Từng thề ước, Nhà giả kim gặp Đại gia Gatsby cùng đi trên con tàu có Cánh buồm đỏ thắm [Kỳ 1: Từng thề ước]

Như các bạn đã biết, dạo gần đây World Cup đang diễn ra rất náo nhiệt, cho nên kẻ ham vui là tôi đây không thể không tham gia. Blog Mộc Hân độ mười ngày trở lại ken đặc tin tức về các trận cầu, đến nỗi không còn đủ không gian để chen thêm bài viết có chủ đề khác vào. Sau khi cơn cuồng đã tạm hạ nhiệt, để chuẩn bị cho trận cuồng phong Đức – Mỹ tối nay, tôi nghĩ mình nên tĩnh tâm lại đôi ba phần, và tranh thủ chấm phá vài nét đối nghịch vào “bức tranh Mộc Hân” của mình, tôi sẽ viết vài dòng về những cuốn tiểu thuyết mình đã đọc dạo gần đây, trong một khung cảnh hết sức bức bối và với một tâm trạng ức chế kinh niên, khao khát nhiều hơn niềm tin để sống tiếp qua những chuỗi ngày khắc nghiệt đầu tiên trong đời.

[Thật ra đó là một lối nói hoa mỹ của thực trạng sinh viên mới ra trường chưa thể ổn định công ăn việc làm, cố gắng tìm kiếm niềm tin và động lực sống từ những cuốn sách]

Nhìn cái tựa, chắc bạn sẽ nhận ra tên các tác phẩm ấy. Bởi vì có chút khiên cưỡng khi đặt “Từng thề ước” bên cạnh ba tác phẩm tầm vóc kinh điển kia, cho nên tôi quyết định đưa nó ra rìa làm trạng ngữ, bỏ hay giữ cũng chẳng ảnh hưởng đến cấu trúc câu.

Danh sách các truyện, theo thứ tự đọc:

Từng thề ước – Tác giả: Đồng Hoa – Đọc từ tháng 12 năm ngoái đến tận tháng 5 năm nay, phá kỷ lục đọc lâu nhất dành cho một bộ ngôn tình, có lẽ tại vì tôi không hợp với mối tình chiến tranh các kiểu.

Nhà giả kim – Tác giả: Paulo Coelho – Đọc trong một tuần, vì tiếc không muốn đọc hết quá nhanh.

Đại gia Gatsby – Tác giả: F. Scott Fitzgerald – Đọc trong một tuần, tính cả thời gian xem phim bị ngắt quãng.

Cánh buồm đỏ thắm – Tác giả: Aleksandr Grin – Đọc trong ba ngày! Vâng, chỉ cần ba ngày và trung bình mỗi ngày hai tiếng lúc nghỉ trưa.

Sau đây là những ý kiến hết sức chủ quan, chỉ mang tính chất tham khảo. Hy vọng một lúc nào đó, sẽ có một ai đó đồng cảm, dù chỉ là với một vài dòng.

Vì tôi có đánh số chia đề mục và chia bài viết thành 4 kỳ liên tục, nên các bạn cứ theo số theo kỳ mà đọc cảm nhận về câu chuyện mà các bạn quan tâm. Đừng đọc hết nếu không thật sự quan tâm, vì nó sẽ dài lắm!

1./ Từng thề ước – Đồng Hoa

Đây chắc chắn không phải là bộ ngôn tình dở nhất tôi từng đọc, nhưng nó lại là bộ ngôn tình bức nhân nhất, mang đến nhiều ức chế và chán nản nhất trong quá trình đọc, đặc biệt là với khoảng 4 5 chương cuối. Dù rằng tôi không thích “Từng thề ước”, nhưng tất cả mọi định kiến được gây ra chỉ bởi nhân vật A Hành, nên nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cảm xúc tôi dành cho các nhân vật phụ.

