Nhật ký EURO 2016 [9]: Bán kết Pháp – Đức: 2 – 0

Cho phép fangirl được khóc một dòng sông trước khi vào show, vì cái ước mơ thành sự thật của fangirl là được xem EURO ở Đức đã không trọn vẹn bằng việc Đức về nước ở Bán kết. Nhưng mình hiểu rất rõ, bóng đá mà, không ai buồn hoài được và cũng chẳng ai vui hoài được. Ba lần liên tiếp vô địch luân phiên các giải đấu lớn như Tây Ban Nha mà cũng có ngày phải chấp nhận buồn từ vòng 16, hoặc tệ hơn cách đây hai năm là từ vòng loại, cho nên cái nỗi buồn bán kết này của Đức, nó chỉ là quy luật tất yếu của bóng đá thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bỏ cái Worldcup ra, thì đây là lần thứ hai liên tiếp mình chứng kiến Đức thua ở một trận bán kết EURO. Mình vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt buồn thảm của Schweinsteiger cách đây bốn năm, khi anh nằm gục trên sân sau trận thua trước Ý, và hôm nay dù không dám nán lại đến cùng vì cổ động viên Pháp đang rất hăng, nhưng mình có thể tưởng tượng được Schweinie không những buồn mà còn tự mình tổn thương sâu sắc nữa.

*Cry him a river*

Buồn thương gì đó thì cũng xong rồi, giờ chắc phải nhường diễn đàn lại cho đội thắng cuộc. Phải thừa nhận trận đấu hôm nay rất hay, hai bên ngang sức nhau, không có bên nào vượt trội hơn bên nào, và Pháp thắng một cách rất thuyết phục. Có ý kiến cho rằng, hôm nay Đức thua vì quá nhọ, đúng là vậy, nhưng ý kiến cho rằng Pháp thắng do hên thì không đúng. Hai bàn thắng của Pháp, trái penalty không nói làm gì, nhưng trái thứ hai thì quả thật là do hàng thủ của Đức đã lỗi, không phải lỗi một lần mà lỗi rất nhiều lần, mấy lần khác nếu không nhờ Neuer chơi rất tập trung thì tỉ số chắc còn nhiều hơn 2 – 0 nữa.

Nhưng mà, lỗi ở đây là gì? Lỗi ở đây là Khedira bị chấn thương chưa hồi phục, là Hummels dính thẻ, là Boateng phải trực tiếp rời sân vì chấn thương. Toàn hàng thủ cả! Và cũng cần phải nhấn mạnh, là cái sự “rời sân” của Boateng, nó chính xác là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ hai cho Đức. Vậy thì lỗi ở đâu? Ở các vì sao ư? Không, lỗi ở chỗ trong đội hình không còn ai có thể thay thế được Boateng. Mất Hummels, người hâm mộ lo lắng không dứt, mất Boateng, bao nhiêu hy vọng cũng sụp đổ. Cái lỗi này không phải đến bây giờ mới tòi ra, nó tòi ra từ vòng bảng cơ, khi gặp những đội yếu thế hơn, và hàng thủ thì được giao khoán hết cho Boateng và Neuer. Đây có lẽ là cái giá phải trả cho sự phụ thuộc quá nhiều vào hai trụ cột này, nhất là trong giai đoạn Đức đang chơi tấn công như mấy năm gần đây, nếu hàng thủ không có nhiều lựa chọn thay thế, thì cái lỗi tưởng như định mệnh ở trận hôm nay sớm muộn gì cũng phá hoại tuyển Đức.

Mặt khác, Đức hôm nay cũng rất nhọ, nhọ không phải vì “lỗi” như đã phân tích ở trên, mà nhọ về cái độ vô duyên. Vô duyên khi tay Schweinsteiger chạm banh trong vùng cấm, dẫn đến quả penalty định mệnh kéo tinh thần người Đức đang từ trên trời phải sập ngay xuống đất; vô duyên khi năm lần bảy lượt áp sát khung thành bê tông kiểu Pháp, đã có thể vượt qua hết mọi rào cản kèm cặp để đối diện cầu môn rồi thì toàn sút ra ngoài. Cái sự dứt điểm thiếu chính xác đó của tuyển Đức, một lần nữa, chỉ là lặp lại từ trận vòng bảng với Ba Lan. Họ đã chơi tấn công rất hay, đã xuyên thủng được hệ thống bê tông 11 người của Pháp, nhưng dứt điểm lại cứ như bị bỏ bùa. Nếu những cú dứt điểm đó là từ những chân sút non nớt thì không nói làm gì, đằng này quá nửa toàn từ những người dày dạn kinh nghiệm. Thôi thì, khi không thể đổ lỗi cho ai được nữa, thì ta đổ lỗi cho các vì sao.

Ừ thì, Pháp đã thắng, với fangirl Đức, trận chung kết đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cũng vì Pháp đã thắng, một chân trời mới vừa kịp mở ra cho antifan chân chính của Rô dẹo.

Mấy ngày nay nằm gai nếm mật, Bồ Đào Nha đá mấy trận liên tiếp mình đều cố kiềm nén không ship hành, không rủa sả chị dẹo. Tất cả đều là vì tích đức, nhưng bây giờ đến Đức cũng không còn ở cái EURO này nữa thì tích cái gì nữa đây, cho nên mình xõa đây!

Một bộ mặt khác của mình, bên cạnh fan Đức, là bộ mặt chân chính của một antifan Rô dẹo. Không làm fan được nữa, thì làm antifan. Cristiano Ronaldo, em quay trở lại với chị đây! Chị hãy chờ em nhé, em sẽ ship hết hành tích trữ sang Paris cho chị!

Cảm giác được là chính mình thật thích!

Bây giờ có hai kịch bản như sau ở trận chung kết

  • Pháp vô địch: Antifan Rô dẹo dĩ nhiên sẽ vui như được mùa.
  • Bồ Đào Nha vô địch: Fan Đức sẽ thở phào nhẹ nhõm vì thà thua Pháp còn hơn thua Bồ.

Đó, kịch bản nào xảy ra thì trận chung kết cũng tràn ngập tính giải trí! Tội gì mà lại không xem? Mà đã xem thì tội gì không viết lảm nhảm? The show still survives!

Thôi kết lại cái ngày bi thương hôm nay bằng một vài nét chấm phá cần phải chấm và phá ở trận đấu vừa diễn ra:

1/ Kimmich là Kimmich, Lahm là Lahm. Không có chuyện nhìn hình người này thấy bóng người kia đâu!

2/ Schweinie anh ơi đừng đau lòng. Thiết nghĩ nỗi đau mà anh phải trải qua cũng nhiều rồi. Bóng đá là vậy, không phải cứ ăn thẻ là sai, không phải cứ bóng lỡ chạm tay thì nên dằn vặt quá lâu. Fangirl không bao giờ trở mặt với anh vì quả Penalty đó đâu!

