói thật đấy!
Mai cười xòa, đẩy tôi nhích sâu vào trong băng ghế rồi ngồi xuống cạnh bên. Cô dụi đầu lên mặt bàn, tiện tay đẩy mạnh đầu tôi dập luôn xuống bàn, không màng đến mớ sách vở vẫn còn chất ngổn ngang trên ấy. Cô nói:
– Đằng nào cậu cũng học chẳng vô! Thay vì ngồi tự kỉ, kể tôi nghe xem chuyện gì hay ho thế?
Tôi ngẩng mặt lên bật cười thích thú, vừa xoa tay vào phần đầu bị Mai dập mạnh xuống bàn, vừa nháy mắt ăn miếng trả miếng:
– Nhiều chuyện thật! Ham hố thật!
Tuy vậy, sau đó tôi cũng mất hẳn một buổi chiều trong thư viện để ngồi rủ rỉ chuyện này chuyện nọ với Mai, thay vì ngồi nhồi mớ lý thuyết về thăm dò địa chấn vào đầu. Kiểu học hành tùy hứng này cũng có vài điểm tích cực. Ít nhất thì trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ đêm nay tôi sẽ phải thức trắng học bài, đổi lại, sẽ không phải mơ mộng những điều quái gở như đêm hôm qua nữa.
Bạn bè là một trong những điều đẹp nhất của cuộc đời này! Nhưng liệu có đủ để níu kéo cuộc sống?
…Ngày thứ mười lăm…
Tôi về nhà, vật và vật vờ trong chiếc áo mưa màu xanh sũng nước, trên miệng hờ hững vắt nửa nụ cười, có uể oải, có ấm áp, có cả nước mưa bắn mờ tầm nhìn. Một người gầy gò thoăn thoắt bước ra mở cổng, chẳng cần lau vội cặp kính để nhìn cho rõ hơn, tôi cũng biết chắc chắn đấy là ai! Kể từ sau ngày ba mất, chiếc xe máy đổi chủ, nhưng người mở cổng hằng đêm suốt mười mấy năm trời thì vẫn chỉ có một. Tôi trả số vặn ga, trờ xe vào vừa vặn khoảng sân hẹp trước nhà, chưa kịp bước xuống, đã nghe giọng mẹ ân cần vang lên:
– Học mệt không con? Sáng nay không nghe mẹ đem theo áo mưa thì xong rồi thấy chưa?
Tôi cười trừ, gật gù nói:
– Dạ!
Mẹ nhẹ nhàng quay người trở gót, thoăn thoắt bước vào bếp, nơi có một nồi canh sắp sôi và một chảo đậu hũ rán thơm lừng át cả hương đất xông lên sau trận mưa dai dẳng đầu mùa hạ. Ba năm rồi, ngày nào tôi đi học về, mẹ cũng hỏi: “Học mệt không con?”.
Tôi ném vội ba lô lên bàn rồi cầm lược lao vào đứng trước gương, chải chuốt lại mớ tóc ướt bết dính rối bời vì mưa. Mẹ không biết đã quan sát tôi từ lúc nào, lại đột ngột trở giọng lo âu:
– Dạo này con ốm quá! Nghe mẹ đi, đừng ăn kiêng nữa!
Tôi phì cười, nhưng nhịp tay đang vung lược chải đều thì bất giác chững lại. Sau khoảng khắc xúc động nhất thời, đầu óc tôi nhanh chóng chuyển lại kiểu tỉnh rụi thường ngày, lập tức thầm phân tích một cách chắc mẻm: “Kiểu gì cũng sẽ có ngay đoạn sau…”
Tôi còn chưa kịp nghĩ trọn vẹn, mẹ đã tiếp lời:
– Hồi chiều mẹ có pha cho con ly sữa, để trong tủ lạnh đó. Uống đi nhé!
