Sống hai mặt

Nói nhảm chút, hồi đầu năm có viết entry “Dao hai lưỡi”, hoa ngôn xảo ngữ và hoàn toàn trá hình. Hôm nay ở nhà một mình, cũng lại viết entry “hai”, nhưng là “sống hai mặt”. Hồi đầu cũng tính trá hình luôn rồi, khổ nỗi bị Hy Minh (HM) ám ảnh, thôi lần này thẳng thắn và thành thật đi.

***

Khui lại chuyện cũ, gần đây có vấn nạn từ đề thi đại học chuyển thành đề kiểm tra ở các trường phổ thông :)). Gió lặng rồi, hết đá rồi, vãn hồi rồi, nhân ngày đẹp trời cùng tán chuyện với Hy Minh, mình rút về góc viết bài tự kỉ cho đề thi khối D, cũng coi như là vừa “tự do ngôn luận” (muộn), vừa khỏi mang tiếng viết bài câu view.

Hồi đầu đọc lướt qua đề, thật tình không hề nghĩ sẽ có chuyện um xùm về sau để mà ném đá và hóng ném đá, đơn giản là vì, nói theo kiểu của Hy Minh, mình là người ngoài cuộc nên không bị “giật mình”. Phản xạ đầu tiên của một đứa có quan điểm luôn-luôn-ngoài-cuộc như mình khi đối diện với tất cả các đề thi là: làm sao để đậu, làm sao để điểm cao, làm sao để đúng đáp án, thế thôi! Còn những vấn đề dây dưa khác như đề sai hay đúng, tranh cãi hay không tranh cãi, thời sự hay không thời sự,…thì để thi xong rồi tính, chứ chỉ với 3 tiếng đồng hồ cắm mặt làm bài thì mình chẳng dại gì mà quan tâm đâu!

Đừng ai bảo với mình rằng, những môn xã hội như môn văn cần phải xuất thần, phải đồng cảm, phải hòa mình, phải trải nghiệm,…vân vân…, thì điểm mới cao. Mình, thành thật với bản thân, không tin có chuyện trải nghiệm cảm xúc với đề thi trong phòng thi đâu. Đùa chứ, nghị luận văn học, nghiên cứu thơ ca, tản mạn nghệ thuật,…để viết một cách nghiêm túc, bằng cái tâm thôi nha, chưa nói đến tài, cũng ngốn hết từ vài chục ngày đến vài tháng, có khi cả mấy năm trời nghiên cứu của các bác tác giả, có đâu ngày một ngày hai mà viết xong. Đơn giản hơn, viết báo chẳng hạn, cũng phải sửa đi sửa lại mới được đăng; hay viết blog, review phim kịch các loại, muốn nhanh chóng và chân thực thì phải thích mới viết được, và phải viết ngay lúc còn thích, chứ có phải tự dưng đùng một cái bảo viết là viết, cảm nhận là cảm nhận đâu! Đó là đang nói môi trường thoải mái, tự nguyện và không áp lực, là làm vì mình, làm cho mình và chia sẻ cảm xúc của mình nhé! Còn đề thi đại học ư? Lại là chuyện rất khác rồi.

Mình không thi khối D, cũng đậu đại học lâu rồi, có nghe vài người bạn bảo, may mà không sinh muộn vài năm, trúng cái đề này thì chỉ có nước “tự vả vào mặt mình” để qua ải ;)). Mình cũng biết “điên cuồng” vì một người nào đó (có thể là trai đẹp, trai giỏi, tiền bối, tiền nhân…), làm cái này cái nọ, điều này điều nọ để thể hiện sự hâm mộ của mình; nhưng mình chưa đủ độ điên, nên Hy Minh mới bảo mình vẫn là “người ngoài cuộc”. Tuy nhiên, phải mà mình thi khối D ngay năm nay đi, thì vẫn chẳng có chuyện vả vào mặt ai để thi đậu cả, vì cơ bản là, mình ngoài cuộc với cái đề thi thôi, chứ không ngoài cuộc với xã hội.