3/ Bạn Griezmann, nhìn bạn ghi bàn hai lần và ăn mừng như được mùa, mình lại bất chợt nghĩ đến Podolsky khi ghi bàn vào lưới Ba Lan đã phải bật khóc. Chỉ là chợt nghĩ thôi, không có ý so sánh, tại vô tình search ra cái gốc Đức của bạn, và vô tình ghi nhớ hình ảnh bạn ăn mừng bàn thắng dễ thương như thế nào. Anyway, khen dễ thương là khen thiệt, trận sau mình vì chị dẹo mà sẽ cổ vũ cho bạn ghi bàn tiếp, ráng vua phá lưới luôn đi nha!

4/ Hôm nay Đức đá với Pháp, mà thấy nguyên tổ trọng tài toàn người Ý là thấy có mùi rồi. Cuộc tình dù đúng dù sai, thì trọng tài hôm nay vẫn là kẻ thiên vị.

5/ Ít nhất mình cũng được xem những hai trận loại trực tiếp với người Đức, được một lần đeo cái hairband cờ Đức lên đầu, còn được cổ động viên Pháp xin chụp hình lại nữa. Cho nên hôm nay dù buồn, mình vẫn thấy hạnh phúc vì được là một phần của nỗi buồn Đức.

Mộc Hân,

Bochum,

1:06, 08/07/2016

 

Nhật ký EURO 2016 [8]: Pháp – Iceland: 5 – 2

Trận ngày hôm nay làm mình nghĩ đến hai đội bóng không liên quan.
Đội thứ nhất là Hy Lạp. Cái bóng của Hy Lạp ở EURO 2004 là quá lớn, không dễ gì có được một đội bóng yếu thế thứ hai nào có thể làm được điều mà Hy Lạp (và các vị thần) đã làm được ở Bồ Đào Nha cách đây 12 năm. Lần lượt qua từng mùa EURO, người ta có thể nhìn thấy bóng dáng của Hy Lạp ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, hay năm nay là Iceland, nhưng dù Iceland có Thor độ đi nữa thì có lẽ truyện thần thoại chỉ xảy ra với Hy Lạp.
Đội thứ hai là Anh. Nhìn người Pháp ung dung ghi liên tiếp những 4 bàn thắng chỉ trong hiệp một, mới thấy tinh thần của người Anh ở trận trước nó rệu rã ra sao. Ở đây chỉ nói đến tinh thần, chứ như người Pháp để thủng lưới những hai trái thì thật ra họ cũng nên xem lại hàng thủ của mình.
Lẽ ra hôm nay mình không định làm show đâu, nhưng mà vì quá thích Iceland, cho nên mình sẽ viết vài dòng tiễn đội tuyển này về nước. Cần nói thêm là cách đây 12 năm mình đã cổ vũ Hy Lạp cho mùa EURO đầu tiên mình biết xem đá banh. Đợt đó mình cuồng Hy lạp đến mức còn vẽ ký họa chì cả Charisteas và Dellas của Hy Lạp nữa cơ. Bẵng đi 12 năm rồi, Iceland là đội đầu tiên có thể đánh thức những ký ức xưa cũ nhất của mình ngày ấy.
Ngoài ra, mình thích Iceland còn vì đội bóng này rất rất nghiệp dư, với đội hình bán thời gian đủ nghề, từ luật sư, giáo viên cho đến đạo diễn rồi cào tuyết,…, thậm chí đến HLV chính cũng là nha sĩ. Với một tập thể hoàn toàn không chuyên như vậy, mà thực tế là họ đã chơi hết sức hồn nhiên trong tất cả các trận của họ ở EURO 2016, mà họ có thể vào đến tận tứ kết, có thể ghi bàn ở tất cả các trận đấu của mình, bất kể là bị dẫn trước bao nhiêu bàn, bất kể là đội đối thủ mạnh hơn ra sao. Những điều mà Iceland làm được, có rất nhiều đội mạnh đã không làm được.
Hơn nữa, cổ động viên Iceland cũng hồn nhiên không kém. Họ cổ vũ không ngừng, đến bóng lăn trên sân cũng có lúc ngừng, nhưng cổ động viên Iceland dù thấy đội nhà đã bị dẫn trước đến 4 bàn, vẫn có thể tươi cười reo hò cổ vũ mà không một chút buồn rầu thất vọng. Nhìn người Iceland chơi đá banh, mình mới thật sự nhớ ra đúng là đá banh chỉ là một trò chơi! Những cái ý nghĩa cao xa hơn, như là thể diện quốc gia, danh dự đội bóng, vân vân, nó không nằm ở bản chất cái sự thắng hay thua, mà nó nằm ở thái độ của người chơi trên sân như thế nào.
Hôm nay, Iceland không những đã thua, mà còn thua rất đậm. Tuy nhiên, thể diện quốc gia của Iceland vẫn còn đó, danh dự đội bóng dù không chuyên vẫn còn đó. Họ sẽ trở về quê nhà trong trạng thái ngẩng cao đầu, vì họ dù bị dẫn trước, vẫn có thể khoan thủng lưới Pháp những hai lần, và đều là những tình huống rất rất khó ăn.
Hai bàn thắng của Iceland hôm nay đã khiến mình hồn nhiên la hét và cười to như một đứa trẻ. Xem đá banh, thắng thua không quan trọng, miễn có người ghi bàn là vui rồi, đó là quan điểm của mình cái thuở còn hồn nhiên như cách người Iceland đá banh vậy.

Mộc Hân

Bochum,

23:22, 03/07/2016

Nhật ký EURO 2016 [7]:Tứ kết Đức – Ý: 1 – 1

Đức – Ý: [1 – 1], penalty: 6 – 5

Trước khi vào đề, mình xin dành vài dòng để tự thú mấy chuyện có liên quan tới nhân quả. Cuộc đời này nói dài thì dài, nhưng cái nhân gieo xong nhiều khi chỉ kịp qua có hai ngày là cái quả nó đập vào mặt, đỡ không kịp luôn mọi người ạ! Mới hôm thứ năm, trận Bồ Đào Nha – Ba Lan, dù bản thân tự hứa là sẽ không trù dập chị bảy nữa, thậm chí kiêng khem tới mức đóng cửa giữ mình, ai comment thì thảo mai đáp trả, tới 90 phút thi đấu chính thức còn không dám tâp trung xem, sợ sẽ theo thói quen ship hành cho chị bảy. Vậy đó, vậy mà khi sang phút đầu tiên của hai hiệp phụ, trong lòng mình lại trỗi lên cái ham muốn mãnh liệt là được nhìn thấy hai đội kéo nhau tới chấm 11m, giải quyết hơn thua bằng Penalty. Ừ thì, cái penalty nó là cái mà fan của hai bên không ai mong muốn, cái penalty nó sẽ làm cho mọi người từ cổ động viên tới cầu thủ tới huấn luyện viên, …, và các bên tưởng như không liên quan khác đều phải đau tim. Biết là vậy, nhưng trong tâm thế người ngoài cuộc, tâm thế antifan của chỉ một người, mà mình đã độc ác cầu cho cái trận đấu có liên quan tới không biết bao nhiêu người mà kể kia phải vào giai đoạn đá Pen.

Ngày hôm nay, coi như trả hết cả nợ lẫn lãi!

