Chương 32: Sư đồ (phần 5)

Bọn họ đi cả rồi, Ngô Bình cũng guồng chân chạy, nhác thấy phía trước Yến Lan đang tay trái ôm tay phải, mặt mày nhăn nhó, máu me lấm lem thấm ướt cả vạt tay áo màu lục, lại thấy thấp thoáng trong rừng có một người đang cõng Như Như cật lực bỏ chạy, chàng hiểu ngay ra vấn đề.

Lúc chạy ngang chỗ Yến Lan, chàng có chút chùng chân nán lại, liền bị nàng nhanh nhảu hối thúc:

–       Mặc kệ em, mau đuổi theo đi! Không lại uổng phí tâm tư của chị Xuân Lan.

Chàng chần chừ một lúc, sau cùng quyết định ném lại cho Yến Lan lọ thuốc cầm máu, đoạn, nhảy luôn lên tán cây gần nhất, bắt đầu thi triển Liên Thụ Bộ. Người chạy dưới địa hình đường rừng không thể nhanh như người thông thạo bước bộ trên cây, chẳng mấy chốc, chàng đã bắt kịp nhóm Tòng Phương và Xuân Lan. Lúc này, dù trời đã nhá nhem tối, chàng vẫn có thể nhận ra dáng điệu quen thuộc của kẻ đang cõng Như Như bỏ chạy, đích thị là ông già cổ quái cách đây mười ngày đã náo loạn Mộc Hương sơn trang.

Không muốn để ông già tinh quái ấy lại được dịp biến mất ngay trước mũi mình, Ngô Bình bình tĩnh đoán định hướng chạy của ông, sau đó dồn sức cố đạp cành vượt lên trên một đoạn khá xa rồi mới nhảy xuống đất, tay lăm lăm thanh kiếm, đứng thủ thế đón đường. Ông già nọ cõng Như Như gấp rút chạy đến, nhìn thấy có người chờ sẵn phía trước thì lập tức khựng lại. Tuy nhiên, đang khi còn chưa kịp chuyển hướng, ông ta lại đột ngột ngã nhào xuống đất, hóa ra, là vừa trúng phải đòn đánh lén bất ngờ của Như Như.

Mọi chuyện đúng như Ngô Bình đã ngờ ngợ từ đầu, đây thật sự là một cái bẫy do Xuân Lan và Tòng Phương giăng ra, có bàn tính từ trước với  Như Như và Yến Lan, diễn sao cho thật khéo màn trở mặt phản phé nhằm dẫn dụ ông già bí ẩn lộ diện. Chẳng thế mà, chỉ vừa nhác thấy bóng dáng Ngô Bình đáp xuống từ xa, Như Như đã vội vàng hành động, đột ngột co năm đầu ngón tay bấu mạnh vào cổ ông già rồi dứt khoát đẩy người về sau, rút chân phang luôn một cước vào khuỷu chân ông. Có lẽ, Như Như quả thật đã dùng đến Mê Dược Hương Hồn Tán, về sau mới lén nuốt thuốc giải để dễ bề trợ lực cho Xuân Lan. Vì thế, Ông già nọ mặc dù võ công lợi hại, vẫn không thể ngờ kẻ mới trước đó còn yếu ớt không chút sức lực lại có thể dụng công đánh người mạnh mẽ đến thế, hiển nhiên không thể nào kịp trở tay trước cước ấy của Như Như.

Ngã bổ nhào ra đất rồi, ông già nọ liền thoăn thoắt trở mình bật dậy, hậm hực quay người hết liếc nhìn Như Như rồi lại cục cằn hằn học bằng mắt với Ngô Bình. Tuy nhiên, ông ta không tính chuyện tránh mặt như lần trước, chỉ đứng yên một chỗ quát tháo ầm ĩ, vừa kịp lúc Xuân Lan và Tòng Phương chạy đến nơi:

–       Bọn trẻ ranh các người dám dàn cảnh lừa gạt người già cả! Danh môn chính phải kiểu gì mất tư cách quá thể!

