Chương 32: Sư đồ (phần 2)

Yến Lan tuy sắc mặt nhợt nhạt, thần thái sầu muộn, ánh mắt long lanh nửa dịu dàng nửa day dứt, nhưng từng bước đi lại bình thản nhịp nhàng, lặng lẽ chạm vào nền đất, càng lúc càng tiến đến gần. Ngô Bình vừa bối rối vừa ân hận, chỉ biết thinh lặng nhìn nàng, đầu óc hỗn loạn giữa cố chấp và yếu mềm.

Rồi  Yến Lan dừng chân trước Ngô Bình, ở một khoảng cách gần đến áp đảo tinh thần, cặp mắt nàng to tròn cuộn đầy xúc cảm, kiên trì xoáy vào mắt chàng, không một chút do dự chuyển hướng, cứ thế nhìn chàng như thể vừa muốn thi ngoan cố với chàng, vừa muốn chàng xuôi lòng nhẹ dạ. Ngô Bình chân đứng bất động, bắt đầu cảm thấy khó hiểu vì sao mình vẫn còn chưa lùi lại để nới rộng khoảng cách đáng ngờ ấy ra. Sau cùng, ánh mắt ngây thơ trong vắt kia, hệt như một cái bẫy, đã chiến thắng chóng vánh; Ngô Bình nhắm mắt thở dài, cố gắng dứt khỏi tia nhìn thẳm sâu của Yến Lan, đầu ngoảnh đi nơi khác, khẽ máy môi hỏi bằng giọng thân tình tự nhiên nhất có thể:

–       Đêm hôm khuya khoắt, em không ngủ mà ra đây làm gì?

Yến Lan nhoẻn miệng cười rạng rỡ, cảm giác bị hắt hủi đè nặng trong lòng suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng được hóa giải. Nàng không đáp lời Ngô Bình, lại cảm thán theo hướng mà chàng thật lòng chỉ muốn tránh đi cho xong:

–       Anh hết giận em rồi!

Ngô Bình chau mày, mấy lời lạnh lùng theo quán tính chuẩn bị tuôn ra thì hình ảnh thiếu nữ dập đầu ba lần trước mộ phần ban chiều lại thong dong lướt chậm rãi qua đầu, chàng đành bất lực nói gọn:

–       Ừ!

Khóe môi Yến Lan cong lên tươi tắn, sắc mặt chớm hồng, đầu mày nở rạng. Bộ dạng ấy của nàng khiến Ngô Bình khó tránh khỏi cảm giác ấm ức tựa như vừa dại dột sập phải bẫy. Ngẫm thấy ba tháng lạnh mặt với nàng tuy không phải là ngắn, nhưng so với mạng người thì lại thành ra quá dễ dãi, chàng bèn nghiêm giọng nhắc nhở:

–        Ta không giận nữa, với điều kiện sau này em không được lạm sát.

Khóe môi Yến Lan thoáng đông cứng, nụ cười đột ngột trở nên gượng gạo. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã lấy lại được bình tĩnh, đầu cúi nhẹ xuống, khẽ khàng đáp:

–       Anh muốn phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng đối xử như ba tháng qua. Em thà là chịu đánh chịu mắng…

Thấy nàng không hề tỏ ý thỏa hiệp mà lại chọn cách trả lời nước đôi, chẳng chờ nàng nói trọn câu, Ngô Bình đã xua tay chán nản ngắt lời nàng:

–       Em thật ương bướng, đã thế, ta cũng ương bướng theo em!

Dứt lời, chàng quay lưng bước đi; dù đầu óc không thể lần ra nổi đường về, chàng vẫn cứ cố chấp làm ngơ nàng trước đã. Chẳng ngờ đi được vài bước, phía sau đã nghe thấy Yến Lan òa khóc ầm ĩ. Ngô Bình giật bắn người, vội vàng quay lại, một tay bối rối bịt miệng nàng, tay còn lại chụp luôn vào vai nàng, vừa lay lay vừa năn nỉ:

–       Thôi được rồi, được rồi! Không thi gan với nhau nữa! Đừng khóc mà!