Thôi vào phần chính, nói chung là mình sẽ lảm nhảm lướt lướt cho qua diễn biến 90 phút, vì ngôi sao của ngày hôm nay với hào quang lấn át mọi thứ là mấy quả Penalty gây đau tim kia rồi.

1/ Càng vô sâu, thấy Đức chơi càng chắc hơn, phía bên Ý cũng vậy, mới hai năm trước còn chạy không nổi vì cái đội hình hết sức già, nay coi như đã thay máu được rồi. Hai đội phòng ngự thì chặt, phản công thì nhanh, 45 phút hiệp một gần như không có bên nào dám bước ra khỏi cái vòng an toàn “phòng ngự phản công” kia. Cũng chả trách, cặp kỳ phùng địch thủ nhiều lần gặp nhau ở mấy trận tử chiến này vốn là hai đội bóng rất rất mạnh, cho nên tiêu tốn hết nguyên cái hiệp một để dè chừng lẫn nhau cũng đúng thôi. Mỗi tội làm người xem buồn ngủ!

2/ Lúc thấy Bastian Schweinsteiger được thay vào sân từ rất sớm, rồi đeo luôn băng đội trưởng, mình thật sự cảm thấy rất ấm lòng, dù trước đó cũng có chút bất nhẫn khi nhìn thấy Khedira bị chấn thương và phải “đi ra” như chính cái tên của anh!

3/ Nhắc đến sự cố thay người bất khả kháng vì chấn thương thì tiện thể nhắc luôn là hôm nay mấy bạn chơi gấu quá, từ đạp lén tới đạp công khai, tay thì có khi chụp thẳng vào mặt người ta, hoặc không thì nắm, níu, kéo, rồi cũng có pha tự nhiên ở đâu xông thẳng vô tầm chân của người ta, sau đó tự nằm vật vã ra sân, tự đau, … ôi thôi nhiều pha hài lắm. Cũng chả trách, chân thì hoạt động nhiều, hai cánh tay thừa thãi quá để làm gì?!?!

4/ Về độ gấu thì hai bên bất khả chiến bại, nhưng về độ diễn sâu thì Ý thắng chắc! Cái trình diễn xuất của Ý thì mình đã được mục sở thị từ lâu rồi cơ, nhưng tới hôm nay mới thật sự có chút hả dạ khi thấy bạn Giaccherini phải ăn thẻ vàng như món tráng miệng sau món chính “ăn vạ”.

5/ Bạn Özil nay đã hết nhọ, nhưng bạn Müller thì vẫn còn nhọ. Bàn thắng của bạn Özil ở phút thứ 65 thật sự làm cho mình vừa bất ngờ (vì lúc đó đang tháo dây cột tóc ra cho gáy đỡ lạnh, chưa kịp định thần lại thì thấy lưới rung lên rồi), vừa an tâm vì bàn thắng đó cũng được xem là trễ rồi.  À, mà nói về cái chuyện thoát nhọ của Özil, là nói chuyện 120 phút thi đấu thôi nha, sang Penalty thì nói thiệt là mình thấy đến mình cũng sém nhọ theo mấy bạn, cho nên sẽ không dám lạm bàn gì thêm về cái sự nhọ của hai bạn ở loạt Penalty đâu.

6/ Lúc đang lay hoay xem đồng hồ coi còn bao lâu nữa thì được về nhà, vì lúc đó ngoài trời đã quá lạnh rồi, còn mình thì đang run đến hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, thì đùng một cái tự nhiên có phạt đền! What the hell! @@ Lúc Bonucci đá vô cầu môn, trong đầu mình lập tức xuất hiện hai ý niệm: thứ nhất, Neuer lần đầu tiên bị thủng lưới ở EURO 2016 rồi; thứ hai, quả phạt đền không trượt ấy là điềm xấu đầu tiên cho thấy có vẻ bao nhiêu hành mình rải ở mấy trận khác thì trận này mình phải trả lại bằng cách ăn hết đống hành đó.

7/ Quả nhiên, trực giác hiếm khi nào sai, trận mưa hành cũng từ trái phạt đền đó mà ập xuống cuộc đời mình ngay ngày hôm nay! Cũng cần nói thêm là trận này mình bất chấp 9 giờ tối trời trở lạnh, ra Kulturcafe xem màn hình lớn với đám fans Đức và Ý. Ở Đức mùa này 10 giờ rưỡi trời mới tối hẳn, nhiệt độ thì tầm 16 độ, nhưng bị cái là chỗ xem đá banh nó vừa thoáng vừa rộng thênh thang, gió thì cứ phần phật thổi tới, mình thì đứng ngoài rìa vì hết chỗ chen vô trong. Ừ, trong cái tình cảnh hết sức ngậm đắng nuốt cay vì quá lạnh đó, các khớp gần như bị đau tê đến không nhấc chân nên nổi luôn, thì trận đấu đầy mùi hành đó cứ chầm chậm trôi dần đến loạt Penalty không ai mong muốn.

8/ Mà con đường đến Penalty cũng đâu dễ dàng gì, lúc Schweinie ăn thẻ vàng, mình đã nghĩ là: MK, đúng là hôm nay mình bị quả báo thiệt rồi!

9/ Vì cái bài lảm nhảm này nó đã quá dài rồi, cho nên đành phải ráng đúc kết hết mấy thau hành đó vô hai mục 9 và 10. Nhờ có loạt Penalty ngày hôm nay, mà có một điều được củng cố, và một điều nữa được phát hiện ra. Điều được củng cố là Neuer đúng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, còn Buffon thì gừng càng già càng cay. Hai người này gần như lúc nào cũng đoán trúng hướng bóng, thậm chí phá được bóng không chỉ một lần, cần nói thêm là trái cuối cùng Buffon vẫn đoán trúng hướng và chỉ còn một chút nữa thôi là ôm được bóng rồi, điều này thật sự rất hiếm thấy ở mấy loạt Penalty, nơi thủ môn thì đoán trật hướng, còn cầu thủ thì tự đá ra ngoài. Điều được phát hiện ra là ngay cả người Đức và người Ý dù rất ớn đối thủ nhưng lại tự tin đến mức không lường trước được là họ phải đối mặt ở loạt Penalty, cái sự tự tin đó là câu trả lời hợp lý nhất cho việc những chân sút hàng đầu của cả hai bên, có thể đã chơi rất lăn sả trong 120 phút, chuyền bóng chính xác, thậm chí ghi bàn, nhưng vẫn tạch ở loạt Pen, không phải vì bị bắt hướng, không phải vì cột dọc hay xà ngang, mà là tự đá hẳn ra ngoài! So sánh một chút với loạt pen của Bồ Đào Nha – Ba Lan, ta có thể thấy Bồ Đào Nha đá pen khá tốt.