Tôi thở dài ngao ngán, lần này thì đoán sai bét cả rồi! Mọi lần, mẹ sẽ gợi ý tôi nên uống sữa sau mỗi bận đều đặn kiên trì ca cẩm về kế hoạch ăn kiêng của tôi, nhưng hôm nay, sự kiên trì đã tiến hóa thành hành động, lời gợi ý đã nâng cấp thành một ly sữa không thể không uống. Sau cùng, tôi cũng mỉm cười chào thua, tay tiếp tục đều đặn gỡ tóc rối, miệng đáp khẽ:
– Dạ…
Mẹ tắt bếp, đậy nắp nồi canh bốc khóc nghi ngút, đoạn, xoay lại ngắm nhìn tôi thêm chốc nữa. Qua tấm gương phản chiếu, tôi thoáng thấy ánh mắt mẹ rất đỗi trìu mến. Trước khi quay đi, mẹ buông ra một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt:
– Dạo này đấy, điềm đạm hẳn ra…không bộp chộp như hồi ấy nữa…
Chẳng rõ mẹ vui hay buồn khi nói ra câu ấy, vì mẹ đã vội quay đi mất rồi!
Tình thân là một trong những điều đẹp nhất của cuộc đời này. Nhưng liệu có đủ để níu kéo cuộc sống?
…Ngày thứ bốn mươi chín…
– Mai này! Vừa có người chúc tôi ngủ ngon kiểu này lạ lắm!
– Kiểu gì?
– Sleep tight!
Hộp chat Yahoo lập tức hiện lên hình động một emoticon mặt vàng cười lăn cười bò. Tôi định thần nghi hoặc, phản ứng này phải chăng là đang cười nhạo tôi chưa kịp cập nhật từ mới?
– Chưa biết thì nghe bài này đi! Của Celine Dion đấy. Hay cực!
Tôi nhanh tay click vào đường link. Quả nhiên, hay cực!
Cả đêm tôi nằm mơ về những ca từ trong bài hát, ngủ mà như không ngủ, mơ mà như không mơ, đến sáng tỉnh dậy, quanh quẩn trong đầu vẫn là đoạn ca từ dịu dàng êm đềm nhất:
“…I promise you, your sweetest dreams will come true. Now leave this weary world behind…”
Tôi ngồi ngây người như một con ngốc, với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt cuộn vào mớ chăn đệm lùng bùng. Hôm nay đã là ngày thứ năm mươi rồi! Nếu quả thật tôi chỉ còn một trăm ngày cuối cùng, thì giấc mơ nào có thể kịp trở thành hiện thực đây?
Nếu được mơ ước lần cuối cùng trong đời, tôi sẽ mơ điều gì đây?
2. Năm mươi ngày tiếp theo…
“…Cause you’ve been hurt before
I can see it in your eyes
You try to smile it away, some things you can’t disguise
Don’t wanna break your heart
Baby, I can ease the ache, the ache
So let me give your heart a break, give your heart a break
Let me give your heart a break, your heart a break…” (3)
…Ngày thứ năm mươi ba…
Tôi ngồi mơ màng bên cửa sổ thư viện, vừa ngắm nhìn tòa nhà cao tầng phía bên kia đường, vừa khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát mới nhất của Demi Lovato:
– The day I first met you, you told me you’d never fall in love…la la la…
Đột nhiên…Bốp!
Sau thanh âm chấn động ấy, tôi giật nảy mình, bả vai nóng rát rừng rực. Tôi sừng sộ quay lại, thừa biết chủ nhân cú phát tay thô bạo đó chỉ có thể là một người, nhưng lần này thì cô ta đã làm tôi phát điên lên được rồi. Tôi gằng giọng rít khẽ, cố gắng làm sao vẫn giữ được tông vừa phải mà vẫn truyền tải được chất giận dữ cáu gắt:
– Này! Có biết là vừa làm người ta mất hứng không hả?
