Tổng trả nợ: Review “Lấy chồng người ta”, Trung thu, “Sáu người đi khắp thế gian”, linh tinh…

Nguồn ảnh: N2M

Càng ngày càng không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng là mình bận, mình cực kì bận, mình tuyệt đối bận.

Trước giờ luôn muốn tỏ ra ta-đây-ham-chơi-ham-hố-cúp-học-nhưng-điểm-ta-vẫn-cao-nên-ta-có-quyền. Nhưng mà, chỉ “tỏ ra” được 3 năm thôi, đến năm cuối vẫn phải tự chui đầu vào gông cùm của báo cáo và khóa luận, đó là chưa kể đến vấn nạn bị giảng viên nhớ mặt và vấn nạn không hòa hợp với tập thể. (Chả phải em chảnh đâu ạ, mà một tuần 7 ngày em lết lên trường chưa được nửa buổi thì làm quái gì mà hòa với chả hợp. Ộp, thế thì làm thế quái nào mà các giảng viên lại nhớ mặt em???)

Do đó, đành phải gom hết những gì cần nói, nén vào một cái entry, chứ để lâu quá nó chìm vào quên lãng hết thì mất vui!

 

***Lấy chồng người ta***

Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim mà cảm thấy vừa thích, vừa bấn, vừa mệt, vừa ám ảnh, vừa hại tim và dĩ nhiên hại não như thế này. Phim này bảo là phim tâm lý thì chưa đủ mạnh để diễn tả cảm nhận của mình, còn bảo là kinh dị thì quá bằng xem thường đạo diễn với biên kịch, nên thôi, tốt nhất là chả nên xếp nó vào loại nào cả, vì bản chất nó đã sẵn phức tạp rồi (có chăng là xếp vào loại phim 18+).

Trước khi xem phim, có đọc ở đâu đó, bác đạo diễn Lưu Huỳnh nói rằng, phim quay có thể bị nhòe, bị mờ, bị nổi hột, bị giựt,…nhưng nhạc phim thì tuyệt đối phải hoàn hảo. Và mình thấy đúng như vậy, nhạc nền của “Lấy chồng người ta” hay ngoài sức tưởng tượng, đến cả một câu vọng cổ phát ra từ một cái máy hát rẻ tiền trong một chiếc “nhà thuyền” vang lên giữa sông nước bon chen dân dã cũng hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng nốt! Ở đây không bàn đến chuyện nhạc lý hay nghệ thuật gì gì đó, chỉ bàn đến cảm nhận của cá nhân mình, mình thấy nhạc phim phù hợp đến từng giây!

Nói thế không có nghĩa là phim không đẹp, thật tình thú nhận, từng cảnh quay đều chân thực trọn vẹn, biết là phim đó, nhưng không thấy dấu vết của sự giả tạo, của sự dàn dựng, cũng không có cảm giác là mình đang coi phim. Nhạc nền hạn chế tối đa luôn, lúc nào cần mới có, còn không thì cắt hết, chỉ chừa thoại và âm thanh mô phỏng cuộc sống thôi, có lẽ vì vậy mà mức độ tập trung cao hơn. Tiếp đến là góc máy, kĩ thuật dựng phim, chỉnh phim,…(mấy từ chuyên môn thì mình chịu) hoàn toàn thành công trong việc tô đậm tính cách nhân vật, chỉ cần nhìn thôi, không cần nghe, thậm chí nếu có cắt hết thoại, mình đồ rằng mình vẫn có thể hiểu được nội dung phim, nắm được phần nào tinh thần của phim. (*cào tường* sao anh em một nhà với nhau mà làm phim cách biệt một trời một vực vậy trời???)

Cuối cùng, không thể không nhắc đến diễn viên. Hồi chị Đinh Y Nhung mới đóng phim, đài từ không tốt, diễn xuất cực tệ, đến khi xem “Lấy chồng người ta” xong nhìn lại thì quả thực là một bước tiến rất dài! Huy Khánh cũng vậy, trước khi vào rạp, mình thật sự có hoài nghi về độ hợp vai của Huy Khánh, nhưng sau khi xem xong thì hoàn toàn bị thuyết phục. Hình như nếu không lầm thì có trang báo mạng (lá cải) nào đó bảo Huy Khánh trong phim này vẫn còn vương vấn một chút gì đó vẻ hào hoa này nọ, mình lại thấy chả nên tin lời ai hết! Huy Khánh diễn tốt ngoài mong đợi của mình, từng cú chèo thuyền, từng độc tác quăng lưới, cột ghe, vân vân… đều thuần thục đến độ cứ như bưng một ông dân chài thứ thiệt chuyên sống trên sông vào đóng phim vậy! Có lẽ tờ báo nào đó nhầm lẫn giữa khái niệm “chân chất đáng mến” với “hào hoa” chăng? (hình như mình vừa nói nhảm :”>)