Yến Lan như thể đã đến lúc liều mình làm loạn, lại như thể đang chứng tỏ bản lĩnh ương bướng của mình, chẳng những không dừng lại mà còn hùng hổ gạt tay Ngô Bình ra, tiếp tục bù lu bù loa:

–       Anh sợ người ta đang đêm nghe tiếng em khóc sẽ mất ngủ chứ gì? Anh sợ người ta chạy ra đây thấy anh với em mà hiểu lệch đi chứ gì?

Chẳng cứ phải sợ bị hiểu lầm, cũng chẳng cần Yến Lan phải chủ tâm nhấn mạnh hai tiếng “người ta” như đang ám chỉ ai đó, chỉ mỗi việc giữa đêm khuya thanh vắng bỗng dưng có tiếng nhi nữ khóc rống lên thôi cũng đủ để hoang mang bấn loạn đi rồi. Ngô Bình rốt rít ngó quanh ngó quất, miệng lại không ngừng nài nỉ Yến Lan:

–       Thôi mà, coi như ta xin em, đừng khóc nữa!

Nói xong câu ấy, chợt cảm thấy bản thân khi không dễ dàng quá mức, đã bị Yến Lan dẫn dụ ra ngoài giữa đêm đến nỗi đi lạc rồi lại còn phải dịu giọng dỗ dành nàng, Ngô Bình bèn dứt khoát ép mình thôi không chiều theo ý nàng nữa. Chàng bỏ nàng ra, mặc kệ nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn, chàng hậm hực nói:

–       Sớm biết bóng đen lướt qua trước cửa phòng ta là em, ta sẽ chẳng ra đây làm gì! Mặc kệ em vậy, thích khóc thì khóc, ta đi đây!

Đột nhiên, tiếng khóc dứt hẳn, không gian lại chìm vào im lặng, nhưng vẻ tĩnh mịch lần này còn có cả một chút nặng nề kinh dị. Yến Lan vội vàng lấy tay áo lau khô nước mắt, sắc mặt tái mét, thầm thì nghi hoặc:

–       Bóng đen ban nãy lướt qua trước cửa phòng em không phải là anh sao?

Ngô Bình im lặng không đáp, hơi thở chựng lại bất thường, tim đập chậm từng nhịp căng thẳng. Hóa ra bóng đen ban nãy lướt qua cửa phòng chàng không phải là Yến Lan!

Yến Lan thấy chàng mãi không đáp, liền cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng; nàng đưa mắt ngó dáo dác tứ phía, đoạn, nhích đến thật gần Ngô Bình, nói:

–       Anh nói gì đi chứ…đừng làm em sợ! Anh hù dọa em thôi phải không? Người ban nãy vụt qua cửa phòng em thật sự là anh mà!

Ngô Bình trầm giọng đáp gọn, cặp chân mày chau sát vào nhau:

–       Không phải ta!

Yến Lan sợ hãi nép sát vào người Ngô Bình, đầu óc không để vào việc nghĩ ngợi làm thế nào để chàng hết giận nữa, mới tỉnh táo nhận ra đêm vẫn còn lâu lắm mới tàn; nàng se sẽ hạ giọng nghi vấn, lại có cả một chút run rẩy sợ sệt:

–       Chẳng lẽ…chẳng lẽ linh vậy sao? Sáng nay chỉ mới lạy ba lạy thôi mà đã hiệu nghiệm thế này rồi ư?

Biết Yến Lan yếu bóng vía nghi ngờ lung tung, lại cũng sợ bản thân sẽ bị mấy chuyện ma quỷ thần bí làm cho không thể bình tĩnh suy xét tử tế, Ngô Bình bèn gạt phắt đi:

–       Yên nào! Đừng có nói bậy!

Chàng vừa dứt lời, chưa kịp định thần lại, đột nhiên từ trên mái ngói hành lang có một giọng già nua đứt quãng vọng xuống, trong không khí căng thẳng lúc bấy giờ lại còn tăng thêm phần ma quái kì dị:

–       Ừ…đừng …có…nói…bậy!

