“Bí mật vườn Lệ Chi”: từ đen đến trắng hay bi kịch của sự bất lực.

“Mười bốn hái vải, hai chín hái lê.

Anh ơi hãy về khi mùa lê chín, khi vải trĩu cây khi tình mình còn đầy anh nhé…”

(Hy Minh)

 

Và sau đây là tường thuật hành trình hái vải…

Lần đầu tiên mình đi xem chính kịch, thật may mắn, lại là một trong hai vở kịch lịch sử được đầu tư kĩ lưỡng về mọi mặt, nhằm chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập sân khấu kịch IDECAF. “Bí mật vườn Lệ Chi” đã từng được công diễn 2 đợt vào năm 2002 và 2007, nên không hẳn là một vở mới. Tuy nhiên, hồi đấy mình còn rất bé và chưa có điều kiện tài chính để đi xem kịch, nên tính ra vở này vẫn mới đối với mình; đó là chưa kể dàn diễn viên đã có ít nhiều thay đổi, chắc chắn kéo theo thay đổi không khí vở kịch.

Tiền vé tuy có cao hơn mọi khi vài chục ngàn, nhưng so với những gì đã được trình diễn vào tối ngày 14/7, mình cảm thấy ngàn lần không hối tiếc, thậm chí, vẫn muốn xem lại lần 2, lần 3,… và sẽ mò ra nhà hát nếu có tái diễn thêm đợt 4 đợt 5,…vv…không chỉ vì diễn xuất tuyệt vời, kịch bản chặt chẽ, hay thiết kế sân khấu ấn tượng, mà còn vì không khí vở diễn đem lại cho mình cảm giác mạnh mẽ rằng, với mỗi lần xem khác nhau, mình sẽ lại có thêm những suy nghĩ khác nhau, tâm trạng khác nhau và cảm xúc khác nhau về câu chuyện, về nhân vật, cũng như về mối liên hệ nhạy cảm giữa kịch bản và sự thật lịch sử.

Nhưng đây chỉ mới là lần xem đầu tiên nên cảm giác mạnh mẽ trên vẫn chưa được kiểm chứng!!! Vậy nên, thôi thì, cứ nói về lần đầu tiên trước đã.

Thiết kế sân khấu ấn tượng, chỉ tiếc là mình chưa được xem những vở kịch lịch sử khác nên chưa có dịp so sánh kĩ hơn. Tuy nhiên, về bản chất, màu chủ đạo được dùng trong thiết kế phông màn lẫn phục trang nhân vật của vở lần này là hai màu trắng và đen. Đừng vội nhầm lẫn hai màu đấy đại diện cho thiện và ác, màu sắc ở đây không có vai trò phân tách bản tính nhân vật, mà lại thiên hẳn về hướng tác động trực tiếp đến không khí vở diễn. Màu đen có tác dụng thổi vào bối cảnh cung đình Lê Sơ bầu không khí tăm tối, u ám, là màu của bóng tối tham vọng và quyền lực, âm mưu và tội ác, ganh ghét và đấu đá… đè nặng lên mỗi con người; có kẻ thỏa hiệp với bóng đen, cũng có kẻ góp phần tạo ra bóng đen, nhưng chung quy tất cả đều trở thành nạn nhân của bóng đen. Ngược lại, màu trắng, đại diện cho sự bất lực, cho tang tóc, cho cái chết luôn chực chờ nuốt chửng tính mạng cũng như nhân cách con người.