Đáp lại, Mai vẫn cười xòa như mọi khi, nụ cười tươi rói như nắng chói tháng tư. Chúa trời sinh ra một tạo vật như Mai, điều thành công ngoài mong đợi nhất chính là nụ cười của cô ấy, tôi hiển nhiên không còn lòng dạ nào mà bực bội vặt vãnh, bèn nhượng bộ thở dài:
– Đấy! Chỉ biết căng miệng ra mà cười! Có anh nào chết đuối vì nụ cười của cậu chưa?
Mai tự nhiên đẩy tôi nhích vào trong như thường lệ, ném ba lô xuống chân bàn rồi ngồi sà sát vào, mắt nháy nháy ám muội, giọng hạ xuống đến mức đáng ngờ:
– Này, khai ra mau, tương tư anh nào? Mới hay cũ?
Tôi đáp lại Mai bằng cặp mắt sửng sốt cùng biểu cảm nghi hoặc:
– Nói lảm nhảm cái gì thế? Mới mới cũ cũ gì ở đây?
Mai vẫn ngoan cố trụ vững kiểu cười tỏa nắng lợi thế của mình, nhại giọng trêu chọc:
– The day I first met you, you told me you’d…
Tôi lập tức ngắt lời:
– Give your heart a break của Demi Lovato, chưa nghe à?
Mai chưng hửng, giọng rã ra:
– Là ai thế?
Tôi bật cười, tiện tay đập mạnh một phát vào vai Mai. Cô rít lên một tiếng á cao vút để phản ứng. Tôi lờ đi, nói đè lên:
– Cậu thì suốt ngày BSB với Linkin Park, chả mấy khi nhìn sang Disney Channel, không biết Demi cũng chẳng có gì là lạ…
Mai xua tay, lì lợm bám víu chủ đề cũ:
– Đừng có lôi các anh của tôi vào đây! Nói mau, rốt cuộc là tương tư anh nào? Tôi nghe đám cùng khóa xì xào vụ một thằng hâm nào đấy đang theo đuổi cậu mà…
Tôi hậm hực ngắt lời, cơ mặt đông cứng lại:
– Bạn với chả bè! Tôi bảo không có thì cô không tin, lại đi tin thiên hạ ác mồm ác miệng!
Mai thôi giọng trêu chọc, dáng vẻ nghiêm túc trở lại. Cô cúi người lôi từ trong ba lô ra một bản vẽ, tiếp tục cặm cụi xoay xoay đầu bút chì đánh bóng bức chân dung, vừa tô vừa hỏi bâng quơ:
– Thế là không có thật à?
Tôi cũng tiếp tục cắm mặt vào cuốn giáo trình chuyên ngành dày cộp bằng tiếng Anh, vừa tô dạ quang từ lạ, vừa kể lể:
– Tôi thì không, nhưng người ta thì có. Học cùng lớp với tôi, hồi học kì trước cũng cùng nhóm với tôi, báo cáo đề tài xong thì thành thế này đây! Nói chung, tôi không thích thì không thể miễn cưỡng, đừng lì lợm làm cho tôi phát bực lên là được. Nhưng hình như người ta không chịu hiểu, cơ bản là không nên phí phạm thời giờ cho một đứa sắp chết như tôi…
Câu chuyện về giấc mơ một trăm năm mươi ngày cuối cùng giờ đã trở thành trò đùa phổ biến trong những cuộc tán dóc bất tận giữa tôi và Mai, cho nên khi tôi có lỡ lời bảo rằng mình sắp chết, Mai vẫn cứ điềm nhiên như không, chẳng phản đối, cũng chẳng hưởng ứng, cứ thế mặc nhiên chấp nhận. Câu chuyện phiếm được đà nối dài, qua hết trang sách này đến trang sách khác, cho đến khi bóng chiều tắt hẳn, bức tranh chân dung đen trắng của Mai cũng hoàn thành, chúng tôi mới cùng nhau rời khỏi thư viện.