Yến Lan lập tức giật nảy người, chẳng kiêng nể gì mà ôm cứng luôn người Ngô Bình; nàng vùi mặt vào lòng chàng, sợ hãi la toáng lên:

–       Có ma! Trang viện có ma!

Giọng nói kì lạ kia khiến Ngô Bình luống cuống một, thái độ của Yến Lan lại khiến chàng luống cuống đến mười. Ngay sau đó, chàng trông thấy một kẻ mặc đồ sẫm màu, thân thủ nhanh nhẹn, diện mạo kín mít trong một lần vải, có lẽ chỉ chừa ra mỗi cặp mắt, từ trên mái ngói hành lang nhảy vụt xuống vườn rồi lao thẳng đi.

Ngô Bình dợm chân lao theo, ngặt nỗi lại bị Yến Lan ôm cứng cả người, bèn vội vàng gỡ tay nàng ra, nói:

–       Để ta đuổi theo kẻ lạ! Nhanh lên!

Yến Lan lập tức bừng tỉnh, quay đầu trông theo hướng Ngô Bình đang nhìn, quả nhiên thấy một bóng áo chập chờn trong khu vườn, thoăn thoắt lách mình giữa mấy bụi cây thấp; nàng bèn bỏ tay ra. Ngô Bình không bị cản trở nữa, liền gấp rút bám theo, Yến Lan cũng im lặng lao đi bên cạnh chàng.

Người lạ chạy không quá nhanh, cũng không quá chậm, vừa đủ để Ngô Bình không bị mất dấu, hệt như đang cố tình đùa bỡn chàng vậy. Hắn cứ thế đều chân lao đi trong khu vườn tối mịt, một lúc sau lại đổi hướng nhảy lên hành lang, chạy đến đâu thì phất áo choàng tắt đuốc đến đó, khiến Ngô Bình không khỏi nghi ngờ rốt cuộc là hắn đang muốn chạy khỏi sơn trang hay là đang cố tình dẫn dụ chàng đi theo hắn, không loại trừ khả năng đã có sẵn một cái bẫy chờ đợi chàng ở phía trước.

Sau một lúc vừa chạy vừa cân nhắc, cho rằng nếu hắn đã chủ động đến tìm mình, tự khắc sẽ phải quay lại, Ngô Bình bèn thôi không đuổi theo nữa. Tuy vậy, sự thể càng lúc càng trái với ý muốn, chàng tỉnh táo dừng lại rồi, mới phát hiện mình đang đứng giữa đoạn hành lang tối đen không một bóng đuốc. Phía sau đuốc đã tắt ngóm, phía trước đuốc đang tắt dần, nếu chàng chẳng đuổi theo nữa, đợi cho cả đoạn hành lang dài chìm hẳn vào bóng tối thì chỉ còn cách bó chân đứng yên chờ trời sáng rồi tự mò đường trở về phòng. Ngẫm thấy dù sao đây cũng là phương án an toàn nhất, chàng đành thất vọng trông theo bóng dáng kẻ lạ ở đoạn hành lang phía xa còn sáng ánh lửa, lòng thầm hi vọng Yến Lan quan tâm đến đường đất trong sơn trang hơn mình, biết đâu sẽ dẫn được mình quay về báo động cho mọi người trước khi kẻ quái quỷ kia kịp giở thêm trò gì.

Là năm xui tháng hạn của chàng! Hắn quả nhiên quay lại giở trò, hệt như điều chàng đã dự tính, dù chẳng mảy may mong đợi sẽ ứng nghiệm nhanh đến thế!