Cả bọn ai nấy vừa mới chạy bán sống bán chết, chỉ còn đủ sức đứng thở hồng hộc, chẳng màng chống chế nửa câu. Riêng Như Như, tuy không hao hụt sức lực nhiều như ba người còn lại, nhưng có lẽ vì thật sự cảm thấy không thoải mái sau màn đánh lén bất đắc dĩ vừa rồi, nên chỉ thinh lặng cúi đầu. Ông già nọ có hơi chưng hửng, trố mắt nhìn khắp lượt nhóm bốn người, tay huơ huơ lúng túng chỉ trỏ, song, miệng lại không rủa sả được gì thêm. Sau cùng, ông đành thở hắt ra một hơi, nhếch miệng cười méo xẹo, hạ tay xuống, buông thõng ra hai tiếng khen ngợi nửa thích thú nửa hằn học:

–       Được lắm!

Cả Xuân Lan và Ngô Bình đưa mắt nhìn nhau, cùng mở miệng toan giải thích; nhưng vừa lờ mờ trông thấy khẩu hình của nhau, chẳng hiểu sao lại cùng ngậm miệng làm thinh. Ông già nọ thấy thế thì liền nổi cáu, nhưng chưa kịp la lối phản đối, lại có một người nữa đến, sẵng giọng hờn oán:

–       Ai nấy toại nguyện cả rồi, còn cánh tay này của tôi vô duyên vô cớ bị rạch cho tóe máu ra thì tính thế nào đây?

Trong bóng rừng âm u tịch mịch, người chưa rõ dáng tiếng đã đến trước, kẻ vừa buông lời trách móc chính là Yến Lan. Ngay sau đó, nàng ta tiện tay đánh lửa thắp đuốc, khoảnh rừng lập tức sáng bừng, diện mạo ông già đang đứng giữa vòng vây lần đầu tiên hiện ra rõ rệt. Ông lão ấy, trông mặt áng chừng đã rất già rồi, với từng ấy số nếp nhăn dúm dó, bộ râu trắng phau dài sọc đến tận thắt lưng, phần bắp tay lộ ra dưới lớp tay áo xắn lên quá khuỷu chi chít đồi mồi đen tròn vui mắt, chí ít cũng phải trên chín chục tuổi! Tuy vậy, thân hình ông ta khỏe khoắn phi phàm, cặp mắt đen lay láy sáng lên vẻ tinh anh, dáng đứng thẳng lưng ngạo nghễ. Khí chất ấy sánh với tuổi tác ấy, tưởng là mâu thuẫn nhưng lại không mâu thuẫn, hệt như một cây đại thụ vững chãi, càng sống lâu năm lại càng thêm rắn chắc. Ai nấy kinh ngạc chằm chằm nhìn ông lão một lúc, về sau cũng có người chịu lên tiếng hỏi, là Xuân Lan:

–       Lão tiền bối, hôm nay bọn cháu mạo muội dàn cảnh bày trò vô lễ, cũng tự biết đã làm tổn hại đến thể diện môn phái, nhưng quả thật không còn cách nào khác. Lão ông dù gì cũng đã chịu lộ diện, xin đừng hằn học trách móc mãi thế!

Ông già bật cười xuề xòa, giọng nghe ra dường như vẫn còn chút hằn học:

–       Chịu tính toán tử tế thêm vài ngày nữa, sợ gì không còn cách khác đàng hoàng hơn? Vả lại, ta mất công mất sức lặn lội từ đồng bằng lên Mộc Châu, lại theo các người trọn mười ngày nay, nếu các người chịu xuống nước thỉnh cầu, biết đâu ta sẽ hạ cố xuất hiện…

Yến Lan vẫn giọng hờn dỗi, chẳng màng phép tắc, cứ thế xen vào:

–       Hết giả ma giả quỷ lại đến hù dọa đốt nhà người ta, thỉnh cầu người như thế xuất hiện chẳng khác nào…