Mai vọt xe rẽ sang con đường tấp nập dẫn về Gò Vấp, còn lại tôi cho xe chạy bất định giữa khu vực trung tâm thành phố. Có một chuyện mà Mai vẫn chưa biết, cũng chẳng có ai khác biết, ngoài tôi.
Thật ra, lúc ngây ngô ngồi hát bên cửa sổ, quả thật tôi có nghĩ về một người. Là một người mới mẻ nhưng đặc biệt, là một người mà lẽ ra tôi đừng nên gặp trước khi chết. Có những điều tình cờ trong cuộc sống, xảy đến rất thản nhiên, có những cuộc gặp gỡ trong đời, tưởng như rất vô định, đến một ngày lại trở thành nguyên nhân khiến người ta cảm thấy luyến tiếc cuộc sống.
Và anh đã đến như thế, trong một trăm năm mươi ngày sau hết của tôi. Liệu bao nhiêu thời gian sẽ là đủ cho ước mơ cuối cùng trong đời?
…Ngày thứ chín mươi chín…
Tôi ngồi thất thần mệt mỏi bên màn hình laptop, Yahoo Messenger vẫn bật nhưng để chế độ invisible. Tôi thấy nick của Mai bật sáng, thấy cả nick của anh bật sáng, nhưng chần chừ chẳng dám click vào nick nào. Sau cùng, tôi đầu hàng, đành lôi cuốn giáo trình ra, cặm cụi đọc từng dòng một. Bẵng đi một lúc thật lâu, đột nhiên, Mai xuất hiện.
– Dạo này cậu sao thế? Bị ám ảnh giấc mơ kia thật à?
Tôi gập sách, đẩy hẳn sang một bên, đều tay gõ lạch tạch từng chữ:
– Không! Thất tình vu vơ thôi!
– Đừng đùa chứ! Còn có vài chục ngày để sống, sao không lo tận hưởng đi mà yêu đương gì?
Tôi miễn cưỡng click vào emoticon mặt cười, mà thật ra thì kiểu đùa tếu táo này của Mai, nếu vào những ngày bình thường trời quang mây tạnh, có lẽ cũng khiến tôi phải cười rã rời thật rồi.
Thấy tôi im lặng mãi chẳng nói gì thêm, Mai bèn chuyển sang nghiêm túc:
– Tôi biết! Cậu ngồi nhìn nick anh ta cả đêm mà không dám lao vào bắt chuyện chứ gì?
Tôi không ngại thừa nhận, cảm thấy bụng quặn lên nặng trĩu:
– Ừ!
– Tại sao? Là cậu bị ám ảnh tình cũ? Hay là vì cậu tin vào giấc mơ nhảm nhí kia? Hay là vì cậu sợ anh ta sẽ nhìn nhận sự nhiệt tình của cậu y như cậu đang nhìn nhận sự chai mặt của bạn nào đấy đang theo đuổi cậu? Hay là vì…
Mai đưa ra hàng loạt lý do, tôi bần thần hồi lâu bên màn hình, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, sau cùng, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn mười hai giờ đêm, tôi đành thành thật với Mai, không biện giải gì thêm:
– Là vì tớ không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa, trước khi chết!
3. Năm mươi ngày sau cùng, ở nơi không có nắng
“But if I let you go I will never know
What my life would be holding you close to me
Will I ever see you smiling back at me?
How will I know if I let you go?” (4)
…Ngày thứ một trăm bốn mươi chín…
Tôi và Mai, ngồi sánh vai nhau bên bờ biển. Giờ đã là đầu tháng mười, là ngày thứ một trăm bốn mươi chín trong chuỗi ngày một trăm năm mươi của cơn mộng mị đầu mùa hè.
Chẳng ai tin rằng hai ngày nữa tôi sẽ chết, mà thực ra ngay cả tôi cũng không tin như vậy. Dù sao thì, đấy cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuy vậy, tôi vẫn chọn đi cùng Mai ra biển, một chuyến đi không quá gần, nhưng vừa đủ xa để bỏ lại phía sau mọi phiền muộn nơi thành phố náo nhiệt thân thuộc.