Ngô Bình không chạy nữa, Yến Lan cũng ngạc nhiên dừng bước, tuy nhiên, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi nguyên do, đã phải giật bắn người vì một giọng cười ồm ồm quái lạ truyền dọc hành lang, vang đến tận tai giữa trời đêm tĩnh mịch yên ắng. Nàng cố mở to mắt, tự mình điều chỉnh để dần quen với bóng sao mờ nhạt rồi quay sang Ngô Bình. Dù không nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt chàng, nàng vẫn có thể cảm nhận chàng cũng đang sửng sốt như nàng. Đoạn, nàng hạ giọng phân tích:

–       Hắn cố ý cười to như vậy, chắc chắn là để đánh động cả sơn trang. Dù gì mọi người cũng sẽ thức dậy cả, hay là chúng ta cứ chạy bừa theo âm giọng của hắn để xem hắn muốn gì. Đây là nhà của anh, không lý gì phải sợ hắn cả!

Ngô Bình nói, vẫn đứng yên tại chỗ:

–       Nếu hắn cần chúng ta, tự hắn sẽ quay lại. Chúng ta chạy theo hắn, biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước? Hắn một thân một mình đột nhập sơn trang, người tự tin nhường ấy nếu chẳng phải cao thủ bậc nhất thì cũng có đồng bọn đi cùng…

Chàng còn đang nói dang dở, lại nghe thấy tiếng cười nọ vọng đến rất gần, bèn lập tức im bặt thăm dò. Trong đêm tối, chàng không tài nào xác định được kẻ lạ đang ở đâu, chỉ biết cố gắng lắng nghe, hi vọng sẽ để lọt tai tiếng bước bộ di chuyển của hắn.

Vô ích! Kẻ ấy tám chín phần xông vào sơn trang chỉ có một mình, nhất định phải là cao thủ giấu mặt, bước bộ không để lại thanh âm, quả nhiên vô cùng lợi hại. Đến khi giọng nói của hắn ở ngay trên nóc đều đều vọng xuống, Ngô Bình và Yến Lan mới cùng hoảng hốt nhận ra hắn đã quay lại từ lúc nào rồi:

–       Ta…muốn…phá…nát…hậu…viện…của…các…người…

Đến đây, Ngô Bình chẳng thể điềm tĩnh cân nhắc gì thêm. Bất kể là hắn đùa giỡn hay nghiêm túc, nói dối hay nói thật, điên khùng hay tỉnh táo, hậu viện Ngô gia nhất định phải được toàn vẹn; chí ít thì, ngoài nguyên nhân bảo vệ nhà cửa tổ tiên ra, còn vì chàng chưa một lần đặt chân đến đó, nếu chẳng may hậu viện bị hư hại gì, chàng sẽ là người đầu tiên phải hối hận. Đoạn, Ngô Bình nhún chân lấy đà, bật phóng lên lan can rồi nhảy phóc lên mái ngói hành lang. Chàng hành động bất ngờ chớp nhoáng, kẻ lạ chưa kịp bỏ chạy đã bị chàng vươn tay túm lại. Tuy nhiên, hắn thực chẳng phải hạng tầm thường, chỉ bằng một cú xoay người kết hợp hất tay uyển chuyển, vài tiếng cười lào khào khoái chí vang lên, bàn tay Ngô Bình đang túm chặt lấy hắn phút chốc đã trở nên nhẹ hẫng, chỉ còn lại mớ vải vóc lùng bùng mà mất đến một lúc định thần chàng mới nhận ra đó chính là chiếc áo choàng đã bị hắn xé cho rách toạc để thoát thân. Ngô Bình thất kinh hồn vía, mặt mày tái mét, tấm áo nọ rách mà chẳng có lấy một tiếng xé, chứng tỏ kẻ lạ hành động còn nhanh hơn chàng có thể tưởng tượng đến.