10/ Mình từng trù đội người ta đá pen, thì đội người ta chỉ cần 5 quả là thắng, còn đội mình phải đá đến 9 quả, thắng nhưng tim đau ngút trời vì người mình thích nhất team lại đá hụt trái penalty lẽ ra đã có thể kết liễu đối phương từ loạt sút thứ 5. Lúc xem pen, mình phải ráng chen vô chỗ đám đông cổ động viên người Đức hoàn toàn xa lạ, chủ yếu là vì muốn tìm chút hơi ấm giữa trời đêm lạnh giá, thứ đến nữa là để lỡ có bị đau tim đến ngất cmn đi thì cũng có đầy người xung quanh có thể sơ cấp cứu các kiểu, đùa đó, thật ra là muốn tìm chỗ dựa tinh thần. Loạt pen đó sút tổng cộng 18 nhát, thì hết đúng 18 lần mình từ vỗ tay sang méo mặt, hò hét sang cầu nguyện, tươi cười sang chực khóc. Cảm xúc của mình bị đẩy lên tàu lượn siêu tốc cho ngoi lên hụp xuống hết 18 lần mới được trả về trạng thái vui mừng vì đã nhìn thấy trận bán kết, và đã được trở về phòng mà dọc đường không phải vừa đi vừa khóc.

Lát nữa mình sẽ check lại xem đây có phải là bài lảm nhảm dài nhất mình từng viết không, nhưng đây đúng là trận đấu dài nhất và khổ sở nhất mà mình từng xem. Sau trận này, mình tự rút ra kinh nghiệm là sống nên ác có chừng mực thôi, không được công khai trù người ta đá pen nữa, cũng không nên rải hành tập trung một chỗ như vậy nữa, mà lại còn là cái chỗ nặng vía đến mức có thể dập ngược lại mấy thau hành như này.

Mộc Hân,

Bochum,

02:03, 03/07/2016

 

Nhật ký EURO 2016 [6]

Ý – Tây Ban Nha: 2 – 0

Anh – Iceland: 1- 2

Nay ham vui ra ngoài trời xem đá banh, gặp đúng lúc trời mưa tầm tã, gió thổi ào ào, mà mình thì quên đem dù. Mẹ ơi, nó lạnh tê tái, lạnh đến mất luôn cảm giác ở hai bàn tay, lạnh đến xem xong trận Ý – Tây Ban Nha phải chạy về KTX, làm mất hết hiệp một trận Anh – Iceland, mà mất hiệp một có nghĩa là mất hết bàn thắng đó! Huhu 😥
Thôi vào phần chính, nay không lạm bàn trận Ý – Tây Ban Nha, vì lý do cá nhân, nhưng sẽ ráng nhồi phần miêu tả không khí ở dưới cùng. 🙂
Anh – Iceland: 1-2
1/ Nói chung Anh về nước là xứng đáng rồi. :3 Mấy mùa trở lại đây đá tệ không nói nổi luôn.
2/ Euro năm nay thiệt lạ, không phải cứ miss penalty là thua mà cũng không phải cứ ăn penalty là thắng.
3/ Iceland đúng xem đá banh như nghề tay trái, đá rất hồn nhiên, cản phá không được thì hồn nhiên xô, đẩy, nắm, kéo luôn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tinh thần của mấy bạn thật sự quá đáng nể. Chắc mấy bạn cũng hiểu rõ, việc chơi ở EURO là một cơ hội ngàn năm có một cho mấy bạn, một cơ hội không hề dễ dàng có được, nên mấy bạn trân trọng hết mình để kéo dài cái cơ hội đó. Tiếc là mấy bạn cùng nhánh với Đức, không là mình dám cổ vũ cho mấy bạn vô tới chung kết để chứng minh ai cũng có thể chơi đá banh lắm! ^_^
4/ Nói một chút về trận Ý – Tây Ban Nha [2-0], trận này hôm nay mình ra Kulturcafe trong khuôn viên trường đại học xem, họ căng màn hình lớn, kê bàn cho sinh viên tụ tập la hét bia bọt. Tuy không gian cũng nhỏ thôi, nhưng cũng được cả trăm sinh viên chia hẳn ra hai khu vực Ý – Tây Ban Nha, rồi quấn cờ vẽ mặt đủ thứ, hò hét cổ vũ đồng nhịp đồng điệu với cổ động viên trên màn hình luôn. Nói chung lần đầu tiên xem đá banh ở nơi công cộng như vậy, lại là đi ké một hội người Ý, cho nên dù không phải fan đội nào mình cũng cảm thấy cực kỳ, cực kỳ phấn khích, lúc Ý ghi bàn cũng la làng la xóm theo, dù chả hiểu tụi nó la cái gì! :v Trận tới của Đức, mình chắc chắn sẽ tiếp tục ra Kulturcafe và trà trộn và đám fan Đức, sẽ tranh thủ chụp hình ghi lại kỷ niệm.
Ước mơ của mình cách đây hai năm đã thành hiện thực rồi.

Mộc Hân,

Bochum,

23:15, 27/06/2016

Nhật ký EURO 2016 [5]: Đức – Slovakia: 3-0

Một trong những vấn đề của việc chia 6 bảng và 3 đội hạng 3 ở EURO năm nay có thể được nhìn thấy rất rõ ràng ở vòng 16. Bên cạnh việc chia nhánh đấu hai nhóm mạnh – yếu, tạo điều kiện cho hàng loạt “đội lạ” có khả năng tiến vào đến tận chung kết, thì sự kịch tính và quyết liệt của khá nhiều trận vòng 16 đã và sẽ bị ảnh hưởng, mà chẳng hạn như trận Đức – Slovakia hôm nay. Nếu không có ba bàn thắng, trận này liệu còn lại gì ngoài một đội Slovakia đã yếu cơ hơn hẳn lại còn chơi hết sức hời hợt, không phải về mặt kỹ thuật, mà là về tinh thần. À, suýt chút quên, nếu không có ba bàn thắng thì cái đọng lại chắc là pha hỏng ăn phạt đền 11m của Mesut Özil.

Còn nhớ trận đầu vòng bảng của Đức gặp Ukraine, dù tuyển Ukraine cũng đá dưới cơ thấy rõ, nhưng tinh thần của họ không tệ như Slovakia hôm nay. Nhìn cổ động viên Slovakia vẫn cố gắng bám trụ đến những phút chót trên khán đài dù đội nhà đã bị dẫn 3 bàn, thật sự mình thấy nhói lòng thay cho họ.

Thôi, quay trở lại chuyên môn lảm nhảm về trận thắng quá dễ ăn này của tuyển Đức!

1/ Jérôme Boateng là cái tên chắc chắn sẽ nổi trên các mặt báo ngày mai, độ hot có thể sẽ chỉ thua pha hỏng ăn Penalty của Özil, sau pha ghi bàn không tưởng ngoài vòng cấm. Nếu thủ môn Đức có thể kiêm nhiệm hậu vệ, thì bây giờ đến lượt hậu vệ Đức cũng có thể ghi bàn! Với mình shock thì có shock, nhưng gọi là kinh ngạc quá thì không, vì Boateng nào giờ luôn chuyền xa cực chuẩn.