Mấy bạn nhà báo cứ thích làm ầm lên, dùng truyền thông làm thừng dắt mũi cả bầy lừa. Đùng một cái, đi đâu cũng thấy “đề năm nay mở”, “ấn tượng”, “phân loại cao”. Ừ thì, ấn tượng thật đó, nhưng chỉ ấn tượng với mấy người quá khích, thích suy diễn và thích tự vơ vào, hoặc, ấn tượng với những người đủ tỉnh táo để nhận ra cái đề hoàn toàn cực đoan, phiến diện và áp đặt (chưa kể đến sai cấu trúc ngữ pháp và dùng từ này nọ, đi sâu vào phân tích ngôn ngữ chỉ tổ hại não), mà mấy bé mười tám tuổi đi thi đại học thì chắc rất hiếm người có thể nhận ra bấy nhiêu đó thứ để mà ấn tượng trong vòng 3 tiếng. Ừ thì, đề đúng là có tính phân loại cao thật, người ta bảo sẽ loại được cả mớ trẻ trâu hiếu chiến sẵn sàng chống đối bộ giáo dục vì thần tượng vớ vẩn này nọ; nhưng mà, nhìn đi cũng phải nhìn lại, bộ phận nhận thức kém thì cho dù không phải là cái đề này mà là đề khác đi, vẫn cứ rớt thôi.

Còn bộ phận đậu khối D năm nay thì sao? Nhìn chung là có ba loại. Loại thứ nhất: đơn giản thuần thi cử, không quan tâm lắm đến việc đề đang ám chỉ cái gì, cứ việc viết một cách chân phương nhất bằng lý luận của mình, đề nó bảo thế chứ thiếu gì hướng để phân tích, sao cứ phải K-pop với chả Idol này nọ mới là đúng hướng? Nói vui một chút, nếu là mình, mình sẽ tranh thủ fangirl bác Võ Nguyên Giáp ngay trong bài thi nữa kìa 8->. Loại thứ hai, cũng thần tượng hăng hái lắm, cũng tự thấy nhột, và sẵn sàng viết đúng, viết thật với lòng mình, rằng thần tượng là không có gì sai, rằng thật ra thảm họa nằm ở phía truyền thông báo chí các kiểu, rằng ngày xưa ba mẹ cũng trốn đi xem hát vào ban đêm bất chấp bom đạn có thể dội xuống bất cứ lúc nào (thời chiến mà) và về nhà thì bị bà nội ông ngoại đập cho tơi tả vì dám ham vui mà coi thường sinh mạng, nhưng vì hồi xưa ứ có truyền thông, ứ có fanclub, ứ có họp mặt, ứ có “kênh” này “mương” nọ viết bài cổ súy, nên may quá thế hệ trước không có điên cuồng như bây giờ. Thế là, đùng một cái, loại thí sinh này vẫn đủ điểm đậu, không phản lại chính mình mà đổ được hết toàn bộ tội trạng cho bên thứ 3 =)). Mà loại nguy hiểm thế này trong phòng thi thì hiếm lắm, và không cứ nhất thiết phải với cái đề này họ mới có dịp chứng tỏ bản lĩnh, tức là, loại thứ hai, đậu hay không đậu hoàn toàn không phụ thuộc vào cái đề. Còn loại thứ ba: cũng nằm trong top “có tật giật mình”, nhưng chấp nhận “tự vả vào mặt mình” để thi đậu, và bộ phận này là minh chứng rõ rệt nhất cho sự thất bại của đề thi nói riêng và của nền giáo dục nói chung, bộ phận sẵn sàng đi ngược lại quan điểm cá nhân, nói ngược lại chính kiến của mình để làm vừa lòng “các sếp lớn” trong tương lai (cái này không biết có nên gọi là thảm họa không ta?).

Đến đây thì hai năm rõ mười rồi, đề thi hoàn toàn áp đặt chứ chả có mở miếc gì cả! Mở thế quái nào được khi nó chỉ có đáp án một chiều (chiều như đề đã khẳng định) chứ không có đáp án cho chiều ngược lại? Chẹp, nói qua nói lại một hồi, vẫn là mấy bạn báo chí làm quá lên, lợi dụng bầy trẻ quá khích để viết bài ca tụng cái đề.

