Chương 37: Hoàng hậu (phần 3)

Điện Khai Phong rừng rực lửa cháy.

Phía Điện Long Lộc lửa vừa được dập, tường ám khói mờ, cột trơ thân củi, xem ra không hư hại gì nhiều. Chỉ hiềm, Điện Khai Phong ở ngay sát bên, dường như bị loang dầu nhiều hơn nên bắt lửa rất mạnh, lại rõ ràng vẫn còn người ở trong chưa kịp thoát ra ngoài. Xuân Lan chồn chân không yên, nấp trên nóc điện Long Lộc quan sát, thấy ngay trước sân điện Khai Phong có một người phụ nữ vận đồ lụa lượt là, tóc cài trâm vàng, đang đứng kêu gào hướng vào đám cháy. Xung quanh cô ta có đến năm sáu nội quan và nom chục cung nữ xúm lại kiềm giữ. Quân cấm vệ liên tục ra vào cửa điện Long Lộc và Khai Phong, lại có một vài nhóm khác thắp đuốc tản ra xung quanh, chừng như đang tìm kiếm một người nào đó. Đến khi bọn người ấy cùng đồng thanh lớn tiếng gọi “Khai Phong Vương”, Xuân Lan mới chực nhận ra người phụ nữ quý tộc đang quẫn trí điên cuồng trong vòng kìm kẹp của bọn cung nhân chính là hoàng hậu Cảm Thánh, miệng cô ta rõ ràng chưa khi nào ngừng kêu gào. Giờ định tâm lắng nghe, Xuân Lan mới nhận ra cô ta chỉ gào thét mỗi hai tiếng “Sạ nhi”. Xuân Lan nhắm mắt thở hắt, cặp chân mày chau vào ức chế, thầm nghĩ:

 “Chiêu Sương này thật quá nhẫn tâm, muốn dùng con trẻ để cầm chân người mẹ. Nếu bà là Bích phu nhân thật, năm xưa giữ mạng cho Bình nhi chắc cũng chỉ vì mưu lợi riêng.”

Hốt nhiên, Xuân Lan cảm thấy vô cùng nóng ruột, hoàng tử Sạ chỉ mới bốn năm tuổi, so với Ngô Bình lúc bé kẹt giữa trận tàn sát của người lớn rõ là không mấy khác biệt. Nếu Chiêu Sương đã muốn giữ chân Cảm Thánh, chắc chắn không thể nào để hoàng tử Sạ ở trong điện Long Lộc hoặc điện Khai Phong được. Nghĩ vậy, nàng từ chỗ đang nấp phẫn nộ bật dậy, miệng lầm bầm lặp đi lặp lại “Hoàng tử nhỏ, cậu ở đâu được?”, chân cuống lên bắt đầu rảo qua rảo lại trên nóc điện. Xuân Lan vận đồ đen, phía bên kia lửa cháy rất lớn, mọi người bên dưới đều tận lực cứu hỏa nên không ai phát hiện ra nàng. Nhịp chân nàng càng lúc càng nhanh, mắt không ngừng đảo vòng xung quanh. Bất chợt nhớ đến cái nhà kho cũ sau điện Khai Phong – nơi Ngô Bình vừa nãy bị nhốt, nàng liền giật mình ngó sang, thấy khu vực đó dường như cũng đang bắt lửa nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý đến, bèn kinh hãi ré lên một tiếng rồi phi thân xuống đất, guồng chân phóng đến nhà kho. Tiếng ré thất thanh của nàng chìm hẳn vào biển thanh âm kêu gào “Sạ nhi” trộn lẫn với “Khai Phong Vương”, vẫn chẳng ai phát hiện ra nàng.

Quả đúng như dự đoán của nàng, cánh cửa nhà kho ban tối khi Cam Mộc đưa Ngô Bình ra ngoài đã chủ ý khóa lại như cũ để Cảm Thánh khỏi nghi ngờ, nay khóa đã bị bẻ, vòng kim loại chỉ được móc vào chốt cửa tạm thời, kèm theo đó là một lớp dầu bôi đầy lên cửa cho dễ bắt lửa, thật may khi ngọn lửa vẫn chưa kịp lan tới. Có lẽ Chiêu Sương bằng cách nào đó đã tẩm được dầu lên nóc điện, đánh thuốc mê hoàng tử nhỏ rồi đem giấu vào đây. Xuân Lan nhìn lên nóc nhà kho đánh giá, thấy lửa đã gần bén đến, bèn thôi không do dự mà đẩy cửa đi vào, trong bốn vách tường đất của nhà kho thì có đến một vách đã bị lửa sém đến tận mái, cột đỡ phía vách trong đang cháy dở, cơ hồ không còn đỡ nổi mái nhà bên trên được bao lâu nữa. Xuân Lan nhìn lướt qua thì không thấy bóng dáng ai, bèn đánh liều gọi vọng vào:

–       Sạ nhi, cậu có trong đó không? Sạ nhi!