2/ Xem Mario Gomez đá, mình bất chợt nghĩ đến Đoàn Dự với chiêu Lục Mạch Thần Kiếm lúc tịt lúc phát, khi đánh nhau cũng chỉ dám xài đúng một bài, nhưng bài đó lại cực kỳ hiệu quả. Khả năng dẫn bóng bằng chân của Mario Gomez có thể không tốt, nhưng chả sao, anh chỉ việc đứng trước khung thành, chân rảnh thì dùng chân, bị người ta ôm từ phía sau thật chặt thì dùng đầu, chỉ cần đồng đội chọc được vào cánh chuyền bóng ngược xuống cho anh, kiểu gì anh cũng ghi bàn! Đá banh như Mario Gomez, gọi là đúng người, đúng vị trí.

3/ Draxler đẹp trai hơn Götze, Schürrle, đá cũng có thiện cảm hơn hẳn. Trận này cất được hai bạn kia, thật sự là nhẹ nhõm quá! Dù không thích hai bạn, nhưng mình cực kỳ tin tưởng là hai bạn chỉ có duyên với trận chung kết, hoặc đá hiệp phụ, nên thôi chịu khó tịnh dưỡng, đến đó rồi làm người hùng.

4/ Rồi, nhắc lại vụ Miss penalty, mình hứa từ nay đến khi Bồ Đào Nha về nước, mình không trù ếm chị bảy nữa, hậu quả của việc trù chị là mình đi đến đâu page sập đến đó nguyên ngày hôm qua, xem đá banh thì phập phù chưa từng thấy.  1 ký hành định ship qua Pháp cho chị thì phải giữ lại ăn trọn, chưa kể hôm nay đến lượt Özil hỏng penalty. Dù hỏng ăn penalty có vẻ đang là hot trend tại EURO năm nay, nhưng kiểu gì mình cũng nhìn thấy hình bóng chị dẹo trong đó. Vía chị quá nặng, em sợ rồi!

5/ Kết lại bài lảm nhảm hôm nay bằng một pha fangirl chân chính. Từ đầu mùa giải đến giờ mới được nhìn thấy Schweinie và Poldie cùng lúc chơi trên sân. Hai anh ơi, em thật sự rất vui khi được nhìn thấy hai anh không phải ngồi ở hàng ghế dự bị. À mà nhân tiện, nhìn tuyển Đức cứ qua một mùa là có nhân tuyển mới thế vào chỗ những lão tướng cũ, đội hình luôn trẻ trung như vậy, thật sự rất đáng mừng.

Mộc Hân,

Bochum,

20:32, 26/06/2016

Nhật ký EURO 2016 [4]: Loạt trận cuối vòng bảng

Bắc Ireland – Đức: 0-1

Bồ Đào Nha – Hungary: 3-3

Áo – Iceland: 1-2

Bỉ – Thụy Điển: 1-0

Trước tình trạng lượt trận cuối vòng bảng diễn ra với những tỉ số ảo lật chảo như thế này thì mình đã tính dẹp luôn show “Lảm nhảm sau trận đấu” rồi, nhưng tất cả đều tại chị Cristiano Ronaldo chơi quá “đẹp” với đội ngũ antifans chung thủy của chị, mà thay vì đi ăn mừng tiễn chị và đội bóng của chị về nước như kế hoạch ban đầu thì bây giờ phải quay lại với cái show nhảm đúng như cái tên của nó vậy, để chào mừng chị bảy với tấm vé vớt vào vòng 16.

Mà tiện thể, em gái ở cách xa vài múi giờ bên kia bờ Đại Tây Dương từng đâm thọt rằng: “Bà là fan Đức hay antifan Ro dẹo vậy? Thấy update status còn kinh hơn Đức đá!”. Và đây, câu trả lời chính thức: “Tao là cả hai được chưa? Ahihi.”.

Trong tình trạng anh yêu Bastian Schweinsteiger thường xuyên ngồi dự bị thì mình dù có dành thời lượng cho chị bảy nhiều hơn một tẹo thì cũng không mấy áy náy. Huống chi hôm nay, mình đã cố tình muốn tu tâm dưỡng tánh, không ngược đãi chị bảy nữa, năm lần bảy lượt tính gom đồ chạy vô phòng tắm rồi thì ba lần như một, hễ vừa nhấc mông khỏi ghế thì trận Bồ Đào Nha – Hungary có bàn thắng, kịch tính hơn hai lần sau lại còn là bàn thắng của chị dẹo, còn lần đầu là chị kiến tạo cho người khác ghi bàn.

Chị bảy à! Em thật sự rất cảm động trước tấm lòng của chị, nên em sẽ dùng hơn 1/3 thời lượng show hôm nay để tế, ý lộn, để đáp lễ lại chị là chính.

CHÀO MỪNG CHỊ BẢY VÀ ĐỒNG BỌN QUAY LẠI. VÌ MỘT MÙA EURO ĐẦY HÀNH VÀ ĐẬM CHẤT GIẢI TRÍ!

Xong, hết thời lượng cho chị dẹo, giờ vào phần chính của chương trình ngày hôm nay là phần ăn theo thuyết âm mưu.

1/ Có khi nào tại mình trù ếm chị bảy nhiều quá nên hôm qua đến lượt Müller bị cột dọc với xà ngang thay phiên nhau troll? Mà thôi, như vậy ít ra đỡ thảm hơn Tây Ban Nha, chắc cũng có “ai đó” lỡ trù ếm nhiều quá nên Ramos bị lật kèo đá phạt 11m chăng? Chị bảy à, chị thật nguy hiểm!

2/ Mình có cảm tưởng tuyển Đức năm nay đã qua thời kỳ đỉnh cao, đội hình cũng đang thay máu dần dần, cho nên đá hết sức loạng choạng. Cũng may là hàng thủ vẫn còn Boateng, Neuer, Hummels, dù đôi lúc bị chọc cánh nhưng đội ngũ hàng thủ này vẫn tạo một cảm giác hết sức an toàn. Nếu không có hàng thủ mà đặc biệt là thủ môn mạnh như vậy, fan Đức chắc đã phải khóc ròng rất nhiều phen rồi. Trên hàng công thì tạ ơn Chúa, vẫn còn Müller, dù đã qua cái thời dễ dàng ăn bàn như xưa, nhưng vẫn còn rất nhạy kiến tạo. Có nhiều pha, rõ ràng não Müller hoạt động nhanh hơn đối thủ, thậm chí nhanh hơn đồng đội luôn, nhưng chính vì cái nhanh đó, nó đã làm rất nhiều pha bị lỡ nhịp.

3/ Bạn Mario Götze chắc có lẽ đã là lựa chọn tốt nhất của Đức rồi hay sao ấy, cho nên đá trật giuộc từ trận này sang trận khác mà cứ được đá chính hoài, đá hỏng vài pha thì bị thay ra, tưởng thế ai vào, thế André Schürrle! Như không bác Joachim Löw ạ! Hoặc có lẽ do mình ác cảm với hai bạn đó từ cái hồi World Cup 2014 hay sao ấy, nhưng nếu đã giống hồi 2014 thì ráng  giống cho trót nha hai bạn, vô mấy vòng sau nhớ làm người hùng nha!