Mặt trời sắp lặn, ráng chiều nhuộm từng vệt mây đỏ vàng rực rỡ trên nền trời biên biếc xanh thẫm, rọi từng mảng ánh sáng xuống mặt biển lăn tăn sóng vỗ êm dịu. Nếu tôi sắp chết thật, thì đây chính là là quang cảnh cuối cùng mà tôi muốn nhìn thấy trong đời.
Mai bâng khuâng ngồi hứng gió biển tạt vào mặt, mặc kệ những lọn tóc lòa xòa phủ trước trán choáng cả tầm mắt:
– Nếu cậu sắp chết thật, và tôi cho cậu vài điều ước sau cùng, cậu có ước mình sẽ không phải chết không?
Tôi không nén nổi ngạc nhiên, kinh dị quay sang nhìn Mai, trong đáy mắt cô lúc này không chứa đựng sự tinh nghịch thường lệ, nhưng vẫn ăm ắp đầy niềm lạc quan. Tôi đáp thật khẽ:
– Tôi chỉ cần ba điều ước thôi! Thứ nhất, tôi ước mẹ tôi đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống tốt mà không có tôi; thứ hai, tôi ước cậu đi du học trước khi tôi chết, vì tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu mà thôi; thứ ba, tôi ước một trăm ngày trước tôi đừng phí phạm điều ước cuối cùng của mình!
Mai mỉm cười thật nhẹ, hắng giọng nói:
– Trông có vẻ như cậu lại đang tiếp tục lãng phí điều ước cuối cùng! Tất cả chẳng phải đều sẽ ổn nếu như cậu chịu ước rằng mình đừng chết vội sao?
Tôi cười mỉm theo Mai, đáp:
– Sống thêm vài ngày nữa, không phải cứ muốn là được đâu! Mà này! Đừng bảo là cậu nghĩ rằng tôi sắp chết thật đấy chứ?
Mai bật cười sảng khoái:
– Thôi bỏ đi, nhưng tôi vẫn còn tò mò, cậu đã ước điều gì vào một trăm ngày trước vậy?
Tôi hướng mắt nhìn trời, cảm thấy máu nóng đang cuồn cuộn chảy mãnh liệt trong huyết mạch, dồn về trái tim đập từng nhịp đều đặn dứt khoát. Tôi đáp lời Mai, thật gọn:
– Sleep tight!
Mai gật gù, miệng ngân nga giai điệu bài hát một chốc, sau cùng cũng trở giọng tếu táo:
– Tôi đoán không sai mà, cậu cảm nắng cái gã chúc cậu ngủ ngon kiểu ấy chứ gì! Thế thì, điều ước cuối cùng của cậu chẳng phải là một điều phí phạm đâu! Chỉ có bản thân cậu là đã lãng phí hết một trăm ngày thôi!
Tôi xoay đầu lại, nheo mắt nhìn Mai, miệng chếch thành một điệu cười ngộ nghĩnh:
– Tại sao?
Mai đáp ngay không do dự, đều đặn từng tiếng một, thanh âm hòa quyện vào gió biển, nhỏ dần, nhỏ dần:
– Cậu sợ bị tổn thương, cậu chưa đủ dũng cảm để cho bản thân cơ hội mới. Khi tình đầu quay lưng với cậu, cậu đau khổ, cậu tuyệt vọng, và chính cậu đã giết chết cảm xúc của mình. Nhiều năm rồi, cậu vẫn còn cố chấp chết, sống như thế không phải là sống! Tôi tin giấc mơ của cậu thật sự là một điềm báo, nhưng không phải điềm báo rằng cậu sắp chết! Nhưng nếu cậu cứ nghĩ rằng, rồi anh ta sẽ lại làm cậu bị tổn thương như cậu đã từng, cứ tiếp tục lãng phí thêm một trăm năm mươi ngày nữa, thì có lẽ điềm báo ấy sẽ trở thành như cậu đã nghĩ…
…Ngày thứ một trăm năm mươi…trên Thiên Đàng…
Thiên thần Gabriel:
– Ngài đã đưa điều gì vào giấc mơ của cô ấy?