Không nói về đề thi nữa, giờ nói chuyện hiện tại. Nhóm thí sinh thứ ba hay bị quy chụp là sống hai mặt. Trong phòng thi thì xuôi theo chiều gió, ra ngoài phòng thi thì đi ngược lại. Trong phòng thi thì ngồi phê với chả phán lối sống thần tượng quá mức, ra ngoài phòng thi lại lên FB ầm ĩ đòi bộ giáo dục xin lỗi thần tượng của mình. Chậc, không hai mặt thế nào được khi mà thi thì vẫn cứ phải thi, còn đời sống tinh thần thì vẫn cứ phải sống, nhạc vẫn cứ nghe, tin tức vẫn cứ xem và người thì vẫn cứ thần tượng. Bây giờ, không muốn được bên này mất bên kia, chỉ còn nước hai mặt thôi. Chấp nhận rằng, trình độ nguy hiểm không bằng nhóm thí sinh thứ hai đi, vẫn có thể chống chế rằng, mình thi cái gì, mình viết cái gì, quá lắm cũng chỉ có giám khảo chấm thi là thấy, chưa kể rọc phách rồi còn ai để ý tên tuổi nữa đâu; còn FB, blog, mạng xã hội các kiểu, cả trăm người nhìn vào và ai cũng biết mình là ai nhưng không ai biết mình đã làm gì với bài thi của mình, nên tội gì không sống hai mặt? Đành rằng, thi là thi, đời là đời, tự do ngôn luận trong bài thi vừa có nguy cơ thi rớt mà vừa chả có ai đọc ngoài giám khảo, mong gì đến chuyện có người đồng cảm; còn ra ngoài phòng thi rồi, tha hồ mà kéo cả băng cùng nhau trù dập cái đề, lên FB lập hội này hội nọ, viết bài chửi bới các kiểu, thậm chí là viết thư gửi bộ giáo dục. Sống đúng là hai mặt thật, nhưng đấy người ta gọi là tự do ngôn luận đúng chỗ, đúng lúc, và đúng đối tượng. Rồi thì, bộ phận hai mặt vẫn có cửa vào đại học, không biết có đúng ý người ra đề không, nhưng sự thật là chẳng giải quyết được vấn đề gì liên quan đến thần tượng quá khích ở đây cả, ngoài việc tự sướng giữa những người cực đoan với nhau, dằn mặt bầy lừa và làm hài lòng đại bộ phận vốn có đời sống tinh thần kém phong phú (nên không thể hiểu bản chất vấn đề) hoặc có định kiến sâu sắc với kiểu thần tượng của thế hệ trẻ.

Thôi đến đây đủ rồi, nói nữa mắc công bị quy chụp là “đá đểu” người ra đề, hoặc nặng hơn là “đá đểu” bộ giáo dục =)). Mình chỉ tự do ngôn luận đúng chỗ của mình thôi. Với lại, cũng chỉ là một cái đề thi thôi mà. :))

 

Mộc Hân

Sài Gòn Gia Định

5:31, 29/08/2012

 

P/s: Giật mình ngó lại, bài này với bài “Dao hai lưỡi” có quan hệ mật thiết với nhau. Kinh thật! =)) Điều này chắc chỉ có Hy Minh mới hiểu. ;))

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

2 bình luận về “Sống hai mặt”

  1. *Đổi tên thành Hy Minh luôn cho nó hợp bài viết*
    *Giẫy* *Chối đây đẩy* Không! Không! Không! Tớ ứ hiểu đâu! [ =)) ] Bạn Hy Minh tâm tư trong sáng, suy nghĩ giản đơn, bạn Mộc Hân nói chuyện viết bài thâm thúy quá mình ứ có hiểu *mặt ngơ ngác*

    Cơ mà nói chứ đọc xong tự dưng nhớ đến câu nói của một đứa bạn về “giấc mơ”. Chuyện này không có liên quan lắm nên để ra yahoo kể cho nghe. Nói ở đây cũng… hêm có tiện :”>

Gửi phản hồi cho Hy Minh Hủy trả lời