Tôi không thích “Từng thề ước”, bởi vì nó luôn cho thấy sự nhất quán trong tính cách nhân vật, nhưng lại bỏ qua nhân vật chính của nó là A Hành. Như ở quyển một, tôi rất thích A Hành, khi nàng một mặt phải đối diện với cuộc hôn nhân chính trị giữa Hiên Viên và Cao Tân, vẫn có thể gạt bỏ gia phong lễ giáo lẫn mối hiểm nguy cho cả Hiên Viên, mẹ và các anh nàng, để lén lút qua lại và có con với Xi Vưu, bất chấp việc đó đã làm tổn thương sâu sắc đến trái tim và lòng tự trọng của Thiếu Hạo. Tình tiết đó cho thấy sự khó chu toàn ở một người con gái đồng thời cũng là người gánh trọng trách. Nhưng rồi sau đó thì sao? Sau đó thì ở cuối truyện, cũng vẫn là nàng, sau khi đã ruồng bỏ Thiếu Hạo, lại có thể mạnh miệng lên án y ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mỗi mình ngai vàng của y, và cùng lúc lại vẫn có thể thuyết phục y chấp nhận Tiểu Yêu – con gái của Xi Vưu – làm con gái trên danh nghĩa của y, chỉ để bảo vệ cho kết quả vụng trộm giữa nàng với nhân tình. Lòng dạ A Hành, đến đây tôi không còn thông cảm nổi nữa.

Thực chất, Thiếu Hạo mới là kẻ dám hy sinh tất cả cho lý tưởng, chẳng qua chỉ vì y yêu nàng quá, cho nên nàng nói gì y cũng tin là đúng. Hãy nhìn lại đi, để bảo vệ Cao Tân trước dã tâm bành trướng đặc thù Trung Hoa của Hiên Viên, Thiếu Hạo đã phải lần lượt đánh mất tất cả những gì y lẽ ra phải có, lẫn những gì y đã từng có: lòng tin của cha ruột, mối liên kết ruột thịt với đám anh em cùng cha khác mẹ, cái chết của Thanh Dương, Xương Ý, sự hủy hoại dành cho Nặc Nại, sự lìa bỏ bởi A Hành,… . Sau cùng, y cũng đánh mất chính mình, nhưng cái duy nhất mà từ đầu y đã muốn bảo vệ – con dân Cao Tân – thì vẫn luôn ở đó. A Hành, liệu có làm được như vậy chăng? Lại có thể ích kỷ và ngu xuẩn đến mức lên án Thiếu Hạo. Thật nực cười!

Trước khi chết, Luy Tổ đã chấp nhận mối tình vụng trộm của con gái, cho phép nàng được gả cho Xi Vưu, trả cho nàng tự do. Trong cái nguyện vọng hết sức thuần túy trước lúc lâm chung ấy, bà đâu có bảo nàng hãy cầm quân ra trận? Bà đã xuôi tay từ rất lâu rồi, nhưng A Hành, nhân danh con dân Hiên Viên cùng tâm huyết một đời của Luy Tổ, thứ mà nàng đã không hề nghĩ đến khi qua lại với Xi Vưu, thứ mà nàng mặc nhiên không hề quan tâm khi chỉ kêu gào trước cái chết của Xương Ý và Thanh Dương, lại có thể trở thành cái cớ để nàng cầm quân ra trận, đánh nhau với chính người mà nàng đã ân ái trên giường các bận. Ôi, lòng dạ đàn bà! Luy Tổ nếu còn sống, hẳn sẽ nhận ra cái bẫy của Hoàng Đế; đằng này, bà đã chết, và đứa con gái ruột của bà, lại nhân danh bà đi làm cái điều mà bà không hề bảo nó phải làm trước lúc chết.

Thiết nghĩ, một người như Hoàng Đế, chỉ có thể sinh ra một đứa con gái như A Hành. Còn Thanh Dương, Xương Ý, họ thực chất mới giống Luy Tổ, bởi vì họ dám gác bỏ mọi thứ toan tính sang một bên để sống thật với lòng mình, dù cái hành động ấy có thể tước đoạt tính mạng của họ. Cho nên, sau khi mọi người đã chết hết, A Hành và Hoàng Đế vẫn sống, ấy là vì cha con nhà họ cùng một giuộc với nhau cả.

Thật ra, nếu A Hành chịu nghĩ cho con dân Hiên Viên, Thần Nông cùng Cao Tân, như nàng đã cao giọng dạy đời Thiếu Hạo ở cuối truyện, chịu nghĩ đến Vân Tang tình thâm như chị em ruột, chịu nghĩ đến Viêm Đế đã bất chấp hết giao Thần Nông Bản Thảo cho nàng, và trên hết, chịu quan tâm nhiều hơn đến thái độ chán ghét mà mẹ nàng đã dành cho công cuộc bành trướng của Hoàng Đế vào những năm cuối đời, thì nàng hẳn sẽ không hành xử theo cái cách mà nàng đã làm ở cuối truyện.