Thật may cho nàng, thằng bé nếu có bị đánh thuốc mê thật thì cũng đã tỉnh, một cái đầu bé xíu theo tiếng gọi ló ra từ cây cột nằm tít phía trong, cách vách tường bén lửa một khoảng gần đến đáng sợ. Cặp mắt nhỏ long lanh ánh lửa nhìn ra đầy hy vọng nhưng rồi mau chóng tối đi khi thấy người đang gọi không một chút quen thuộc với mình. Nhìn thấy đứa trẻ, Xuân Lan chắc chắn nó chính là hoàng tử Sạ, trong lòng khấp khởi mừng thầm, liền nhẹ giọng khuyên lơn:

–       Hoàng tử, tôi đến cứu cậu, mau ra đây với tôi, đừng ở đó nữa, nguy hiểm lắm!

Sạ đăm đăm nhìn ra dò xét, vừa dợm người dịch chuyển thì bất chợt mái nhà phía cánh trái đổ sụp xuống, xà ngang cháy dở chất chồng lên nhau như một đám củi lớn khiến đứa nhỏ hoảng sợ tụt lại vào trong bóng cột đang lung lay chực ngã. Xuân Lan điếng hồn nhảy tránh mấy thanh xà cháy, không may bị một thanh rơi trúng bả vai, nàng theo phản xạ vung tay hất đi, tức thì vải áo bén lửa, thanh xà kia lại đập trúng ống chân khiến nàng nhoài người ra đất, tiếp liền sau đó là một đống gạch vụn từ mái nhà đổ rạp xuống, vừa vặn chèn cứng lấy nửa thân dưới, làm nàng bị mắc kẹt trong một đống ngổn ngang đầy những vụn gạch nóng âm ỉ cháy. Nàng nhanh tay dập vội đốm lửa trên vai xuống đất, lửa thì kịp tắt nhưng vết bỏng cũng đã ăn vào bắp tay trái, nàng run rẩy vì tê nhói, đống gạch đá rơi đè lên chân càng khiến nàng đau điếng đến không sao di chuyển được. Nàng khổ sở tự lật mình khỏi đống gạch nặng trịch, mắt quay sang tìm kiếm ánh mắt non nớt hoảng sợ của Sạ, cất giọng nài nỉ:

–       Hoàng tử, mau ra khỏi đây, chạy thật nhanh, tường sắp đổ rồi.

Sạ đã đứng dậy nhưng cả thân hình bất động cứng đờ, mắt dán chặt vào đống gạch đè trên nửa thân dưới của Xuân Lan. Nàng liếc thấy cây cột nơi Sạ đứng đã không thể trụ vững được, bèn lớn tiếng quát:

–       Mau!

Sạ giật mình vùng chạy, vừa đi ra khỏi cây cột độ chừng năm bước thì nào là gạch đá cùng xà gỗ bốc cháy thi nhau đổ xuống rào rào phía sau. Sạ càng thêm hoảng sợ, chân phóng điên cuồng, thân hình vừa lách ra khỏi hàng cột cuối cùng thì cây cột chỗ nó trú ẩn vừa nãy cũng đổ sập xuống đánh rầm sau lưng. Sạ thoát nạn trong gang tấc, Xuân Lan thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra mình vẫn còn kẹt lại nơi nguy hiểm, nàng tiếp tục cắn răn dụng lực nhổm người dậy, tự vươn tay bốc gạch đá quẳng đi. Đám gạch vụn ấy vốn đang âm ỉ nuôi lửa, nàng chạm vào đến đâu thì rát bỏng da bỏng thịt đến đó, kỳ thực đau đớn vô cùng nên không cầm nổi oằn giọng rên rỉ.