Xuân Lan đanh giọng nạt ngang:

–       Yến Lan! Thôi ngay!_đoạn, nàng quay sang ông già, cung kính nói_Lão tiền bối, gốc tích bọn cháu ông đều biết rồi, không chừng còn biết cả Khúc bà bà, chưởng môn đời trước của Thạch Hà phái. Bọn cháu tuổi tác bản lĩnh đều kém xa ông, mong ông chịu ra mặt rồi thì cũng để bọn cháu biết danh tính, ngày sau chắc chắn sẽ tìm đến tận nơi tạ tội.

Ông già hừ khẽ một tiếng, đáp:

–       Cô nhiều lời thế làm gì? Thẳng thắn như cô bé kia không chừng lại hay! Muốn gì thì cứ hỏi, nghĩ gì thì cứ nói, đã vờ vịt một bận rồi lại muốn vờ vịt thêm bận nữa à?

Rồi ông quay sang Yến Lan, hếch cằm hỏi:

–       Này cô bé! Thỉnh cầu người như ta xuất hiện thì sao? Nói nốt đi!

Yến Lan liếc mắt sang nhìn Xuân Lan, bị nàng ta trừng mắt nhìn lại, bèn trở giọng ấp úng không đáp. Ông già xem chừng thuộc loại chóng chán, thấy nàng không muốn nói thì cũng không ép, lại nhếch miệng cười khục khặc. Như Như nãy giờ im hơi lặng tiếng, đến đây đột ngột dịu giọng:

–       Lão tiền bối, ban nãy cháu đá vào chân ông, còn đau không?

Ông già nhíu mày nhìn sang Như Như, đánh giá một lúc rồi thong thả đáp:

–       Ta phải hỏi lại chân cô có đau không mới đúng!

Nàng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đáp:

–       Quả thật có đau chút ít! Ông đến từ đồng bằng, cháu cũng ở đồng bằng. Cha cháu lúc sinh thời từng bảo, lão cao thủ trên giang hồ bấy giờ còn lại chẳng mấy người, lại chuyên tâm bế quan nghiên cứu võ học, xem như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cháu thấy võ công của ông rất cổ quái, mạn phép đoán bừa, có phải ông là người ở Đường Lâm không?

Ông già sửng sốt nhìn nàng, thốt lên kinh ngạc:

–       Dựa vào đâu mà nhận ra? Cô bé này, tầm nhìn của cô thật chẳng phải hạng vừa!

Như Như mỉm cười, nói:

–       Tam Hậu Phùng Gia của Sơn Tây Võ Phái ở Đường Lâm, mỗi người đều có một đặc điểm riêng. Cha cháu bảo, Phùng Cầm đại gia có ngón đàn vô cùng điêu luyện, về sau luyện qua trảo pháp, mười đầu ngón tay hóa cứng cáp khác thường, hễ chơi đàn là không kiểm soát được nội lực, bao nhiêu dây đều bị bung đứt hết cả. Phùng Họa nhị gia lại có biệt tài vẽ bằng ngón tay, năng lực hội họa vượt bậc nhưng lại không thích dùng đến bút, vì thế mà mười đầu ngón tay lúc nào cũng đen màu mực. Còn Phùng Tửu tam gia, có món bước bộ bay bổng thoăn thoắt, không ai bì kịp, bắp chân vì vậy mà cũng cứng cáp khác thường, ai đá phải rồi sẽ có cảm giác y như va chân vào đá vậy!