Nửa đầu vở diễn, trước cái chết của vua Lê, màu đen bao trùm sân khấu, kèm theo đó là không khí ngột ngạt bức bối do những manh nha âm mưu cùng tranh đoạt quyền lực đem lại. Thần phi Nguyễn Thị Anh ghen tuông tàn độc trong sợ hãi bất an trước địa vị ngày càng cao của Tiệp dư Ngọc Dao, tuy trong sáng thánh thiện nhưng cũng không kém phần khôn ngoan quyết liệt. Giữa vòng vây hậu cung là một ông vua non trẻ nhu nhược, không có cả kinh nghiệm lẫn uy quyền, ai nói gì nghe đấy, dễ bị tác động, dễ dàng chấp nhận, để lọt tai cả gièm pha xu nịnh lẫn giãi bày can ngăn. Giữa mớ hỗn loạn tranh giành giằng xé lẫn mâu thuẫn bất lực ấy là một đám hoạn quan mà đứng đầu là Tạ Thanh, Đinh Thắng, Đinh Phúc, bề ngoài thì khom mình cúc cung tận tụy, bên trong lại âm thầm kiểm soát toàn bộ thực quyền nơi hậu cung lẫn chuyện chính sự, khiến những ông hoàng bà chúa tưởng chừng quyền nghiêng thiên hạ kia lại trở thành những con rối bị giật dây không hơn không kém. Ở một phía hoàn toàn đối lập, là quan Gián nghị đại phu Nguyễn Trãi cùng vợ là bà Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ; hai vợ chồng, một là khai quốc công thần, chuyên lo chuyện chính sự, can gián đức vua, một là thầy dạy của các phi tần, cai quản cung nữ, chỉnh đốn hậu cung. Hai vợ chồng Nguyễn Trãi, vì thẳng tính can thiệp và thẳng tay vạch trần mọi âm mưu đen tối cùng những lục đục cung đình, nên từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt bọn nội quan chuyên quyền cũng như bà Thần phi Nguyễn Thị đa sự đa đoan.

Diễn biến được đẩy lên cao trào khi âm mưu chuyển mình thành tội ác, cùng lúc đó, màu đen của thậm thụt và lén lút được thay bằng màu trắng của tang tóc và vạch trần. Cái chết của vua Lê, thực chất chỉ là màn mở đầu cho chuỗi cái chết liên tiếp về tâm hồn và nhân cách của những kẻ chuyên quyền giật dây cũng như những kẻ bon chen ngu muội bị giật dây, sau cùng là thảm án tru di tam tộc để hận đến nghìn năm. Màu trắng, còn là màu của sự bất lực: là bất lực của vợ chồng Nguyễn Trãi trước cái bẫy tinh vi của bọn hoạn quan, là bất lực của mẹ con thái hậu Nguyễn Thị Anh trước tương lai đổ máu, là bất lực của thái giám Tạ Thanh trước bản chất thú tính của chính mình. Kể từ lúc sân khấu ngập tràn màu trắng, diễn biến câu chuyện đã không còn là bí mật mà bị phơi bày rõ ràng dưới ánh mặt trời của thời đại cũ, đấy cũng là lúc mà âm mưu bị đẩy dần sang hướng mất kiểm soát dẫn đến bi kịch bất lực của tất cả các nhân vật.

Bí mật vườn Lệ Chi, có chăng chỉ là bí mật sau khi bị phủ lên bởi tầng tầng lớp lớp bụi thời gian và bị đè nặng bởi những dòng sử sách tàn khốc nhưng mịt mờ đầu mối, hoàn toàn không phải là bí mật của thời đại ấy. Cách xoay chuyển cũng như cái kết của vở kịch phần nào đem lại một lời giải thích cho thảm án năm xưa: mọi bí mật có thể sẽ bị vùi lấp vĩnh viễn, nhưng nhân cách con người thì vĩnh viễn không thể bị lấp vùi.

Góc fangirl

Đùa chứ, đề thi khối D vậy mà ảnh hưởng ghê gớm. Vào tận sân khấu kịch nói rồi mà mình vẫn còn thấy âm hưởng đâu đây của văn hóa thần tượng. *emo đỏ mặt* Just kidding :-j

Vai Tạ Thanh của chú Thành Lộc: vẫn tuyệt vời trên cả tuyệt vời như là chính chú của mọi vở diễn. Không phải nói quá, mình bị nghiện kiểu cười của Tạ Thanh (là của Tạ Thanh chứ không phải của Thành Lộc, vì lúc xem chú diễn mình thậm chí chẳng còn nhớ nổi chú là ai nữa, chỉ biết người đang đứng đấy là Tạ Thanh bằng xương bằng thịt và đang cười đến rùng rợn thôi)