Sạ chạy ra đến cửa rồi, nghe thấy giọng Xuân Lan yếu ớt vọng ra thì lại chạy trở ngược vào trong. Xuân Lan thấy nó chưa chịu đi, liền giận dữ quát đuổi. Nó chẳng những không nghe, lại làm bộ dạng lì lợm thụp người ngồi xuống, vươn tay bới đá phụ nàng. Chạm vào đá nóng, nó rụt tay lại, nhìn sang Xuân Lan đang lay hoay bới tay trần, bèn cởi áo khoác ngoài đưa cho nàng tồi tự mình cũng bọc tay vào dải áo trong, nhanh nhảu bốc từng nắm đá liệng ra ngoài. Nhờ có cái áo của Sạ, Xuân Lan xé ra lấy vải bọc tay, da tay bỏng rộp khỏi phải tiếp xúc với đá nóng, nàng có thể vội vàng hất từng lượt gạch đá ra khỏi người. Chẳng mấy chốc, nàng đã thoát khỏi đống gạch, phần vải quần tuy có bị cháy sém nhưng lửa vẫn chưa ăn vào da thịt, vết đập do thanh xà gây ra cũng không quá nặng, lẽ ra chân nàng đã bắt lửa từ thanh xà ấy mà bị cháy bỏng nhưng nhờ gạch vụn liên tiếp vùi lên nên không làm sao cả, nàng gắng gượng đứng dậy, bế thốc Sạ chạy vù ra ngoài. Nàng cứ thế cắm đầu chạy thẳng, đến khi khuất hẳn vào trong vườn cây sau điện Khai Phong rồi mới dừng lại, trông ra phía nhà kho thì chỉ thấy một đống gạch đá vụn nát vừa đổ sụp, cả nàng và Khai Phong Vương Sạ mới hoàng hồn nhìn nhau mừng rỡ. Nàng đặt Sạ xuống đất nhưng chưa vội buông tay, gật đầu hạ giọng:

–       Cảm ơn hoàng tử, không có cậu thì tôi chết cháy mất thôi!_Đoạn, nàng cảm kích nhìn Sạ.

Sạ cũng hướng cặp mắt trong veo nhìn nàng, vẻ mặt khấp khởi vui mừng, xem chừng vẫn chưa ý thức được cơn nguy hiểm mà mình vừa vượt qua. Bất giác, khóe miệng nó nhoẻn cười, Xuân Lan dù đang nhẹ lòng cũng phải giật mình nhìn thật kỹ, là một nụ cười nửa miệng, với một nửa thành ý chắp nối vào một nửa tà khí. Nàng chột dạ một chốc, lại nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ xa vọng đến, biết không thể dây dưa lâu hơn, nàng bèn nói:

–       Hoàng tử mau quay về Điện Long Lộc ! Tôi phải đi rồi!

Rồi nàng buông tay Sạ, đứng dậy lùi lại vài bước, gật đầu mỉm cười với nó một lần nữa. Nụ cười trên môi đứa trẻ vụt tắt, ánh mắt nhìn nàng chuyển sang bối rối, nó lưu luyến thêm chút nữa rồi quay người gắng sức bỏ chạy. Từ trong bóng lá vườn cây, Xuân Lan thấy Sạ an toàn đến chỗ đám quân cấm vệ rồi mới vội vàng đi về phía tường Nam hoàng cung.

Với Xuân Lan, một đêm trôi qua nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Có những đêm dài đằng đẵng, nàng nhàn rỗi luyện trận pháp ở khoảng sân sau Thân điện, Linh Cung châu Ái, mãi chẳng thấy mặt trời; lại cũng có những đêm chóng vánh đầy biến cố, với lửa cháy thi nhau sáng rực khắp vườn đông, điện bắc hoàng cung, chưa kịp ngẩng đầu nhìn thì ban mai đã ló rạng. Mấy lùm cây mọc xum xúp thành từng cụm hay màn lụa hứng gió chăng dọc hành lang ban đêm còn tỏ ra hữu ích trong việc che chắn hình tích, giờ trời đã gần sáng, Xuân Lan chỉ còn cách liều mạng phăm phăm lao đi, thần kinh căng ra, mắt cố giữ linh hoạt quan sát, tay thủ ám khí, vừa gấp rút di chuyển, vừa né tránh cấm quân. Chỉ qua một vài khúc ngoặt, nàng bắt đầu lộ rõ mệt mỏi, không còn phân định được phương hướng nữa. Chân cứ bước vội theo quán tính, tai đột ngột nghe thấy phía sau có tiếng bước chân rón rén đuổi theo, nàng kinh hồn dợm người tăng tốc, bỗng nghe một giọng mỏng mảnh quen thuộc truyền đến:

–       Chị Xuân Lan!