Như Như dứt lời, ai nấy đều kinh dị đổ dồn ánh nhìn vào ông lão nọ. Cả ông lão cũng không nén nổi kinh dị nhìn lại Như Như, miệng lắp bắp rối rít:

–       Cha cô là ai? Biết ngần ấy chuyện, trên đời e rằng không quá năm người đâu! Ban nãy ta nghe cô Đinh Tứ Nương kia gọi cô là quý tộc bỏ trốn…không lẽ…không lẽ lại là con gái của…Nhân Trí Vương? Mà, nếu đã là Nhân Trí Vương, sao cô lại bảo là lúc sinh thời ông ấy từng nói thế này thế nọ, chẳng lẽ…ngần ấy năm qua đi, đầu ta hóa ra bạc trắng, sống mãi không chán đời, còn thanh niên xuất chúng năm nào đến Đường Lâm thỉnh cầu bọn ta ra mặt chỉ giáo, đã vội vàng…vội vàng rời bỏ trước hay sao?

Mọi người lại được thêm một phen kinh ngạc. Trước đây từng nghe Nhân Trí Vương là người học sâu hiểu rộng, gặp gỡ bàn luận chuyện võ học với rất nhiều nhân vật kiệt xuất, nhưng vẫn không thể nào tưởng tượng ra, ngay từ khi còn trẻ, ông đã thỉnh được cả ba vị cao thủ đứng đầu Sơn Tây Võ Phái ra mặt chỉ giáo, chẳng trách, Như Như lại có thể dễ dàng nhận được gốc tích của ông già nọ chỉ bằng một cú đá. Nghe ông già nhắc đến chuyện sống chết của Nhân Trí Vương, nụ cười trên môi Như Như vụt tắt, nàng ngậm ngùi gật đầu thay lời đáp, sắc mặt nhanh chóng sa sầm, ánh mắt u uất giấu vội đi bằng cách cúi gằm xuống nhìn đất rừng đen đặc màu bóng đêm. Ông già nọ, giờ danh tính đã được xác định là Phùng Tửu tam gia, không giấu được vẻ bàng hoàng xót xa toát ra từ ánh mắt bi thương nuối tiếc, toan mở miệng hỏi han vài lời nữa, nhưng dường như xúc động quá, hoặc cũng có thể vì trải ngần ấy năm trên đời, chuyện sống chết không còn đủ nặng để quá ư lưu tâm đến nữa, ông chỉ ngậm miệng thở dài rồi lặng thinh ngẩng mặt nhìn tán rừng bao phủ dày đặc trên đầu.

Ngô Bình phần vì xót xa lo nghĩ cho Như Như, phần nhiều lại vì chuyện của Nhật Lão vốn không thể chậm trễ thêm nữa, bèn lên tiếng đi thẳng vào vấn đề:

–       Lão tiền bối! Nếu đúng là Phùng Tửu tam gia, thì cũng chính là sư phụ của ông ngoại con rồi. Vậy thì, chuyện ông ngoại con đang ở Hoàng Liên Sơn không thể là giả! Ông ơi, ông biết điều gì, xin hãy nói cho con cùng biết! Ai đã bắt ông ngoại con giao nộp cho tộc Khau Phạ?

Đến đây, Phùng Tửu lại thở dài, buồn bã nhìn Ngô Bình, giọng chuyển sang day dứt khó tả:

–       Hắn có đứa cháu ngoại như cậu, kể ra cũng đáng một đời đày đọa rồi! Chính bọn ta, là ba người bọn ta đã bắt hắn giao nộp cho tộc Khau Phạ. Vào một đêm nọ, chừng hai năm trước, có kẻ cả gan đột nhập vào nơi ở của bọn ta. Đại gia và nhị gia lúc ấy ngủ say nên không hay biết, ta bèn một mình đối phó. Thế nhưng, hắn đến chẳng làm gì mờ ám, ngoài việc nhắn riêng với ta rằng Nhật Trung đang bị người của Trần Gia Bang vây hãm ngoài bìa rừng, xong thì nhanh chân tháo chạy. Ta mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vì không thể làm ngơ, bèn tìm đến bìa rừng xem sao. Quả nhiên, đúng là Nhật Trung bị người ta vây hãm thật, lại đang bị thương nặng. Ta bèn đánh cho bọn Trần Gia Bang tan tác cả, rồi bí mật đem Nhật Trung về giấu trong một cái động gần chỗ ta ở. Ta có hỏi những chuyện đồn đại không mấy hay ho về hắn và về vụ án mạng sáu mươi hai người của tộc Khau Phạ, hắn chỉ khóc rồi bảo không thể nói ra chân tướng sự việc được, chỉ mong ta tin hắn không phải hạng xem thường sinh mạng người khác. Thấy hắn khổ sở lao đao, già đi thấy rõ, ta vừa thương vừa giận, nhưng vẫn tiếp tục che giấu hắn. Được chừng vài tháng sau, thương thế hắn hồi phục, bèn lén ta trốn ra ngoài, định âm thầm rời khỏi Sơn Tây Võ Phái, chẳng may bị nhị gia phát hiện. Lúc ấy, ta không còn cách nào bao che được cho hắn, đành đứng nhìn đại gia và nhị gia bắt hắn đem giam giữ trong mật thất của Sơn Tây võ phái. Bẵng đi một thời gian, chẳng biết làm thế nào mà tộc Khau Phạ lại biết chuyện, cử người đến gặp chưởng môn Bùi Hoàng Nam, yêu cầu hắn phải mau mau giao nộp Cao Nhật Trung, nếu không sẽ không để yên cho Sơn Tây Võ Phái. Hoàng Nam vốn chẳng biết đầu đuôi ngọn ngành thế nào, bèn đến thỉnh bọn ta ra mặt giải quyết. Ba người chúng ta suy nghĩ tính toán ba ngày ba đêm, cãi nhau đến mấy bận, sau cùng đành vì sự bình yên của hai bên, hơn nữa, vụ án năm xưa không thể nào cứ thế mà cho qua, nếu quả thực Cao Nhật Trung bị oan, thì hắn phải trực tiếp đối chất với người Khau Phạ, bọn ta bèn đích thân áp giải hắn lên Hoàng Liên Sơn. Lần này đi trong bí mật, chuyện chỉ có ba người chúng ta và chưởng môn Bùi Hoàng Nam hay biết, nhưng đại gia nghi ngờ có kẻ đứng ngoài xúi giục tộc Khau Phạ, lại ngờ vực kẻ đã đột nhập báo tin cho ta năm nào, bèn tính kế đối phó. Một mặt đồng ý để ta đến Mộc Châu, báo tin cho Lê trang chủ, mặt khác vẫn giao Cao Nhật Trung cho tộc Khau Phạ rồi tìm cách trì hoãn trong trường hợp họ muốn mạng đền mạng. Ban đầu ta định trực tiếp đến gặp Lê trang chủ, nhưng sau lại phát hiện trong sơn trang có người từ đồng bằng lên, rồi dường như có trang chủ mới, ta bèn thư thả lặng lẽ quan sát các cô các cậu vài ngày. Cuối cùng, sau khi nghe ngóng ở người này một chút, người kia một chút, ta cũng biết được phần nào uẩn khúc bên trong. Nói thật là, đến giờ vẫn còn cảm thấy rối rắm lắm, nhưng cứ như lời lẽ của các cô các cậu, thì có lẽ Nhật Trung thật sự bị hàm oan. Thế là, ta mới nghĩ cách dụ mọi người đến hậu viện, để lại tin tức rồi tiếp tục âm thầm theo dõi, với hi vọng sẽ biết được thêm vài chi tiết nữa từ những cuộc chuyện trò qua lại của các cô cậu. Chậc! Đến đây thì lại bị các cô các cậu dàn cảnh buộc ta phải lộ diện.

Ngô Bình chau mày đau khổ, mắt lấp loáng đau đáu xót xa, nghĩ đến tình cảnh Nhật lão bị Trần Gia Bang vây hãm đến trọng thương rồi lại bị nhốt ở Sơn Tây Võ Phái hơn một năm trời mà không sao thoát khỏi cảm giác thắt ruột thắt gan, cổ họng nghẹn lại chẳng nói nổi thành lời. Xuân Lan biết ý, bèn tiếp tục hỏi han Phùng Tửu thay chàng:

–       Lão tiền bối, thế bây giờ theo ông, chúng cháu phải làm gì đây? Nhật Lão bị giam hãm ở Khau Phạ được bao lâu rồi?