4/ Ngoài việc tỉ số như bị nhà cái hack ra thì ít nhất cũng có một dấu hiệu đáng mừng ở bảng F là đội bóng tập trung “all walks of life” Iceland đã vào được vòng 16, lại còn đá nhánh dễ nữa. Ở cái nhánh huyền thoại tập trung hầu như toàn đội “lạ” đó, mình sẽ ủng hộ đội bóng không chuyên của anh thủ môn đạo diễn Eurovision, Iceland năm nay có Thor độ, biết đâu giống team thần thoại Hy Lạp 2004 thì sao! Who knows?

5/ Kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin dành lời khen nhiệt thành nhất cho bàn thắng của Bỉ ở trận tiễn Thụy Điển về nước. Đó thật sự là bàn thắng đẹp nhất mà mình được xem từ đầu mùa EURO đến giờ! Mọi ngôn từ ca tụng không bằng mọi người bật video bàn thắng lên xem lại đi ạ!

Mộc Hân,

Bochum,

1:27 am, 23/06/2016

Nhật ký EURO 2016 [3]: Đức – Ba Lan [16/06/2016]: 0 – 0

Bóng đá dạo này thật lạ, lạ đến mức không thể hiểu nổi luôn. Lời đầu tiên, xin chia buồn cùng mấy anh em ra đê hôm nay, cái tỉ số 0 – 0 là cái tỉ số mà có nằm mơ một ngàn lần cũng không thể nào lường trước được, kiểu impossible ấy mà nó lại xảy ra. Thực tế đôi khi nó gai góc như vậy đó! *khóc một dòng sông*

Hôm nay trời mưa lất phất, lạnh cũng lất phất, coi như bõ công mình ra ngoài xem đá banh cho có không khí, cuối cùng nhận về cái tỉ số 0 – 0 đối xứng như hai con mắt nhìn chòng chọc vào mình đầy trêu ngươi vậy!

Hôm nay fan Đức thì buồn chắc rồi, còn người Ba Lan chắc tức lắm! Một bên buồn vì tịt ngòi, bên kia tức vì cứ vào vùng cấm đối phương là như bị bỏ bùa vậy.

Nói đến cái sự bỏ bùa, công tâm nhìn nhận là hôm nay Ba Lan chơi rất tốt trên phần lớn mặt sân, phòng thủ kèm người chặt tuyệt đối, có khi hai kèm một luôn, banh ra gần tới biên rồi mà vẫn quyết liệt lao theo, rồi chưa kể tới chuyện ăn thua đủ với Đức trong từng pha phòng ngự – phản công luân phiên. Vâng! Ba Lan thật sự đã chơi rất tốt, chiến thuật rất tốt, nhưng kỳ quặc là, trừ vùng cấm ra! Cứ hễ họ có cơ hội đối mặt một một với thủ môn Neuer, thì kiểu gì cũng không thể khống chế trái banh được, không lao hụt đầu thì cũng trượt té trước khi chân chạm banh. Một hai lần như vậy, người ta có thể nói họ quá vô duyên với bàn thắng, nhưng đến ba bốn lần thì mình xin lạy ạ!

Cũng chẳng khá khẩm gì hơn Ba Lan, mấy ông Đức hôm nay tuy đã có Hummels rồi, nhưng khu vực phòng thủ thì vẫn bền bỉ giao khoán cho Neuer cùng Boateng, hai ông này gặp phải Ba Lan rõ ràng không dễ ăn hiếp như Ukraine, cho nên ông Boateng phải ăn thẻ vàng là điều khó tránh khỏi. Cậu Müller tuy vẫn đá rất tốt, rất linh hoạt, rất nhạy bén, nhưng một mình cậu không thể chấp hết hàng phòng thủ kiểu hai cân một của Ba Lan, mà mấy đồng đội của cậu như Kroos hay Götze thì vẫn đá chán như trong ký ức cá vàng của tôi về họ cách đây hai năm vậy, cho nên chia buồn cùng cậu. Nhìn mấy cậu xà quầng một hồi trong vùng cấm địa mà chẳng xơ múi được gì, tự nhiên tôi nhớ Philipp Lahm vô bờ bến luôn.

Tuy nhiên, nỗi nhớ Lahm ngàn lần không thể đọ với nỗi buồn và quan ngại sâu sắc về việc Bastian Schweinsteiger, tình yêu lớn của cuộc đời bóng đá của tôi hôm nay chỉ được đạo diễn hình ảnh cho nhá hàng ở băng dự bị. Anh ơi là anh ơi! Có lẽ nào anh đã lên hàng cụ rồi cho nên phải ngồi nhìn lớp trẻ nó vờn nhau trên sân chăng? Nói chung là, chuyện tôi than thở tại sao Schweinie của tôi không ra sân thì không liên quan gì đến chuyện hôm nay Đức đá chán hay chuyện chiến thuật với cả đội hình, hãy để tôi được làm fangirl một cách thuần túy!

Rồi, lỡ nhắc chiến thuật thì nhắc nốt luôn, hai ông Đức với Ba Lan nay không những ngang nhau về độ nhọ mà còn cùng đẳng cấp trong việc làm màu lòe nhau. Ông Đức vừa thả ba người ra khởi động cùng lúc là lập tức ông Ba Lan thả ngay bốn người ra khởi động! What the hell? Mấy bạn tính troll nhau trên từng milimet vuông mặt sân luôn hả? Mà troll cho lắm vào, thay người hết lượt luôn cũng vẫn nhọ như cũ là sao vậy?

Thôi, con tim fangirl mong manh dễ vỡ lắm, hôm nay đã bị làm cho tan nát rồi, chắc chỉ có giấc ngủ tám tiếng mới dán lại được thôi. Tôi đi ngủ đây! Chúc chị em fan Đức kiên trì dán tim để còn trông chờ khởi sắc ở mấy trận sau, như chúng ta đã dán mấy lượt vòng loại từ World Cup đến EURO vậy!

Thân ái!

Mộc Hân,

00:26, 17/06/2016,

Bochum

 

Nhật ký EURO 2016 [2]: Bồ Đào Nha – Iceland [14/06/2016]: 1-1

Lời đầu tiên, cho phép em bày tỏ niềm xúc động dâng trào sau một ngày đêm bị lock port internet ở dorm, nay đã có thể quay lại với thế giới văn minh và tiếp tục lảm nhảm sau trận đấu.

Trên tinh thần định kiến bền vững với bạn CR7, hôm nay mình bất chấp hết để cổ vũ cho Iceland là chín[h] và cổ vũ cho CR7 sút hoài không vô là mười. Mấy bạn fan CR7 đừng giận chứ mình không xin lỗi gì đâu, mình bị ghét bạn ấy từ cái nhìn đầu tiên năm 13 tuổi rồi. Sau hơn 95 phút (tính luôn bù giờ) thì ước nguyện thường lệ của mình đã được tác thành, Thor đã độ đội bóng đến từ Bắc Âu cầm hòa thành công cũng như độ cho CR7 đá ra ngoài đến những giây cuối cùng. Kịch tính đến không thể tin được luôn mọi người ạ!

Hết phần mở bài rồi, giờ là phần phát biểu cảm nghĩ!