Nàng tạm thời dừng lại, đưa hai tay day day huyệt thái dương, chậm rãi thở dài nhưng không quay lại, chờ người kia bắt kịp, chính là Yến Lan.

Yến Lan ngập ngừng đặt tay lên vai Xuân Lan, liền bị chị gái hất nhẹ người né tránh, đành cắn môi cúi đầu im lặng. Xuân Lan toan bước đi, Yến Lan vội níu lại, chưa kịp giải thích đã bị Xuân Lan giật mạnh tay ra, Yến Lan bèn bất lực thở hắt, nói:

–       Chị giận em cũng được, nhưng chị đi nhầm hướng rồi! Ngõ này dẫn thẳng đến Đại điện Bách Bảo Thiên Tuế…

Xuân Lan quay phắt lại, đanh giọng ngắt lời:

–       Thế cô nghĩ tôi nên đi đâu?

Yến Lan chỉ tay sang trái, nói:

–       Tường nam hoàng cung.

Xuân Lan bật cười, nói:

–       Hay thật, chuyện quái quỷ gì cô cũng biết!

Nói xong, nàng điềm nhiên đi theo hướng chỉ của Yến Lan. Yến Lan khó nhọc đuổi theo, miệng không ngừng biện bạch:

–       Nếu em không làm vậy, hắn sẽ phá nát Linh Cung!

Xuân Lan gằn giọng chế giễu:

–       Hắn đang phá nát Linh Cung đấy thôi!

–       Chị dựa vào đâu mà khẳng định?

Xuân Lan bất ngờ quay lại tát thẳng vào mặt em gái, nói:

–       Cô nhìn đi, chỉ trong một đêm, cả Sa phu nhân và Bích phu nhân đều có mặt ở hoàng cung. Hắn còn mong chờ điều gì hơn thế nữa? Chỉ e giờ này, tính mạng của cha mẹ chúng ta đã nằm gọn trong tay hắn rồi! Loại ngu si mê muội như cô, mở đường cho kẻ thù tàn sát thân quyến mà còn chưa biết tội sao?

Yến Lan ôm mặt chực khóc, tông giọng cố gắng kiềm bớt nửa phần:

–       Thạch Hà nữ phái xem như họ ngoại của chị, chị lo lắng cho bọn họ được, không lẽ lại không hiểu em cũng có họ ngoại của em? Tướng quân Lý Công Uẩn là anh trai cùng mẹ khác cha với em, em không thể gạt bỏ chuyện sống chết của anh ấy!

–       Nực cười!_Xuân Lan trừng mắt phủ định_Lê Như Ngọc có trở về Hoa Lư hay không thì can hệ gì đến tính mạng của Lý Công Uẩn? Cô lo lắng cho họ ngoại của cô, không lẽ lại đồng lõa với Lý Công Uẩn, thuận thế Lê Long Đĩnh tàn sát Linh Cung? Cha đẻ của cô là cung chủ Đào Khanh đó cô có nhớ không?

Yến Lan trừng mắt gườm lại Xuân Lan, bờ mi sắp không đỡ nổi hai ngấn nước tròng trành. Thật ra, sâu thẳm trong thâm tâm, nàng biết Xuân Lan mắng chửi nàng không sai, người sai từ đầu chỉ có nàng. Lê Long Đĩnh vốn không quen lợi dụng phụ nữ, là nàng tự nguyện để hắn lợi dụng; bản thân nàng vốn cao ngạo, cũng không quen quỵ lụy đàn ông, nhưng vẫn là nàng tình nguyện chạy theo Ngô Bình. Cam tâm để một người đàn ông lợi dụng mình làm hại đến người đàn ông mà mình thuận lòng quỵ lụy, đó là sai lầm lớn nhất của nàng. Còn lại, gia đình nàng, cha mẹ nàng, người anh cùng mẹ của nàng, nói một cách công bằng thì nghiệp họ gieo tất họ phải lãnh, vũng lầy tranh đoạt Man Thiện Bí Kíp tanh tưởi mùi máu kia, có ai trong số họ không từng một lần đặt chân lên đâu? Nàng vốn chỉ là nạn nhân của họ, nay lại còn là nạn nhân của chính mình.