Phùng Tửu chưa kịp đáp, Yến Lan đã bất ngờ lên tiếng, giọng ngờ vực pha lẫn kinh ngạc:

–       Chị nói sao? Cao Nhật Trung, người mà mọi người hay gọi là ông ngoại của anh Bình, chính là Nhật Lão sao?

Ai nấy thở dài quay đầu nhìn Yến Lan, kể như biết bao cẩn trọng giữ miệng giữ ý suốt mười ngày qua, nhằm không để Yến Lan biết chuyện có liên quan trực tiếp đến Nhật Lão, nay để lộ ra mất rồi! Yến Lan không cần ai phải trả lời, chỉ dựa vào thái độ của mọi người, nàng đã hiểu ra tất cả. Đoạn, nàng lãnh đạm cười nhạt, nói:

–       Đúng là, trong các anh các chị chẳng có ai thật sự tin tôi! Nhật Lão, Cao Nhật Trung, tộc Khau Phạ. Ha! Tất cả đều chỉ vì Man Thiện Bí Kíp! Còn có bí mật gì mà mọi người ai cũng biết, nhưng trừ tôi ra không?

Dứt lời, nàng quay lưng bước trở ra hướng bìa rừng, được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn Ngô Bình, ánh mắt nửa da diết nửa thất vọng, xong lại tiếp tục thong thả rời đi.

Ngô Bình chau mày trông theo, những tưởng đến đây thì lòng phải nhẹ nhõm hơn chút đỉnh, nào ngờ chỉ vì một tia nhìn oán trách như khoan vào tận tim của Yến Lan mà bao nặng nề lại chất cả về chỗ cũ. Chàng bèn tránh đi, quay mặt sang hướng khác, vô tình hữu ý kiểu gì lại chạm phải ánh mắt Như Như đang lãng đãng nhìn mình, sắc mặt nàng vẫn lạnh toát một màu thản nhiên, nhưng đầu mày đã lại có chút ấm áp thân thuộc. Nàng không lẩn tránh, cứ thế nhìn chàng hờ hững, một lúc sau mới quay đi.

Ngô Bình đứng thất thần tại chỗ, mãi đến khi nghe Xuân Lan giục mọi người cùng quay trở ra bìa rừng nghỉ ngơi, hai chân chàng mới vô thức bước đi, đầu lại không ngừng trăn trở. Rốt cuộc, Yến Lan cũng đã biết Nhật Lão là ông ngoại chàng. Ngày nào nàng ta quay trở lại Linh Cung, đồng nghĩa với ngày ấy Đào Khanh cũng sẽ biết. Chuyện đã đến nước này, xem ra chỉ còn cách tùy cơ ứng biến, vốn là không ai có đủ năng lực để kiểm soát được nữa. Mọi bí mật xung quanh vụ tráo phi cùng hai án thảm sát năm xưa tại Hoàng Liên Sơn và Mộc Châu, mọi bí mật bị chôn vùi về truyền thuyết Man Thiện Bí Kíp, có lẽ đã đến rất gần thời khắc bị công khai. Khi mọi bí mật đi đến chỗ không còn là bí mật nữa, giang hồ ắt sẽ có loạn!