Thái Hòa là diễn viên duy nhất trong phim mình không dám bình luận gì. Nói nhiều quá thì dư thừa, còn nói ít quá thì sợ không đủ ý. Nên thôi, cố gắng tóm gọn một cách súc tích về cảm nhận của bản thân: Thái Hòa hoàn thành vai diễn trên cả tuyệt vời và vô cùng ám ảnh, đến nỗi từ nay về sau mỗi lần nhìn thấy ai đó mặc đồ Thần Tài chắc mình khó tránh khỏi chột dạ nghĩ đến Thái Hòa. (aya aya fighting!!! Anh ơi cho em làm fan anh nha!)

Thường thường thì sẽ nói qua chút ít về nội dung phim, nhưng lần này thì không. Ai đi coi thì biết, không coi thì…tự gặm nhấm đau khổ một mình đi nhé! *cười đểu*

 

***Trung thu***

Lâu lắm rồi mới lại diễn kịch trên sân khấu.

Với nghệ thuật, mình hoàn toàn là đứa ngoại đạo, nhưng tinh thần ham hố liều mạng thì mình có thừa. Hơn nữa, diễn kịch thiếu nhi trên sân khấu có quy mô gần-bằng-khu-phố (ai theo Thiên Chúa giáo thì sẽ hiểu được là sân khấu quy mô giáo xứ =))) cho một đám thiếu nhi xem, nó không mấy khác biệt với việc đứng giảng bài giáo lý và hát hò này nọ, cũng trước mặt mấy đứa nhóc đó, vào mỗi sáng chủ nhật; có chăng, khác biệt lớn nhất là khi mình mặc đồ da beo, đội mũ chó sói và vẽ mặt tùm lum tà la rồi nhảy nhoi nhoi trên sân khấu đèn chiếu ì xèo này nọ thì có cả…phụ huynh của mấy đứa nhóc đấy tới xem nữa. Điều quan trọng nhất là, giả như bên dưới khán đài không phải là vài trăm người quen mặt quen tên mà là cả ngàn người lạ đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của mình; nguyên nhân là do mình…tháo mắt kính ra mất rồi, chả còn nhìn thấy cái gì rõ nét được nữa, chỉ biết chạy nhảy tung tăng trên sân khấu và mặc định mình là một con chó sói thôi (Ông bà ta gọi là điếc-không-sợ-súng đó).
Diễn kịch có 30 phút mà đến sáng chủ nhật hôm sau đi dạy giáo lý, tụi nó đồng loạt đổi tên mình thành “chị sói” rồi còn chọc quê này nọ! Hố hố hố…con nít bây giờ “đáng sợ” quá.

Tiện đây, chân thành cảm ơn Mai muội (aka Hy Minh) và bạn Vesta đã vẽ cái mặt của mình thành ra một thể loại mặt-chó-sói-không-đụng-hàng, thành công đến mức mình chả dám khoe lên wordpress vì sợ…mất hình tượng :”> (chỉ dám khoe trên Facebook, cài chế độ giới hạn người xem và đặt tên album lừa tình là “Lang mỹ nhân” mà thôi =))).

Oops! Mấy ngày nay hàng xóm khen mình đóng tự nhiên, hay là mình giống…chó sói thật? @@

 

***Linh ta linh tinh***

Chuyện đời

Dạo này có một vài sự cố nho nhỏ xảy ra, tác động đáng kể lên định hướng tính cách của mình.

Có lẽ trước giờ mình…hiền quá chăng? Tâm lý không muốn đụng chạm đến ai vô tình làm cho mình…mất giá trị chăng?

Sao cũng được, căn bản là mình không mấy để tâm người ta nghĩ gì về mình, nói gì sau lưng mình.., mình chỉ quan trọng việc mình nghĩ gì về người khác, mà đặc biệt là những người mình cảm thấy quý mến (theo một nghĩa nào đó); nhưng khi cục diện trở nên mất cân bằng, hay nói cách khác là khi mình bỏ ra quá nhiều neuron thần kinh cho một mối quan hệ mà đối phương lại bỏ ra quá ít thì tốt nhất là mình nên tự thay đổi để khỏi gây ảnh hưởng xấu lên chính mình, đồng thời xóa bớt phiền phức cho đối phương.