Yến Lan thở dài thu tầm nhìn, tiếp tục bước về phía nam. Xuân Lan cũng lẳng lặng đi song song, không một lần quay đầu nhìn em gái. Hai người vượt qua hơn chục gốc cây to, đã thấy bờ tường thấp thoáng xa xa đan vào tán cây, nhưng bất ngờ hơn, họ lại còn nhìn thấy nhóm người Ngô Bình, Như Như và Nhân Trí Vương, rất gần, đang đứng trực diện tầm mười thước với hoàng đế Đại Cồ Việt. Lê Long Đĩnh thinh lặng tàn khốc, tia nhìn cuộn đầy sắc máu giáng thẳng vào ánh mắt Như Như cương nghị quyết liệt. Không khí cô đặc như một siêu thuốc đắng. Xuân Lan không kịp thu bước chân về, đành cố định hai bàn chân trên đất để giữ thăng bằng, đoạn, quay sang nói thật khẽ với em gái:

–       Nếu cô còn chút tình, tuyệt đối không được bỏ mặc bọn họ! Phía sau Lê Long Đĩnh chắc chắn có quân binh đang đến, cô có thể…nhờ anh trai cô dàn xếp được không?

Yến Lan chau mày, rèm mi khép lại, cố đè nén cơn đau xé lòng, đáp lại thật khẽ:

–       Được!_Nàng ngập ngừng một lúc, gắng gượng lắm mới nói tiếp được _Các người phải sống cho thật tốt!

Đoạn, nàng nhón chân lùi đi, để lại một mình Xuân Lan.

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

5 bình luận về “Chương 37: Hoàng hậu (phần 3)”

  1. xin lỗi ss vì đọc chùa từ đầu đến giờ mới dám xuất đầu lộ diện :))) bình thường gặp truyện đã hòan thì em không bao giờ có ý định cmt, trừ những truyện thiệt tâm đắc :”> nhưng bởi vì đây là truyện cổ trang việt nam thể loại ngôn tình đầu tiên em đọc nên rất ấn tượng. Công nhận ss đầu tư thiệt luôn đó, đọc thích lắm. Nếu về khỏang sáng tạo và dàn nhân vật thì em thấy cũng ngang tầm bộ Khuynh thế hoàng phi hồi em đọc :”> Em nghe nói tác giả về phe Đĩnh hả, em cũng hơi bị thích Đĩnh luôn, hình tượng đẹp quá trời, khác quá so với những suy nghĩ của em về Lê Ngọa Triều từ trước tới giờ vậy nhưng vẫn giữ được hình tượng bạo chúa độc ác. Chuyện tình cảm trong truyện thì em không đặc biệt thích cặp đôi nào hết, nếu có thích thì em thích cặp XL-TP hơn, :>~ đọc mà thấy tội nghiệp hai người quá chừng. Mà em thích kiểu truyện như vầy nè, hông có nhân vật nào đáng ghét hết, người ta dù lạnh lùng độc ác đến như thế nào thì cũng có những chi tiết rất đáng thương, tội nghiệp……… Nói chung là ss lo up hết lên đi :((((((( đọc lở dở hồi hộp quá :((((((( mong Như về với Bình nhưng đừng hận Đĩnh của em :)))) vậy nhá ss. Thân 😡

    1. Rất cảm ơn em đã để lại cmt, blog chị dạo này vắng vẻ thấy sợ luôn. Thật ra cũng tại chị dây dưa bộ này 3 năm rồi chưa viết xong, chị vẫn đang cố gắng hoàn tất đây. 🙂 *sắp hết rồi đó*
      Đúng là chị về phe Đĩnh em ạ, nhưng thích là thích vậy đó mà không làm sao viết nổi một cái happy ending cho Đĩnh, thật sự cảm thấy rất khó chịu luôn, cho nên chị đang dự định dồn hết nguyện ước cá nhân vào ngoại truyện. 🙂
      Chúc em năm mới hạnh phúc!

  2. dạ vậy ngoại truyện ss cho bạn Như nhớ về bạn Đĩnh nhá :”> bạn Đĩnh tội nghiệp, càng nói càng thấy thương :)))).
    Mà ngoài wordpress ss có up truyện ở đâu nữa không zạ

  3. mong ngoại truyện ss cho bạn Như nhớ về bạn Đĩnh nhá :”> bạn Đĩnh tội nghiệp, càng nói càng thấy thương :)))).
    Mà ngoài wordpress ss có up truyện ở đâu nữa không zạ

Gửi phản hồi cho Mộc Hân Hủy trả lời