Kẻ kia dẫu cao thủ đến đâu, suy cho cùng vẫn là đơn độc trên đất của người khác. Một mình Ngô Bình không kịp xoay sở, tự khắc Yến Lan sẽ nhảy lên hỗ trợ. Vừa may nàng trước khi rời khỏi phòng có nhớ đem theo vũ khí, bèn vung kiếm cản trở kẻ lạ đang tính đường tháo chạy. Ngô Bình mặc dù tay không tấc sắt, cũng không lớn gan đến mức để Yến Lan một mình đối phó; chàng gấp rút lao đến, bất chấp mấy mớ đạo lý quân tử lằng nhằng mà chơi luôn trò đánh lén sau lưng. Một quyền tung lên, nhắm ngay vào ót kẻ lạ, chàng định ra tay nhanh gọn khiến hắn choáng váng bất tỉnh, nhưng khi đập tay xuống rồi mới thấy hẫng vào khoảng không trống rỗng, ngược lại, ngay sau đó còn bị hắn túm lấy cổ tay bẻ cho một phát. Hắn vừa xuất chiêu vừa gay gắt phản đối, giọng tuy vẫn già nua nhưng không còn kéo dài đứt đoạn như trước nữa:

–       Này, có muốn đánh lén cũng phải kiêng nể người già chứ!

Ngô Bình hoảng hồn đến mức chỉ kịp xoay người thuận theo chiều bẻ của hắn để tránh cho tay khỏi bị tổn thương, vốn chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý xem hắn nói gì. Nào ngờ, trái với dự đoán của chàng, hắn chẳng muốn bẻ gãy tay chàng, lại xuất chiêu tán loạn như thể đang đùa cợt. Hai tiếng bôm bốp đồng loạt vang lên, tay chàng vừa được bỏ ra cũng là lúc mặt chàng lãnh trọn cú tát tai nảy lửa của hắn. Ở phía bên kia, Yến Lan giận dữ la lên oai oái, có lẽ cũng vừa bị kẻ lạ tát vào mặt cho nổ cả đom đóm mắt.

Kẻ ấy vung tay tát xong liền guồng chân bỏ chạy, không quên tranh thủ lúc Yến Lan còn đang loạng choạng, một phát táo bạo chụp vào lưỡi kiếm của nàng, gồng tay bẻ mạnh khiến nó vỡ gãy thành từng mảnh kêu lên răng rắc. Ngô Bình lần nữa kinh hồn bạt vía, tưởng như thanh kiếm vừa rồi chính là cổ tay của mình, chàng chỉ còn biết lạnh người rùng rợn.

Đến đây chàng đã có thể khẳng định, lão già kì lạ đó chắc chắn không muốn hại đến chàng, chỉ muốn nhắm đến hậu viện Ngô gia, hoặc là, muốn bày trò dụ chàng đuổi theo lão đến hậu viện. Nếu chẳng phải lão võ công quá cao cường, vượt hơn hẳn thân thủ của tất cả những người mà chàng đã từng đấu qua, có khi chàng lại tưởng nhầm đây là trò dàn cảnh của Như Như, Tòng Phương hoặc Xuân Lan, những người tuy chẳng mấy hứng thú với việc đùa dai nhưng lại rất muốn chàng đặt chân vào hậu viện. Với bậc cao thủ già cả xa lạ này, chàng chẳng còn đủ kiên nhẫn đứng yên chờ ông ta quay lại thêm lần nào nữa, bèn bặm môi liều lĩnh chạy theo ngay khi còn có thể loáng thoáng trông thấy bóng áo của ông nhấp nhổm nhẹ nhàng trên mái ngói hành lang.

Lão già bí ẩn càng lúc càng chứng tỏ bản thân chẳng những cổ quái mà còn có chút điên cuồng ưa náo loạn. Ông đến trong im lặng, giờ lại muốn đi trong ồn ào, vừa phóng như bay trong đêm, vừa dụng công hét toáng lên:

–       Ta muốn phá nát hậu viện! Đập bỏ này, kéo sập này, đốt sạch này! Ha ha ha ha ha…

Cả trang viện chỉ trong khoảnh khắc đã bị chấn động bởi âm giọng ầm ầm vang vọng của ông già. Ngô Bình thậm chí còn đồ rằng, với loại âm thanh thuộc hàng công phá ấn tượng ấy, chẳng còn ai có thể ngủ nổi nữa, mặc cần biết thật ra Mộc Hương sơn trang rộng đến mức nào. Nếu không phải lúc đang cần giữ hơi chạy theo ông già bí ấn, có lẽ chàng đã thở dài hơn chục lượt rồi.