Vai Nguyễn Trãi của chú Hữu Châu: Hồi tái diễn năm 2007 thì phải, mình có đọc bài báo kể chuyện chú Châu vì diễn quá nhập tâm nhân vật này mà bị ngất xỉu ngay trên sân khấu. Hôm qua đi xem, đến đoạn Nguyễn Trãi vạch trần bộ mặt của Tạ Thanh và thái hậu Nguyễn Thị ngay trước mặt bọn họ, mình lại thấp thỏm lo sợ mơ hồ, nhỡ mà chú lại ngất xỉu lần nữa thì chắc mình chỉ còn nước bật khóc đến đập đầu vào ghế! Gừng càng già càng cay, chất giọng của chú tốt quá, nghe giọng chú trấn áp hết giọng của phe phản diện mà bần thần ngồi nín lặng đến dán chặt vào ghế luôn.

Vai Thần phi Nguyễn Thị Anh của chị Lê Khánh: xem chị Khánh diễn, bà thần phi của vở kịch đúng rõ mười mươi cái kiểu đàn bà mười tám mười chín tuổi bon chen ham quyền hám vị và thích tỏ ra nguy hiểm nhưng thực chất lại vừa ngu muội vừa bất lực. Mình có một điểm lợi thế, đồng thời là điểm thiệt thòi khi đi xem lần tái diễn này. Lợi thế là vì chưa từng xem cô Thanh Thủy diễn vai Thần phi Nguyễn Thị nên mình có thể cảm nhận 100% độ hợp vai của chị Khánh, cảm nhận được hết từng khía cạnh của nhân vật thông qua diễn xuất của chị mà không bị lấn cấn bất cứ điều gì. Vai thần phi Nguyễn Thị Anh, chính vì lẽ đó, đã thuận lợi trở thành vai diễn gây ấn tượng mạnh nhất với mình (dĩ nhiên, mình mặc định là mình không lôi chú Lộc chú Châu… vào hàng gây ấn tượng mạnh nhất vì các chú ấy ngoại hạng mất rồi :”>). Tuy vậy, bản thân vẫn còn có chút tiếc nuối vì không thể nào tưởng tượng nổi cô Thanh Thủy sẽ biến cái thần của Nguyễn Thị Anh thành thế nào, chắc chắn là sẽ rất khác chị Khánh, nhưng điểm gây rối lòng và bức bối ở đây là phần lớn những người từng xem trước đều bảo cô Thủy diễn xuất thần đến nổi cả da gà, mà mình thì lại không có cơ hội xem “Nguyễn Thị Anh” của cô Thanh Thủy . Buồn mười phút! 😦

Vai vua Lê của Ngọc Thuận: Phần lớn mọi người đều nói vai này nhạt thếch, bạn Ngọc Thuận diễn hơi bị đơ, thoại hơi bị chán, vân vân. Cá nhân mình, mặc dù cũng rất ức chế vai này, nhưng không phải kiểu ức chế vì diễn viên diễn không ra nhân vật, mà thật sự là ức chế với chính nhân vật. Thế nên, đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao mọi người lại quá khắt khe đi chê bai Ngọc Thuận. Ở đây, mình không bàn đến chuyện kinh nghiệm này nọ, khách quan mà nói, bản thân vai đấy nó phải như thế, phải hội đủ những yếu tố từ nhu nhược đến nhàm chám, thì đến lúc vua Lê lăn đùng ra chết một cách vô cùng dễ dàng, khán giả mới không cảm thấy chỗ đấy nó phi logic (mặc dù cái lý do bị đầu độc chết bởi một chén trà mà đem vận dụng vào một ông vua thì theo mình nó vẫn…củ chuối thế nào ấy). Thế nên, không cần biết là Ngọc Thuận cố tình diễn như vậy cho ra nhân vật hay là Ngọc Thuận thật sự diễn quá chán, mình vẫn bảo lưu ý kiến là vai này hoàn toàn không có vấn đề gì, không làm ảnh hưởng gì đến không khí vở kịch.