Mạng với mịt, càng ngày càng ảo!

Chuyện trường

Sớm không đi, muộn không đi, lại chọn ngay lúc này (nhấn mạnh là lúc báo cáo dồn dập, đề tài tới tấp) mà bỏ mình đi du học! *bật khóc nức nở* Sao số mình toàn gặp những-người-đàn-ông-tử-tế chuyên hứa hẹn nghiêm túc chuyện này chuyện nọ xong đùng một cái bỏ đi mất dạng là sao?

Thầy ơi, thầy…ác với em lắm nha thầy! Bây giờ bọn nó đua nhau bám thầy như fan bám hotboy, mà em thì cực kì ghét bon chen với chả xếp hàng trước cửa phòng làm việc của thầy để chờ thầy giải quyết xong bọn nó. Chịu, em chịu vậy! Coi như thầy với em…đến đây thôi.

Em đi hớn tiếp đây, ham hố tiếp đây! Thầy cứ làm việc với mấy bạn, thế là hết ai kiểm soát xem em có cúp học đi chơi không nhé! *heart*

(Lạy Chúa! Thầy không biết wordpress của mình!)

Chuyện sách

Đang đọc “Sáu người đi khắp thế gian”, đang nghĩ có khi đó sẽ là cuốn sách hay nhất mà mình từng đọc. *heart*

Hồi đầu đi mua sách ở nhà sách Hà Nội, leo lên khu sách Nhã Nam xong “chết” luôn ở đấy! Lan man thế nào vớ được cuốn “Sáu người đi khắp thế gian”, vừa hay đang tính kiếm một cái gì đấy không phải ngôn tình, không phải sách sử, không phải vật lý toán học các kiểu (những thứ đầy ních kệ sách nhà mình) để đọc thì “em nó” hiện ra rạng ngời với tờ bìa lung linh thiết kế theo style bản đồ kèm lời bảo chứng in ngay trên bìa: “Cuốn tiểu thuyết giang hồ thượng hạng…” thế là không ngần ngại bưng luôn về nhà (bất chấp tình trạng cháy túi cấp độ 4). Ham hố xong mới phát hiện ra mình bưng nhầm cuốn…tập 2. Những ngày sau đó lùng sục hết nhà sách này đến nhà sách khác mà không sao tìm ra cuốn 1 (khốn nạn nhất là tất cả các nhà sách đều chỉ còn cuốn 2), đành đi huy động lực lượng, nhờ bạn bè tìm phụ. Sau cả tuần lăn lộn khổ sở, cuối cùng cũng rước được em “tập 1” về nhà. Và cảm giác là “trên cả thượng hạng”.

Càng ngày càng thấm câu nói của ai đó, rằng cái gì càng quý càng tốt thì càng phải vất vả (đến vật vã) để tìm ra nó.

 

Mộc Hân

1:35, Trung thu

Sài Gòn Gia Định

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

8 bình luận về “Tổng trả nợ: Review “Lấy chồng người ta”, Trung thu, “Sáu người đi khắp thế gian”, linh tinh…”

  1. 🙂 Mình cũng mua cuốn Sáu người đi khắp thế gian ở nhà sách Hà Nội nè bạn, cũng lãng đãng thế nào vớ phải cuốn tập hai mà chưa có thời gian đi lùng tập một nữa :))

      1. Cuốn này mình cũng không hẳn là thích lắm. Nó dày quá. Nhưng được cái miêu tả cái mới nên cũng dễ đọc ,

    1. Mình thì lại thấy nó là một trong những cuốn hay nhất mình từng được đọc, và cũng là cuốn mình mất nhiều thời gian để đọc nhất tính đến nay. Nó không phải loại truyện gay cấn phải đọc một mạch không dừng, mà là loại truyện phải vừa “đi” vừa đọc. Vì mình mất hẳn 4 năm mới đọc xong, có lúc gián đoạn hẳn 3, 4 tháng, nên có cảm giác rất rõ là nếu ko vừa tìm hiểu, vừa đọc, thì ko làm sao thấm hết được. Nói thiệt là bây giờ đọc xong rồi, mình vẫn cảm thấy hình như vẫn chưa thể thấm đến tận cùng, vì hiểu biết của mình so với bác tác giả là quá nông cạn. 😥

Gửi phản hồi cho bichkhe Hủy trả lời