Ông già chạy mãi không biết mệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, nội lực dồi dào đáng sợ. Để bắt kịp ông ta, Ngô Bình phải dồn hết tốc lực, vừa giữ sức chạy đều, vừa cố tỉnh táo nhận biết mấy khúc ngoặt hành lang để tránh hụt chân rơi xuống. Sau một hồi bày trò rượt đuổi điên cuồng trên lớp lớp mái hành lang lại đến mái nhà, ông già nọ cũng chịu nhảy xuống đất. Ngô Bình mừng thầm trong bụng, lập tức nhảy theo, khi chân chạm vào nền đá cứng của một khoảng sân rộng, ông già đã không còn trong tầm nhìn của chàng nữa. Chàng dáo dác ngó quanh quất, dễ dàng chạm phải một tòa nhà thật lớn ngự ngay bên phải, cách nơi chàng đứng chừng hai chục trượng. Tòa nhà ấy hẳn phải là hậu viện của Mộc Hương sơn trang.

Xung quanh nhanh chóng trở về với vẻ yên lặng tĩnh mịch, ông già nọ đã kịp bay biến đi đâu, Yến Lan thì bị bỏ lại phía sau, giờ chỉ còn mỗi Ngô Bình lớ ngớ trước thềm hậu viện. Chàng vừa thong thả bước đến gần tòa nhà, vừa thầm suy tính, với màn náo động giữa đêm vừa rồi, ông già lại toàn nói ra những lời nhạy cảm như “đốt”, “phá”, “đập”,…có lẽ chẳng bao lâu nữa, mọi người trong sơn trang sẽ cùng nhau kéo đến đây cả.

Hậu viện, đến cũng đã đến rồi, chẳng lý gì lại cứ đứng chần chừ bên ngoài mãi, Ngô Bình bèn thận trọng đẩy cửa, bụi bám lâu ngày liền rơi xuống lả tả, ánh sáng mờ nhạt theo khe cửa soi vào khiến mấy lượt tơ nhện giăng đầy bên trong ánh lên bóng bẩy ma quái. Hậu viện này, có lẽ chẳng cần Tòng Phương phải nói từ trước, tự bản thân nó cũng đủ nói lên nó đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Đoạn, Ngô Bình bước qua ngưỡng cửa, cố căng mắt dò đường, căng tai nghe ngóng động tĩnh. Quả là một nơi tối tăm thinh lặng! Mọi giác quan của chàng trong trường hợp này đều trở nên thừa thãi quá mức, chỉ trừ có khứu giác vẫn còn cảm nhận được thứ mùi ẩm mốc trộn với không khí ngột ngạt đầy bụi xông đầy hai cánh mũi. Chàng khó chịu hắt hơi liên tục, tai văng vẳng nghe thấy giọng Yến Lan vọng lại từ xa, bèn quay người trông ra ngoài. Yến Lan vừa chạy đến trước khoảng sân vừa đảo mắt ngó quanh quất, miệng gọi to tên Ngô Bình. Điệu bộ ấy của nàng, xem chừng là rất lo lắng. Ngô Bình cố quạt tay trước mặt, nỗ lực xua đi mớ bụi lan đầy cả vào không khí. Hành động ấy chẳng cải thiện được bao nhiêu, bất đắc dĩ, chàng đành tợp bừa một ngụm khí dày bụi, lấy hơi nói với ra ngoài:

–       Ta ở trong này!

Yến Lan có hơi chần chừ; nàng băn khoăn hỏi lại, giọng hoài nghi:

–       Anh…ở trong cái chỗ tối tăm u ám này sao?