Chúa trời:
– Tình yêu!
– Thế tại sao ngài lại bảo cô ấy chỉ còn một trăm năm mươi ngày cuối cùng?
– Vì nếu ta không nói thế, cô ấy sẽ còn tiếp tục lãng phí thêm nhiều lần một trăm năm mươi ngày nữa của cô ấy ở thế gian.
– Vậy thì, đâu là ý nghĩa của nơi có nắng và nơi không có nắng?
– Cuộc sống hiện tại của cô ấy không có nắng! Người ta sống nếu không có tình yêu thì cuộc đời sẽ như không có nắng.
– Hôm nay đã là ngày thứ một trăm năm mươi rồi, liệu ngày mai cô ấy có hiểu ra ý nghĩa của giấc mơ không? Thưa Ngài!
– Ngày mai thôi, nắng sẽ lên.
– Tức là, lần này cô ấy sẽ không phải chịu thương tổn nữa?
– Cô ấy phải hiểu, thà rằng có thương tổn, nhưng để trái tim có nắng, còn hơn không có thương tổn, mà cũng không có tình yêu…
…Ngày thứ nhất, ở nơi có nắng…
– Này anh ơi! Em ngồi đây được không anh? Có vài bài em làm mãi không ra.
– Ồ! Chào em! Được chứ! Em cũng chăm đi thư viện nhỉ!
– Sao anh biết?
– Thì anh vẫn thường ngồi đây mà. Cứ một tuần lại thấy em xuất hiện ở bàn bên kia chừng ba bốn lần, đi cùng một cô bé nữa, phải không?
– Dạ đúng rồi! Nhưng hôm nay nó có hẹn đi đặt vé xem kịch với nhóm bạn, em đành đến đây một mình…
– Ngồi đi em, sao đứng mãi thế kia? Mấy tháng trước chat trên Yahoo, đột nhiên thấy em im luôn, anh còn tưởng em giận dỗi gì…
– Không phải đâu anh, tại em đổi nick đó!
– Haha, vậy mà anh cứ nghĩ vớ vẩn, mấy hôm thấy em ở thư viện cũng chẳng dám đến bắt chuyện…
…
Mộc Hân
22:48
Thứ tư 2/5/2012
Chú thích:
(1) Câu đầu tiên trong kinh Lạy Cha của Thiên Chúa Giáo.
(2) Lời bài hát Sleep Tight (Celine Dion): …tôi hứa với em, những giấc mơ đẹp nhất của em sẽ trở thành hiện thực. Hãy để lại phía sau mọi ưu phiền thuộc về thế giới này…
(3) Lời bài hát “Give your heart a break” của Demi Lovato: …Vì anh đã từng tổn thương trước đó, em có thể nhận ra qua ánh mắt anh. Anh cố gắng mỉm cười đấy, nhưng có những điều anh không thể che giấu. Em không muốn làm tan nát trái tim anh, em tin mình có thể xoa dịu nỗi đau của anh. Hãy cho em cơ hội xoa dịu trái tim anh…
(4) Lời bài hày “If I let you go” của Westlife: …Nhưng nếu anh để em rời xa anh, anh sẽ không bao giờ được biết rằng, cuộc đời sẽ ra sao nếu anh chọn giữ em lại bên anh. Làm sao anh có thể nhìn thấy em mỉm cười với anh, nếu anh để em rời xa anh?…

dù chưa đọc hết, nhưng muội muốn là người comment đầu tiên cơ kakakakkaka, mai muội đọc, tỉ đừng lo
Nắng lên rồi, nắm tay nhau đi giữa đồng lau trắng thôi ;))