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

6 bình luận về “Chương 32: Sư đồ (phần 5)”

  1. Thật là khổ cho Bình, bao thứ chuyện, bao nhiêu là người. Lúc đọc tới đoạn Xuân lan buộc tội Bình làm em thót tim, tưởng đâu Lan với Tòng Phương cá mè 1 lứa hùa nhau ức hiếp Bình với Như chứ:(
    Mà đọc tới đây thấy Bình cũng thật là ba phải, day dưa với cả 2 cô mà đều bị 2 cô giận hết. Bây giờ có vẻ như Yến Lan đã nổi bật hơn Như rồi đó ss ơi, ss phải đánh bóng Như lên kẻo chìm nghỉm mất:(
    Mấy đoạn tả cảnh của ss quả là tài tình ss ơi:**
    Lần trước em vào google gõ tìm ảnh hoa lê, k0 ngờ hình đầu tiên dẫn em vào ngay trang nhà của ss. Thật là tình cờ mà thấy hay hay;)
    Em đọc comt của các bạn bên phần Đi ở ẩn, thấy mọi người hình như lập nhóm đi xem kịch thì phải. Sao lại hay thế ta:>

    1. 8-> Chị đã ko đi xem kịch thì thôi, mỗi lần đi là đi…nguyên bầy, tệ lắm cũng phải đủ “bộ ba bịnh” (aka Hỏa Đăng Lâu, (nhóm viết và beta Hoàng Đạo)). Hôm nào em cũng thử đi xem kịch một lần đi (nếu muốn thử, hãy đến Idecaf em nhé), chị đi có một lần hồi đầu năm nay mà dính chưởng luôn đến giờ đó. 8->

      Đôi điều về bạn Bình: Không biết em có để ý không, có lần Xuân Lan bảo, bao nhiêu tính tốt của phụ huynh bạn ấy ko giống, lại đi giống cái tính do dự chần chừ (mà ba phải là một biểu hiện cụ thể) =)). Còn về phần chị, hồi đầu chị dựng bạn Bình cốt là để có người dẫn truyện :-j. Mà người dẫn truyện thì phải hội dủ các yếu tố: tò mò (nhiều chuyện), ba phải, do dự, dây dưa… vân vân… thì mới có chuyện để kể chứ! (just kidding).

  2. woa, nghe ss giới thiệu em cũng muốn đi coi thử quá ss ơi:* Bên kịch chắc diễn nhiều vở lịch sử hơn phim nhỉ ss? Vì em chờ phim ls để tới Galaxy mà hóng hoài chẳng thấy:(
    Hic, thấy ss nói bạn Bình như vậy, làm em có cảm giác thương cảm cho bạn í quá mà. Nhân vật chính toàn bị tác giả + mấy nhân vật khác dắt mũi:(
    Bao giờ????
    Bao giờ mới gặp lại Đĩnh đây?:(( :(( :((

    1. Bên Idecaf hay làm kịch lịch sử lắm! *heart*
      Mà em cũng hay đi Galaxy à (ồ chị cũng thế ;;)). Em muốn hóng Phim Việt Nam thì lên FB đấy, có hai trang chị rất hay tạt qua thăm dò tình hình là trang Phim Việt Nam và trang Phim Lịch Sử Việt Nam. Nhưng tạm thời trước mắt chỉ có 2 phim cổ trang đáng lưu ý là “Thạch Sanh” và “Mỹ Nhân Kế” thôi, tiếc là 2 phim này chỉ cổ trang chứ ko lịch sử (đấy là chị ko muốn gọi phim “Thạch Sanh” là phim lịch sử, vì nhìn trang phục bối cảnh các kiểu thấy nản quá. Thích trang phục của Mỹ Nhân Kế hơn).
      Còn về kịch, nghe nói sắp có đợt diễn lại “Bí mật vườn Lệ Chi” và “Vua Thánh triều Lê” đó, nếu em muốn thử xem một lần cho biết, thành thật khuyên em nên đi xem 1 trong 2 vở đó, không kẻo sau này trót mê kịch rồi mà hụt hai vở đấy thì tiếc đứt ruột em à (cá nhân chị thích “Bí mật vườn Lệ Chi hơn, vì nó có sức ám ảnh ghê gớm).

