Nhật kí EURO 2012 [5] Viết cho các tình yêu: Đức và Ý

Cho Đức

Mình là fan Đức, fan chân chính, fan nguyên sơ. Chẳng phải vì cái thời người ta gọi Đức là cỗ xe tăng với lối chơi lạnh lùng thực dụng, cũng chẳng phải vì vài năm trở lại đây nước Đức thay đổi triết lý bóng đá chuyển sang lối chơi tấn công giàu cảm xúc, mình mới fangirl Đức. Mình thích Đức, nếu xét cho tận cùng, thì lý do hết sức chân chất và cũng chẳng mấy liên quan đến cách chơi của họ, đó chỉ gói gọn trong một chữ “duyên” mà thôi.

Chuyện rằng, từ cái thuở xa xưa, từ EURO hay World Cup năm nào đó mà thậm chí mình còn chẳng nhớ, khi ấy, mình xem đá banh mà không biết thế nào là việt vị và thế nào thì phạt góc, mình đã vô tình có được một cái ly thủy tinh với phần đáy thổi nổi hình 3/4 trái banh và phần trên thân ly in cờ Đức cùng những năm đội này vô địch. Thế là từ đó, mình dõi theo Đức trong vô thức!

Về lâu về dài, ngấm dần cách đá của họ qua từng thời kì, ngấm dần tinh thần thể thao của họ, mình từ kiểu fangirl hời hợt tình cờ ban đầu đã chuyển hẳn sang người hâm mộ bóng đá Đức một cách chân chính và nghiêm túc. Để rồi, cứ mỗi hai năm một lần, khi quả bóng tròn lại lăn đều ở hai giải đấu lớn, mình lại thức ngày thức đêm để dõi theo tuyển Đức, cùng vui với những chiến thắng của họ, cùng buồn với những bàn thua của họ, và cùng khóc khi họ nói lời chia tay với giải đấu mà không phải là nhà vô địch.

Có một điều khiến mình thật sự rất đau lòng, là kể từ lúc mình fangirl Đức đến giờ, họ vẫn chưa một lần đăng quang ở ngôi vị cao nhất. Năm nay, thật buồn, cũng vậy!

 

Cho Ý

Mình thích Ý, từ cái thời còn teen teen cơ, đấy là khi mình nhận ra, người Ý rất đẹp. Nói sao nhỉ, không hẳn là mình mê trai đẹp mà đâm ra thích tuyển Ý, phải nói là có một giai đoạn, vẻ đẹp của người Ý, bất kể là nam hay nữ, đã tỏ ra cuốn hút mình một cách kì lạ. Và thế là mình dõi theo tuyển Ý ở các giải đấu lớn một cách rất có chủ ý từ năm này sang năm khác.

Mọi chuyện thay đổi khi ba mình nói rằng cầu thủ Ý rất thích ăn vạ và chuyên gia chơi xấu. Mình dù buồn lắm nhưng vẫn ko tin, cho đến khi chứng kiến Zidane húc đầu vào ngực Materazzi, và Italia vô địch năm đó, mình đã ngậm ngùi nói lời chia tay với bóng đá Ý.

Cho đến bây giờ, ngay trước trận đầu tiên của EURO 2012, ấn tượng của mình về bóng đá Ý vẫn là lối chơi phòng ngự phản công tốc độ cao, một thủ môn giỏi có gương mặt chú hề, và màn bị húc đầu vào ngực của Materazzi, that’s all!

Mọi chuyện, lại một lần nữa thay đổi, khi mình trót xem trận mở màn quá ngoạn mục giữa Ý và Tây Ban Nha. Như một người đang yêu mà bị sét đánh lần thứ 2, như một mối tình từ đời nảo đời nao một lần nữa tìm về đầy bất ngờ, mình, đã lại phải lòng một tuyển Ý rất mới, tuyển Ý không-có-Materazzi-và-những-kịch-sĩ-sân-cỏ.

Và câu chuyện của EURO năm nay, câu chuyện về cuộc đối đầu không sớm thì muộn giữa hai tình yêu của mình, đã diễn ra theo một cách mà mình hoàn toàn không hề mong đợi. Phải chi kịch bản tuyệt vời nhất diễn ra, Đức-Ý gặp nhau tại trận chung kết, thì hay biết mấy. Mình không hề muốn chứng kiến đội nào phải về nước sớm cả. 😦

 

Cho trận bán kết Đức-Ý

Trước trận đấu, mình đã từng nghĩ, hi vọng Đức sẽ giải quyết tất cả trong 90 phút thi đấu, vì mình không muốn trải qua màn đấu súng penalty đau tim hại não giữa các tình yêu. Nhưng sau khi mọi chuyện xoay chuyển quá nhanh theo chiều hướng mà có 10 con bạch tuộc Paul có lẽ cũng không sao lường nổi, thì mình, thật mâu thuẫn, lại mong chờ đến màn đấu loại trực tiếp bằng penalty như một giấc mơ xa vời cay đắng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, Balotelli đã ghi đến hai bàn cho Ý, mà đau lòng nhất có lẽ không phải chuyện ai ghi bàn và bàn thắng ấy có đẹp không, mà là ở chỗ Đức bị thủng lưới vì quá chủ quan. Khi người Ý dẫn trước 1 trái, mình đã có dự cảm chẳng lành về một tuyển Đức bị cái bóng tâm lý đè nặng và chơi dưới sức rõ rệt. Ác mộng, sau cùng cũng trở thành hiện thực.

Lahm, Podolsky, Schweinie, Gomez,…từng nét từng nét u ám trên khuôn mặt của các anh khiến mình buồn không thể tả. Nhưng có lẽ chẳng có cảm giác nào ngang trái và mâu thuẫn hơn với một người hâm mộ bóng đá Đức lẫn Ý cho bằng cái cảnh tượng đặt nụ cười của Pirlo bên cạnh cái gục đầu buồn bã của Ozil ở cuối trận đấu.