Các vai còn lại: vai cung nữ của chị Hương Giang đem lại chút tươi tắn hiếm hoi, chỉ tiếc là hơi ít đất diễn. Vai Nguyễn Thị Lộ của cô Hoàng Trinh nói chung là đạt, nhưng mình vẫn thích xem cô diễn những vai uy quyền này nọ hơn, chứ cái khí chất của cô mà bị vùi dập tra tấn như thế thì mình tiếc đứt cả ruột. Vai tiệp dư Ngọc Dao của chị Xuân Thùy thì…thôi rồi! Cái này không biết là tại kịch bản nó vậy hay tại mình bị lậm cái chất nhí nhảnh của chị mà mình thật tình là nhìn không ra Ngọc Dao lương thiện trong sáng này nọ, lại thấy hơi…bon chen và có phần nhiều lời :|. (nói thật chứ xem cảnh Ngọc Dao và Nguyễn Thị Anh cãi nhau ngay trước mặt vua, cái đầu thảm họa của mình lại nghĩ đến…”Mỹ nhân tâm kế” của Vu mama. Ôi, cắn rơm cắn cỏ xin lỗi bác biên kịch lẫn chú đạo diễn và mấy chị diễn viên. Thật tình dạo này học hành điên cuồng quá cho nên đầu óc không được bình thường. :”>).

Về văn hóa thần tượng: *cười sặc sụa* mình là fangirl anh Đình Toàn (điều này chắc ai cũng biết), nhìn poster “Bí mật vườn Lệ Chi” không thấy anh đâu, mình thật sự có chạnh lòng mười lăm giây. Nhưng rồi liếc sang poster “Vua thánh triều Lê”, nghĩ đến 29/7, nói chung cũng được an ủi phần nào. Dẫu biết anh sẽ diễn một vai cực phụ, phụ đến nỗi nhân vật không có tên luôn, nhưng đến khi anh xuất hiện ở cảnh kế cuối, phải mà cái ghế nó không được cố định thì mình sẽ té bật đầu ra sau mất thôi. Vai của anh hợp thời kinh khủng! Nhìn anh tiếp cận Nguyễn Trãi, xin đáp ứng khẩn cầu này khẩn cầu nọ, cả đám bọn mình dưới này lập tức cấu tay nhau thì thào: “Đề thi khối D kìa!”, đầu lại liên tưởng ngay đến những lần canh me ngay cổng nhà hát hay thập thò lén lút xông pha vào cánh gà để…chụp hình xin chữ kí :”>. Đấy, xem như vai diễn thay lời diễn viên, vừa hay mình lần nào đi xem kịch cũng để quên giấy bút ở nhà nên chưa xin được chữ kí. 29/7 này em đi xem “Vua thánh triều Lê”, anh ơi anh cho em xin chữ kí nha anh!!!

 

Mười bốn hái vải, hai chín hái lê.

Anh ơi hãy về khi mùa lê chín, khi vải trĩu cây khi tình mình còn đầy anh nhé…

Thế là đã hái vải xong, bây giờ chăm chỉ học hành hăng say lao động chờ ngày hái lê thôi! *heart*

Mộc Hân

3:18

16/7/2012

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

5 bình luận về ““Bí mật vườn Lệ Chi”: từ đen đến trắng hay bi kịch của sự bất lực.”

  1. Nói sai rồi, không phải anh đóng 1 vai phụ đến không thể phụ hơn, mà là anh đóng quá nhiều vai =)) =)) Lâu lâu ngó lên lại thấy bộ mặt sân si quen thuộc =))

  2. *Kéo áo* Đọc kỹ mới thấy, bạn Mộc Hân xạo quá =)) Ko phải “lần đầu tiên” đi xem chính kịch nhé =)) Tía ơi má dzìa tính là chính kịch đấy nhé =))

    1. Vở “Tía ơi má dzìa có nhiều cảnh hài hước hơn vở này rất nhiều, không khí cũng khác, nên mình tạm thời ko xếp vào hàng chính kịch. Còn vở này u ám hơn, nặng nề hơn, và hoàn toàn không phải một vở kịch xem để cười.

Gửi phản hồi cho Emi Hủy trả lời