      Về Lục Thập: em ko phải người đầu tiên tội nghiệp bạn Bình. Bạn EX chuyên viết mấy cái bên lề cho Lục Thập cũng rất thích thay mặt bạn Bình ném đá tác giả =)). Thành thử, sắp tới chị sẽ cố gắng vớt bạn Bình lên cho đỡ tai tiếng, đặc biệt là ở mấy chương có bạn Đĩnh xuất hiện 8-> (nhưng chị nghi lắm, với một đứa bị dính lời nguyền phản diện như chị thì ko dám đảm bảo trước điều gì đâu =))).

  3. He, em hay đi cái Galaxy Nguyễn Trãi mặc dù hơi xa chỗ em đang ở (em ở tận Thủ Đức). Lần tới em sẽ thử đi Idecaf như lời ss khuyến khích, lỡ mà ghiền rồi thì nhập hội với nhóm ss luôn:))
    Dạo này em thấy có phim truyền hình về Trần Thủ Độ với cái phim Về đất Thăng Long sắp chiếu. Có điều em k0 thấy khả quan gì cái phim sau, chưa nói là anti vì cái sự khuôn mẫu của nó. Phải nói là em ghét ~ bộ phim rập khuôn chính sử, anh hùng thì hùa nhau ca ngợi, phản diện thì thi nhau chà đạp… Nếu anh Toàn k0 đóng vai Đĩnh trong KVTL có khi em sẽ anti cái phim đó ca bác Uẩn dữ quá. Vì trước khi coi KVTL thì em đã là fan của Đĩnh rồi mà:***
    (Cơ mà em k0 xem đc phim truyền hình nên chỉ đành coi phim rạp thôi)
    Chết rồi, kì này Bình đối mặt với Đĩnh rồi:)) Để coi, lần trước Bình dám cướp Như ngay trong tay Đĩnh, lần này gặp lại khó sống với Đĩnh rồi:)) Cố lên Bình ơi:))

    1. Mọi người hình như có chút nhầm lẫn với chính sử. :”> Theo ý kiến của chị, lịch sử ko ca ngợi ai, cũng không chà đạp ai, chỉ đơn thuần là ghi chép lại những gì đã diễn ra. Chuyện ca ngợi hay chà đạp lại là chuyện của các sử quan đời sau (và các nhà nghiên cứu lịch sử đời nay), thích phê điều này, phán điều kia, tự cho là khách quan, thật ra đều chủ quan tất. Vậy nên chị cực thích đọc sách viết về lịch sử của bác Tạ Chí Đại Trường, vì bác tập trung giải thích thời cuộc, giải thích cái đã diễn ra theo logic của thời đại cũ, hơn là tập trung phê phán, áp đặt bằng con mắt của thời đại mới như các bác nghiên cứu lịch sử vẫn thường (vô tình, hoặc cố ý) làm. Nói lan man chút cho vui thôi, chứ “Về đất Thăng Long” thì em ơi đừng xem =)) coi chừng hộc máu chết tức tưởi vì uất ức đó. Chết từ nhân vật, diễn biến, chết đến trang phục, bối cảnh nhé! Chị chịu đựng được phim ấy chỉ có vài chục giây là phải lập tức bỏ chạy để giữ cho tâm hồn thanh thản =)).
      Còn phim Trần Thủ Độ, dự đoán là chị sẽ không xem đâu, tại vì phải giữ đầu óc tỉnh táo trước khi viết fic mới về thời Trần nữa! 8->

      Đang nghĩ ko biết có nên cho Bình-Đĩnh đối đầu ngay ko, hay là cứ thư thả đến cuối. 8-> Tại vì, người như Bình mà cho đấu với Đĩnh, nếu thắng thì ảo quá, còn thua thì tội nghiệp nam chính của chị!!! =)) Cơ bản là, chị ko muốn ai có cửa đấu với Đĩnh cả! 8-> Thể nào lúc viết mấy chap cuối cũng phải cắn răng cào tóc kiềm chế sao cho ko bẻ cong lịch sử thôi. =))

Gửi phản hồi cho inakolch Hủy trả lời