Với Đức, trận thua ngày hôm nay thật sự đã được ấn định ngay từ bàn thắng đầu tiên của Balotelli rồi. Nhược điểm lớn nhất của các anh chính là nỗi ám ảnh mang tên “tâm lý”, kể từ khi các anh chuyển sang lối đá tấn công giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là các anh đã dễ dàng bỏ cuộc, chỉ là vấn đề tâm lý thôi. Ở 5 phút cuối trận, các anh đã chiến đấu hết sức dũng cảm với tinh thần trách nhiệm cao độ. Và dù em vẫn luôn phải thừa nhận thực tế rằng tuyển Ý xứng đáng vào chung kết hơn, nhưng chỉ với 5 phút ấy, các anh đã khiến tất cả những người hâm mộ bóng đá Đức như em được quyền hi vọng đến tận giây cuối cùng.

Và nhất là anh, Neuer, thủ môn tuyệt vời nhất của lòng em ở giải đấu năm nay, khi nhìn anh dâng lên giữa sân, liên tục đánh đầu dội bóng ngược vào phần sân của Ý cho các đồng đội tổ chức tấn công, vào lúc mà thời gian chỉ còn được tính bằng giây, em thật sự đã muốn bật khóc ngay tại chỗ.

Thôi đừng buồn nhé các anh! Quả phạt đền cuối cùng của Ozil, sự quyết liệt của Neuer, cùng tinh thần quả cảm của tất cả các anh đã đủ để lại một dấu ấn đẹp, dù chưa trọn vẹn, trong lòng em rồi. Mà, ở đời vốn dĩ cũng chẳng có gì trọn vẹn các anh nhỉ. Ở mùa giải năm sau, và dĩ nhiên là ở những năm về sau nữa, em vẫn sẽ dõi theo các anh, với chiếc cốc thổi nổi 3/4 trái bóng in hình quốc kì Đức, lại tiếp tục khóc và cười và tin tưởng vào ngôi vô địch ở một tương lai gần.

*******************

Italia, nước Ý thần thánh, cái kiểu mình phải lòng đột ngột đội tuyển này năm nay rất giống với kiểu say nắng Hy Lạp hồi EURO 2004. Công tâm mà nói, so sánh Ý với Hy Lạp thì vô cùng khập khiễng, nhưng cứ nhìn vào hành trình đến trận chung kết của Ý ở mùa giải năm nay, mới thấy họ ngoài chơi rất ấn tượng ra còn được thần may mắn chiếu cố nhiều đến mức không tưởng.

Cứ tưởng chừng họ đã bị loại ngay từ vòng bảng với chuỗi trận hòa mà ở trận nào họ cũng dẫn trước rồi bị san bằng tỉ số.

Cứ tưởng chừng họ sẽ không vượt qua nổi loạt đấu penalty đau tim và hại não người hâm mộ với một tuyển Anh quá may mắn trong suốt 120 phút đi đấu.

Cứ tưởng rằng trận thắng tứ kết mong manh ấy đã vắt kiệt sức họ trước khi bước vào trận bán kết với một tuyển Đức trẻ, khỏe, và được nghỉ dài ngày hơn.

Vậy nên, khi Italia dội liên tục 2 bàn vào lưới Đức, chẳng ai còn có thể tin nổi vào mắt mình được nữa. Mọi chuyện diễn ra hệt như trong một cơn mơ hoang đường vô thực; nhưng đấy mới chính là bóng đá, luôn luôn khó lường, luôn luôn kịch tính.

Cuối cùng, xin được chúc mừng tuyển Ý. Và mình, dù đau lòng đước sự ra đi từ bán kết của Đức,  vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ Ý ở trận chung kết. Những chàng trai trong màu áo thiên thanh, hãy cứ chơi đẹp và may mắn như thế cho đến tận cùng nhé!

 

p/s: Nhìn lại trận vòng bảng Ý_Tây Ban Nha, mình bị “sét đánh” với Ý mà nhớ tới cái lần bị sét đánh với Hy Lạp hồi 2004 b-(. Năm nay Ý mà vô địch thật thì chắc là mình nên cân nhắc chuyển nghề, làm bạch tuộc Paul chẳng hạn! @@

Mộc Hân

5:12

29/6/2012

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

2 bình luận về “Nhật kí EURO 2012 [5] Viết cho các tình yêu: Đức và Ý”

  1. Em là fan sơ sơ của Ý 6 năm nay rồi ss ạ. Nói là “sơ sơ” vì kì thực em chẳng quan tâm tới HLV hay cầu thủ hay lối đá của Ý, mà em yêu Ý chỉ vì em yêu Buffon thôi. Bản lĩnh của Buffon khiến em bị sét đánh năm 2006 – khi Ý giành giải vô địch. Ngay cả bây giờ, vào cái đêm chung kết của Ý & TBN, k0 thể nào quên được nụ cười của Buffon lúc bước lên nhận giải á quân khi những người khác lại khóc. 1 Buffon mạnh mẽ như vậy rất đáng gây chấn động con tim mà:*:*

    1. Trời ơi chị cũng yêu Buffon lắm lắm lắm lắm lắm *heart*
      Mà đến mùa sau thì các tình yêu có khả năng sẽ ko còn đá nữa *bật khóc nức nở*.
      Nếu rảnh, em thử tìm hiểu lối đá đi, sẽ thấy yêu thích bóng đá nhiều hơn nữa kìa. *heart*

Gửi phản hồi cho Mộc Hân Hủy trả lời