Ngô Bình hít thêm một ngụm khí nữa, lần này không chịu nổi, liền ho lên sù sụ một tràng dài  thay cho lời đáp. Yến Lan nghe thấy lập tức chạy vào trong, ngay sau đó, nàng cũng bị không gian rũ đầy bụi làm cho ho sặc sụa. Hai người vừa ôm tay bịt miệng và mũi, vừa cố thở thật nhẹ để khỏi phát ho, từng bước từng bước lần dò đến chỗ nhau. Yến Lan hỏi:

–       Ông già quái lạ kia đi đâu mất rồi?

Ngô Bình đáp, mắt bất giác ngó xung quanh tìm kiếm:

–       Không biết nữa, vừa nhảy khỏi mái nhà thì mất dấu ông ấy rồi.

Yến Lan đột nhiên cười khúc khích, quên mất cả việc thở nhẹ. Ngay lập tức, sau tràng cười ngắn ngủi, nàng đã phải trả giá bằng một đợt ho gắt cổ. Tuy vậy, nàng vẫn cố nói trong trận ho khan đứt quãng:

–       Lại trò gì…nữa đây? Có khi…là cô ta…bày trò…dụ anh đến đây đấy!

Ngô Bình thở dài ngao ngán, nói:

–       Chỉ được cái giỏi suy diễn!

Đoạn, chàng lắc đầu rảo bước ngó nghiêng. Trên đoạn hành lang từ lâu đã tắt lửa phía ngoài hậu viện, có một nhóm người đang vội vã chạy đến, tay đuốc tay kiếm lấp loáng rọi vào tòa nhà. Ngô Bình trông thấy, biết ngay là bọn Tòng Phương, liền chạy ra vẫy gọi.

Họ đi nhanh hơn chàng nghĩ, ai nấy mặt mày tái mét lo âu, dáng điệu gấp rút. Trong khi đó, Yến Lan từ trong bỗng tung tăng chạy ra đứng ngay bên cạnh chàng, nét mặt vui tươi hớn hở đến khó hiểu. Ngô Bình hiển nhiên chỉ chú tâm vào nhóm người đang đến, đầu óc bận rộn nghĩ cách trấn an và giải thích với họ, mãi đến khi cánh tay để không của mình bị Yến Lan hồn nhiên nắm lấy rồi kéo cặp vào tay nàng, chàng mới hoảng hốt quay sang và bắt gặp vẻ mặt tươi tỉnh đáng ngờ của nàng. Ngô Bình bối rối toan rút tay về, Yến Lan lại cứ khư khư giữ lấy, cố ý không nhìn chàng mà mỉm cười nhìn ra xa. Chàng giật mình nhận ra, dù chỉ lờ mờ, rằng dường như Yến Lan đang cố tính làm khó chàng, bèn vô thức giằng co với nàng; tuy vậy, vì sợ nàng nổi nóng bất thình lình, nên chẳng dám mạnh tay co kéo. Mãi một lúc sau, đột nhiên nàng bỏ phắt tay chàng ra, rụt hai tay về giấu sau lưng rồi cúi mặt ra vẻ thẹn thùng, thái độ thay đổi vô cùng chóng vánh. Ngô Bình vừa ngơ ngác khó hiểu, vừa quay người lại nhìn, bọn Tòng Phương tuy vẫn còn chạy ở cuối đoạn hành lang chỗ dẫn ra khoảng sân trước hậu viện, nhưng Như Như thì đã đứng ở ngay trước mặt chàng từ lúc nào rồi. Nàng vận áo choàng màu xám nhạt, tóc buộc bừa vội vàng, lại không cầm theo đuốc, thành thử nàng tách nhóm đến trước mà chàng không hề hay biết. Cơn bồn chồn tức khắc quặn thắt lòng, dâng lên nghẹn cổ họng khiến chàng ấp úng không nói nên lời. Vẻ mặt Như Như lúc này trông hết sức khó coi, muốn giận dữ có giận dữ, muốn đau khổ có đau khổ, nhưng cặp mắt thì lạnh lùng xuyên thấu tâm can. Ngô Bình trâng trâng nhìn nàng, hơi thở phập phồng chậm dần rồi tắt hẳn, lòng lại chộn rộn cuống cuồng thầm khấn vái trời phật cho thái độ ấy của nàng không phải bắt nguồn từ cái ngoắt tay thân mật và màn co kéo khó nói với Yến Lan mà ra.