Tình cảm tôi dành cho A Hành từ đầu đến gần cuối nhiều bao nhiêu, thì chỉ vì mỗi cái hành động cầm quân ra trận của nàng – thay vì phải tìm cách bức ép Hoàng Đế dừng cuộc chiến và trả đất cho Thần Nông – mà bao nhiêu thiện cảm cùng thông cảm ban đầu của tôi đều quy đổi hết thành ba chữ “đạo đức giả” cho A Hành.

Tôi thật không thể thấm nổi cái lý lẽ của A Hành và Hoàng Đế, rằng dân chúng chỉ cần cuộc chiến kết thúc, ai thắng ai thua không quan trọng; rằng để thật sự an dân và không còn chiến loạn thì phải “thống nhất Trung Nguyên”, trong khi họ mới chính là đối tượng đi khuấy động cái chỗ người ta đang an cư lạc nghiệp ấy. Vâng, cái tư tưởng ấy, người ta gọi là mị dân!

Nhưng thà rằng từ đầu đến cuối mị dân như Hoàng Đế, tức là tâm lý thống nhất, một mực vì lý tưởng của bản thân, và luôn ý thức được rằng mình mị dân, mình độc ác, đến cuối vẫn còn có thể hy sinh luôn cả đứa con gái của mình, để phục vụ cho ý đồ chính trị của mình, còn hơn là từ đầu đến cuối, anh nhân danh những điều anh nghĩ là tốt đẹp, và đến cuối cùng vẫn ngu si cắm đầu đi làm điều rõ ràng trái với lý tưởng ban đầu của anh, sau đó cố xoay sở tìm cách chống chế, trá hình, rồi đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xuất thân, …như A Hành.

A Hành, muốn làm người chân tình thì còn lâu mới sánh được với Vân Tang, Xương Phó; muốn làm người con tốt thì còn lâu mới sánh được Thanh Dương, Xương Ý; muốn làm người bất chấp thủ đoạn thì cũng còn lâu mới đọ lại Hoàng Đế, Thiếu Hạo; trên hết, muốn làm một người phụ nữ có tầm vóc vĩ đại mà tác giả đã cố tình tô vẽ cho nàng, thì hẳn là thất bại rồi, vì vị trí đó là dành cho Luy Tổ.

Với A Hành, ta thấy rất rõ, bi kịch của nàng, bất lực của nàng, đều do nàng một tay gây nên! Cuộc đời của nàng, theo tôi sau cùng chỉ chốt lại bằng hai chữ “không đáng”. Cũng như tôi, rõ ràng đặt quá nhiều tình cảm vào nàng khi đọc “Từng thề ước”, cũng không đáng nốt!

(còn tiếp)

Từng thề ước - bìa sách

Hình đại diện của Không hiểu

Tác giả: Mộc Hân

"Phiến đá người thợ xây loại bỏ, sẽ trở nên đá tảng góc tường." "The stone that the builders rejected has become the cornerstone" Kinh Thánh Tân Ước - The New Testament - Matthew 21, 42

2 bình luận về “Từng thề ước, Nhà giả kim gặp Đại gia Gatsby cùng đi trên con tàu có Cánh buồm đỏ thắm [Kỳ 1: Từng thề ước]”

  1. Đọc bài review cuả chị tự nhiên cảm thấy quen quen, ngẫm nghĩ một hồi hóa ra đây giống hệt ý nghĩ của em với nhân vật Đông Phương Úc Khanh trong Hoa Thiên Cốt ^^ (không biết bạn đã đọc chưa nhỉ ^^). Mặc dù hai khia cạnh khác nhau (chính trị-tình yêu) nhưng cái cốt lõi vẫn thế, rõ ràng chính bản thân nhân vật là người khuấy đảo vũng nước trong thành đục mà cứ nhân danh vì, vì, nghe thật “đạo đức giả” làm sao. Chẹp, đáng tiếc là dường như chẳng ai nhận ra vấn đề này thì phải, ai cũng tung hô nhân vật làm em rầu 5s T_T

    1. Chào bạn! Đọc truyện thì mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn khác nhau, chuyện nhân vật này được người này thích nhưng bị người kia ghét cũng bình thường thôi, đừng buồn mất 5s, phí lắm! hihi
      Mình chưa đọc Hoa Thiên Cốt, sau khi đọc Từng Thề Ước thì mất hẳn hứng thú với ngôn tình nên đang đọc các thể loại khác để bình tâm trở lại. 🙂

Gửi phản hồi cho Mộc Hân Hủy trả lời