1/ Mấy ông Iceland đặt tên có vẻ đơn giản, ông nào cũng […]son. Mấy bạn bình loạn trên page livestream mình xem đợt này gọi luôn kiểu Son8, Son1, Son11, … nghe hài chạm trần luôn.

2/ Cũng mấy ông Iceland ấy đi đá banh rồi còn có cả nghề tay trái nữa, luật sư, giáo viên gì từa lưa, thêm ông thủ môn đạo diễn có đánh giá phim trên IMDB luôn, thảo nào vào sân chụp banh như phim. Ông này nên đầu quân về Marvel làm phim Thor để tạ ơn được độ hôm nay.

3/ CR7, vẫn với phong cách vừa màu vừa dẹo, hôm nay có màn kéo quần khoe chân tạo dáng trước khi sút phạt để tạo kịch tính, nhưng kịch tính nhất vẫn ở chỗ sút ra ngoài.

4/ Mấy bạn Iceland làm đủ nghề vậy, không biết một năm bốn mùa thì đá banh được bao nhiêu mùa, ở cái xứ đông về thì vừa lạnh vừa tối nữa, vậy mà trận này thấy đá tốt đến bất ngờ luôn, không phải kiểu chỉ có tinh thần như Ukraine hôm kia, mà kỹ thuật cũng tốt nữa. À, chưa kể rất kiên định, từ đầu đến cuối chơi phòng ngự phản công rất chặt và rất tỉnh, đều đặn lớp lớp đổ bê tông trước khung thành nhưng vẫn tận dụng rất tốt mấy cơ hội hiếm hoi để ghi được một bàn. Một bàn đó quý như vàng, mấy bạn đó chắc cũng biết vậy, nên sau khi gỡ hòa vẫn không hề mảy may sơ suất, không hề bị phấn khích quá mà quên đổ bê tông phần sân nhà, kiên trì giữ tỉ số đến cuối trận luôn. Cái này gọi là biết người biết ta, lấy hòa làm thắng nè.

Tóm lại là bây giờ đã gần 12 giờ đêm ở Đức rồi, nay được thở lại bầu không khí EURO, còn được Thor độ nữa nên dự là sẽ ngủ rất ngon.

Mộc Hân,

Bochum, 23:35, 14/06/2016

Nhật ký EURO 2016 [1]: Đức-Ukraine [12/06/2016]: 2-0

Chào mọi người, chương trình “Lảm nhảm sau trận đấu” đã trở lại và ăn hại hơn, sau hai năm nằm vùng chờ đợi.

Đầu tiên xin được trả lời câu hỏi của Mai muội là, ở Đức mà ngồi trong phòng ru rú một mình xem đá banh thì khác gì xem ở Việt Nam. Vâng, cái khác rõ rệt nhất là múi giờ ạ! Bằng chứng là cậu đã đi ngủ giữa chừng rồi, còn tớ thì không. Ahihi!

Đùa tí cho vui thôi, giờ là thời lượng chính của chương trình. À tí quên, mình fan Đức, cho nên lảm nhảm trên tinh thần fangirl là chính, vậy nên đừng hỏi đến tính khách quan hay hiểu biết chuyên môn gì gì ở đây, mình không dám gánh, hihi.

1/ Biết là trận mở màn, biết là Đức kèo trên, nhưng từ đầu trận không nhìn thấy Schweinie yêu dấu, thật sự có chút hụt hẫng và mang mác buồn.

2/ Đội kèo trên nên đá kiểu trưởng giả không thể tả, kỹ thuật tuy tốt, nhưng chả hiểu sao cứ thấy nó hời hợt thế nào ấy, đặc biệt là hơn nửa đầu hiệp một, nguyên cái góc trái khung thành được giao khoán hết cho Neuer và Boateng, giống như sợ hai bạn chưa đủ dịp show up hết kỹ năng vậy.

3/ Bàn thắng đầu tiên đến từ một tình huống cố định, và mình cực kỳ không thích các tình huống cố định. Nhưng thôi quên đi, giọng điệu kẻ cả này có khi sẽ phải cải biến lại ở mấy vòng sâu hơn.

4/ Ở Đức lúc diễn ra trận đấu là từ 09:00 pm đến 11:00 pm, và nói thiệt là nếu không có nguyên tô dâu tươi bên cạnh thì mình đã ngủ từ cuối hiệp một rồi. Mấy bạn Ukraine tuy đá rất máu, rất nỗ lực cố gắng tìm bàn, nhưng máu thôi chưa đủ cho các bạn, cũng như cho mình. Mà thôi lại quên đi, mấy trận sau lại chả ôm tim cầu cho nó cũng như trận này!

5/ Bạn Müller nay có một pha dễ thương vô cùng, chân đưa lên đầu cúi xuống, trái banh bay tới muốn trúng đâu thì trúng. Não bạn này hoạt động chắc cũng không bình thường đâu.

6/ Sau 10:30 pm, nhờ trời tối hẳn mà cơn buồn ngủ càng dồn dập hơn, đã vậy đường truyền còn bị buffering liên tục, mà mấy bạn Ukraine thì cứ đá kiểu bằng niềm tin ấy, vậy nên mình sém ngáp, sém, cho đến khi Shweinie xuất hiện ở những phút cuối, và xuất hiện theo kiểu “anh muốn ghi bàn, cho anh vào sân!”. Vâng, hai năm rồi không nhìn thấy anh trên sân cỏ, trong màu áo đội tuyển quốc gia, giờ anh lại chọn cách xuất hiện như một siêu anh hùng, anh muốn fangirl xin chết phải hơm anh?

**/ Mọi năm xem đá banh thì ngóng thánh Cương, năm nay thiên lý chi ngoại, lại gặp cơ duyên dạt vô cái page này, mới hay ngoài trời có trời, trên núi có núi, Tạ Biên Cương giờ chắc đành ngồi chờ lá rơi với Bạch Thu Hà rồi.

https://www.facebook.com/UEFA-EURO-2016-Vietnam-10…/timeline

#VìmộtmùaEurokhôngcóthánhCương

Mộc Hân,

Bochum, 00:38, 13/06/2016

Bochum, mùa hè không tắt nắng

Còn nhớ cách đây đúng hai năm, khi nộp đơn vào VGU, ước mơ đơn thuần nhất của tôi là sẽ được qua Đức làm luận văn ngay đúng kì EURO 2016. Thời điểm đó, Worldcup 2014, là thời điểm mà đội bóng yêu thích nhất của tôi, đội tuyển quốc gia Đức, đăng quang ngôi vương sau hàng chục năm ròng chờ đợi và nỗ lực. Thời điểm đó, tiền thì không có, sự nghiệp cũng không, nhưng tôi vẫn kiên quyết cố chấp tin tưởng rằng, mình nhất định sẽ làm được, cũng như tuyển Đức cuối cùng cũng vô địch vậy.