Như Như im lặng nhìn chàng một lúc, sau cùng lặng lẽ quay người đứng so vai với chàng, ngoảnh mặt trông về phía bọn Tòng Phương đã chạy đến rất gần rồi. Thái độ ấy của nàng, dù là ghen tuông, là thờ ơ, hay là quá lãnh đạm, thì cũng đều đáng sợ như nhau. Ngô Bình không khỏi thở dài nặng nề, rất muốn quay sang ném cho Yến Lan tia nhìn hằn học khó chịu nhưng lại sợ nàng ta sẽ nói này nói nọ khiến tình hình càng thêm cẳng thẳng, chàng đành cố gắng cắn răng chịu đựng, để mặc Như Như muốn nghĩ gì thì nghĩ đến hết đêm nay, lòng lại tự nhủ dù gì trời cũng sắp sáng bảnh ra rồi.

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

2 bình luận về “Chương 32: Sư đồ (phần 2)”

  1. Trời ơi, cái cô Yến Lan này…=.+ ss tính cho kết thúc k0 có hậu là Bình với Yến Lan, cho Như bơ vơ bị Đĩnh lưu đày luôn hả ss??:(( :(( Nhắc Yến Lan em mới nhớ, cái chương Bình gặp lại YL lúc YL đang tính rạch mặt Như, lúc đó Bình thấy Như chỉ nghĩ Như là tiểu thư con nhà giàu có, còn gặp YL thì mặt mày đỏ ửng, thẹn thùng, mắc cỡ đủ thứ… Nếu sau này Bình k0 thân với Như thì với mấy chi tiết như thế làm sao k0 nghĩ Bình thích YL đc cơ chứ…:( YL hồi nhỏ dễ thương thế cơ mà lớn lên hung dữ như cọp, thiệt là khiến em thất vọng khi đọc về mấy đoạn miêu tả tính cách YL trưởng thành:(
    Như trong phần này có khí chất ghê, thân với Đĩnh nhiều nên mức độ lạnh lùng, u ám cũng k0 thua kém Đĩnh là mấy:))
    Đọc cho tới chương này vẫn k0 nghĩ nổi tới cảnh Như & Bình sau này phải chia lìa nhau (mặc dù cũng muốn Đĩnh cướp lại Như thật=.=)

    1. 8-> Chị lại thích cặp Bình-Như 8-> Đi từ giả dối đến chân tình. Như với Đĩnh nhìn kiểu gì cũng chỉ là tình nghĩa, mà Đĩnh tiếp cận Như thật ra ngay từ đầu cũng là vì mục đích chính trị. Kiểu người như Đĩnh, theo chị nghĩ, trọn vẹn nhất là đừng để xảy ra chuyện tình yêu đến từ 2 phía. Nhưng để hắn yêu Như trong vô vọng thế thì tội nghiệp hắn quá (trong khi tác giả lại là fan ruột của Đĩnh =))), thế nên đang cân nhắc dàn xếp mấy chương cuối sao cho bớt bi kịch. Gì chứ lịch sử là ko bẻ cong được rồi! :”>
      Có điều, bật mí chút nhé, điều em muốn sẽ xảy ra đó! =)) Còn bằng cách nào thì đành chờ hồi sau. :”>
      Về Yến Lan: nàng ta thuộc dạng yêu đương cực đoan, có thể bất chấp hết thảy mọi thứ, nhưng nhất định không phải loại sẵn sàng đạp đổ đến cùng hạnh phúc của người khác. Tiêu chí của chị khi xây dựng nhân vật là, không có ai xấu hoàn toàn, cũng không có ai tốt hoàn toàn. Dù Yến Lan mấy chương này bị dìm hàng thê thảm là thế, nhưng về sau chị sẽ tận lực lăng xê. =))

Gửi phản hồi cho Mộc Hân Hủy trả lời