Bỏ lại rất nhiều thứ sau lưng, tôi dấn thân vào một hành trình vô cùng mới mẻ và đầy rẫy thách thức, với những tháng ngày cày miệt mài ngày mười tiếng, những tháng ngày vật vã ăn ngủ nghỉ cùng hàng loạt những ngôn ngữ lập trình mà trước đó vốn vẫn còn vô cùng xa lạ, những tháng ngày tìm lại thời sinh viên bị đánh mất, tìm lại giấc mơ thời thơ ấu của mình. Những tháng ngày đó, tuyệt đối không dễ dàng hơn so với khoảng thời gian luyện thi đại học. Và rồi trong cái cùng cực, cái vất vả, cái băn khoăn mải miết về ngã rẽ mà mình đã chọn, tôi tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy những cái lẽ ra là của mình từ cách đây bốn hoặc năm năm về trước. Hạnh phúc đó tuy đến muộn mằn, nhưng giá trị của nó thì không gì sánh bằng, cái giá trị ấy, được bồi đắp bởi sự chờ đợi và nỗ lực.

Để rồi đến thời điểm này, cũng như đội tuyển Đức đã vô địch Worldcup 2014, tôi rồi cũng qua được Đức đúng hẹn Euro 2016, được xem đá banh với người Đức, trong một không khí Đức, và được viết nhật ký Euro ngay tại nước Đức. Giấc mơ cách đây hai năm của tôi, đã trở thành hiện thực!

Bochum, Đức, một ngày đầu tháng sáu trời xanh ngắt, rừng xanh ngắt và cả tường khu ký túc cũng điểm xanh. Trở lại Bochum sau gần một năm, cảnh vật mọi thứ gần như nguyên vẹn, không mấy xê dịch đi nhiều. Những ai vốn ở thì vẫn ở, những người phải đi thì cũng đã đi, chỉ có cái trạm tàu đông đúc tấp nập ngay trường đại học Ruhr thì vẫn đều đặn ngày mấy chục lượt đến và đi như cái nhịp sống vốn đều đặn nhưng bình lặng ở châu Âu vậy. Vào những ngày mùa hè này, năm giờ trời đã sáng, đến tận mười giờ đêm trời vẫn còn chạng vạng. Khu ký túc nơi tôi ở, một bên là đường nhựa và nhà cửa, một bên là rừng cây cùng chim chóc, chỉ cần mở hai ô cửa sổ lớn vuông vức xếp cạnh nhau, là đã có hai bức tranh hoàn toàn đối nghịch về nội dung, nhưng vô cùng hài hòa về màu sắc. Ở Đức là vậy, nơi tiếng chim ngày đêm quyện vào tiếng rù rì của động cơ xe cộ, thỉnh thoảng từ cái phông nền âm thanh cố hữu ấy phát ra vài tiếng cười đùa trò chuyện trong trẻo, khi thì là tiếng Anh, khi thì là tiếng Đức, rồi cũng không hiếm khi là một ngôn ngữ lạ nào đó, tuy hoàn toàn không hiểu nhưng lại gợi lên trong lòng nỗi nhớ quê hương vốn được xếp tạm từ sâu thẳm bên dưới mấy tầng háo hức vui tươi của những ngày đầu còn mới mẻ.

Tháng tám năm ngoái, tôi đã từng đến Bochum tham gia một khóa học hè cũng ở trường Ruhr, đi cùng bạn bè trong ngành, ở một khu ký túc khác xa hơn một trạm tàu. Dù vẫn là chốn cũ, hai người trong số nhóm bạn đi cùng năm ngoái cũng qua làm luận văn đợt này như tôi, nhưng cảm giác của tôi lần này, thật sự rất khác biệt. Có lẽ, chuyện đi đâu ở đâu, thực chất không quan trọng bằng ý nghĩa ta khoác lên cho cái sự đi ở đó, cũng không quan trọng bằng sự kiện ta mong chờ sẽ diễn ra ở nơi chốn ta lưu lại. Tháng tám năm ngoài, dù vẫn ở Đức, nhưng cái sự ở đó nó không bao hàm thời điểm ước hẹn, không bao hàm Euro 2016, không bao hàm ước mơ được ký gửi sẵn, cho nên nó buồn tê tái, buồn da diết, buồn dai dẳng, buồn đến tận ngày về, bất chấp lớp lớp sóng lòng nhộn nhạo cuộn lên trước cảnh vật, con người và lối sống khác lạ, cái sự buồn nó đã chuyển biến cái khác lạ thành cái lạc lõng, cái yên bình thành cái cô đơn, và khuếch đại gấp mười lần mọi cảm xúc dù ở thái cực nào đi nữa.

Tháng sáu năm nay, từ lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất đến khi về tới Bochum, hành trình ấy rất xứng với tên gọi “vạn lý độc hành”, hành lý mang theo ngoài 27kg vali cùng túi đồ lỉnh kỉnh ra còn có thêm một chút lo lắng bâng quơ về cái nỗi buồn xưa cũ. Nhưng không, dọc đường đi cho tới tận ba bốn ngày sau nữa, con quái vật nỗi buồn vẫn kiên trì ngủ vùi trong quá khứ, nó chưa thức dậy, không chịu thức dậy, dù cửa vẫn mở để nó trèo ra ngoài bất cứ khi nào nó muốn.

Mỗi buổi sáng, sau khi bôi lên người vài lớp kem dưỡng ẩm chống nắng linh tinh, tôi đứng sát gương, thuận tay chuốt vẽ hai hàng chân mày, mới có dịp nhìn thật sát vào mắt mình. Trong ánh mắt, tôi nhìn thấy sự bình lặng, mỉm cười khi nhìn thấy cả con quái vật nỗi buồn đang cuộn mình ngủ như một con mèo lười nhác.

Vậy đó, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, có những thay đổi không thể nhìn thấy bằng mắt, mà phải nhìn bằng tâm hồn. Có thể một ngày nào đó, con quái vật kia sẽ thức dậy, nhưng trước khi nó kịp thức dậy, nó sẽ lại bị cơn cuồng nhiệt bóng đá ru ngủ thêm một lần nữa chăng?

Laerholzstraße, Bochum

07/06/2016

DSC02600

P/s: Thơ thẩn một tí nhé

Ở đây cảnh cũ người xưa

Đường đi nước bước vẫn chưa đổi dời

Đến mười giờ mới tối trời

Chim kêu, gió hát, ngời ngời lá xanh

Chân đưa, mắt đếm loanh quanh

Thời gian dễ cũng qua nhanh ào ào

Cũng ở đấy, mới năm nào

Còn buồn, còn khóc, còn gào trong tâm

Hôm nay khẽ bước âm thầm

Sợ rằng tâm trạng sẽ trầm xuống chăng?!

Ngờ đâu vui sướng lăn tăn

Mới hay tình cảnh chẳng giăng nỗi buồn!

….
À quên!
Cảnh cũ, người xưa, nhưng con mèo năm đó mọi người cùng (theo) đuổi nơi bìa rừng thì vẫn chưa thấy xuất hiện.
Mèo ơi! Come on baby!

P/ss: Còn tấm hình là con lừa trầm lặng, mặt nó lúc nào cũng so deep như vậy, cho nên rất hợp làm model ở châu Âu, cũng vốn rất trầm lặng.